Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hụ hụ]

Job: Mày làm sao đấy?

........

[Hụ hụ hụ]

Job: Này, thằng Bas, tao hỏi mày bị làm sao? Sao không trả lời tao?

Bas: Tao ho.

Job: Biết là ho rồi, mà mày có bị gì không?

Bas: Không, tao bình thường, ho chút thôi.

Job: Ừ, tắm nhanh lên, nãy giờ lâu lắm rồi đó.

.

.

[Huỵch]

Job: Ối, thằng này, mày làm sao thế?!

Nào đứng dậy, từ từ thôi...

Mồm thì bảo tao không sao, xong ngã ra đây, mẹ mày, cứ làm tao sợ mới được hả!!!

.

.

Job: Người mày nóng quá nè Bas, bị sao thế này!?

Để tao đi lấy khăn ấm lau cho, trong người không khoẻ, mà tắm rõ lâu, mẹ mày!!!

.

.

Job: Mày đau chỗ nào, có khó chịu gì không, muốn ăn muốn uống gì thì nói tao, đừng có im im nha thằng quần này...

Bas: Sao...tao ốm mà mày cứ...rủa tao thế!!!

Job: Tao lo... Tao rối... Tao xin lỗi. Không rủa mày nữa.

Mày muốn tao làm gì không, nói đi, tao nghe!!!

Bas: Tao khát nước thôi...

Job: Đợi chút, tao đi lấy nước liền.

.

.

Job: Mày còn cần gì nữa không?

Bas: Không, bây giờ tao ngủ...chút là ổn mà...

Mày...tránh xa tao chút...lây bệnh giờ...

Job: Mẹ mày, mày xem tao là gì mà còn khách sáo như vậy!?

Má~~~

Bas: Mày...lại chửi tao rồi...

Job: À quên... Tao xin lỗi. Nhưng mà buồn nha mày... Khách sáo với tao như vậy... Tao mà sợ mày lây bệnh à!!!

Bas: Tao biết rồi.. Vậy tao ngủ chút...

Job: Ừ, chợp mắt chút đi!!!

.

.

Job: [lay lay] Bas... Dậy nào, mày sốt cao rồi, dậy đi, ngủ li bì rồi...

Dậy ăn chút rồi uống thuốc mau...

Bas: Ăn không nổi.

Job: Không nổi cũng phải nổi, mau lên, tao đút cho.

[Phù phù] 

Từ từ thôi, coi chừng nóng...

Ăn thêm chút nữa

Mày giỏi lắm!!!

Uống thuốc đi, nước đây...

Bas: Chăm tao vậy, mày thấy mệt lắm không?!

Job: Mày sốt quá nên nói sảng luôn rồi hả Bas!!!

Mày...cởi áo ra đi!!!

Bas: Tao ốm mà mày cũng không tha luôn hay gì!!!

Job: Điên hả mày. Giờ mà "làm" là mày chớt luôn đó! Tao còn tỉnh lắm, tao chưa có bị khùng nha!!!

Bas: Mà cởi áo làm chi?!

Ủa rồi sao mày cũng cởi áo vậy?!

Job: Mày cũng còn hỏi được nhiều quá nè, lẹ đi mày!!!

.

.

Job: Nằm xuống đi, tao ôm nè!!!

Bas: Sao lại cởi áo rồi ôm?!

Job: Để nhiệt cơ thể mày truyền qua tao, nhanh hết sốt!!

......

Job: Tao khoẻ lắm, không ốm được đâu!

Mà nếu có, cũng không bắt mày phải chăm kĩ như vậy đâu! Yên tâm yên tâm!!!

......

Job: Ôi đệch, mày....khóc hả???

Sao thế thằng này... Tao nói gì sai hả???

Hay tao có làm mày đau không???

Sao...sao mày khóc!?

Bas: Không có gì đâu... Chỉ là...tao đang nghĩ...lỡ như tao không gặp được một người như mày...thì tao sẽ ra sao đây?!

Job: Ôi thằng này, cứ làm tao sợ! Mày còn nghĩ ngợi lung tung được lúc này à!

Không cần lo lắng gì hết, đã có tao ở đây rồi, tao luôn ở cạnh mày mà!

[Lau nước mắt]

Nín dứt đi, mày đừng có như thế, tao chịu không nổi đâu, thằng quần!

Bas: Lại chửi tao rồi!

Job: Tao quen rồi!

Bas: Mày ăn nói dịu dàng với người ốm chút coi!

Job: Tao ăn nói không được dịu dàng, nhưng chiều ý mày...thì cái gì tao cũng làm được hết.

Ngủ đi, tao ôm!

******

*FACT: Bas đã bật khóc khi Job bất ngờ đến dự sinh nhật của mình, mặc dù trước đó nói rằng sẽ không tới vì bận đi gặp bạn cũ (Job thực sự rất cưng chiều Bas 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro