Hồi 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Sẽ có phần lệch nguyên tác/

"Này! tới bao giờ mày mới thôi đi làm chó cho người ta thế?" – Gã dùng cái tone giọng trầm ấm của mình thì thào với người bạn kế bên.
"Nó vui mà?" – Cậu nhìn gã rồi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

Hắn chau mày không thể nói được gì với thằng bạn của mình nữa, nói là bạn nhưng thật chất cũng không giống lắm, họ thân nhau hơn thế. Joker luôn xem Wooin là một người bạn "đặc biệt", luôn đứng đầu thứ tự ưu tiên của bản thân. Gã chẳng rõ tâm tư của người kia ra thế nào, cứ đùa đùa giỡn giỡn hết lần này tới lần nọ nên dường như chả ai rõ cậu chàng kia đang toan tính gì, thật khó hiểu. Lần đầu hai người bạn gặp mặt nhau cũng không mấy gì là đẹp lắm, có thể gã vẫn nhớ cái ngày mà thân xác hòa mình vào những trận đánh cùng với mấy cú đấm thổi mạnh bạo và liên tục vào mặt đối thủ trước mắt, gã không thấy thỏa mãn một tẹo nào vì bọn nó yếu xìu. Mang danh là câu lạc bộ đánh gầm, hắn đã mong đợi hơn thế nhưng càng mong đợi thì càng thất vọng biết là bao nhiêu. Dần dần những kẻ đến cái câu lạc bộ "quèn" đó càng đông và đương nhiên là phiếu bầu càng nghiêng về Joker, chưa trận nào mà gã không thua càng nhiều người chọn cậu tiền cậu nhận được càng cao.

Rồi một ngày nọ, gã vẫn nhớ đó là một đêm với bầu trời đầy sao màu galaxy, những ngôi sao sáng soi rọi cái tâm hồn dường như đã mục rửa thối nát của cậu, hắc xuống con hẻm nhỏ đầy ắp người qua kẻ lại giống như đang chiếu đến những kẻ có tâm tư tối tăm. Joker chả quan tâm đến cái người ta gọi là ông sao sáng trên trời cao, hắn mặc kệ vẫn lang thang trên con đường đến câu lạc bộ như mọi hôm. Trước khi vào cậu đã nghe âm thanh náo nhiệt mà ngày nào cũng nghe thấy, tiếng nhạc sập xì, tiếng hô hào cổ vũ của bọn người ngu ngốc chỉ biết vùi mình vào cá cược nhưng hôm nay hơi lạ, tiếng hò reo to hơn gấp nhiều lần so với trước. Gã thầm nghĩ chắc lại có kẻ nào đó vắt mũi chưa sạch mò đến thách đấu với gã. Đúng! Gã đoán đúng rồi, có 1 cậu trai đến thách thức gã đấu với mình thể loại võ tự do. Tổng thể về cái người ngạo mạn trước mắt có thể tóm gọn bằng hai từ đó là "điên" và "độc", người đó mang một chiếc mũ có màu vàng chanh với hai cái ghim trên đầu của hãng Superme, dường như từ đầu tới chân của người đó chỉ toàn Superme thôi lại một đứa nhà có điều kiện lao đầu và chỗ không nên vào.Vóc dáng của cậu trai đó ở khoảng trung bình thấp hơn hắn một chút, trên mặt thì đầy khuyên nhìn tổng thể hình như có 6 cái có lẽ cũng là một dân chơi thứ thiệt chăng? Joker nghĩ thầm nhưng cũng chả mẩy may để mắt đến trông khác gì một thằng trẻ trâu mới nhú đâu nên hắn mặc kệ rồi quay đi. Bỗng! Một giọng nói hơi cao nhưng cũng âm ấm phát ra từ phía sau.

"Đấu với tao đi, mày sợ à, keke"

Quái? Từ đó tới giờ chưa một kẻ nào dám nói thế với gã ta, nhưng gã vẫn điềm tĩnh quay đầu dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào cái thằng mới mở mồm thốt ra câu nói thiếu suy nghĩ ấy, hắn định nhìn cho qua rồi bỏ đi kiểu như "tao đã nói đừng phiền đến tao" nhưng nào ngờ cậu trai kia vẫn tiếp tục.

"Ù ôi, nghe bảo cái câu lạc bộ này có một con chó điên thực thụ cơ mà? Sao vừa gặp đã quay đầu chạy đi rồi vậy nhỉ? Mày sợ tao thế cơ à??" – Với cái giọng điệu mỉa mai và đầy khinh bỉ của mình cậu ta nhếch mép cười Joker.

Lần này gã mới thực sự có chút tức tối trong lòng, dù không nhiều nhưng cái giọng khinh khỉnh đó làm gã thấy chói tai chết đi được. Gã ta chau mày tỏ vẻ khó chịu rõ rệt và quay sang dùng cái giọng khàn đặc và trầm của mình để nói với kẻ đang cứ mãi khiêu khích gã.

"Cút."


Vừa dứt câu, thằng nãy giờ đang chọc điên cậu ta đáp lại ngay

"Chịu mở mồm rồi hả, con chó? Tao cứ tưởng mày bị câm không đấy haha. Đấu với tao 1 ván đê."

Gã cũng thấy phiền nên đồng ý luôn, kiểu gì đấm vài phát gã cũng thắng nên cứ đồng ý rồi giã nó như mọi ngày gã hay làm thôi chả phải phí sức vô việc vô bổ này làm gì.

Cả hai cùng bước lên sàn đấu, miêu tả một xíu về nơi họ sẽ tỉ thí cùng nhau. Nó giống như một chiếc lồng sắt mà chỉ có hai con quái vật ở đó, chúng cấu xé nhau để dành ra kẻ chiến thắng. Thắng sẽ làm vua và thua thì làm chó. Mặt sàn được đệm 1 tấm xốp mềm vì chả có bao nhiêu kinh phí nên bọn chủ câu lạc bộ chưa bao giờ nghĩ đến an toàn cho người chơi, họ lập cái câu lạc bộ đánh ngầm này với câu nói "Thắng làm King, Thua làm Dog" và chờ đợi những kẻ có ham muốn làm người đứng đầu mò đến đấu đá nhau. Theo thông tin từ vài tháng trước, có người đã bị gãy cột sống chỉ vì bị đối thủ nhấc bổng lên cao và quăng mạnh xuống sàn tiền bồi thường đương nhiên là chả có lấy nỗi 1 đồng, bọn nó chỉ sửa lại phần gạch bị hỏng thôi chứ bố cục toàn diện chả thay đổi chút nào. Nó không an toàn chút nào cả.

Biết gì không? Điều đáng để nói ở đây chính là lũ có niềm đam mê mãnh liệt với cái môn cá cược nguy hiểm này, đương nhiên số đông là vote Joker sẽ thắng, Joker là con quái vật đáng sợ nhất trong câu lạc bộ đó được ví như con chó điên không có dây xích, có qua thì cũng có lại vẫn có người vote kẻ đối thủ của hắn ta. Dưới khán đài là bọn vô danh tiểu tốt chỉ biết hô hào cổ vũ cho "con chó" cưng mà mình chọn, phía trên cao là bọn tài phiệt chỉ coi để làm thú vui trong mắt sẵn sàng vung nắm tiền ra cho kẻ nào làm bọn chúng hài lòng. Tỉ số vote hiện tại là 43:5 nghiêng về phía Joker, gã quay sang nhìn đối thủ sắp tới của mình nhưng ngạc nhiên thay sắc mặt của kẻ trước mắt đã thay đổi một cách kì lạ, gã ngạc nhiên trước hành động của người đó. Liếm môi? Sẽ chả có gì cả nếu như cái lưỡi của cậu ta bình thường như những kẻ khác, nó bị chia làm hai như tét ra giống như con rắn độc vậy. Vừa liếm môi vừa cười giống như con mãng xà đã thấy con mồi của nó, chuẩn bị nhe nanh nuốt chửng thứ "đồ ăn sống".

Bất giác, lại là chất giọng cao ngạo của ai kia vang lên.

"Ể? Đúng rồi, mày tên là gì? Tao là Wooin"

Joker quay mặt sang nhìn kẻ mà gã cho là kì dị nhất đó giờ gã từng gặp, hắn im lặng vì trên bảng vote to đùng trên kia có tên của gã. Đột nhiên, cắt ngang cái suy nghĩ như người già cõi đó Wooin lại nói tiếp.

"Mang hết sức của mày ra đấu nhá, tao rất trông đợi đấy keke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro