fanfic Junchul (completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic JunChul(ZE:A)

Cặp đôi hoàn hảo (funny & complete)

Đây là fanfic về 2 thần tượng của nhóm nhạc ZE:A. Với sự tham gia của các thành viên của một số boy band khác như DBSK, Suju, U kiss…. Những reader không chấp nhận được những couple trong các nhóm nhạc nam thì không nên đọc. Thanks……….

Giới thiệu nhân vật:

   Kim Dong Jun, con trai thứ của tập đoàn ZE:A nổi tiếng khắp Hàn Quốc về lĩnh vực thời trang, những mẫu thiết kế được giới thiệu để tung ra thị trường luôn luon là một ẩn số với thị trường thời trang. Và Kim Dong Jun cũng là một ẩn số! Cậu bé 17tuổi này chính là người chỉ đạo thiết kế và người thiết kế chính cho những mẫu thời trang gần đây của ZE:A. Không ai biết đến cậu trừ những người thân cận. Đi du học về thiết kế thời trang từ năm 8tuổi, 1năm trước cậu trở về, với bàn tay vàng của mình cho ra những mẫu thiết kế rất dộc đáo. Và ở trường mới cậu đã gặp được người chỉ dành riêng cho cậu……

   Kim Han Kyung, con trai cả tập đoàn ZE:A, 19tuổi và đang chuẩn bị vào học đại học Kirin, trường đại học đào tạo những người có khả năng về nghẹ thuật như diễn xuất, sáng tác, vũ đạo và thanh nhạc, và tất nhiên là cần cả niềm đam mê nữa. Tất cả đều phù hợp với Han Kyung, anh đam mê nghệ thuật từ nhỏ, không giống cậu em trai cung Dong Jun-một người đam mê thiết kế!

   Jung Hee Chul, Con trai thứ tập đoàn Sky-tập đoàn đá quý lớn của Mỹ, là một người rất xinh đẹp, là trai nhưng mang những nét đẹp rất con gái làm không ít anh chàng thương thầm nhớ trộm. Khi  nghe pama báo tin phải đính hôn với một người, người đó lại là con trai, còn ít hơn cậu 1 tuổi nữa chứ! Cậu quyết định trở về Hàn Quốc……….

  -Pa cho gọi con ạ!-Dong Jun chạy vào phòng pa mình ngay lập tức khi cậ nghĩ đến chuyện không phải đính hôn với cậu con trai cậu không biết mặt.

  -Con ngồi xuống đi!-Ông Kim nhẹ nhàng.-Pa là người biết giữ chữ tín, Pa sẽ không ép con nữa, nhưng còn phụ thuộc vào chủ tịch Jung và con trai nữa. Thời hạn một năm của con đã kết thúc, con đã tạo ra những mẫu thiết kế đặc sắc, đưa tập đoàn ta đi lên lớn mạnh hơn nữa. Con rất giỏi!-Ông kết luận.

  -Vậy ngày mai con có thể đến trường rồi chứ ạ? Con đã bỏ phí một năm rồi.

  -Với trí thông minh của con thì không cần thiết phải học thêm gì nữa nhưng nếu con thích thì pa sẽ đáp ứng. Ngày mai pa đưa con đi nhập học.

  -Không cần đâu pa, con có việc muốn nhờ pa đây!-Dong Jun bình tĩnh nhìn pa mình và nói-Con không muốn ai biết được thân phận thật sự của mình, con không thích bị những ánh mắt soi mói chiếu vào. Rất khó chịu đấy!

  -Pa thua con rồi, được rồi, con muốn sao sẽ như thế! Lát pa bảo người làm hồ sơ giả cho con. Thông tin thì tự con điền vào. OK!

  -Thank pa!-Nói xong cậu ôm lấy pa mình rồi ra khỏi phòng , sau một cú xoay người lộn vài vòng nhẹ nhàng như lướt trên những bậc thang  thì cậu dừng trước cửa phòng mình. Mới 17 tuổi nhưng cậu đã dành được đai huyền vũ môn võ karate của nước Mỹ-nơi cậu du học.

   Tại Mỹ, biệt thự nhà họ Jung, 3 ngày trước….

  -Cái gì! Không đời nào con chấp nhận việc này!-Heechul hét lên khi nghe pa cậu nói cậu phải đính hôn với con trai tập đoàn ZE:A-con mới 18 tuổi, sao không phải là anh Yunho?

  -Ngoan nào con trai, pa đã nói với Yunho và nó không đồng ý vì đã có người yêu rồi! Pa cũng đã gặp cậu ta và pa nghĩ bọn nó đẹp đôi quá không thể nhẫn tâm tách ra được

  -Pa làm thế này mà không nhẫn tâm với con sao?-Cậu hậm hực nhìn pama mình.

  -Nhưng đá quý của chúng ta chỉ có thể đính trên những thiết kế của họ mới phù hợp, mấy chục năm nay bọn ta đã hợp tác với nhau. Từ lúc mấy đứa chưa được sinh ra thì hai nhà đã có cam kết rồi, pa xin lỗi nhưng con phải chịu thiệt thòi vậy! Pa cũng rất mừng báo cho con một tin, những mẫu thiết kế của con đã được kết hợp một cách hoàn hảo với những thiết kế của cậu con thứ của tập đoàn đó

  -Khôgn thể nào!Những mẫu thiết kế đá quý của con rất khó kết hợp với những những bộ trang phục bình thường, con không tin một cậu nhóc ít tuổi hơn con có thể làm điều đó!

  -mà cũng lạ thật!-Ông Jung trầm tư-Lúc con vừa giao pa bản thiết kế thì cũng là lúc ông Kim cho pa xem mẫu thiết kế của con trai ông ấy, bọn pa đã rất ngạc nhiên, những thiết kế của 2đứa rất hợp nhau, từng bản từng bản một.

  -Sao lại như thế! Được rồi, con sẽ không phản đối chuyện đính hônn nhưng con chưa đồng ý, con muốn về hàn quốc!-Nói xong cậu đi lên phòng và quên mất chào pama mình

  -Anh nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào?-Im lặng nghe ông Jung và Heechul nói chuyện giờ bà Jung mới lên tiếng.

  -Còn thế nào được nữa em yêu, chúng ta sắp có con rể chứ sao!-Ông Jung bình thản phán.

  -Sao lại là con rể mà không phải con dâu!-Bà Jung giận dỗi-Con trai mình cũng đẹp trai phong độ mà!

  -Ừ thì sắp có con dâu, được chưa!-Nói rồi ông hôn lên môi vợ, cười và đi lên phòng làm việc.

   Ngày bắt đầu của học kì 2 đã đến, Kim Dong Jun và Jung Heechul cùng đăng kí vào học trong một ngôi trường chuyên về thiết kế, lúc nghe con trai nói, ông Kim hết sức ngạc nhiên nhưng rồi vì “chữ tín” mà đành để cậu tự quyết định, cũng giống ông Kim, ông Jung khi nghe nói cũng rất sốc nhưng không làm gì nổi cậu con quý tử.

  -Thiếu gia của tôi à-ông quản gia Jung Mo được ông Jung cử sang Hàn Quốc chăm sóc Heechul đang cằn nhằn-cậu làm ơn lên xe giùm già đi, cậu đi bộ như thế lỡ xảy ra chuyện gì thì già biết ăn nói với lão gia thế nào đây!

  -Thôi nào ông, cháu muốn đi bộ cho khỏe, suốt ngày ngồi xe cháu khó chịu lắm!

  -Nhưng đường thì xa, trời lại nắng như thế lỡ cậu bị cảm thì làm sao? Thiếu gia à!-Jung quản gia nài nỉ

  -Ông có nhầm không vậy, đi đến trường chỉ mất có 10 phút mà ông làm như cháu phải đi cả chục kilomet vậy! Còn giờ mới có 6h sáng mà ông bảo nắg, cháu còn chưa thấy mặt trời nữa mà!-Heechul vẫn rất cứng đầu.

  -Nhưng…….

  -Chuẩn bị bữa sáng cho cháu đi, cháu đói rồi, ông muốn cháu muộn học ngay buổi đầu tiên sao!-cậu muốn chấm dứt ngay lập tức việc nói chuyện với ôg quản gia già nhiều chuyện của mình

  -Vâng thưa thiếu gia-ông Jung quay xuống bếp vì biết không ai có thể ép cậu làm việc gì cậu khôg muốn. Heechul nhìn ông quản gia gìa mà bật cười. Quản gia Jung rất tốt, ông chăm sóc cho cậu từ khi cậu còn nhỏ đến bây giờ. Chỉ có điều ông hay lo xa quá làm cậu không thoải mái.

  -Pama, từ nay con chuyển ra ngoài sống cho tiện việc dấu thân phận.-Dong Jun nói với ông bà Kim, thực ra cậu muốn có cuộc sống tự do, không phụ thuộc vào pa mình.

  -Được nhưng pama sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho con, đây là thẻ VIP, con hãy cầm lấy, sao con lại chọn trường xa như thế cơ chứ! Pa cũng đã mua chiếc xe mà con thích rồi, đi lại cho tiện.

  -Ôi yêu pama thế!-Vừa nghe tiếng đỗ xe cậu vội lao ra ngoài bỏ lại hai vị phụ huynh ngồi trên sofa lắc đàu bó tay với cậu con út đáng yêu.

  -Hyung, anh đi lấy chiếc xe này về cho em sao?-Ra đến cổng cậu đã thấy anh trai yêu quý Hankyung  của mình bước xuống từ chiếc Lexus đời mới nhất hiện nay-Chúc mừng hyung đã vào đại học.-Cậu đi đến và ôm anh trai mình

  -Thôi nào, em đã lớn rồi, và anh nhớ không nhầm sự kiện trọng đại đó đã được thông báo trong bữa tiệc pama tổ chức cho anh, thế mà giờ em mới chúc mừng anh là sao!-Hankyung làm mặt dỗi

  -Em xin lỗi, nhưng anh biết là em không có thời gian mà.-Dong Jun phụng phịu…

  -Anh đùa mà, thôi nào, em không định đi học sao? Nói địa chỉ nhà cho anh lát anh dọn đồ mang đến đó sau cho. À, chúc mừng em đã thắng được pa nha.-Hai anh em nháy mắt nhau cười.

   Ngôi trường Dong Jun chọn là một ngôi trường đã có từ lâu lắm rồi, theo cậu để được thoải mái thì không nên vào nhưng ngôi trường mà nhưng đứa công tử và tiểu thư bình thường học, ẽ không có gì vui cả. Và cậu muốn có những người bạn thực sự chứ không phải kết bạn với cậu vì thận phận cậu. Heechul cũng có chung suy nghĩ. Xe dừng lại, Dong Jun bước xuống, đi ra khỏi nhà gửi xe(tuy trường đã cũ nhưng vẫn có rất nhiều gia đình giàu có cho con vào học vì nó đã lâu đời và đã đào tạo ra được rất nhiều nhân tài nên mới có nhà để xe ô tô riêng), cậu nhìn thấy từ phía xa một dáng người xinh đẹp, trog lòng có chút gì đó rung động nhưng cậu gạt ngay ý nghĩ đó đi. Tuy người cậu nhìn thấy rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc người đó lại là con trai. Cậu tiếp tục đi, tiến đến lớp học đề tên đào tạo thiết kế năm nhất lớp 1(vì cậu đã dành 1năm để tập trung hoàn thành đúng thời hạn mà pa cậu đặt ra nên giờ cậu bắt đầu vào học lớp năm nhất). Trong khi đó Heechul cũng đã đứng trước lớp của cậu với bảng tên: đào tạo thiết kế năm 3 lớp 5. Ngôi trường có 3 khối học, khối năm nhất, năm hai và năm 3. Mỗi khối có 3 lớp chuyên về thiết kế thời trang, hai lớp về trang sức và 2 lớp về nội thất được xếp từ lớp số 1 đến lớp số 7.

  -Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, vào đây đi em. Em hãy giới thiệu về mình đi-Cô giáo gọi Dong Jun vào và giới thiệu cậu với những thành viên trong lớp.

  -Hi, mình là Kim Dong Jun, đến từ Seul. Mong các bạn giúp đỡ

  -Em xuống bàn thứ 2 nhé!- Cô giáo nhẹ nhàng.

  -Vâng thưa cô-Cậu cũng rất lễ phép.

   Người bạn cùng bàn với cậu thật là xinh đẹp, lúc đầu cậu cứ nghĩ là một cô bé nhưng thì ra là con trai, tên là Woo Sung Hyun còn được gọi với tên Kevin

  -Hi, mình là Kevin, rất vui được làm quen-Cậu bé xinh đẹp quay sang Dong Jun và cất tiếng, tiếng nói cũng rất là dễ thương-Tên tiếng hàn của mình là Woo Sung Hyun.

  -Chào, rất vui được làm quen.-Dong Jun cũng mỉm cười làm quen với người bạn mới, cậu nhận thấy cậu bạn này đáng để mình kết bạn, rất thân thiện và vui vẻ nữa.-Đã có ai nói cậu rất xinh đẹp chưa!-Cậu đùa

  -Rất nhiều rồi.-Kevin cũng cười-Mình rất thích cậu và mình quyết định cậu sẽ là bạn thân của mình. Giờ ăn trưa mình sẽ giới thiệu bạn trai của mình với cậu.

  -Bạn trai sao?-Dong Jun hơi ngạc nhiên nhưng cậu bình tĩnh lại, cậu cứ nghĩ ở Mỹ chuyện yêu đương cùng giới bình thường con ở đây thì không nhưng không ngờ….-cậu ta không học ở đây sao?

  -Ừ, anh ấy hơn tụi mình 2 tuổi, đang học lớp 1 năm 3.

  -Dong Jun, Kevin, hai em chú ý vào bài giảng đi nào!-Cô giáo nhắc nhở

  -Vâng thưa cô-Cả hai đồng thanh, nhìn nhau và cùng quay lên bảng.

   Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Chuông vừa reo lên Kevin đã kéo Dong Jun rời khỏi ghế phi xuống tầng chạy nhanh đến căng tin…. Cậu lại thấy con người xinh đẹp lúc sáng, 4 mắt nhìn nhau, cậu không thể rời mắt khỏi người này cho đến khi có người đập mạnh vào vai cậu.

  -Cậu cảm nắng anh ta đấy à?-Kevin đùa

  -Làm gì có-Dong Jun bác bỏ ngay ý đó-Bạn trai cậu đâu?

  -Xin chào, tôi là Kim Ki Bum, rất hân hạnh làm quen-Chàng trai đứng trước mặt cậu trông rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Anh ta đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay của cậu, sau một lúc suy nghĩ cậu mới tỉnh lại và cũng đưa tay ra

  -Chào anh, rất vui được làm quen.-Cậu mỉm cười. Cậu vẫn làm mọi việc trong khi mắt không rời khỏi người con trai xinh đẹp đó!

  -Heechul, cậu nghĩ ngợi gì mà ngồi ngẩn ra thế hả?

  -Kwang Hee à, làm tớ giật cả mình.

  -Đừng đánh trống lảng, đừng nói là cậu tương tư em nào trong  trường này rồi nhé! Cậu vừa mới vào học mà nhanh nhỉ!

  -Mình không có, cậu nói gì thế hả!-Khuôn mặt xinh đẹp đã nổi cáu

   Cuộc nói chuyện đã lọt vào tai Dong Jun, cậu nghĩ “thì ra là tên Heechul, cũng mới vào đây học sao!Ôi mày điên thật rồi, sao cứ nghĩ tới người này vậy, điên quá!!!!! Không biết cậu ta học lớp nào nhỉ? Ôi mày điên rồi Kim Dong Jun!”

  -Mình về lớp trước đây, chào anh!-Cậu quay sang nói với hai người đang bận yêu nhau

  -Cậu không khỏe à? Mình về với cậu nhé!-Kevin quan tâm

  -Cậu định để Ki Bum một mình sao?Mình không có chuyện gì, cậu ở lại với anh ấy đi, lát gặp lại trên lớp nha!

   Nói là về lớp nhưng cậu lại đi ra phía sau trường, vừa đi vừa suy nghĩ nên cạu không để ý có người đi theo cậu. Là Jung Heechul, cậu không biết tại sao lại có hành động lạ này, nhưng lỡ rồi nên cũg coi như đi dạo vậy!

    Heechul’s POV

   “Cậu ta sao thế nhỉ? Sao lại ra phía sau trường thế không biết! Mà tại sao mình có hành động ngu ngốc này nhỉ? Mình đã có hôn ước và mình sang đây vì người mình sắp kết hôn, ok, Jung Heechul, quay lại lớp học thôi!ok, quay lại nào, tốt lắm, quay lại, thế, thế, tiếp tục đi….”

    End Heechul’s POV

   Ngay lúc lí trí của Heechul đang thắng thế thì

  -Mày là đứa nào? Dám đến địa bàn của bọn tao!Gan mày cũng lớn lắm! Em làm gì mà nhìn hắn ghê vậy hả!-Tên đầu gấu nổi giận khi cô bồ của hắn ta cứ dán chặt mắt vào Dong Jun(Đẹp mà ai chả muốn nhìn)-Con đĩ này, mày không nghe tao nói gì hả?-Tức giận của hắn đã được đẩy lên đỉnh điểm, hắn không thương tiếc vung tay tát mạnh vào mặt côc bồ

  -Sao anh lại đanh sphụ nữ chứ!-Dong Jun thực sự ngứa ngáy tay chân khi thấy hành động của tên kia

  -Anh à, huhuhu…..-Cô ta khóc lóc quay sang bám lấy Dong Jun-Anh cũng nhìn lại mình đi, anh có cái gì cơ chứ!-Cô ta mắng xối xả vào tên mà vừa rồi cô ta một anh hai em ngọt xớt và tiếp tục ôm lấy Dong Jun

  -Tôi không hứng thú với cô! Tự trọng một chút đi! Cô không thấy xấu hổ sao?-Dong jun thấy khó chịu khi cô ta cứ bám dính lấy cậu.

  -Anh, anh…..

  -Tôi ít tuổi hơn cô đấy! Đừng làm phiền lúc tôi đang suy nghĩ!-Nói rồi cậu định quay người đi thì…

  -Mày tưởng đây là chô mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao! Bọn mày làm gì mà đứng ngây ra đấy hả! Dằn mặt nó cho tao!

  -Tôi đã tha cho tội làm ngắt mạch suy nghĩ rồi mà không biết điều!-Dong Jun nhếch mép.

  -Xin chào, tôi góp vui nữa được chứ!-Heechul thấy tình hình bất lợi cho Dong Jun thì cũng đi ra giúp.

  -Tôi rất hân hạnh nhưng cậu cứ ngồi kia đi, cho tôi hỏi mấy phút nữa vào lớp vậy?

  -7,8 phút gì đấy!-Tuy hơi sốc nhưng không hiểu sao Heechul lại trả lời và ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

  -Vậy đợi tôi 7 phút rồi cùng vào lớp! không vào đi, tôi không muốn bị muộn giờ vào lớp, bạn tôi đang đợi!-Cậu thực sự không nhịn nổi nữa rồi!

   7phút sau…..

  -Đi thôi!-Dong Jun đi đến chỗ Heechul và kéo cậu vào lớp!

  -à, ừ ừ…

    Chul’s POV

   “Mình vừa xem một bộ phim hành động ấn tượng thì phải, sao cậu ấy có thể làm điều đó nhỉ?”

    End Chul’s POV

   Suốt quãng đường về lớp không ai nói với ai câu gì. Cơ hội đầu tiên gặp gỡ đã bị bỏ lỡ….

   “Sao mình cứ mãi nghĩ đến cậu ta thế nhỉ! Chắc tại ấn tượng với trận đánh nhau oanh liệt đó thôi! Đúng thé, chỉ có thế thôi, giờ thì tập trung làm bài tập thôi nào Jung Heechul” Từ sau hôm chứng kiến trận đánh giữa Dong Jun và lũ đầu gấu đó không lúc nào Heechul không nghĩ tới “ai kia”, mấy ngày rồi không gặp Dong jun ở trường nữa chứ, điều này làm cậu khó chịu…

  -Thiếu gia, đã điều tra được rồi ạ-Ông quản gia từ ngoài đi vào chưa thấy bóng đã nghe tiếng rồi.

  -“Đúng rồi, mình về đây là tìm Kim nhị thiếu gia cơ mà”Điều tra được gì rồi?-Suy nghĩ thế cậu mỉm cười và nhìn ông quản gia già chờ đợi kết quả

  -Nhị thiếu gia nhà họ Kim, tên đầy đủ là Kim Dong Jun,17 tuổi, du học ở Mỹ chuyên ngành thiết kế thời trang, không ai biết hiện giờ cậu ta làm gì và ở đâu.-Và rồi ông kết luận không thể đầy đủ hơn-Thông tin chỉ có thế thôi ạ!

  -Chắc chắn là cậu ta đã về đây rồi! Không biết thêm được gì nữa sao?-Cậu thất vọng

  -Vâng thưa thiếu gia, lão gia bảo từ mai thiếu gia Yunho sẽ về đây sống cùng cậu.-Jung quản gia kính cẩn

  -Sao đột nhiên anh tôi lại về đây? Chẳng phải anh vẫn rất ổn định bên đó sao?-Heechul có vẻ không vui(hai anh em nhà họ Jung không thân nhau lắm, sẽ có những ngày tồi tệ rồi đây)

  -Hình như vì cậu Kim Jae Joong trở về Hàn sống cùng mẹ nên Yunho thiếu gia cũng về ạ!-Vẫn kính cẩn như xưa nay vốn thế!

  -Kim Jae Joong? Ai vậy?-Cậu hồn nhiên hỏi(pó tay rồi, anh em như thế là cùng)

  -Là bạn trai cậu Yunho ạ!-Vẫn kiên trì trả lời cậu chủ nhỏ!

  -Điều tra ngay cho cháu về người này!

  -Vâng, còn về cậu Kim Dong Jun thì sao ạ? Hay già sẽ gọi điện nhờ lão gia nhé!

  -Thôi khỏi đi ạ, tạm thời cứ thế đi, gần đến lễ giáng sinh rồi, anh cháu sao lại qua vào thời gian này cơ chứ! Chán thật!!!!!!!!

  -Sao vậy ạ?

  -Nói chung là cháu không thoải mái, ông biết mà!-Cậi chán nản

  -Có vẻ như em không chào đón hyung cho lắm nhỉ?-Jung Yunho, cậu cả tập đoàn Sky từ ngoài cổng đi vào, dáng người cao, khuôn mặt rất quyến rũ đeo một chiếc kính râm to oành nhưng trông toàn bộ rất đẹp

  -Hẳn là thế rồi-Heechul bình thản-Nhưng dù sao cũng qua đây rồi, chào mừng hyung.

  -Yah, hyung có bỏ ngay miếng pizza đó xuống không! Đó là của em mà

  -Đâu, nó có đề tên em sao?-Jung Yunho hồn nhiên hỏi em mình

…………

  -JUNG HEECHUL!!!!! Em đã làm gì với chiếc sơ mi anh mới mua hôm qua đấy hả?

  -Hyung thông cảm, em lỡ tay làm rách có tý xíu ấy mà-Heechul làm bộ mặt hối lỗi

………….

   Không ngày nào hai an hem nhà họ Jung không có lí do để cãi nhau, có hôm chỉ vì một kênh trên tivi, hay một chiếc bàn chải đánh răng….(Vậy là các bạn đã hiểu vì sao Heechul không thích anh mình sống cùng rồi đấy)

   Tại trường học của hai idol của chúng ta, 2 tuần trước giáng sinh:

  -Chào các em-Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 năm nhất bước vào lớp mỉm cười ới những sinh của mình

  -Chào cô ạ-Cả lớp đồng thanh

  -Moon Jun Young, em điểm danh đi

  -Vâng thưa cô-Sau một lúc-Vẫn là bạn Kim Dong Jun vắng ạ

  -Thưa cô-Kevin đứng dậy xin phép hộ bạn mình-Bạn Dong Jun có việc gia đình phải sang Mỹ gấp không kịp xin phép, hôm nay em cũng mới biết thôi ạ.

  -Được rồi, dù sao bài thi đầu vào của bạn ấy rất tốt, tạm thời mấy vấn đề cơ bản đầu học kì cũng không phải khó, em ngồi xuống đi.-Cô giáo nói tiếp-Sắp đến lễ hội hàng năm của trường ta rồi đấy, các em năm nhất nên chưa được biết đến, hôm nay cô sẽ phổ biến về một số nội dung của lễ hội. Năm nào cũng có cuộc thi “Nàng công chúa của năm”, nếu thi giữa các bạn nữ với nhau thì chẳng có gì thú vị đúng không, vì thế mỗi lớp cử ít nhất là 1 người nam giả gái, ai được nhiều phiếu bầu của học sinh trong và ngoài trường thì sẽ được làm công chúa của năm, có thể chọn bất kì ai làm hoàng tử và khiêu vũ với người đó. Vậy lớp ta sẽ có những ai tham gia?

  -Em nghĩ Kevin rất thích hợp ạ-Một học sinh đề nghị

  -Em nghĩ Onew cũng rất thích hợp ạ-Lại một đề cử mới

  -Còn ai nữa nào?-Cô giáo nhìn một lượt khắp lớp-Vậy lớp mình quyết định chọn Kevin và Onew nhé. Buổi họp lớp hôm nay đến đây thôi, lớp nghỉ

    Cùng lúc đó tại lớp 5năm 3

  -Em không làm đâu thưa thầy-Heechul lập tức phản đối khi được đề nghị giả gái cho lễ hội

  -Không được, ai cũng muốn em tham gia, là hoạt động lớn không phải không muốn là xong đâu-Thầy giáo cũng thấy ứng cử viên số một là cậu nên càng đe dọa-Em sẽ bị phạt dọn vệ sinh phòng học trong một tháng. Vậy là chỉ có mỗi Kwang Hee tham gia đúng không.Được rồi, lớp nghỉ, Heechul se bắt đầu dọn vệ sinh từ ngày hôm nay

  -Khoan đã thưa thầy-Heechul yếu ớt-Em đồng ý

  -Em đòng ý sớm có phải hơn không, cứ để thầy phải dùng tới chiêu này-Ông thầy giáo với khuôn mặt hiền lành cười với cậu-Lớp nghỉ

  -Căn hộ này thật rộng đấy Dong Jun à-Kevin nhìn quanh căn hộ của cậu và choáng ngợp.-Vết thương của cậu thế nào rồi? Sao cậu lại bị đâm xe vậy?

  -Cậu cứ ngồi xuống đi đã, không rõ nữa, hôm đó mình có đánh một bọn đầu gấu phía sau trường, ngay hôm đó ra về thì gặp chuyện, mình nghi là bọn này làm, nhưng không có bằng chứng, vết thương không nặng lắm nhưng mình không đi học vì thể nào nếu bọn đó biết mình bị thương sẽ nhân cơ hội trả thù mình. Chỉ tức là chiếc xe yêu của mình bị hỏng nặng đang được nghỉ ngơi trong khu bảo dưỡng rồi.-Dong Jun nói mà ánh mắt như nói “nếu biết ai làm điều đó thì không sống yên với cậu”

  -Dong Jun à, hyung đến nè!-Phía ngoài cửa vang lên tiếng Hankyung

  -Hyung, thế nào rồi?-Cậu sốt sắng hỏi anh trai

  -Em không mời hyung ngồi à, còn không giới thiệu bạn gái em sao?-Han nhìn Kevin cười gian xảo

  -Hyung, khôgn phải đâu, hyung ngồi đi-Dong Jun bó tay-Đây là Kevin, bạn thân của em, cậu ấy là con trai và đã có bạn trai rồi. Vụ điều tra thế nào rồi ạ?

  -Chính là bọn bị em đánh, chúng đã khai rồi, người tông vào “xe” của em là tên cầm đầu, hắn tên là Dong Woo, quý tử tập đoàn nước hoa Infinite. Em se làm gì?-Han nhìn em mình ái ngại vì anh biết cậu nhất định không bỏ qua

  -Chào anh, em là Kevin-ngồi nãy giờ cậu mới lên tiếng mong cải thiện tình hình, nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí của người bạn thân làm cậu thấy lạnh sống lưng-Anh là hyung của cậu ấy sao?

  -Chào em, mong em giúp đỡ Dong Jun khi ở trường nha, nó không có bạn bè nào ở Hàn cả. Anh là Kim Hankyung, rất vui biết em-Ngay cả Han cũng không dám nhìn em mình mà giả vờ nói chuyện với Kevin

  -Tập đoàn nước hoa Infinite sao?-Dong Jun lẩm bẩm-Sắp có tin vui rồi đây. Anh bảo với pa là em bị thương và người gây ra là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Infinite, và em muốn thấy kết quả trong 3 ngày nữa.-Rồi cậu đi xuống bếp trong khi ngoái lại hỏi-Hôm nay hai người ăn tối ở đây luôn nhé!

  -Ừ, cũng được-Cả hai đồng thanh

  -Hai tuần nữa trường mình có lễ hội đấy, ko biết ai sẽ là “Nàng công chúa của năm”, năm vừa rồi là anh Lee Jun Ki, nghe nói anh ấy rất đẹp, giờ hình như anh ấy đi du học rồi-Kevin nói khi 3người ăn tối

  -Sao lại chọn nàng công chúa của năm mà lại là nam là sao?-Han và Dong cùng ngạc nhiên hỏi

  -À, em quên không giải thích, cô giáo bảo nếu thi nữ thì rất nhàm chán nên làm thế sẽ hay hơn, em cũng tham gia, không biết có được giải không nữa, nếu được thì Ki Bum sẽ là Hoàng tử em chon khiêu vũ cùng-Kevin mơ màng

  -Chắc cậu ấy cũng tham gia-Dong Jun nói nhỏ trong khi đưa tay gắp miếng sushi cho vào miệng(Cậu ấy là ai chắc không cần nói ra đúng không ạ)-Nếu cậu ấy được liệu có chọn mình là hoàng tử không nhỉ-“Mày nghĩ vớ vẩn gì thế hả, tập trung ăn đi, không, chắc cậu ấy sẽ không chọn mình đâu, thậm chí cậu ấy còn không biết mình là ai nữa là, mà cậu ấy học lớp nào ta?......” Bao nhiêu câu hỏi cứ lượn qua lượn lại trong đầu Dong Jun làm cậu lắc đầu lia lịa

  -Cậu ấy làm sao vậy hyung?-Kevin vẫn nhìn Dong Jun trong khi hỏi Han

  -Hyung cũng không biết, trạng thái này của nó lần đầu tiên xuất hiện trong 17 năm nay-Hankyung trả lời và không nhìn Kevin mà mắt nhìn chằm chằm vào cậu em trai cưng khó hiểu

   -Này cậu bé, đi đâu mà một mình vậy-Mấy tên to con(theo Heechul thì là một lũ quỷ với điệu cười rất chi là khả ố) đang chặn đường cậu.-Cậu bé xinh đẹp, em đi đâu vậy? Sao các anh hỏi mà không trả lời hả?-Vừa nói hắn vừa địh chạm bàn tay bẩn thịu của mình lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng….

  -Làm gì vậy!-Dong Jun không biết xuất hiện lúc nào và như thế nào, không ai nhìn thấy cho đến khi tên vừa có ý định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó kêu lên đau đớn-Còn không mau biến đi trước khi tôi không còn tử tế

  -Đi thôi-Hắn không quên để lại một lời đe dọa với cậu-Mày hãy nhớ đấy

  -Cảm ơn-Heechul lí nhí, mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào, may mà buổi tối nên Dong Jun cũng không để ý

  -Không có gì, tôi đưa cậu về, lần sau đừng nên đi một mình ra ngoài vào buổi tối, sẽ rất nguy hiểm-Dong Jun nhắc nhở

   Dong Jun’s POV

   “Sao tim mình đập nhanh thế, chắc mình bị bệnh rồi cũng nên, mặt nóng bừng nữa chứ, sao trên đời lại có người đẹp thế nhỉ! OMG, mày vừa nghĩ cái gì vậy hả? Hôm trước bị tong xe có chấn thương sọ não đâu. Mà sao suốt quãng đường cậu ta không nói gì! Đau đầu muốn chết, đừng nghĩ nữa Kim Dong Jun”

   End Dong Jun’s POV

(Chap này hơi ngắn, nhưng sang chap mới rất hấp dẫn đấy, mọi người đừng bỏ lỡ nha)

   Vậy là ngày mai sẽ là lễ hội, Dong Jun và Heechul vẫn thường gặp nhau vào mỗi giờ ăn trưa, vẫn không ai nói gì với người kia ngoài câu “Hi” rồi đi ngang qua nhau đầy nuối tiếc. Dong Jun đã có thêm vài người bạn mới, và cậu là nhóm trưởng trong nhóm có 6 thành viên gồm cậu, Kevin, Ki bum, Im Si Wan, Ha Min Woo và Eli, chỉ có cậu và Si Wan vẫn độc thân con 4người còn lại là hai cặp rồi.

  -Dong Jun!

  -Huh?-Cậu giật mình bởi tiếng gọi của Kevin

  -Cậu đang tìm ai thế? Mai cậu có tham gia lễ hội không?-Si Wan hỏi

  -Mình có tìm ai đâu, mình không hứng thú với mấy cái lễ hội lắm nên chưa biết, để xem đã.-Cậu trả lời trong khi tay vẫn cắt miếng bít tết của bữa trưa.

   Cuối cùng ngày học sinh toàn trường mong đợi cũng đến, Dong Jun vẫn đang ngồi ở nhà không biết nên mặc bộ đồ nào để đi dự nữa, cậu muốn tạo ấn tượng với “một ai đó” mặc kệ ai đó nghĩ thế nào về cậu, cậu không quan tâm, cậu cũng gạt phăng mọi suy nghĩ và làm những gì trái tim muốn làm.

   -Mọi người ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu cuộc thi “NÀNG CÔNG CHÚA CỦA NĂM”.-Tiếng MC vang lên làm mọi tiếng ồn giảm hẳn xuống. Đợi đến lúc hội trường im lặng hẳn ông ta mới nói tiếp- Như chúng ta thấy, có rất nhiều nam sinh trường ta được nhận định xinh đẹp hơn cả nữ sinh, vì vậy chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm tìm kiếm sắc đẹp của các khối lớp. Năm trước là nam sinh Lee Jun Ki, lớp 1năm ba được số phiếu bầu nhiều nhất và trở thành công chúa, năm nay ai sẽ đăng quang? Chắc hẳn ai cũng hồi hộp đúng không nào? Đặc biệt năm nhất của năm học này có rất rất nhiều người “xinh đẹp”. Chung ta hãy cùng cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh. Đầu tiên xin mời thí sinh Choi Min Ho, lớp 2năm 2, mã số bình chọn 01.

  -HÚ HÚ HÚ, CƯỜI LÊN NÀO!!!!!!! Hội trường lại trở nên ồn ào không kiểm soát được

  -Mọi người xin giữ trật tự-MC nói tiếp khi biết nhắc thế chứ nhắc nữa cũng thế cả thôi….-Với một thân hình chuẩn, chiều cao lí tưởng, thí sinh Choi Minho đã mở màn cuộc thi một cách đầy ấn tượng…

  ……….

  -Thí sinh tiếp theo, Kevin Woo Sung Hyun của lớp 1 năm nhất, với khuôn mặt xinh đẹp, cậu đang là “ứng cử viên cho ngôi vị á quân”. Hãy bình chọn cho cậu bé xinh đẹp với mã số 08.

  ………….

  -Jung Hee chul là thí sinh tiếp theo, cậu hội đủ tất cả các yếu tố chiều cao li tưởng, dáng người chuẩn, khuôn mặt so với thí sinh Kevin lớp 1 năm nhất không kem phần xinh đẹp, nếu không phải nói là kẻ 8 lạng người nửa kilo. Jung Heechul, lớp 5 năm 3, hãy bình chọn cho cậu ấy với mã số 20.

……………

  -Vậy là các thí sinh đã hoàn thành phần dự thi của mình, mời mọi người ngồi đúng vị trí và chúng ta đến với các tiết mục văn nghệ trong khi đợi kết quả

   …………

  -Sau đây chúng tôi xin được công bố kết quả cuối cùng, năm nay rất rất đặc biệt, theo mọi người ai sẽ là công chúa đây?-Ông MC quay lại sân khấu với những câu ỡm ờ khiến nhiều người tức trào máu nhưng không làm gì được.-Xin chúc mừng…. nam sinh JUNG HEE CHUL lớp 5 năm 3…

  -HÚ HÚ HÚ………….

  -Và… tôi vẫn chưa công bố xong, mọi người trật tự….và nam sinh WOO SUNG HYUN lớp 1 năm nhất. Xin mời hai em bước lên phía trước. Hai em này có số phiếu bầu bằng nhau nên sẽ cùng đăng quang, chúng ta cùng chúc mừng nào!!!!!

……….

  -Chúng ta hãy cùng đến với phần hai đầy hấp dẫn của lễ hội: “HOÀNG TỬ CỦA CÔNG CHÚA”. Kevin, ai sẽ là hoàng tử của em?-MC quay sang Kevin hỏi làm cậu chợt đỏ mặt

  -Kim Ki Bum lớp 1 năm 3-Cuối cùng thì cậu cũng trả lời mà không cần nhìn xuống chọn lựa như những người được giải của các năm trước.

  -Tôi tò mò một chút, hai người đang hẹ hò sao?-MC dò hỏi(Độ hóng cao thế)

  -Chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm-Ki Bum không ngần ngại trả lời

  -Vậy là trước khi Kevin vào học trường này-MC vẫn không chịu bỏ cuộc-Hai bạn có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về chuyện tình của hai người không? Chẳng hạn quen nhau như thế nào...v..v..v..

  -Xin lỗi vấn đề này chúng tôi không thể trả lời-Kevin ngượng ngùng

  -Ồ vâng, tôi xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá-MC cười trừ-Còn cậu, Heechul, ai sẽ là hoàng tử của cậu?-MC nhanh chóng chữa ngượng

   Chul’s POV

   “Không thấy cậu ấy! Hy vọng khi mình mở mắt ra cậu ấy sẽ xuất hiện. Chỉ một lần này thôi. Chúa ơi, con xin người, con sẽ vẫn tiếp tục mục đích con sang đây, con xin người cho con thấy cậu ấy”

   End Chul’s POV

   Heechul bước từng bước một xuống hội trường, đi xuống nữa và đến bên cạnh một người, người mà cậu không thể gạt ra khỏi đầu mình. Cả hội trường im lặng, chỉ còn nghe tiếng đôi guốc cậu đang đi và tiếng đôi giày người đi bên cạnh cậu nên xuống sàn nhà lát hoa tinh tế. Cậu thấy tim mình run lên, bàn tay đang cầm bàn tay cậu sao lại ấm áp đến thế.

  -Cậu là hoàng tử được chọn, hãy giới thiệu về mình đi nào!-Tiếng MC lại lanh lảnh

  -Chào mọi người, tôi rất bất ngờ vì mình được chọn làm hoàng tử của nàng công chúa xinh đẹp đang đứng cạnh tôi đây. Tôi là Kim Dong Jun, học lớp 1 năm nhất.

  -Kim Dong Jun????- Heechul ngạc nhiên khi nghe đến tên giống tên vị hôn phu của cậu.

  -Sao cơ?-Dong Jun hỏi lại khi thấy Heechul hơi ngạc nhiên khi nghe nhắc tới tên mình.

  -À, không có gì, chắc tên trùng tên thôi, mình có một người quen cũng có tên như thế!-“Chắc không phải đâu, nếu cậu ta có thể thiết kế được như thế không lí nào lại bắt đầu học một lớp cơ bản như vậy(mình cũng thế cơ mà nói ai), mà cậu ta ít hơn mình một tuổi hẳn phải đang học năm hai chứ! Đúng vậy!”

   Rồi cậu gạt đi mọi ý nghĩ khi thấy mình đang được hoàng tử dẫn dắt vào điệu nhảy nhẹ nhàng. Cả hai người đều là nhưng thiếu gia con nhà giàu nên việc khiêu vũ không khó, thậm chí lại nhảy rất giỏi do được dạy từ nhỏ. Cả hội trường lại một lần nữa im bặt, mọi người không thể rời mắt khỏi những bước nhảy cuốn hút của hai cặp đôi chính. Cả hai không nói với nhau câu gì, họ đều không muốn phá vỡ giây phút thiêng liêng này. Nhưng trời không chiều lòng người, đang chìm đắm trong hạnh phúc thì điện thoại của Dong Jun đổ chuông, tuy hơi bực mình nhưng vừa lướt qua tên người hiện lên trên màn hình, mặt cậu dãn ra và cậu bấm nút nghe…

  -Pa, pa gọi con có gì không ạ?-Thì ra ông Kim gọi, hèn gì cậu không tắt máy được

  -“Con trai, pa nghe Kyungie nói con bị thương, là con trai tập đoàn Infinite làm việc này sao?-Giọng của ông Kim đầu giây bên kia đầy lo lắng”

  -Con không có việc gì, chỉ là chiếc Lexus pa mới mua cho con bị hỏng nặng lắm-Cậu cố nói như không có chuyện gì(Cũng cáo ghê)

  -Còn nói không sao, con hiền như thế bị ngta hại là đúng rồi.(Hiền?cậu nhóc đó mà hiền gì)-Ông Kim nói với giọng xót thương-Bị thương như thế nào? Ở đâu? Mẹ con lo lắng lắm, Kyungie vừa chở bà ấy qua chỗ con đấy!

  -Anh thật là, sao lại làm mẹ lo rồi, con chỉ bị thương nhẹ phần bụng thôi, bị mảnh kính vỡ cứa ngang ấy mà(thế này mà nhóc bảo không có việc gì cơ đấy)

  -Bị nặng thế sao không bảo pa hả, được rồi, ai làm hại con thì không yên với pa đâu. May mà tay con không bị sao chứ nếu có chuyện gì thì pa nhất định KHÔNG THỂ THA THỨ-Ông nhấn mạnh từng chữ một - mà xe con như thế thì đi học bằng gì, hay mai pa mua cho con chiếc BMW Z9 đi tạm nhé!(Trời đất ơi, “đi tạm nhé!” Ước gì mình cũng sinh ra trong gia đình như thế!)

  -Nhẹ tay thôi pa nhé, con còn muốn chơi nữa-Cậu mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra câu làm pa cậu đầu dây cũng lạnh sống lưng, ông đã nghĩ sai rồi sao! “Ôi đứa con trai ngây thơ của tôi đâu mất rồi”

   Dập máy của papa, cậu quay sang Heechul nhẹ nhàng nói.

  -Mình có việc phải đi ngay bây giờ, hẹn cậu dịp khác bọn mình nói chuyện, mình con một thắc mắc, tại sao cậu chọn mình làm Hoàng Tử-Thấy Heechul có vẻ không muốn nói, cậu cũng không ép-Cũng không cần trả lời ngay đâu, nếu có dịp nói chuyện hãy trả lời mình cũng được. Đi nha!

   Nói rồi Dong Jun bỏ đi để lại Heechul đang nhìn theo đầy nuối tiếc, Kevin và Ki Bum tất nhiên không thể bỏ qua bất kì trạng thái tâm línào của cậu, họ nhìn nhau mỉm cười nhưng họ sẽ không làm gì hết, chỉ đứng ngoài xem tình cảm của hai cậu bé ngốc nghếch kia sẽ tiến triển như thế nào thôi.

   Thời gian lại trôi đi không đợi ai, vậy mà giữa hai cậu vẫn có gì đó,khoảng cách không gần lại chút nào hết.

  -Sao cậu lại lôi mình đến đây, gờ mình không có tâm trạng đi bar đâu-Heechul phản đối khi bị cậu bạn thân Kwang Hee dẫn tới quán bar

  -Đi đi mà, cậu có phải bạn mình không vậy? Nghe nói hôm nay có chương trình hay lắm…-Kwang Hee vẫn tiếp tục năn nỉ ỉ ôi

  -Thôi cậu bỏ bộ mặt ấy đi dùm mình, khổ lắm, mình đi là được chứ gì-Heechul pó tay khi cậu bạn lại dở chiêu nước mắt cá sấu ra

   Trong khi đó, tại nhà Dong Jun…

  -Đi thôi cưng-HanKyung hào hứng khi rủ được cậu em cưng của mình tới quán bar

  -Được rồi, em đang không biết chọn bộ đồ nào đây, hyung giúp em với nào-Đứng trước tủ đồ khổng lồ của mình cậu không biết nên mặc gì nữa-Mà sao hôm nay trông hyung có vẻ là lạ thế nào ấy!

  -Có gì đâu, hyung định giới thiệu với em một người-HanKyung nói mà miệng mỉm cười rất hạnh phúc, và cậu em với chỉ số IQ cao ngút lập tức đoán ra phần nào

  -Hyung định giới thiệu chị dâu với em sao?-Dong Jun tinh nghịch nhìn anh trai đang đỏ mặt

   20 phút sau tại bar TONIGHT, Dong Jun cùng anh trai bước vào, đã lâu rồi cậu không đi bar, lí do là không có tâm trạng, hôm nay nể mặt anh trai yêu quý nên cậu mới lại đến, vừa bước vào bar cậu đã nhìn thấy dáng người rất đỗi quen thuộc đang ngồi tại quầy, một mình, cậu bỏ ngoài tai những gì anh trai nói, tiến thẳng đến nơi cần đến, nhưng chưa đến nơi thì cậu thấy một cô gái đi lại và quàng tay lên vai Heechul, cậu lại không gạt ra làm Dong Jun cảm giác rất khó chịu. Cậu không đi tiếp nữa mà tiến thẳng về phía DJ đang chơi nhạc, cậu thay thế vị trí và thay thế nốt bản nhạc đang chơi bằng một bản khác sôi động hơn. Tuy thế cậu vẫn tiếp tục hướng sự chú ý tới chỗ quầy bar. Đúng lúc Heechul nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Dong Jun nhìn mình, cậu vội hất tay cô gái kia ra không thương tiếc. Cô ta có vẻ rất hậm hực, không nói gì, chỉ nhìn lên Dong Jun với ánh mắt như lửa đốt và bỏ vào trong. Xong bản nhạc, Dong Jun bước xuống nhưng không nhìn Heechul nữa, cậu quên mất anh trai, vội vã đi tìm. Những hành động đấy của cậu làm trái tim non nớt của ai kia tự nhiên đau buốt, Heechul đứng dậy và bỏ ra về không quên dặn bồi bàn nói lại với cậu bạn Kwang Hee của mình. Dong Jun đi một lúc thì thấy anh trai đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh, cậu đi lại và chào hỏi

  -hyung làm em tìm mãi, chắc đây sẽ là chị dâu của em rồi. Chị thật xinh đẹp-Cậu khen rất chân thành

  -Để hyung giới htiệu hai người với nhau.-Quay sang Dong Jun-Đây là Kim Heechul, bạn trai của anh, còn đây là Dong Jun, em trai anh đấy!

  -Heechul?-Cậu sực nhớ đã bỏ đi mà khôgn nhìn Heechul lấy một cái-Hyung, chị dâu, em phải đi đây một lát, rất vui được gặp anh, thực sự anh rất đẹp-Cậu cười và chạy biến đi mất để lại hai người nghe không kịp hiểu đang đứng nhìn nhau

  -Cho hỏi, người con trai ngồi đây đi đâu rồi?-Cậu vội hỏi bồi bàn khi quay lại và không thấy heechul đâu

  -Cậu ấy đã về được một lúc rồi, cậu là Hwang Kwang Hee? Cậu ấy dặn tôi nói với cậu là cậu ấy về trước-Têb bồi bàn nói tiếp

  -Tôi không phải Hwang Kwang Hee nào cả, vậy là cậu ấy về một mình sao? Aish…., lỡ có chuyện như lần trước thì làm sao đây, thật là….-Rồi cậu cảm ơn bồi bàn và bỏ đi, không quên rút điện thoại nhắn tin bảo anh trai là cậu về trước có việc.

   Vì đã dẫn heechul về một lần nên cậu biết nhà, cậu cứ thế đi mà không biết có người đang theo sát phía sau. Đến một con đường tương đối vắng người, từ đâu có mấy người đi lại và chặn đường cậu

  -Cậu bé, muốn đi không dễ thế đâu-Một têb trông đô con đứng chắn trước mặt nói với cái miệng đáng ghét mà cậu muốn cho ăn đấm ngay lập tức

  -Tránh ra, nếu muốn yên ổn trở về-Cậu không muốn nói nhiều với những tên theo cậu nghĩ là “ĐÃ NGU CÒN TỎ RA NGUY HIỂM”

  -Hahaha-Bọn chúng bật ra những tràng cười vô cùng “khả ái” (là khả ố đấy ạ)-Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?

  -Khoan, cứ cho như thế đi, nhưng trước khi tao chết cũng cần phải biết lí do chứ!-Cậu dụ dỗ để bọn chúng nói ra ai đã sai chúng, thực ra suốt đoạn đường từ bar đến đây cậu đã biết  nhưng không buồn để ý(vậy mà tác giả lại lo cho cậu chứ!!!!)

  -Mày biết điều như thế từ trước có phải đỡ tốn nước bọt không! Nói cho nó biết đi-Hắn quay sang tên bên cạnh ra lệnh

  -Là tiểu thư Tifany, con gái của công ty thời trang SNSD, chắc mày phải biết chứ!-Hắn nói vẻ tự tin-Vì mày mà cậu trai đẹp kia từ chối tiểu thư của bọn tao nên giờ là lúc mày trả giá!

  -Cảm ơn bọn mày đã nói ra trước khi không còn nói được nữa.-Dong Jun nói xong lao đến dùng những đòn đẹp mắt và đầy sức mạnh của mình hạ bọn chúng từng thằng một. 10 phút sau cậu phủi bụi bám trên quần áo và thong thả bước đi để lại sau lưng những cái xác(chưa chết đâu, chỉ là ngất đi và không nói được gì vào lúc này thôi) Vừa đi cậu vừa tự rủa thầm sao lại từ chối chiếc BMW Z9 kia chứ! Để rồi giờ phải đi bộ thế này, hix….

  -Này Jung Heechul-Cậu gọi to khi thấy bóng Heechul phía xa-Cậu đứng lại đi, tôi phải tính sổ với cậu chuyện này

  -Kim Dong Jun, sao cậu lại ở đây- Heechul ngạc nhiên khi thấy Dong Jun gọi tên mình

  -Tôi đã bảo để tính sổ với cậu đấy thôi, cậu đứng yên đấy!-Dong Jun đi nhanh đến giơ tay lên làm động tác như muốn đánh vào mặt người đối diện và theo phản xạ, Heechul nhắm mắt né người nhưng….giờ đây cậu thấy mình đang rất ấm, mùi cơ thể của Dong Jun làm cậu dễ chịu, dường như hiểu được tình hình bây giờ cậu đang được Dong Jun ôm(khiếp, mãi giờ mới hiểu, pó tay), cậu vội đẩy ra nhưng càng bị siết chặt hơn.

  -Cậu đang làm gì thế hả?-mặt Heechul giờ đỏ hơn quả cà chua chin, cậu vẫn cố đẩy cái người mà ai_cũng_biết_là_ai ấy ra.

  -Thì đang tính sổ với cậu còn gì-Dong Jun mặt dày vẫn ôm chặt con người xinh đẹp-Ai bảo cậu……

  -Mình? Mình làm sao?-Heechul tò mò khi Dong Jun bỏ lựng câu nói, giờ cậu không còn đẩy ngkia ra nữa.

  -Ngoan như thế này có phải hơn không, mình rất nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ!-Dong Jun thành thật

  -Nhưng chẳng phải cậu không thich mình sao?

  -Ai nói vậy?-Dong Jun buông Heechul ra hỏi dồn

  -Thì hôm khiêu vũ không nói với mình câu nào cả, sau đó lại đột ngột bỏ về, lúc nãy cũng chẳng them nhìn mình mà đã bỏ đi mất-Heechul ấm ức

  -Để mình giải thích từng cái một, hôm lễ hội, khiêu vũ với cậu mình rất rất hạnh phúc, mình không nói vì không muốn phá vỡ không gian lúc đó, mình bỏ về vì mẹ mình ghé đột xuất, còn lúc nãy cậu có biết mình đã ghen khi thấy cậu ngồi cùng cô gái kia không, nhưng mình phải cảm ơn cô ta mới được, nhờ cô ta mà mình biết cậu thích mình, lúc cậu hất tay cô ta khi bắt gặp ánh mắt mình. Mình đi qua cậu vì mình phải tìm anh trai mình, sau đó tính lại ngồi với cậu thì cậu lại đi mất. Xin lỗi nhé!-Dong Jun nói một loạt không nghỉ xong nhìn Heechul chờ đợi

  -Ai bảo mình thích cậu.-Heechul dẩu môi ra trông yêu thế không biết

  -Cậu nói lại xem-Dong Jun hơi choáng váng

  -Mà mình yêu cậu-Heecul thích thú nhìn vẻ mặt Dong Jun vừa rồi-Ngày nào mình cũng nhớ cậu, nhưng mình cứ nghĩ chỉ mỗi mình mình nên……

  -Cậu dám dọa mình sao? Cậu chết chắc Jung Heechul-Vừa nói xong thì Heechul đã thấy môi mình bị chiếm lấy một cách tham lam nhưng cậu không làm gì mà nhẹ nhàng tiếp nhận, hại cậu bé cứ vô tư hôn nhau mà không biết có một à không hai đôi mắt tinh nghịch đang nhìn

  -Yunie, em trai anh xinh đẹp thật, và cậu bé kia cũng rất đẹp-Một chàng trai với khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng không tì vết đang nói với chàng trai bên cạnh khi hai người đứng trên lầu xem phim tình cảm(cảnh hôn nhau mùi mẫn đang diễn ra ấy ạ.)

  -Joongie à, em nỡ khen người con trai khác trước mặt anh sao?-Yun ho giả vờ giận dỗi

  -Em đã nói xong đâu, Yunie của em là đẹp nhất-Chàng trai xinh đẹp với nước da trăng vội chữa lại khi thấy người yêu đang làm mặt dỗi.

  -Kim Jae Joong, em cũng lẻo mép lắm, anh tha cho em lần này đấy! Anh phải báo cho pama biết tin vui này mới được.-Jung Yunho vui sướng nói với người yêu, vậy là cậu em trai bé nhỏ của anh giờ đã lớn rồi.

   Yunho và Jae Joong nói chuyện xong cũng là lúc Heechul dường như không thở được, và Dong Jun cũng thế! Lúc này mặt ai cũng đã đỏ lên rồi, một phần vì thiếu không khí và một phần vì ngượng.

  -Có một chuyện mình muốn nói cho cậu biết!-Heechul nói và nhìn thẳng vào Dong Jun

  -Uhm, trông cậu rất nghiêm túc, chắc là chuyện quan trọgn rồi-Dong jun nhẹ nhàng nắm tay người yêu(Giờ thành ngy rồi các bác ạ)

  -Mình đã có hôn ước, mình qua đây là để tìm người đó, nhưng mình không muốn lấy người mình chưa biết mặt, cậu ta rất có tài và mình tò mò về điều đó! Mình vẫn chưa gặp được cậu ta, cậu không phản đối nếu mình đi gặp cậu ấy chứ?-Heechul dò hỏi

  -Mình không phản đối đâu, mình không phải người hẹp hòi như thế, và mình cũng cần cho cậu biết một chuyện, mình cũng đã có hôn ước, mình làm mọi điều để không có lễ đính hôn nào cả, nhưng pa mình bảo còn tùy thuộc người kia nữa. Nếu mình đưa cậu về giới thiệu thì có lẽ pa sẽ đổi ý, cậu xinh đẹp thế này cơ mà-Nói rồi cậu lại hôn người yêu-Mình nghiện mất rồi, làm sao bây giờ

  -Ngày mai mình đến nhà họ Kim để gặp và nói rõ với bác Kim là mình có bạn trai, nếu pa mình biết chắc shok lắm đây…

  -Mình đi cùng nhé!-Dong Jun đề nghị

  -Ừ, giờ câu về đi-Heechul đẩy Dong Jun ra về

  -Không, mình ở lại đây, nếu hôm nay về mình sẽ không ngủ được, mình không muốn sáng mai tỉnh dậy đây chỉ còn là giấc mơ…-Dong Jun buồn bã

  -Em có thể ngủ lại em rể-Yunho bước đến và sánh bước bên anh là Kim Jae Joong. Giờ Heechul mới thấy pa mình nói đúng, họ rất đẹp đôi và không gì chia cắt được họ, hy vọng cậu và Dong Jun cũng có một chuyện tình êm đềm và đẹp đẽ như thế!

  -Hyung!-Heechul hét lên và hai má đã đỏ ửng lên rồi

  -Cảm ơn hyung, anh cậu cho phép rồi nhé!-Dong Jun lại tiếp tục hôn Heechul, cậu đã nghiện đôi môi ngọt mềm kia mất rồi…

  -Cậu đi tắm trước đi nhé!-Heechul nói rồi đưa bộ đồ ngủ cho Dong Jun. “Chỉ có hai người ở một phòng, làm sao đây, Jung Yunho chết tiệt kia, em sẽ cho anh biết tay. Đừng mong em cảm ơn nhé, em sẽ không bao giờ nhường anh xem kênh SBS nữa. Hứ!!!! Ôi, làm sao bây giờ, làm sao đây”

  -Mình xong rồi, cậu vào tắm đi, mình mở nước nóng cho cậu rồi đấy!-Dong Jun bước ra với chiếc áo ngủ mỏng trên người, mùi thơm từ người cậu tỏa ra khiến một_ai_đó không thiết cử động mà đứng nhìn không chớp mắt. Rồi Heechul vội chạy vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu

   15 phút sau, cậu bước ra, đi lại ngồi xuống dường, nhìn quanh không thấy Dong Jun đâu, cậu định đi tìm thì cửa phòng mở ra, Dong Jun đứng sững nhìn người yêu một lúc, không thể kìm chế hơn nữa, cậu lao vào chiếm lấy đôi môi của người yêu, nhưng nụ hôn này rất ngắn, Dong Jun dứt ra trong tiêc nuối, cậu cầm lấy máy sấy, nhìn sâu vào mắt người yêu

  -Buổi tối để tóc bị ướt rất dễ bị đau đầu đây, mình sấy tóc cho cậu nhé!

  -Ừm-Heechul đáp lại nhẹ nhàng

  -Cậu đừng nhẹ nhàng như thế nếu không tối nay mình ăn thịt cậu đấy!

  -Đừng, thịt mình không ngon đâu-Heechul hồn nhiên thốt lên theo phản xạ

  -Mà đổi cách xưng hô nha, em thấy thế nào(nói là làm, ghê thật)-Cậu ngồi xuống kéo Heechul vào lòng

  -Theo ý anh đi.-Lần này Heechul chủ động tìm môi của Dong Jun, đường đường nhị thiếu gia nhà họ Jung mà ở thế bị động mãi sao được, Dong Jun không ngần ngại đáp lại, ở tư thế này mỏi nên cậu nhẹ nhàng bế Heechul lên dường, họ cứ hôn nhau như thế, rồi họ rời nhau ra lấy không khí để thở, lúc này Dong Jun nhẹ nhàng nói

  -Em ngu đi, anh sẽ không làm gì cho đến khi chúng ta cưới nhau. Ngoan, ngủ đi nào.-Đặt đầu người yêu lên cánh tay vững chãi của mình Dong Jun thì thầm-Anh yêu em Jung Heechul

  -Em cũng thế-Cậu nằm trong lòng Dong Jun cảm giác ấm áp làm sao, và cứ thế ngủ thiếp đi

    Xe dừng trước nhà họ Kim, Dong Jun vô cùng ngạc nhiên, rồi cậu hiểu ra vấn đề và để tạo bất ngờ cho người yêu cậu không nói gì cả và đeo kính đen lên, đội thêm mũ lấp mặt nữa, cậu cá là người hầu sẽ không nhận ra cậu.

  -Cho tôi gặp bác Kim, hãy nói là nhị thiếu gia Jung Heechul muốn gặp.-Cậu nói với người quản gia của Kim gia

  -Vâng cậu đợi một lát-Bà quản gia nhẹ nhàng đáp lại, một lát sau bà quay lại kính cẩn-Lão gia mời hai cậu vào đấy ạ!

  -Bác Kim, cháu là Heechul, chào bác, đây là bạn cháu

  -Hai cháu ngồi đi-Ông Kim thấy cậu bé đeo kính và đội mũ trông rất quen nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu

  -Cháu vào vấn để chính luôn ạ-Không vòng vo, đó là tính cách của cậu-Cháu muốn gặp con trai bác vì ngưỡng mộ tài năng cậu ấy, nói thẳng lúc đầu cháu cũng đang phân vân, nếu chúng cháu hợp nhau se chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng giờ cháu chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi, chyện hôn ước sẽ không có ạ. Cháu đã có bạn trai

  -Vậy là cháu không muốn có cuộc hôn nhân này đúng không?-Ông Kim hỏi lại

  -Nhưng con muốn có-Dong Jun lúc này mới bỏ kính và mũ ra, quay sang hôn Heechul và mỉm cười-Con yêu Jung Heechul và con không muốn hủy bỏ hôn ước này-Cậu quay sang pa mình cười nói

  -Dong Jun!-Ông Kim rất ngạc nhiên, ông nhìn sang Heechul thì cậu đang lặng đi không nói được gì, và ông cười lớn-Hahaha, người tính không bằng trời tính, hai con đúng là một đôi hoàn hảo, pa và ông Jung dùng mọi cách đều không thành, vậy mà cuối cùng …hahaha

  -Anh biết trước rồi sao Dong Jun? Anh đã dối em sao-Heechul bị kích độgn

  -Bình tĩnh nào Chulie, anh vừa mới biết khi xe dừng lại trước công thôi, vì muốn làm em bất ngờ mà. Nào, đừng giận nha, ngoan nào

  -Lúc nãy trông em rất ngố, Dong Jun đáng ghét, đáng ghét-Heechul bật khóc

  -Thôi nào, đừng khóc, em sẽ rất xấu đấy, anh không yêu nữa đâu-Dong Jun hôn lên những giọt nước mắt của người yêu…

  -Ai cần anh chứ! Không yêu thì thôi, không có cuộc hôn nhân nào cả(ngta gọi đây là làm mặt dỗi đấy ạ)

  -Ưh được rồi, là anh sai, nhìn anh này-Cậu nâng mặt Heechul lên ép phải nhìn mình. - Anh yêu em và sẽ mãi như thế, thế nên đừng khóc nữa nhé! Phải ngoan thế chứ!

  -Ehèm. Nhà có người nhớn nha-HanKyung từ đâu đi vào, ngồi xuống bên cạnh pa mình, anh khoác vai ông-Chung ta nên ra ngoài pa ạ

  -Ừm, pa quên mất, haha, tại pa mừng quá, phải báo cho ông bạn già biết để ông ấy vui mới được. Con gọi cho mẹ đi.-Nói rồi ông cùng con trai lên phòng đểlại không gian cho hai người trẻ.

   Một tháng sau lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Hàn Quốc với khách mời là những người có máu mặt, nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế, thời trang và vàng bạc đá quý. Tất nhiên cũng có sự góp mặt của những người bạn trong trường của hai nhân vật chính chứ!

   (Chẳng nhẽ kết thúc ở dây sao? Không đâu, như thế sẽ không kịch tính, còn những nhân vật xấu đã xuất hiện và Dong Jun vẫn chưa chơi đủ mà. Mọi người đón đọc tiếp nhé! Truyện không có tình tiết yaoi, mọi người thông cảm, mình không biết viết kiểu đó, còn nữa, truyện sẽ có thêm sự xuất hiện của một số idol nữa và funny chứ không buồn đâu nha.)

   Lễ đính hôn được tổ chức công khai nên không ít người biết thân phận hai cậu, nhưng có người không biết, là Tiffany, cô tiểu thư của tập đoàn SNSD, sau đêm ở bar, cô cho người điều tra về hai cậu và tất nhiên không tìm ra thân phận thực sự mà chỉ có những thông tin giả mà hai cậu điền vào trong hồ sơ nhập học. Cô ta lập tức đăng kí vào học trong trường, chọn lớp của Heechul, mặc dù ít hơn cậu 1 tuổi nhưng với thế lực gia đình cô ta có thể vào học bất kì lớp nào….

  -Hahaha, gia đình như thế này mà dám chống lại mình.-Mỗi lần đọc lại hồ sơ của Dong Jun là cô ta lại phá lên cười, cô ta đọc to- Tên Kim Dong Jun, 17 tuổi, bố làm giám đốc, cái công ty này thậm chí mình còn không thấy tên, mẹ nội trợ. Hahaha….

  -Tiểu thư, ảnh đây ạ.-Tên vệ sĩ đi vào với một sấp ảnh trên tay

  -Hừ, thật là tức chết mà-Cô ta tức tối khi nhìn vào những tấm ảnh trên tay. Chúng đều là ảnh tình tứ của hai cậu chủ nhỏ-Còn điều tra được gì nữa không?

  -Thưa, cậu Dong Woo hình như có thù gì đó với tên Dong Jun đó thì phải. Cách đây không lâu cậu ấy đã gây tai nạn nhỏ cho tên đó.

  -Anh Dong Woo sao?-Tập đoàn Inffinite đang gặp khó khăn, mình có nên lợi dụng anh ấy không nhỉ? Đành vậy thôi, xin lỗi ông anh họ đáng kính, mời anh ấy tới gặp tôi.

  -Vâng thưa tiểu thư-Tên vệ sĩ nói rồi rút ra ngoài, làm nhanh không sẽ không có kết cục tốt đẹp với cô tiểu thư đôc ác.

  -Chào anh họ.-Tiffany nở nụ cười nhếch mép khi thấy Dong Woo bước vào

  -Em tìm anh có gì không?-Tập đoàn Infinite đang gặp khó khăn và cô em họ thủ đoạn không có lí do để tìm hắn trừ khi muốn hắn làm gì đó cho cô ta, hắn quá hiểu con nhỏ lắm mưu mẹo này mà

  -Anh à, anh cứ ngồi xuống đã-Cô ta nhẹ nhàng đến mức làm Dong Woo phát ói

  -Có tên nào cần xử lí muốn anh ra tay sao?-Hắn đi thẳng vào vấn đề

  -Anh rất hiểu em thì phải nhỉ!-Cô ta nói với giọng đầy mỉa mai-Đúng vậy, người này-Cô ta chìa tập hồ sơ ra trước mặt ông anh họ mà theo cô ta là ngu ngốc

  -Là tên này sao?-Hắn cảnh giác-Nhưng anh có điều kiện

  -Nếu anh xử lí tốt tên này em sẽ nói pa hỗ trợ cho tập đoàn của nhà anh vượt qua khó khăn này. OK!-Cô ta tự tin nói

  -Được thôi, đợi tin anh đi-Hắn cầm tập hồ sơ vò nát trên tay và đi ra ngoài

   Hắn sẽ làm gì tiếp theo, có làm theo những gì cô em họ độc ác kia bảo hay không? Hắn đi ra khỏi ngôi biệt thự thậm chí còn nhỏ hơn cả của gia đình hắn và nhếch mép cười. “Em họ à, đừng trách anh, cũng do em tự rước họa vào thân thôi, cậu ta không phải người bình thường đâu cưng ạ. Và muốn tập đoàn nhà tao vực dậy được thì không thể nghe lời mày, nếu tao làm thế thì nó càng bị nhấn chìm bởi tập đoàn thời trang lớn nhất hiện nay_ZE:A”

   Backflash

  -Hôm nay cưng thật quyến rũ đấy biết không!- Dong Woo vừa nói vừa lôi kéo cô bồ mới của mình bước vào khách sạn.

  -Anh đùa em rồi, anh thật biết làm người khác vui đấy-Cô ta với bộ đồ thiếu vải trên người đang bám vào cánh tay hắn nũng nịu

  -Gì thế kia?-Lập tức ánh mắt hắn dừng lại ở một buổi lễ đính hôn, chuyện đó sẽ là bình thường  nếu không phải hắn vừa nhìn thấy Dong Jun và tên tập đoàn ghi trên bảng chào mừng quan khách thì hắn sững người lại-Không thể nào, mình đã động vào nhầm người rồi sao?

  -Anh nói gì vậy anh yêu-Cô gái lẳng lơ kia hỏi khi thấy bạn trai mình lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ

  -Tiền đây, hôm nay tôi không có tâm trạng.-Vừa nói hắn vừa nhét mấy tờ tiền vào tay cô gái và bỏ đi mất để lại sự tức tối không che dấu của cô ả

   End backflash

   Cũng từ ngày đính hôn Heechul chuyển hẳn đến chỗ Dong Jun để tiện cho việc “đi học”

  -Em đâu rồi?-Dong Jun gọi to khi về đến nhà không thấy vợ yêu đâu cả

  -Anh về rồi à?-Heechul từ trong bếp chạy ra ôm lấy Dong Jun

  -Em làm gì dưới đó vậy? Đừng nói với an hem đang nấu đấy nhé!-Dong Jun cười tinh nghịh khi cô vợ bé nhỏ trưng đôi má phụng phịu ra vẻ không vui-Anh đùa mà, em nấu gì vậy?

  -Em mới học được mấy món ăn rất ngon muốn anh thử chúng-Heechul hồn nhiên

  -Anh bị đưa ra thí nghiệm sao? Chết rồi, em đã mua thuốc chưa?-Cậu hóm hỉnh

  -Vậy lát anh đừng ăn, cấm anh động đũa vào món gì em nấu, ra ngoài mua đồ ăn riêng đi-Heechul hờn dỗi

  -Thôi nào thôi nào, anh đùa mà, chưa gì đã giận dỗi rồi là sao!-Thấy tình hình không khả quan cậu vội dỗ dành.-Chuẩn bị nước cho anh chưa?

  -Ừm, rồi, anh vào tắm đi rồi ra ăn cơm nha!-Giống đôi vợ chồng mới cưới quá à! Thích quá đi thôi

  -Mấy hôm nay ở trường học có gì mới không anh?-Vừa ăn Heechul vừa ngước lên hỏi Dong Jun

  -Ừm, có nhiều cái rất thú vị, em vẫn quyết định không đi học nữa thật à?-Heechul quyết định đi học nữ công gia chánh chứ thiết kế trang sức đối với cậu không học thêm nữa làm gì.-Con nhỏ Tiffany đó không còn bám theo em nữa chứ?

  -Có, cô ta thật dai, em khó chịu lắm, không biết cô ta ở đâu ra, đột ngột vào lớp em học rồi lại bày đủ trò để tán tỉnh, làm anh hiểu lầm em, may mà anh tin em nếu không…

  -Ừm, anh tin em mà, em cũng phải tin anh nhé!-Dong Jun trườn người qua bàn hôn lên môi Heechul…

  -Có chuyện gì vui vậy anh?

  -Em còn nhớ tên Dong Woo không?-Dong Jun hỏi ngược lại

  -Nhớ, hắn lại làm gì anh sao? Đúng là cậy quyền thế mà, hình như pama tui mình nhẹ tay hay sao ấy-Heechul có vẻ rất tức tối khi nghe nhắc đến Dong Woo

  -Không, lần này thái độ của hắn thay đổi 180 độ luôn, hắn bảo anh nên cẩn thận với con nhỏ Tiffany, cô ta là em họ của hắn, cách đây không lâu đã nhờ hắn xử lí anh. Anh nghĩ hắn ta đã biết thân phận thật của chúng ta nên không dám động vào

  -Lỡ như đây là cái bẫy để anh tin hắn thì sao?-Heechul lo lắng

  -Em yên tâm, anh là ai chứ! À, pa mới bảo tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới UKiss kí hợp đồng với nhà thiết kế cho ra mẫu mới nhất của tập đoàn chúng ta, chẳng phải là anh với em sao! Em có muốn thử không?

  -Cũng được, ước mơ của em là thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới mà, thử xem sao, biết đâu đấy!-Cậu cười một nụ cười đẹp mà không lần nào Dong Jun kìm chế nổi mình trước nó

  -Em lại đang quyến rũ anh đấy à?-Không cần chờ câu trả lời, Heechul đã bị Dong Jun hôn đến không thở nổi rồi(Bẩn quá, đang ăn cơ mà, hai idol của chúng ta thật là… xịt máu mũi mất)

  -Em muốn xử lí con nhỏ Tiffany như thế nào?-Dong Jun hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn dài vừa rồi

  -Cứ để cô ta chơi một mình đi. Nhưng em chỉ sợ một ngày cô ta sẽ hại anh thôi. Hay là dùng thế lực của gia đình làm cho tập đoàn nhà cô ta phá sản tạm thời, đến lúc cô ta thay đổi tâm tính thì chúng ta hay tha, chứ em nghĩ nếu bây giờ cứ để yên như thế khéo cô ta bất chấp mọi thủ đoạn lắm…-Heechul phân tích

  -Em nói gì đều đúng hết, còn giờ thì…-Dong Jun cười nham hiểm

  -What a jerk!!!(Thật là đáng ghét)-Và cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng Dong Jun khi cậu bế Heechul vào…(Hai cậu bé hư thật, bát đũa không rửa đã đi vào phòng rồi, làm gì trong đó không biết!!!)

   Nhưng đột ngột chuông cửa vang lên, Heechul chỉnh sửa lại quần áo(là gì mà phải chỉnh lại quần áo thế nhỉ?)chạy vội ra mở cửa

  -Chào em dâu-HanKyung cùng Kim Heechul bước vào chưa cần mời-Dong Jun đâu rồi em?

  -Hai hyung không thể vào lúc khác được sao-Dong Jun bước từ trong phòng ra đầy vẻ giận dỗi-Hyung có việc gì tìm em giờ này thế?

  -Hai đứa làm gì mà anh đến có vẻ không vui thế?-Han đùa em dâu

  -Đâu…đâu có làm gì-Hai má Heechul đỏ ửng hết lên rồi, yêu quá cơ-Hai hyung đến có việc gì không? Để em đi pha café, em quên mất

  -Không cần đâu, bọn hyung đến co chuyện muốn bàn với hai đứa, hyung và Heechul quyết định đi du học 3năm ở Úc, hyung muốn nhờ hai đứa thăm dò ý pama thế nào dùm hyung với. Khó khăn lắm hyung mới được pa cho phép học trường nghệ thuật, júp hyung nha hai đứa!-Han làm bộ mặt không thể tội gnhiệp hơn…

  -Đi úc sao?-Dong Jun có vẻ phân vân-Em và Heechul của em cũng định qua Úc phát triển. Hai hyung có biết tập đoàn UKiss không? Bọn em được mời qua bển hợp tác, nếu hai an hem mình cùng đi thì pama sẽ thế nào đây, để em nói với pa thử xem

  -Hai đứa có cơ hội tốt như thế không nên bỏ qua, cứ thử nói với pama xem sao đã…-Han có vẻ nản

   Heechul đang trên đường từ lớp học nấu ăn về thì có điện thoại, là của Dong Jun

  -Anh à, có tin gì chưa anh?-Heechul vội vàng hỏi

  -“Rồi, họ bảo phải sang đó ngay trong ngày hôm nay. Em đang ở đâu thế?”

  -Em đang trên đường về. Em lại học được món mới đấy, giờ đi luôn sao?

  -“Anh sẽ đợi em ở sân bay, nhanh lên nhé!”

  -Vâng… Á, các người làm gì vậy, ưm ưm….

  -“Heechul, Heechul à, em sao vậy, Jung Heechul???????????”-Đầu dây bên kia Dong Jun thực sự hoảng sợ khi nghe tiêng hét của Heechul, cậu có linh cảm không tốt, và vội vàng phóng xe về. Dựa vào hệ thống định vị trên điện thoại Heechul, cậu dễ dàng tìm đến nơi cần tìm…

  -Anh sao thế?-Tiffany vừa đi quanh dường Heechul đang nằm với hai tay bị trói-Anh khó chịu ở đâu?

  -Cô bị điên rồi hay sao thế hả! Sao cô dám….

  -Em cần anh mà, không có an hem không thể sống được mất, sao anh lại yêu tên khôgn có gì đó chứ?-Cô ta ngồi xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp làm cô ta mê mệt kia

  -Don’t touch me!(Đừng chạm vào tôi)-“Anh ở đâu, cứu em với”

  -Em yêu anh mà, sao anh không hiểu-Vừa nói cô ta vừa đưa bàn tay bẩn thỉu của mình cởi từng cúc áo của Heechul

  -Cô làm cái gì vậy hả, Dong Jun à-Cậu đau đớn gọi tên người yêu

  -Thật bỉ ổi, Tiffany-Dong Jun từ ngoài cửa đi vào theo sau là Dong Woo-Tao không ngờ mày không chịu từ bỏ ý định bẩn thịu của mày đi

  -Anh muốn yên ổn thì làm theo lệnh tôi, còn đứng ngây ra đấy à, không được để cho ten Dong Jun lại đây-Cô ta vẫn hống hách

  -Đến giờ mà cô không chịu hối cải nhỉ-Dong Jun nhẹ nhàng nói trong khi tiến đến bên dường, gài lại cúc áo cho Heechul và bế cậu lên trước con mắt tức tối của Tiffany vì không làm gì được khi đang bị Dong Woo giữ tay.-Dừng lo nữa nhé, có anh đây rồi, chúng ta ra sân bay nha

  -Cái công ty nhỏ bé của mày mà nghĩ chống lại được tập đoàn SNSD của nhà tao sao?-Cô ta cố vùng ra khỏi tay Dong Woo

  -Đừng hống hách em họ yêu quý!-Hắn cười mỉa mai nhìn cô ta-Đến tập đoàn nhà tao con không chống lại được cái “công ty nhỏ bé” ấy đấy! Nên hiểu chuyện một chút đi cưng ạ-Nói rồi hắn đẩy cô ta xuống dường và bỏ đi theo sau Dong Jun và Heechul để lại cho người của ZE:A xử lí.

   (Có lẽ nên kết thúc được rồi nhỉ, chắc chắn Dong jun và Heechul sẽ thực hiện được ước mơ của mình ở Úc, hãy chúc phúc cho họ nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

   The end…………………………………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh