Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ĐOẢN ] ĐỪNG QUÊN EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Ánh nắng ban mai chiếu lên khung cửa sổ màu trắng ngà của bệnh viện làm cho nơi đây thêm một chút sinh khí.

Trên giường lúc này là một thanh niên với khuôn mặt tái nhợt đang ngồi nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt với những đường gân xanh nổi lên hứng ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ.

Cậu thật đẹp, thật mong manh tựa như búp bê sứ bỗng chóc sẽ vỡ tan tành, tựa như thiên thần bỗng chóc tan biến. Cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi và trong đôi mắt là niềm chờ mong nho nhỏ thoáng qua cánh cửa đang đóng lại. Và nụ cười ấy càng trở nên rực rỡ hơn khi nghe tiếng cửa mở.

" Cạch".

- Em đang tắm nắng sao? Jimin?

Một chàng trai mặc áo blouse cao ráo với bờ vai rộng và khuôn mặt ôn nhu bước vào. Anh ấy là Kim Seok Jin là bác sĩ điều trị cho cậu.

- Vâng ạ._ Cậu đáp lại thật với nụ cười thật tươi.

- Hôm nay khí sắc em thật tốt, chắng mấy chóc em sẽ khỏe lại thôi._ Seok Jin vừa kiểm tra sức khỏe cho cậu vừa ôn nhu nói.

- Em cũng cảm thấy vậy ạ.

Nhưng trong lúc anh cuối đầu kiểm tra thì đã không nhìn thấy trong đôi mắt của Jimin hằng lên vẻ khổ sở và tuyệt vọng. Bệnh của cậu, cậu biết chứ, nó sẽ khỏi sao? Không, không thể. Tay cậu ôm lấy ngực trái trong vẻ mặt đau đớn thoáng qua nhưng cậu cố chịu đựng, anh sẽ lo lắng mất.

Mặc dù cậu biết thế nhưng với lời động viên của Seok Jin cậu không thể chối từ. Bất kì điều gì anh nói, anh yêu cầu cậu không thể chối từ dù là điều nhỏ nhất.

Sau khi hoàn tất kiểm tra như mọi hôm, vẫn như thế cậu vẫy tay chào tạm biệt Seok Jin với nụ cười thật tươi trên môi và tắt lịm khi cánh cửa kia đóng lại. Cậu nhìn xuyên qua cửa sổ để thấy bóng anh đi trên hành lang mà lòng buồn rười rượi. Tay cậu vô thức đưa ra như muốn bắt lấy hình bóng ấy nhưng rồi chững lại khi nhìn thấy anh đang tay trong tay bên cậu ta- Y tá trưởng Min Yoongi.

Cậu thấy anh cười với cậu ta một nụ cười thật ôn nhu mà sủng nịnh mà anh chưa bao giờ cười với em cùng với ánh mắt đầy tình yêu mà anh trao cho cậu ấy. Tất cả đều không thuộc về em.

Kim Seok Jin, anh biết không Park Jimin yêu anh rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức cậu yêu anh vượt qua bản thân mình. Cậu vì yêu anh mà sống, mà cố gắng chống chọi với căn bệnh tim đang ngày một lấy đi tính mạng của cậu. Nhưng Seok Jin không hay biết.

Đúng vậy, cậu yêu đơn phương.

Cậu yêu anh từ cả 4 năm về trước khi cậu vừa vào viện và khi anh chỉ mới là bác sĩ thực tập. Cậu nhớ hôm đó khi mà cuộc đời cậu tuyệt vọng với căn bệnh của mình. Cậu chắc chắn là dù mình chết cũng chẳng ai đau lòng, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhớ đến cậu, chẳng ai rơi cho cậu dù một giọt nước mắt. Vì cậu chỉ là cậu bé mồ côi và sống đến bây giờ với số tiền ít ỏi mà cha mẹ để lại sao khi qua đời. Nhưng cậu lại gặp anh.

Anh là người đã ở bên cậu, khuyên nhủ, trò chuyện với cậu, chọc cho cậu cười bằng những trò đùa ông chú mà cậu cho là chả buồn cười chút nào nhưng cậu lại cười rất vui là đằng khác. Cuộc đời cậu tươi sáng hơn và cậu đã có lý do để sống, để chống chọi với căn bệnh này. Và cậu yêu anh.

Anh khen cậu có nụ cười đẹp và cậu cố cười cho dù phải trải qua những cơn đau tim dữ dội vì cậu không muốn anh thấy sự xấu xí của mình.

Anh thích nụ cười của cậu thì dù đau như thế nào cậu vẫn cố cười.

Anh thích trò đùa ông chú thì cậu sẽ dùng hàng giờ để nghe anh kể và cười thật hào hứng. Và cậu thật hạnh phúc khi nghe anh khen anh tốt bụng khi luôn đùa với anh trong khi ai đó thì không.

Nhưng tình yêu này chẳng bao giờ nói ra được.Cậu yêu anh trước cả Yoongi nhưng bây giờ cậu lại như kẻ đến sau trong tình yêu của hai người. Cậu quá nhút nhát, quá yếu đuối để thổ lộ mình. Cậu đã bao lần ngước nhìn lên ông trời để hỏi phải chăng kiếp trước cậu đã làm điều xấu xa tội lỗi như thế nào phải cho cậu thân xác bệnh tật này. Cậu ghét bản thân mình, ghét kinh khủng, ghét nó bởi vì nó mà cậu không dám thổ lộ với người mình yêu. Nếu cậu có thân mình khỏe mạnh là tốt rồi, là tốt rồi... cậu có thể mạnh dạn nói yêu anh, theo đuổi anh dù sao cùng thất bại nhưng cậu sẽ không hối hận.

Chứ không phải bây giờ, phải dấu đi tình cảm này, giấu nó đi thật sâu trong tim để anh không cảm nhận được.

Sau cùng sự thật luôn đau lòng và tuyệt vọng.

Cứ nghĩ đến đây là tim cậu lại quặn thắt nó đau, đau lắm nhưng cậu chưa từng dám nói với anh vì không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng trên đôi mắt ấy. Cậu thậm chí không dám làm anh tổn thương dù chỉ một chút, anh là ánh sáng đời cậu, là thiên thần của cậu.

Có nhiều lúc cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?

Và sau cùng cậu phải đau đớn nhận ra rằng chỉ đơn thuần là quan hệ bác sĩ- bệnh nhân mà thôi. Thậm chí còn không như một người bạn.

Cậu nằm vật vã xuống giường, cậu đang cảm thấy cơn co thắt càng ngày càng nặng từ trái tim. Tay cậu ôm lấy phía ngực trái mà bóp nghẹn. Cậu như cảm thấy điều gì, có phải cậu sắp rời đi thế gian này?

Tay cậu vô tình gạt trúng bình hoa hướng dương mà anh tặng.

"XOẢNG"

Tiếng vỡ vụn kêu lên trong không gian im ắng và lúc đó cậu như nghe thấy tiếng kêu lo lắng của ai đó.

- Jimin à.

Là anh phải không Kim Seok Jin?

Em xin lỗi, lại làm anh lo lắng rồi.

Bây giờ cậu thấy thật tệ, cậu biết cậu sẽ chết nhưng....

- Jin-hyung...._ Cậu thều thào gọi.

- Jimin đừng nói gì, anh đã gọi y tá,anh sẽ cấp cứu cho em nhanh thôi.

- Nếu...em chết.. ch..ế.t. anh vẫn.. nhớ đến em đúng không?

- Em nói bậy bạ gì thế hả?_ Jin lo lắng mà lớn tiếng nói.

- Hứa... với.. em....

Jin nhìn cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay mình ngước đôi mắt trông mong mà nhìn mình như thể không được nhìn một lần nào nưa. Lòng cậu đã có dự cảm.... nhưng tim vẫn bất giác rung lên. Đôi môi thốt lên con chữ mà cậu mong muốn.

- Được.

Nghe được câu trả lời, Jimin cười một nụ cười thật đẹp nhưng mong manh như sương sớm đến Jin cũng phải lóe mắt.

Thật tốt, chỉ cần anh nhớ đến em, chỉ cần anh không quên em dù đi đến nơi tối tăm như địa ngục em vẫn sẽ cười.

- Đừng... quên .. em.. nhé!

*End*

#Note.

Truyện của mình nên mong các bạn đem đi hãy ghi nguồn rõ ràng và mong mọi người nhận xét giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro