Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong không gây hoạ thì em chịu không được đúng không!?"

Mới sáng sớm quản lý phải đến tận nhà tìm Joong thì đã thấy có điềm gì đó. Quả nhiên lần nào gặp cũng nghe một bài y hệt nhau.

"Joong hôm qua có làm gì đâu p'Jack"

"Hashtag treo dòng chữ to tổ bố như thế mà em còn chối?"

Hôm qua phải quay phim đến quá nửa đêm, về nhà liền ngủ một mạch đến sáng, hashtag cái gì làm sao anh biết được. Lúc này mới mở điện thoại xem thử rốt cuộc là bản thân bị mắng vì lý do gì.

"Lại là chuyện bạn gái."

Anh thở dài thả người xuống sô pha. Năm lần bảy lượt bị lôi cổ lên bảng hastag với lý do y hệt nhau khiến anh mệt mỏi vô cùng. Giả dụ như thật sự có bạn gái thì đã cuống cuồng giải quyết, hoặc sẽ giấu đến tận gốc rễ, đằng này cứ cách vài ba hôm là lại bị nói có bạn gái này bạn gái nọ. Bạn bè ở bên cạnh anh sắp bị doạ chạy mất dép hết rồi.

"Lần này em tự giải quyết đi. Nếu báo lên công ty nữa thì phiền lắm."

"P'Jack không báo lên thì công ty cũng biết thôi. Nhìn đi, hashtag hơn 80 nghìn lượt tweet rồi."

Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Joong nhưng hiện tại mới 8 giờ sáng đã bị gọi dậy, anh muốn ngủ tiếp cũng không được, quay người đi tắm rồi thay một bộ đồ tươm tất, tóc cũng tạo kiểu xịt keo, cả người toả ra mùi thơm như vừa ngã vào cánh đồng hoa nào đó. P'Jack nheo mắt nhìn Joong rồi lại nhìn vào tấm hình mờ ảo đang bị mọi người đồn đoán là Joong đi hẹn hò cùng bạn gái.

"Joong thật sự không có bạn gái đúng không Joong?"

"P'Jack làm quản lý của em bao lâu rồi còn hỏi như thế nữa?"

"Từ trước đến giờ chuyện riêng của Joong anh đâu có quản."

"Vậy còn cố hỏi làm gì?"

Jack không hỏi nữa, nhưng Joong không muốn bị chính quản lý nghi ngờ, thở mạnh một hơi, "Không có."

"Ma trong phòng còn không thèm nói chuyện với em thì lấy đâu ra bạn gái. Lịch trình của em bận bịu đến thế nào p'Jack cũng biết rồi, còn có thể đi tán gái sao."

"Chỉ muốn hỏi để xác nhận thôi. Joong nói sao thì anh tin vậy."

Dù gì cũng chẳng có bông tuyết nào là hoàn toàn trong sạch. Đạo lý này ai ai cũng rõ, Joong cũng biết, anh cũng chưa từng nhận bản thân trong sạch, nhưng ít nhất chuyện bạn gái là chưa từng xảy ra. Nói đúng hơn thì là không có cơ hội xảy ra.

"Joong đi đây."

"Ngày nghỉ mà đi đâu?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của em, p'Jack không quản được nha."

Joong nói rồi lái xe đi, Jack không làm gì được ngoài chuyện thắc mắc. Tại sao Joong không lái xe của thường ngày, mà lại dùng một chiếc hoàn toàn khác? Hơn nữa, chiếc xe này Jack chưa từng thấy Joong lái, nhưng lại có cảm giác rất quen mắt.

Lái xe đến Hua Hin, Joong dù khởi hành từ sáng, không bị tắc đường nhưng anh cũng thấy rất mệt. Khi đến resort nghỉ dưỡng liền ngủ một mạch đến tối. Gần đây hễ không có việc gì, anh đều sẽ chọn cuộn mình trong chăn. Đối với một người bận rộn thì không-làm-gì mới là việc nên làm.

"Archen dậy đi em"

Giọng nói trầm ở bên tai chầm chậm kéo anh ra khỏi giấc ngủ dài. Điều hoà luôn ở mức 16 độ khiến cả căn phòng trở nên lạnh giá như ở Bắc Cực, nhưng thân nhiệt của người nọ lại ấm áp như mặt trời xuất hiện giữa mùa đông khiến băng tuyết đều phải tan chảy. Hắn áp vào người Joong, thân nhiệt ấm áp và mùi hương Lavender quen thuộc lập tức quấn lấy người anh.

"Joong hôm nay lái xe của anh sao?"

"Lái đến trả cho anh. Cái gì của anh thì anh lấy đi, cái gì của tôi thì tôi lấy lại. Chúng ta ly hôn."

"? Kịch bản mới ?"

"Anh phải thoại tiếp cơ"

Người nọ làm sao biết được thoại tiếp theo trong kịch bản là gì, chỉ có thể trả lời theo ý mình

"Vậy anh lấy em, vì em là của anh."

"Đấy là thoại của em mà."

Khẽ cười, hôn lên tóc Joong, dịu dàng gọi anh dậy

"Dậy được rồi, ngày nghỉ em chỉ ngủ thôi sao?"

"Ừ, ngày nghỉ thì nghỉ chứ sao."

"Nhưng anh không có nhiều ngày nghỉ đâu. Joong dậy ăn tối với anh, không được sao?"

Thay vì ngồi dậy, anh trở mình, vùi đầu vào lòng của người nọ, hít một hơi thật sâu để cái ấm áp và hương thơm từ người nọ lấp đầy phổi.

"Tắm cùng Joong"

Người nọ lắc đầu, hất cằm về phía phòng khách, nói "Anh tắm rồi, anh sẽ chờ Joong ở ngoài."

"..." tôi cũng có mùi đâu!

Người nọ nói rồi đi ra ngoài, thật sự đi ra ngoài chờ Joong. Nhớ lúc mới yêu nhau mỗi khi nói tắm cùng nhau người nọ đều chiều theo ý anh. Bây giờ vật đổi sao dời, Joong tự hỏi đối phương có phải cũng chán mình hay không.

Ngồi ở bàn ăn tối, Joong nhìn hai đĩa beefsteak trên bàn mà chẳng biết nên phản ứng thế nào, biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ. Không phải ghét beefsteak, nhưng trước đây anh đã từng nói khi đi ăn cùng người yêu thì muốn ăn món cả hai cùng thích, chứ chẳng phải những thứ đắt đỏ ra vẻ thượng lưu được làm bởi đầu bếp chuẩn sao Michelin hay gì cả. Nhưng hiện tại hai đĩa beefsteak ở trước mặt khiến anh vô cùng chướng mắt.

"Anh yêu à anh đang muốn trừng phạt em sao?"

"Không phải bắt em ăn cái gì ghê gớm, sao có thể nói là trừng phạt em?"

"Còn nhớ lần date đầu tiên không? Em đã nói em không cần bữa tối beefsteak có nến hay rượu vang gì cả. Em nói chỉ cần chúng ta là được rồi mà."

Đối phương nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh nhìn thật sự quá ghẹo gan đến mức khiến anh nghĩ đến những điều không hay.

"Anh không nhớ?"

Lần đi date đầu tiên hay thậm chí là lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai, Joong đều ghi nhớ như một kỉ niệm đẹp không bao giờ phai mờ.

"Trí nhớ anh không tốt, những thứ thứ quan trọng đều không nhớ. Anh chỉ nhớ Joong thôi."

"Nhưng đó là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình mà..."

"Nhưng bây giờ anh vẫn có Joong."

"Anh nghĩ dỗ vài câu là xong chuyện sao"

Nói là vậy, nhưng thật sự đã dỗ được. Joong cũng ngoan ngoãn dùng xong bữa tối beefsteak bên ánh nến và rượu vang, sau đó trở về phòng.

Tuy người nọ không bày tỏ thái độ gì, nhưng đã ở bên nhau hơn 4 năm, Joong đã sớm hiểu rõ đối phương hơn chính mình, nhận ra được điều khác thường. Nhưng anh cũng không hỏi, anh muốn nghe người nọ chủ động nói ra. Muốn người ta biết thì phải nói. Vì người ta đoán, rất có thể sẽ đoán sai.

Trên giường, Joong nằm nghiêng người tranh thủ đọc kịch bản trước khi ngủ vì ngày mai lại phải quay phim. Người nọ nằm bên cạnh, bỗng tựa cằm lên hõm cổ anh, hôn nhẹ lên

"Joong nói xem, nếu anh để lại dấu răng trên chiếc cổ quý giá này thì chủ đề bạn gái của Joong sẽ còn hot đến thế nào đây."

"Chịu nói rồi à. Sao không diễn lạnh lùng tiếp đi."

"Anh đang dỗi đấy nhé."

Joong đặt kịch bản sang một bên, nhưng vẫn không nhìn đến người nọ. Ở đây Joong không dỗi được sao, bây giờ Joong cũng muốn dỗi.

"Chuyện bạn gái thì Joong không biết. Nhưng nếu anh dám để lại dấu, Joong dám công khai mang anh đến họp báo."

"Không đùa nữa."

Ngay từ đầu đã không hề đùa, chỉ là những thôi thúc ở trong lòng vẫn không đủ để đánh bại lý trí của một người trưởng thành. Thôi thúc muốn cho tất cả mọi người biết Joong là người của ai, nhưng cũng sợ hãi rằng mọi người đều biết Joong là người của ai. Joong từ lâu đã nhìn ra điều này cho nên mới bình thản đến thế.

"Vậy à? Không đùa nữa à? Còn tưởng hôm nay anh nghĩ thông suốt rồi chứ thiếu gia nhà Boonprasert."

Joong quay người lại. Đối diện với nhau như thế này dù chẳng nói câu nào nhưng trong lòng đều đã tường tận.

"Còn em thì thông suốt sao?"

"Còn trẻ mà, cứ mụ mị ngu ngốc trước đã."

Sự nghiệp sẽ là thứ theo ta cả đời, dù là diễn xuất, hay là việc kinh doanh, vậy nên cách duy nhất để hai đường thẳng có thể giao nhau thì chỉ có dừng lại. Vì Joong chẳng muốn anh với Dunk chỉ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi mãi mãi rời xa.

Bỗng Joong ngồi dậy, nằm đè lên Dunk, khoá lấy cậu ở trên giường.

"Joong?"

"Cổ của Joong sẽ bị soi, nhưng cổ của anh thì không sao."

"Không phải mai phải quay phim sớm sao? Phải ngủ sớm đấy, phải lái xe về Krungthep từ sớm đấy."

"Sao lúc nãy hôn tôi không thấy anh nói vậy, thiếu gia Boonprasert?"

"Gọi anh như thế mà không nghe lời anh thì đừng gọi nữa."

"Vậy gọi là gì bây giờ? Trân quý của Joong, tình yêu của Joong? Bé yêu ơi? Người yêu ơi? Mình ơi? Gọi thế nào cũng thấy thuận miệng hết, biết chọn cái nào bây giờ."

"Gọi là..." choàng tay sau cổ Joong, khoé môi cậu khẽ kéo cong thành nụ cười thật xinh đẹp "...bạn trai của Joong"

Bạn gái vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, bởi vì Joong đã có một bóng hình trong tim, và trong tâm trí. Anh cúi đầu hôn lên môi Dunk, và lên trán, anh dịu dàng trấn an cậu

"Xin lỗi vì mấy tin đồn nhảm nhí đó. Em chẳng có bạn gái đâu, em chỉ có một người bạn trai là anh, anh biết rõ mà Dunk."

"Anh cũng xin lỗi vì ghen tuông như thế."

"Xin lỗi không thể nói suông đâu nhé"

"Ngày..ngày mai! Ngày mai 10 giờ anh có cuộc họp!"

"Trùng hợp ghê, em cũng phải quay phim lúc 10 giờ."

"Vậy mình phải tranh thủ ngủ sớm ha?"

"Đương nhiên phải tranh thủ ngủ sớm rồi."

Nói xong liền bổ nhào vào người ta. Joong không định dùng thời gian hiếm hoi ở bên nhau vào việc ở trên giường, nhưng nụ hôn vừa rồi Dunk đặt lên cổ anh lại là một mồi lửa mà anh chẳng thế ngờ tới.

Quả nhiên một tàn thuốc cũng có thể đốt cháy cả khu rừng.





______________
Khi nào otp cắn cổ nhau nữa thì tôi đăng chương tiếp. 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

(update: Tui nào ngờ otp cắn cổ nhau lần hai, cho nên tui trốn rùi...)


(Update lần thứ 100: chương một tới rồi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro