2.(Goyuu) Trường Jujutsu có một bé hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Thầy ơi thầy về lẹ, Itadori xảy ra chuyện rồi!!!”

Ba giây sau, Gojo Satoru đã tốc biến về phòng y tế trường Cao chuyên chú thuật Tokyo. Ieri Souko, thầy hiệu trưởng, mấy đứa năm 2(trừ Yuta đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài) và năm nhất đang đứng thành một vòng quanh giường bệnh.

Anh tò mò nhìn vào vào trong, thế là, anh đứng hình một chút.

Trước mặt anh, một cậu thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách cứ lấp la lấp lánh đâm đâm nhìn anh, miệng cười toe toét rõ vui, là một thiếu niên đáng yêu sáng sủa. Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất, là hai cái tai hổ thay vì tai người kia, kèm theo đó là cái đuôi đoang ngoe nguẩy điên cuồng đằng sau, não anh tạm thời không load kịp.

Nhóc có tai hổ chú ý đến anh, vội vàng tuột khỏi giường lao vào anh như đạn pháo. Lúc này anh mới hoàn hồn, vội vàng chặn cậu nhóc lại trước khi bé kịp nhào vào lòng anh. Lúc này mọi người mới kịp nhận ra anh đã về, anh nhìn họ hỏi:

“ Gì đây?”

“Itadori đó.” Fushiguro đáp

“ Thiệt luôn?”

“ Thiệt!”

Lúc này anh mới bỏ tay ra, bé hổ được nước nhào vào lòng anh cọ loạn, đuôi cứ vung vẩy liên hồi. Bé cứ cười khúc khích nói liên thuyên:

“ Thầy ơi, mừng thầy trở về. Sao thầy về muộn vậy, em nhớ thầy lắm á!”

Ngọt quá, muốn rụng tim luôn!

Gojo Satoru chìm đắm trong cơn phê pha, cả người như thăng hoa lên chín tầng mây. Anh cuối đầu nhìn bé con trong lòng, miệng cười muốn kéo tận mang tai.

Không nghĩ tới nhóc hổ mình đem về lại cho mình bất ngờ đến thế. Hình dạng con người của nhóc này thật....

... ĐÁNG YÊU MUỐN CHẾT LUÔN!!!

-----------------

2.

Trường Jujutsu có một bé hổ .... siêu cấp vô địch!

Gojo Satoru không hề nghĩ tới, mình lại bị hấp dẫn bởi một con hổ.... là một con hổ thật theo nghĩa đen.

Chú hổ con tên Itadori này, nếu nó không nuốt ngón tay của Sukuna và hoàn toàn kiểm soát hắn, nếu nhóc không vì thế trở thành vật chứa của Sukuna thì giờ này nhóc đã an ổn ở vườn bách thú rồi.

Thế là anh đã bị thu hút, qua bao ngày nhàn chán cứ lặp đi lặp lại, dạy học trò, diệt nguyền hồn và trêu đám khọm già, cuối cùng anh cũng có thứ gì đó tiêu khiển. Thế nên, anh đã ngăn cản đám khọm già cổ hủ bên trên không giết nhóc, để nhóc thành vật chứa của Sukuna, danh chính ngôn thuận bước vào trường Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Không ngờ tới, nhóc này còn mang tới cho anh nhiều bất ngờ hơn.

Tuần đầu tiên tới trường, hổ con dạng dĩ vô cùng, dễ dàng kết thân với đám học trò của anh. Thế nhưng nhóc này vẫn dính anh nhất, cứ thích cọ loạn dưới chân anh. Thế nên là sensei thấy hơi tự hào, dù gì đi nữa nhóc này vẫn thích anh nhất!

Vài tuần sau, lúc anh đang ngồi ăn kem, hổ con từ xa vọt ào tới. Anh đang định đút nhóc muỗng kem thì nghe thấy tiếng gọi:

“ Thầy ơi!”

“ Thầy ới!”

Hả? Ai kêu?

Lại một tiếng “ thầy ơi” nữa vang lên, anh chắc chắn là trong bán kính 50m quanh anh không có ai trừ con hổ nhà mình cả. Giọng nói đó vừa non nớt, vừa sáng sủa, là giọng của một cậu bé đang kỳ vỡ giọng. Anh cuối xuống, thấy hổ con nhìn mình lăm lăm, miệng há ra, và lại một tiếng “ thầy ơi” vang lên.

Thầy đứng hình lâu một chút!

“ Thầy ơi, cho em.” Hổ con không ngừng gọi, chân cào cào lên ống quần anh. Gojo lúc này mới rút lại cái hồn được một chút, vội ôm em lên, nín thở hỏi dò:

“Yuuji, em nói đấy hả?”

“ Thầy ơi.”

Gojo Satoru mừng như được mùa, liền cọ cọ vào lớp lông xù mà hỏi tiếp:

“ Vậy nhóc có thích thầy không nào?”

“Thầy ơi, thích thầy.”

“!!!”

“ Thầy ơi, cho em. Thầy ơi.”

Vocungtuyetvoixincamon. Amen (Gojo Satoru thăng lâm sàng)

Anh cảm động muốn rớt nước mắt, liền lấy hết ly kem đút cho bé. Đến khi Megumi và Nobara đến thì anh đang úp mặt vào bụng Yuuji hít như phê cần, còn phát ra tiến cười ‘hờ hờ’ liên tục,khiến cho cả hai đều phải thốt lên:

“Mẹ ơi, biến thái!”

Thế là mỗi lần anh làm nhiệm vụ về, đều sẽ đi tìm Yuuji trước. Ban đầu nhóc chỉ nói được mấy từ đơn giản như tên mọi người xung quanh. Dần dà, nhóc bắt đầu nói được nhiều câu hơn. Anh cứ thích nghe nhóc con nói “ Thích thầy nhất!” “ Mừng thầy trở về” “ Thầy mệt hả? Cho thầy sờ lông nè.” Giọng nói ấy như rót mật vào tim vậy. Ngày làm nhiệm vụ, tối về úm hổ con, nghe nhóc nói lời mật ngọt, mệt mỏi bao nhiêu cũng biến sạch trơn

Yuuji dần nói chuyện rành rẽ, có thể giao tiếp bình thường với mọi người. Nhóc con tính tình vui vẻ, miệng thì cứ ríu rít, vừa có thể chiến đấu vừa làm vật nựng của mọi người. Nhóc con là ánh mặt trời, là chốn bình yên, là linh vật của ngôi trường này.

Anh cứ nghĩ bé hổ con sẽ mãi như thế, không nghĩ tới lại có ngày này.

“Vậy là, giờ nhóc này không chỉ còn là hổ tinh nữa, mà còn là chú hổ tu luyện thành người rồi.” Ieri Shouko đưa ra nhận xét.

“ Và dù hình dạng nào thì em ấy vẫn đáng yêu muốn chết. Tôi sắp chịu không nổi rồi đây.” Nãy giờ Gojo cứ cười khép miệng được, phởn muốn banh nóc. Yuuji thì được Nobara và Megumi dắt đi thay đồng phục (thực ra lúc vừa biến hình thì không có quần áo nên mọi người cho nhóc mặt trang phục luyện tập)

Đám năm 2 nhìn anh mà nhăn mặt, vẻ mặt kiểu “ Ông đừng thể hiện sự biến thái lồ lộ vậy được không? Ông là giáo viên đó.”

“Ông tém tém lại đi, để học sinh ông đánh giá kìa” Ieri Souko thì khinh bỉ ra mặt, cô nói tiếp: “ Trước mắt, tôi đoán lí do Itadori biến thành người cũng vì em ấy tới kỳ trưởng thành rồi, cũng có nghĩa là tới kỳ động dục đó. Mới biến hình được nên tình trạng em ấy không được ổn định đâu, qua kỳ động dục rồi thì em ấy sẽ ổn thôi, mọi người người nhớ chú ý em ấy nhiều chút.”

Não Gojo Satoru chợt loé lên.

Ố ồ, kỳ động dục cơ đấy ~

“ Mẹ ông, đừng có thể hiện sự biến thái của ông ra. Thằng bé tính ra mới 3 TUỔI nhé, 3 TUỔI! Ông mà làm gì tôi và mọi người xử ông đấy! Mấy đứa, nhớ canh chừng cậu ta cho cô!”

“Đã rõ!” (đồng thanh)

“ Ối, sao mọi người có thể nghĩ xấu về tôi như thế. Tôi sao có thể làm gì mờ ám với Yuuji chứ, nâng niu còn không kịp mà. Dù sao tôi cũng là một giáo viên gương mẫu.”

“ ĐÉO!”

--------------------------

3.
Có thể mọi người đã biết, nhưng tôi xin nhắc lại.

Itadori Yuuji – em là một bé hổ ba tuổi.

Với loài hổ, ba tuổi đã là tuổi thành niên rồi, cho nên việc nhân hình của em ở độ tuổi cấp 3 cũng không có gì khó hiểu. Cho nên một số người nào đó cứ ảo giác em lớn rồi cơ.

Gojo Satoru không hề nghĩ việc 28 – 16 tuổi cũng sai trái vl, thành niên rồi cơ mà, sợ khỉ gió. Thế nên hiện giờ anh đang chờ đợi buổi hẹn hò của mình với nhóc con (thực ra là rủ đi chơi nguyên đám chứ hẹn hò nỗi gì), sau đó chờ đợi kỳ phát dục sắp tới, hê.

Anh nhắm mắt, nằm dài trên ghế sopha, tay chân rũ rượi, chậm rãi đếm từng nhịp thở.

“ Thầy ơi, thầy ơi!”

Anh mở mắt. Yuuji cuối xuống kê sát mặt vào anh, chớp chớp mắt. Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ anh, em cười toe, trong vui hết sức.

“ Thầy ơi nhìn nè, em làm được rồi nè!”

Anh ngắm Yuuji một vòng, càng nhìn càng thích. Đôi tai hổ và chiếc đuôi đã mất tâm, trong em bây giờ như một cậu nhóc cấp 3 bình thường, mãnh mẽ và tràn đầy sức sống. Anh nhịn không được ôm chầm lấy em vừa xoa vừa cọ, tận hưởng mùi nắng toả ra trên người em.

Trong em bây giờ càng chân thật và thân quen, mà dù Yuuji của anh ở hình dáng nào cũng đốn tim anh cả. Chết mất.

Nobara giáng một búa xuống đầu Gojo Satoru.

“ Không phải đã bảo ông là đừng có lại rờ rẫm Yuuji hả?!!” Cô gằn giọng, nhìn ông thầy mình ôm hổ con né qua một bên, nghiến răng nghiến lợi. Lỡ cọ nhiều quá kích thích nó rồi sao? Ai chịu trách nhiệm? Tất nhiên không phải là ông rồi!!!

Fushiguro cũng tới tán thành.

“ Thầy nên giữ nề nếp của một giáo viên đi.”

“Sao mấy đứa tàn nhẫn vậy chứ, đã mấy ngày nay thầy không được ở bên Yuuji rồi, còn phải làm nhiệm vụ suốt, đuối lắm rồi đấy ~” Gojo rớt mấy giọt nước mắt cá sấu. Mà thật ra thì anh cũng không nói quá. Mấy ngày nay Yuuji bận học thuật ngụy trang. Hình dạng nhân thú khiến em không thể ra ngoài được. Hồi xưa từ lúc có nhận thức em đã ở trong vườn bách thú rồi, về sao thì em được theo mọi người làm nhiệm vụ nhưng vẫn bị hạn chế hoạt động, không được vui chơi, thế nên đám năm 1 năm 2 hỗ trợ cho em. Còn anh thì tranh thủ đi làm nhiệm vụ nhiều ngày tới, rồi dành thời gian cho Yuuji. Bởi vậy hiện tại anh mệt lắm, mệt về tinh thần ấy.

Một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa đầu anh. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của bé con. Em cười híp mắt, tay ôm anh, tay xoa lên mái tóc trắng xoá mềm mại như tơ ấy vừa nói:

“ Thầy vất vả rồi. Em cũng nhớ thầy lắm, cho thầy ôm nè. Thầy đỡ hơn chưa?”

Ôi mẹ ơi, con tim thầy sắp không chịu nỗi rồi bé ơi!

“ Ừ, thầy sắp tràn đầy năng lượng rồi đây. Cho thầy ôm tí nữa nào ~”

“Haha, nhột quá đi thầy ơi.”

“....”

Nobara và Fushiguro đứng một bên vô cùng cay mắt. Cuối cùng Nobara nhịn không được nữa tách hai người này ra nói:

“ Đủ rồi nha, quên hết mục tiêu rồi hả? Giờ có đi chơi không thì bảo?”

Yuuji vội bật dậy, nhảy cẩn lên reo hò:

“ Đi chứ đi chứ, em muốn đi xem Tháp Tokyo, muốn đi Tokyo Disneyland. Em muốn ăn bò bít tết, muốn ăn bánh kem!”

“ Ê nhóc, cái nào thì chọn một cái thôi chứ, có ăn hết không đấy?”

“Tôi sao cũng được.”

“Mấy đứa cứ để thầy lo, cứ chơi tới bến đê!”

Cứ thế, cảm đám kéo nhau bắt đầu dạo từ trung tâm mua sắm, rồi đi ra hàng ăn uống. (Team cấp 2 thì đi làm nhiệm vụ cả rồi nên không cùng đi)

Hiện tại thì Nobara đang kéo cả đám vào tiệm trang sức, đồng thời bắt ba người còn lại hộ tống. Nobara mãi mê ngắm nghía mấy cái vòng tay trong tủ kính, bâng khuâng lựa tới lựa lui, thì nghe Fushiguro ở đằng sau vỗ vỗ vai cô.

“ Ê.”

“ Tui đang tập trung ông đừng có làm phiền tui coi!”

“ Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng thầy ổng bắt cóc Yuuji biến mẹ rồi kìa.”

Nobara sửng sốt, quay phắt lại. Quả thật là trừ thằng bạn chí cốt ra thì không còn người nào. Cơn giận phừng lên, cô rít lên:

“ A đù, sao ông không cản?!!”

“ Cản kịp đâu mà cản, chưa kịp nhìn là ổng biến rồi. Ổng để lại cái này nè.”

Trên tay Fushiguro là một tấm thẻ và một tờ giấy, cô cầm lấy đọc:

‘’Thầy và Yuuji đi tìm không gian riêng hai người thân mật đây, mấy đứa ở lại muốn xài gì thì xài nha. Bái bai ~’

Nobara lập tức vò nát tờ giấy, nghiến răng:

“ Đi, ăn sạch tiền của ổng tui mới cam lòng, về xử ổng sau!”

“ Ờ.”

Gojo đang hí ha hí hửng vô cùng khoái chí. Bữa giờ họ cứ cản không cho anh lại gần bé yêu, đâu phải anh không ghim. Giờ thì đố ai cản được Gojo Satoru này thân mật Yuuji.

Anh nắm lấy tay em, dắt tay nhau rảo bước dưới phố chiều tấp nập. Trên con đường này có vô số cặp tình nhân tay trong tay, nên anh cũng lâng lâng, cảm thấy mình với Yuuji cũng có khác gì đâu.

Yuuji thì cứ chạy đông chạy tây, họ đi tháp Tokyo, đi Tokyo DNL, chơi chán thì đi ăn bánh ngọt. Anh thích nhìn em vui vẻ rực rỡ thế này, bảo anh quẹt thẻ thêm mấy lần cũng được. Tài sản của anh sẽ dâng hết cho em cũng được. Tương lai không biết chúng ta nên đi Hà Lan hay Đan Mạch nhỉ.

“ Thầy ơi, thầy.”

Đôi bàn tay ấm áp chạm vào hai má anh. Anh cuối xuống, không biết từ lúc nào Yuuji đã ngước lên chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

“ Thầy ơi, thầy có mệt không? Nãy giờ thầy cứ thất thần không nghe em nói.”

Anh giật mình, vội lấy lại tinh thần rồi xua tay:

“ Yuuji của thầy thật săn sóc mà, nhưng em đừng lo, Yuuji nạp năng lượng cho thầy rồi nên thầy vẫn tràn đầy sức sống đó.” Không hiểu sao anh hơi mất tập trung. Anh vội lấy lại tinh thần, tay véo nhẹ má em:

“ Giờ em chờ ở đây nhé, thầy vào đó mua hai cốc trà sữa rồi ra ngay.”

Ở bên ngoài, Yuuji ngoan ngoãn đợi ở rào chắn đường. Trời dần tối, người cũng vắng vẻ. Em cứ ngẩn ngơ rồi tự cười khúc khích rõ vui. Em không nhận ra vài ba tên đàn ông diện mạo đê hèn đang chú ý tới em. Tới khi ba tên tới gần thì em mới nhận ra.

“Em trai, sao lại đứng một mình ở đây thế.”

Em lùi về sau một bước. Mũi em hơi nhạy cảm, mà mấy người này cứ toát ra cái mùi khó chịu lắm. Em lắc đầu:

“ Tôi đang đợi thầy tôi, thầy đang ở trong đó.”

“ Thầy giáo thì có gì vui mà đi chung chứ. Để mấy anh dẫn cưng đi chơi.”

Nói rồi, một tên trong đó vươn tay định nắm lấy tay em thì bị em né tránh. Em nhăn mặt, mùi của bọn họ thật sự rất khó chịu, nhưng em không hiểu tại sao. Nhưng nếu bọn họ còn làm vậy nữa em sợ mình nhịn không được mà đánh họ mất.

Họ thấy cậu đề phòng, ánh mắt liền tối hẳn. Lúc này em cảm thấy một luồng áp lực nặng nề đè lên người cậu.

Em nhận ra, thứ áp lực này là chú lực.

Bọn họ là nguyền sư.

Một tên trong đó nhìn thẳng vào em, ánh mắt như mê hoặc hồn phách.

“ Nào, đi với bọn anh đi.”

“ Đi đi cc!”

Gojo Satoru không biết đã lù lù sau lưng họ từ lúc nào. Anh haha tỏ vẻ thân thiện mà đầy áp lực.

“ Tụi bây vừa nói gì ấy nhỉ? Tao nhàm chán hử. Nhìn mặt tao xem, tao đẹp trai thế này, vui vẻ tốt tính, có điểm nào nhàm chán hử. Nào nói lại tao nghe đi. :)”

Chết mịa, là Gojo Satoru!

“Aaa, thì ra cậu nhóc này là học trò của ngài, là chúng tôi không biết, thành thật xin lỗi. Mong ngài độ lượng bỏ qua cho chúng tôi!”

“ Không được, thân là một giáo viên có trách nhiệm, sao có thể để yên nhìn học trò mình bị sàm sỡ dụ dỗ được!” lúc này anh cười còn tươi hơn.

Sau đó, anh kéo ba tên vào hẻm, dập tơi tả, dập lên bờ xuống ruộng, thiếu điều muốn giết chết chúng. Chúng đã chạm vào cấm kỵ của anh. Nếu không phải vì Yuuji thì anh trực tiếp giết luôn rồi.

Lúc này, Gojo nghe tiếng Yuuji gọi anh. Anh dừng tay, vội đi ra. Yuuji tựa vào lan can, tay run rẩy, mặt mày đỏ bừng trong khó chịu lắm.

“ Yuuji, em bị sao thế!”

Anh vội chạy đến ôm lấy em. Anh giật mình, người em nóng như lửa vậy. Em khó chịu cọ loạn trong lòng anh, vô thức nỉ non.

“ Thầy ơi, em nóng, khó chịu quá.” Yuuji nhìn anh bằng ánh mắt ướt sũng mê ly, dường như đã không cìn tỉnh táo.

Anh chợt hiểu ra.

A!

Ô fù ~

Trước khi Yuuji kịp lộ tai và đuôi ra, anh đã kịp gọi Ichiji xử lí đám nguyền sư này. Sau đó vội bọc lấy em biến vụt về nhà.

End chap 3, cảnh sau có lẽ ngắn nhưng khá mlem, có ai hóng không nào  ~

--------------------------

4. Kết.

Gojo ôm Yuuji lập tức dịch chuyển về tầng hầm. Đám người kia chắc đã phục kích tại nhà anh rồi, thời khắc này anh không thể bị quấy rối được.

Anh đặt Yuuji xuống giường, cậu nhóc khó chịu cọ cò vào lòng anh, phát ra những tiếng “ưm” “a” đứt quãng. Mặt mày em đỏ ửng lên, đôi môi run rẩy giống như cánh hoa đào đang chờ hái xuống, đôi mắt hổ phách ướt át đê mê nhìn anh.

Đôi tay em cào loạn lên, dường như muốn cởi quần áo trên người mà tay chân cứ lóng ngóng. Nhịp thở em càng thêm gấp gáp, em nhăn mày chực khóc, thút thít nhìn anh.

“ Thầy ơi, em nóng, khó chịu.”

“Yuuji ngoan, để thầy giúp em, đừng khóc.”

Anh nhẹ giọng dỗ dành, tay thì lần mò cởi từng lớp áo trên người em.

Cơ thể em thật xinh đẹp, nước da màu đồng săn chắc nay đã đỏ ửng lên. Bắp thịt chắc nịt, cơ ngực vô cùng nảy nở, tròn trịa căn bóng. Đầu vú hồng hồng cũng sưng lên, như nụ hoa đào đang run rẩy mời gọi.

Thật đẹp.

Thấy quyến rũ.

Thật muốn chà đạp.

Gojo cuối người xuống, hôn lên đôi môi mềm mà anh vẫn thèm khát kia. Anh nhấm nuốt, gặm cắn, cánh môi ấy, không ngừng chà đạp, trong lòng dâng lên từng cơn thoả mãn, được một tấc lại tiến một thước, nhân lúc em há miệng liền đưa lưỡi vào, khuấy đảo trong khoang miệng, lần mò từng ngóc ngách, cuốn lấy đầu lưới của em, rồi liếm, rồi cắn.

 Đến khi dứt ra, Yuuji đã hoàn toàn choáng váng không nghĩ ngợi được gì. Đôi môi đã bị cắn sưng lên đỏ mọng, ướt nhẹp, còn rỉ ra chút máu.

Thật xinh đẹp. Anh nghĩ.

Nụ hôn đầu của Yuuji là của anh, là của mình anh.

Anh muốn đánh dấu từng tấc thịt trên người em, khám phá từng ngóc ngách, không còn lại chút gì, để Yuuji hoàn toàn thuộc về anh.

Anh dịu dàng hôn dần xuống cổ, hôn lên xương quai xanh, gặm cắn đầu vú. Tay anh bắt lấy dương vật đã dựng đứng nãy giờ, rồi tuốt lên tuốt xuống, làm em giật nảy lên.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay em đặt lên dương vật cũng đã sớm dựng đứng của mình.

“ Yuuji cũng giúp thầy nhé, thầy cũng khó chịu lắm ~”

“Em... em không biết...”

“Nào,bắt chước theo động tác của thầy.”

Trong phòng vang lên những tiếng “ nhóp nhép” tục tĩu. Từng đợt kích thích ập đến, khiến em không ngừng rên rỉ, đến khi em bắn ra, cả người như mất hết sức lực. Ít nhất thì đầu óc em thanh tỉnh được chút ít. Mà cái thứ nóng rực trên tay em thì vẫn chưa có dấu hiệu gì sắp ra cả.

Gojo cũng đang cố gắng nhẫn nhịn. Anh lấy chai bôi trơn đã mua sẵn ra, quẹt một ít, rồi tay nhẹ nhàng thăm dò quanh miệng huyệt, làm em giật nảy lên. Kích thích vừa rồi khiến em chưa kịp hoàn hồn, một ngón tay đã đâm vào hậu huyệt, cơn đau đột ngột ập đến khiến em hét lên một tiếng.

Anh xoa lên mái tóc em, khẽ thở dốc, nhẹ nhàng dỗ dành em:

“Yuuji ngoan, nhịn một chút, một lát nữa là tốt rồi.”

Không biết em có nghe được không. Anh bắt đầu tìm tòi bên trong, vừa xoa,vừa nhấn, chậm rãi nới rộng phía sau. Dần em cũng kêu nhỏ lại, có vẻ đã thích ứng anh lại thêm một ngón tay, lại xoa nắn, tìm từng điểm khích thích trong cơ thể em, khiến cho tiếng kêu đau đớn ban đầu thành từng tiếng rên rỉ sung sướng.

Anh lại nhét thêm một ngón tay, không ngừng mở rộng. Đến khi rút ra thì dương vật em cũng bắn thêm lần nữa, em thở hổn hễn như chú cá mắc cạn, linh hồn như chao đảo giữa địa ngục và thiên đường vậy, lúc này em mới trở lại nhân gian.

Anh nhìn em châm chú, nói từng chữ chậm rãi như rất ẩn nhẫn.

“ Bây giờ thầy sắp làm một chuyện rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc sau này của em. Sẽ không có đường quay đầu đâu, em hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Yuuji từ từ hồi hồn. Em sờ lên mặt anh, nhẹ giọng:

“ Em không có hối hận đâu mà, em muốn làm với thầy.”

“ Chỉ là, em thấy mặt thầy trong rất khó chịu, thầy có sao không?”

TừTim Gojo đập thình thịch.

“ Thâỳ không sao, thầy sợ Yuuji bị đau thôi.”

“ Yuuji, em có yêu thầy, muốn cùng thầy tới suốt đời suốt kiếp không?”

Em nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, dồn hết sự chân thành vào trong mắt, rồi nói:

“Em.....”

“ THẦY ƠI DẬY ĐI, TRỜI TỐI RỒI KÌA!”

Gojo giật mình mở mắt.

Yuuji đúng trước mặt anh. Không có tai hổ, không có đuôi nốt.

End.

 
Bonus.

Yuuji lo lắng nhìn anh:

“ Thầy không sao chứ, mặt thầy đỏ quá rồi này.”

Anh nhìn Yuuji đâm đâm, nói:

“Yuuji!”

“Dạ?”

“Tai hổ đâu?”

“Hả?”

“Itadori kệ ổng đi, ổng mơ sảng rồi đó.” Megumi và Nobara đồng thanh.

Bonus 2:

“ Yuuji, lại đây thầy cho em cái này.”

“Dạ?” *Chạy tới*

“Nào, đeo cái tai hổ này và đuôi cho thầy xem~”

“???”

Megumi, Nobara: *kết thủ ấn* *cầm búa*


CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT.

Do thầy đã mơ quá nhiều, từ au vườn trường, mafia, yêu quái, chủ nhô các thứ, nên trình độ nằm mơ của thầy là thượng thừa. Mơ vô cùng chân thật đủ vai diễn đủ logic tình huống đa dạng luôn.

P.s: dài quá tới đây hoi ~

Làm gì có tai hổ cho mấy cô chứ ~

Thức tỉnh lương tâm đi, thằng bé còn nhỏ mấy cô đừng nghĩ nhiều ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro