Chap 8 : Du Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại Học Seoul

Khoa Kinh Tế ...

Irene hớt hả chạy nhanh dọc trên hành lang, mái tóc xoăn nâu cũng vì thế mà trở nên hổn loạn trong làn gió nhẹ .

Đứng trước phòng hiệu trưởng , nó điều chỉnh lại nhịp thở , chỉnh chu lại mái tóc rối tít của mình, đẩy nhẹ cửa nó bước vào trong , trước mắt nó là một người người phụ nữ với trang phục đơn sơ , ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm, quyền lực ...

Min Youngri - Hiệu trưởng trường đại học Seoul . Nổi tiếng với biệt danh " Hắc Tuyến Nương Nương " vì chỉ cần nhìn thấy điều gì không vừa mắt là nơi vần trán liền xuất hiện vài đường hắc tuyến đáng sợ vô cùng ...khiến ai cũng điều đổ mồ hôi lạnh.

- Mời em ngồi - Bà cất tiếng đưa tay về chiếc ghế đối diện mình .

Irene nuốt khan , kéo ghế ngồi xuống đối diện bà mồ hồi cứ lần lượt rơi lả chả , quả đúng là Phù thủy hắc tuyến có sức sát thương chết người .

- Em dùng trà chứ ? - Đưa mí mắt nhìn Irene , bà điềm đạm hỏi .

- Không cần đâu ạ , lý do cô cho gọi em đến đây là ...

- À chuyện đó , chắc hẳn em chưa biết bản thân mình vừa dành được một suất học bổng đi du học ?

- Há - Nó bất ngờ " Há " lên một tiếng, rồi nhanh chóng dùng tay che miệng lại .

Min Youngri mỉm cười khi nhìn thấy những hành động ngây ngô của nó - Bất ngờ lắm phải không nào, từ lúc về làm hiệu trưởng trường này cô đã chú ý tới em . Là một học sinh có thành tích học tập tốt , tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa , từ thiênh suất học bổng này đối với em là xứng đáng .

- Nhưng ... - nó cắn môi ấp úng

- Có vấn đề gì sao ?

- Ưmm..Như vậy có gấp quá không ạ ?

Trên mặt Min Youngri xuất hiện vài đường hắc tuyến không mấy hài lòng về câu trả lời của nó - Còn vài tuần để em thu xếp và nộp hồ sơ , cô hy vọng em sẽ không vì một số chuyện nào đó mà từ bỏ cơ hội tốt này .

- Nhưng em..

Nó còn chưa nói hết câu , thì Min Youngri đã chen vào - Những gì cô muốn nói cũng đã nói xong , em hãy tự suy nghĩ kỹ rồi trả lời cô - Bà phất tay bảo nó rời đi .

* * *

* * * *

Về tới ký thúc xá , nó nằm phịch xuống giường , tay đưa cao tờ tệp hồ sơ mà Min Youngi đã đưa .

Du học sao ...

Đúng là một cơ hội tốt ...

Nhưng không biết sao mình lại không nở ... rời bỏ nơi này

Rời bỏ ...

Em ấy....

Đang mãi mê trong đóng suy nghĩ hổn độn , một tiếng gõ của khiến nó quay về với thực tại , nó nhanh chóng cất tệp hồ sơ vào tủ . Bước lại nhanh về phía cửa .

- Tada , Unnie ~ - Joy xuất hiện với nụ cười tươi trên môi .

- Gì thế ? - Irene cũng cười theo , thật là không biết tại sao khi nhìn thấy đồ ngốc này mội muộn phiền của nó điều được vơi bớt .

- Gà gán này ~ - Joy bước vào phòng Irene tay đung đưa hộp gà gán .

***

Irene ngồi trên giường , úp đầu trên đầu gối nhìn nhìn Joy đang thanh trừ đóng gà rán một cách ngon miệng vô cùng .

- Joy này

- Gì thế Unnie ?!

- Em nghĩ sao về việc du học ?

- Chậc câu hỏi dễ thế mà cũng hỏi sao , dĩ nhiên là một cơ hôin tốt đối với sinh viên như chúng ta rồi .

- Thế... em không cảm thấy nhớ nhà hoặc người đặc biệt nào đó à ?

Joy dừng việc ăn lại , bước lại giường ngồi ngay ben cạnh Irene , nhìn thẳng vào mắt Irene - Hôm nay , Unnie lạ lắm đó nha , có điều gì giấu em à ?!

- Ha..haha làm gì có, chẳng qua bạn chị gần đi du học rồi nên hỏi chơi thôi.

- Hừm , tạm tin đó - Joy biểu môi - Nếu lỡ em có được đi du học thì..

- Em sẽ từ bỏ nó !

- Tại sao ?!!! Chẳng phải em nói du học rất tốt sao ?

- Nó rất tốt ...nhưng mà rất cô đơn và cũng rất nhớ... chị - nói tới đây hai má Joy bắt đầu đỏ lên .

- Không được nhìn thấy chị mỗi ngày thật là chán chết đi được . - Joy bật cười khúc khích .

Nó cũng mỉm cười , nhìn bảo bối to lớn đang ngồi bên cạnh ...

Đúng vậy ...

Nơi có em ....

Là nơi tuyệt vời nhất.....

Được bên cạnh em mỗi ngày...

Là điều hạnh phúc nhất ...

***

- Alo

- Có việc gì ?

- Nghe nói cậu sắp du học ?

- Ai nói cậu biết

- Điều đó cậu không cần quan tâm . Thật trùng hợp là tớ cũng được một suất học bổng như cậu .

Nó nhếch mép - Gia thế như cậu mà cũng cần học bổng sao ? Thật xảo biện ...

Đầu dây bên kia cười nhỏ - Cũng chả biết nữa .

- Nếu chỉ định nói vậy thì cúp máy đi , thật tốn thời gian .

- Khoann..Ngày kia là đại thọ 80 của ông nội , nhớ đến

- Tôi không muốn gặp ông ta - nó dứt khoát nói .

- Hãy vì ông nội , ông cũng lớn tuổi rồi , đặc biệt là ông rất nhớ cậu ...

Nó im lặng một hồi - Tôi sẽ suy nghĩ ...

- Được ngày kia , Khách sạn Xx

Tút....tut

Nó cúp máy .

Những người này


Sao cứ thích


Làm rối loạn cuộc sống của người khác thế nhỉ ?!

***

Au sẽ bắt đầu viết fic này lại , và hoàn ngay trong tháng 9 này . cmt nếu còn ai nhớ au nhé T^T

- Vài chap sau có biến nặng luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro