Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong sáng dậy bởi tiếng đánh thức của mẹ, liền tìm xem điện thoại đã bị rơi ở xó nào, lật tung cả giường mới thấy điện thoại đã sập nguồn vì tối qua treo máy cả đêm. Cắm sạc, sau đó đi tắm rồi chuẩn bị đi học.

"Hôm nay con không mang điện thoại theo nha mẹ, chắc là về hơi trễ đó tại vì có hẹn."

"Về trước chín giờ."

"Oke mom"

Vừa bước ra cửa liền đụng mặt Pond, Joong liền túm lấy yên xe Pond, leo lên ngồi ké.

"Đi ké hoài vậy mạy?"

"Không muốn tao đi ké thì đừng có đi ngang nhà tao."

"..."

Đường đến trường nhanh nhất chính là đi ngang qua nhà Joong, đạp xe thả con dốc càng thêm thú vị. Pond không cãi nữa, nhưng không muốn phải đèo cục thịt sau lưng.

"Mày chở tao đi."

"Okey."

Đổi chỗ cho nhau xong Pond mới nhớ ra Joong chưa từng chạy xe đạp, liền túm chặt áo anh

"Mày...biết đạp xe không?"

"Mày nghĩ tao biết không?"

"Chắc là..không biết?"

"Ừ"

"Vậy nãy mày nói okey là okey cái gì trời!!? Phắn ra phía sau!"

Pond phải quay lại vị trí tài xế, bắt đầu đạp xe đèo Joong đi học.

"18 tuổi rồi không biết đạp xe là sao vậy trời?"

"Thì mày cũng mới biết đạp xe được có mấy tháng mà."

"Tao mới mua xe mấy tháng chứ tao biết đạp xe trước rồi nha."

Joong không nghĩ chuyện biết đạp xe là chuyện lớn lao, dù gì nhà gần trường, đi hết con dốc là đến nơi thì cần gì đạp xe. Hơn nữa đi ké như thế này vui hơn.

"Ê dạo này Figo với Dunk bị sao á mày."

Bỗng Pond nhắc tới, Joong mới nhớ đến chuyện hôm qua. Có tật giật mình, liền vỡ giọng

"cÁi gÌ?"

"..."

"Cái gì?"

"Dunk với Figo á, sáng tao đi ngang nhà Dunk không thấy Figo chờ trước cửa."

"Thì sao ba? Lỡ nó đi học trước rồi sao?"

"Nó đạp xe vượt mặt tao mà."

"Mày đạp chậm vậy."

"Trọng điểm hả????"

"Thì nó chạy hai mình vẫn nhanh hơn mày chạy một mình."

"Không có, Figo đi một mình thôi. Mày muốn hỏi Figo có đi với Dunk không thì hỏi thẳng ra, còn bày đặt chê tao đạp chậm."

"Mày nghĩ nhiều."

Pond không nhìn thấy mặt Joong, không biết bây giờ Joong đang có vẻ mặt gì, biểu cảm ra sao, nhưng dựa vào những gì anh biết thì về Joong thì có lẽ vẻ mặt đang đắc ý lắm. Vì người nói cho Dunk biết chuyện của Figo là Joong.

"Ê Joong tao không tin lắm, nhưng mà tao vẫn muốn hỏi cho chắc chắn."

"Chuyện của mày thì mày tự nghĩ, chuyện của tao thì mày không cần chắc chắn."

"Sao bình thường học hành không lanh lẹ vậy đi."

"Vẫn lanh hơn mày."

"Tài lanh á"

Joong không biết Pond định hỏi gì, nhưng anh không có tâm trạng nghĩ về chuyện đó, vì đang bận tâm một chuyện khác.

Đến trường, Joong vẫn theo như routine của mỗi ngày, đi căn tin mua cơm gà, ăn sáng xong sẽ đến lớp. Nhưng gần đây thường gặp Dunk ở căn tin, nhưng lúc nào Dunk cũng là người đến sớm, anh là người đến sau.

"Không đi mua cơm à?"

Cậu đang ngồi ăn sáng, thấy Joong đến ngồi cùng nhưng không mua cơm. Joong cũng không nghĩ lý do lý trấu gì, nói thẳng

"Thấy mày ngồi buồn nên ngồi với mày."

"Xà lơ"

Kẻ ăn sáng hay ăn trưa đều ngồi một mình như Joong mà dám bảo cô đơn hả. Dunk không thèm cãi nhau, tiếp tục ăn sáng.

"Ăn chậm thôi, đợi tao."

Joong biết thói quen của Dunk sẽ không nói chuyện khi đang nhai đồ ăn, anh nói xong liền đi mua cơm, rốp rẻng rồi quay lại bàn, ngồi cùng Dunk.

"Hôm qua tao ngủ quên, sorry"

"Ờ mày không ngủ quên thì mình cũng chơi thua à."

"Mày chê tao hả?"

"Bộ tao nói không đủ rõ ràng hả?"

"Tối nay chơi lại, tao chứng minh cho này thấy là mày sai rồi."

"Mấy giờ?"

"Mấy giờ thì mày ok?"

"Qua 10 giờ, tại tao tắm."

"Ok vậy 10 rưỡi"

"Tắm gì có nửa tiếng?"

"Sao mày không nói thẳng là 11 giờ đi?"

Dunk bình tĩnh nuốt xong đồ ăn, chậm rãi đáp

"Mày cũng đâu có nói thẳng là muốn hẹn tao?"

"..."

Joong Archen tự hỏi hôm nay có phải bước nhầm chân trái xuống giường hay không, tại sao ai cũng nắm được thóp của anh vậy? Bình thường anh cũng vậy mà sao không thấy ai ý kiến đi.

Ăn sáng xong thì về lớp cùng nhau. Lần đầu tiên cả trường chứng kiến cảnh Joong Dunk ở cùng nhau mà không lật bàn đập ghế, cũng không cãi cọ câu nào, không khí dung hoà cực kỳ tốt, giống như đùng một phát thời thế đều thay đổi. Gặp Prim ở cầu thang, cô bé cũng ngạc nhiên, vội chào

"P'Dunk p'Joong"

"Prim"

Chào xong thì Prim phải đi tiếp vì phải ôm chồng bài tập nộp xuống phòng giáo vụ, Joong thấy vậy liền đi tới giúp một tay, Dunk đi bên cạnh cũng được chia phần.

Cả ba cùng đi đến phòng giáo vụ, Prim đi ở cạnh Dunk nên Joong mới thấy dáng người cô bé nhỏ nhắn đến mức nào, trông như em bé vậy, vừa nhìn thấy đã cho người ta cảm giác muốn chở che. Nhưng anh tự hỏi có phải Dunk cũng nghĩ thế nên mới cho rằng bản thân thích Prim? Hay thật sự là mượn cớ nên mới nói thích Prim? Anh không biết Dunk nghĩ gì, càng không biết thì anh lại càng suy nghĩ.

Ở sân trường mới sáng sớm đã có học sinh chơi bóng rổ, trông thì năng động tràn trề sức sống, nhưng thử nghĩ đến khi chuông reo vào học, cả người ướt đẫm mồ hôi thì Joong liền lắc đầu xin kiếu.

"P'Joong dạo này không chơi bóng rổ nữa ạ?"

"Dạo này quán đông khách nên anh phải phụ mẹ, đợi tuyển được nhân viên rồi sẽ tính tiếp."

"P'Dunk có chơi bóng rổ không?"

Dunk bị hỏi, liền lắc đầu, cậu im lặng từ đầu đến cuối nên luôn bị cho là tỏ ra lạnh lùng, nên nói thêm

"Anh không chơi bóng rổ, anh thích đá bóng hơn."

"À vậy sao? Vì em thấy p'Dunk cao nên em tưởng anh cũng chơi bóng rổ. Anh muốn thử không p'Dunk? Có thể nhờ p'Joong giúp đó, P'Joong chơi bóng rổ giỏi lắm, anh ấy thường chơi bóng rổ ở sân gần nhà em."

Cậu nhìn sang Joong thấy vẻ mặt đang chờ đợi thu phục đệ tử của anh, lắc đầu

"Không cần giúp, anh cũng biết chơi bóng rổ."

"Vậy hôm nay tan học chơi không?"

Joong như canh me sẵn, đợi Dunk vừa nói là lên hẹn ngay. Cậu cũng không bận nên gật đầu.

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, phòng giáo vụ ở ngay tầng trệt của dãy phòng học đối diện, đi vòng qua trường theo kiến trúc hình chữ U là đến nơi. Nhưng khi đi vòng qua sân bóng, sự cố lúc nào cũng xảy ra. Quả bóng rổ từ tay ai đó không biết kiểm soát lực ném mà ném thẳng đến phía Prim, Dunk phản ứng rất nhanh liền dùng cả thân chắn trước mặt Prim như tường thành vững chãi.

Bốp! một tiếng, quả bóng rõ ràng đã đập phải thứ gì đó nhưng Dunk không cảm thấy lưng bị đau hay bất kỳ chỗ nào trên người bị đau. Liền quay lại nhìn thử mới thấy tay của Joong đang chặn quả bóng, ở ngay trước mắt cậu. Quả bóng chỉ còn cách chưa đến nửa gang tay sẽ đập thẳng vào gáy của Dunk đã được Joong chắn lại.

"có sao không?"

"Dạ không có" Prim ôm ngực trái đang đập như điên, nếu vừa rồi bị quả bóng đập trúng thì chắc cô nhập viện mất thôi.

Joong ném lại quả bóng cho đám học sinh trong sân rồi nói

"Mày đang đóng phim hả Dunk?"

Dunk không đáp. Cả ba đi tiếp đến phòng giáo vụ, nộp bài tập xong, Prim ở lại nghe giáo viên dặn dò còn Joong và Dunk thì đi về lớp.

"Tao đi rửa tay, mày về lớp trước đi."

"Tao cũng đi."

Joong rửa tay còn Dunk chỉ đứng cạnh, cậu nhìn lòng bàn tay của Joong đỏ bừng bừng nhưng anh không suýt xoa một chút nào, giống như đã quá quen với việc này vì thường xuyên chơi bóng rổ, cũng giống như tỏ ra không đau.

"Không đau hả? Đỏ hết rồi kìa."

"Mày mói một tiếng cảm ơn chắc tao hết đau đó. Nói thử đi."

"Cảm ơn."

"Con trai ngoan."

"Đánh nhau không?"

"Thôi. Nói thật thì tay tao không đau lắm."

"Mày khỏi làm màu."

"Nói thật mà."

Joong lau tay rồi xoè bàn tay ra trước mặt Dunk. Những vết chai sạn trên tay anh không biết từ đâu mà có, cũng không biết có từ bao giờ, nhưng chắc chắn không phải mới ngày một ngày hai. Dunk chọc tay vào những vết chai như đứa trẻ đang nghịch.

"Nếu không phải này thuận tay trái thì tay phải chai cỡ này là tao nghĩ bậy rồi đó."

"Nghĩ gì? Thủ d*m đến chai tay hả?"

"Có cần nói toạc móng heo vậy không"

"Lại ngại rồi kìa."

Joong cũng nhìn bàn tay mình, nhà anh mở quán ăn nên thường xuyên phải phụ việc, vì chỉ có hai mẹ con nên những việc nặng nhọc đều là do anh làm, vậy cho nên vết chai từ từ hình thành rồi lưu lại vết thích thời gian tới bây giờ. Anh cũng không cảm thấy nó xấu lắm, nhưng nhìn thấy bàn tay Dunk rồi nhìn lại tay mình, lại cảm thấy hơi xấu hổ.

"Tay tao xấu vl"

"Có xấu đâu. Trông cũng có năm ngón, đủ khớp, đâu có thiếu gì."

"Da thì đen, còn bị chai nữa."

"Này, pick me boy"

Dunk bỏ tay anh ra, lại sắp dỗi rồi, anh phì cười, nói "Mày xoè tay ra đi."

"Làm gì?"

"Mày xem tay tao rồi thì đến lượt tao xem tay mày."

Dunk tự hào về bàn tay tuyệt mỹ của mình, cậu xoè bàn tay ra, năm ngón thon dài, làn da trắng mịn không tỳ vết. Nếu nói là đẹp như tay con gái thì không đúng, bởi vì con gái cũng sẽ ganh tỵ với bàn tay này. Joong đặt bàn tay mình lên tay cậu, năm ngón tay anh đan lấy kẽ hở trên tay cậu rồi khép chặt lại.

"Mày định làm trò mèo gì đây?"

Dunk muốn rút tay về, nhưng Joong vẫn nắm tay cậu, ôn hoà bảo

"Có cảm nhận được vết chai không?"

"..."

Từng vết chai trên những gò ngón tay lúc này không hề giống như những gì vừa rồi trông thấy, chẳng xấu xí hay ngứa mắt, mà nó chỉ mang lại cảm giác gồ ghề nơi lòng bàn tay, nắm càng chặt, vết chai sạn càng ma sát vào lòng bàn tay cậu, không đau nhưng lại là cảm giác mà cậu chưa từng trải. Mới lạ.

Joong thu tay về, rút tờ khăn giấy đưa cho Dunk.

"Tao tao ra mồ hôi á."

"Ờ"

Những gì vừa rồi xảy ra giống như một giấc mơ trưa hè, chẳng đọng lại gì ngoài cảm giác ở trong lòng.

"Sau này mày gặp nấy tình huống như vừa rồi thì cũng đừng dùng cả người để chặn bóng nữa."

"Biết rồi."

"Bảo vệ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân thì không có gì hay ho đâu. Người khác biết đau còn mày không biết à?"

"Nhưng tao đau ít, nếu là Prim thì Prim sẽ đau nhiều hơn."

"Tiêu chuẩn kép. Đau là đau, làm gì có chuyện ai đau hơn ai."

"Nhưng mày cũng chịu đau thay tao mà."

"Thì tại tao là dân chuyên, biết cách đón bóng đỡ đau hơn."

Joong nói rồi chuồn nhanh về lớp nhưng vẫn bị Dunk dí theo

"Dân chuyên hả? Chuyên bị bóng ném trúng? Hay chuyên đỡ bóng cho người ta?"

"Chuyên bị mày trêu nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro