Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, tôi may mắn được ở cùng với ký túc xá của BTS, nên tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi xung quanh mình là các anh và Jungkook. Họ vừa comeback với Album mới và thành công rực rỡ, thậm chí khi tổ chức đi du lịch Châu Âu, tôi còn được đi theo với vai trò staff nữa.
Tôi vừa được nhận làm trainer cho Big Hit nên công vịêc stylist bắt đầu được không lâu đã phải ngừng lại. Nên thời gian này dù bận bịu nhưng vẫn là quãng thời gian hạnh phúc của tôi.
Tôi vẫn chưa thể liên lạc được với mẹ, chỉ nhắn tin được với nhau, hỏi han nhau rất ít. Chả nhẽ mẹ đã quên đi con của mình ư?
Tôi gạt chuyện đó qua 1 bên , mẹ vẫn sống tốt là được, sẽ có ngày tôi gặp lại mẹ mà thôi.
Thấm thoát đã gần năm học trôi qua,hôm nay là ngày học cuối cùng của tôi trong năm nay. Vừa kết thúc tiết học, bất chợt cô bạn bàn dưới vỗ vai tôi.
"Yang Min, xuống sân bóng rổ gặp mình nhé" đã đến giờ về, nên tôi nghĩ là sẽ đi cùng cô ấy được.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đi theo tôi" cô nàng cầm cổ tay tôi dắt đi. Dự cảm không lành kéo đến.
"Nhìn kìa" xuống đến nơi, tôi nhìn theo phía tay cô ấy chỉ.
Là Jungkook, đang bị ôm bởi cô gái có thù oán với tôi, Yun Hee. Cô ta mặt chắc chắn không mỏng tí nào.
"Jungkook, em yêu anh, làm ơn, chấp nhận em đi"
Jungkook im lặng, sao vậy? Anh hãy nói gì đi chứ?
"Tôi có bạn gái rồi"
Jungkook định giằng tay Yun Hee ra, nhưng cô ta giữ chặt hơn. Cô ả kiễng chân lên thì thầm vào tai Jungkook. Tôi như muốn chửi thề theo từng hành động ấy.
Jungkook cau mày, đột nhiên mỉm cười rồi hôn lên môi cô ta một cái nhẹ.
Tim tôi, nó như ngừng đập.
"Cái quái gì vậy?" Tôi tiến đến bên họ.
"Jungkook" tôi tát anh rất mạnh "Chúng ta, chấm dứt đi"
Tôi bỏ đi trứơc khi anh kịp nói gì. Câu trước tôi có bạn gái rồi lúc sau hôn luôn một cái rõ tình cảm luôn được.
Tôi chạy lên lớp vớ lấy mớ sách vở và đi về vội.
Mây trời kéo đến và đổ một cơn mưa, tàn nhẫn và dứt khoát. Nước mưa xối xả như đục thêm nỗi đau trong lòng tôi.
"Con nhớ mẹ, mẹ đang ở đâu?"
Có tiếng chuông điện thoại, tôi vội đi vào trạm xe búyt để nghe máy.
"A lô"
"Yang Min à, em đang ở đâu?"
Là Jungkook.
"Làm ơn, anh bảo anh yêu em, hàng trăm lần, và hôm nay anh hôn cô ta, thật đấy anh không phải giải thích đâu, chúng ta hết thật rồi"
"Nghe anh giải thích có được không?"
"Không" tôi nói rất to, ngay giữa trời mưa to, khiến vài người đi đường nhìn tôi.
"Em... được thôi, anh chiều em" Jungkook gằn giọng.
Tôi phi điện thoại xuống đất. Khốn khiếp!
Tôi đeo cặp tiếp tục đi linh tinh, đã dự định đi về ký túc xá, nhưng mà về sẽ gặp Jungkook nên tôi quyết định sẽ lang thang một chút, mặc dù trời đang mưa.
Tôi vừa đi vừa cúi gằm mặt. Mai là sinh nhật Jungkook mà, tôi đang định tặng anh món quà đang để trong cặp. Nhưng mà, quá muộn rồi, hết rồi.
Trời vẫn mưa tầm tã, đang thầm tự nhủ mình thật mạnh mẽ, tôi đột nhiên lại nhớ về anh. Mọi thứ cứ hiện lên, cái hôn,cái nắm tay, cái ôm.
Đáng lẽ tôi nên nghe xem lí do của anh. Tôi lẽ ra phải nghe anh chứ. Sao mình lại ghen tuông mù quáng như vậy, nếu cô ta uy hiếp Jungkook thì sao? Tôi đã chia tay với người mà mình yêu nhất chỉ vì một nụ hôn ư?
Tôi bật khóc, lại khóc một lần nữa. Tôi muốn quay về, muốn ngủ thật ấm áp, tôi bắt đầu thấy đau đầu và mệt.
Đang đi men theo mép vỉa hè có mái che, đột nhiên cặp của tôi bị ai đó giựt mất. Vì thói quen đeo một bên vai nên nó dễ dàng tuột khỏi vai .
"Ya, trả lại đây" tôi chạy đuổi theo hắn. Nhưng chân đã nhũn lắm rồi, vừa mới chạy ra mà đã không vững, đến khi vấp phải cái gì đó thì ngã sõng soài.
Thê thảm, cực kỳ thê thảm. Tôi cố ngồi dậy lê tấm thân của mình tựa lưng vào cột đèn. Trời tối nhanh quá, mà lại lạnh nữa. Chỉ còn mình tôi giữa bóng tối.
"Jeon Jungkook, em nhớ anh, em sợ quá "
Dòng nước mắt lại lăn dài trên má hòa lẫn với nước mưa. Tôi ôm lấy thân mình, thời tiết bây giờ không lạnh, nhưng khi mưa thì nó lạnh hơn nhiều, tôi chỉ mặc mỗi đồng phục và áo khoác và nó đang dính đầy đất cát và cả máu ở đó.
Mắt tôi như mờ dần, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
"Yang Min"
Là ảo ảnh.
"Yang Min"
Không, là thật.
Là Jungkook. Hình bóng thân thương ấy vội ôm chầm lấy tôi.
"Anh đây rồi, anh đã ở đâu vậy, em cần anh mà" tôi khóc nức nở hơn, nhưng an tâm rồi, Jungkook đã ở đây với tôi.
Anh bế tôi lên, gạt những lọn tóc lòa xòa dính trên mặt tôi.
"Anh ở đây, đừng sợ, anh đã lấy lại cặp cho em rồi, đừng vậy nữa Yang Min, anh yêu em, anh xin lỗi"
Tôi đấm thùm thụp vào ngực anh khi anh bế tôi đi đâu đó.
"Cứ đánh đi, anh đáng bị vậy" giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt tôi, tôi biết anh đã khóc, không phải là giọt mưa lạnh lẽo nữa.
"Em hẳn là đang lạnh và cô đơn, anh thật có lỗi, anh xin lỗi em, hãy về với anh"
Lòng tôi như quặn lại.
"Đừng khóc Jungk..."
Tôi ngất đi ngay lập tức.
-------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra, thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt, tôi biết rằng tôi đang ở ký túc xá của BTS.
Jungkook ngồi bên thành giường, tay nắm lấy tay tôi, anh ngủ gục.
Trên mặt anh, có một vết xước, nó còn đang rớm máu. Là cái tát của tôi sao?
Tôi ngồi dậy, anh cũng dậy theo.
"Yang Min" anh mở to mắt nhìn tôi.
"Anh nhớ em" anh ôm chầm lấy tôi.
"Em cũng nhớ anh"
"Lần sau đừng vậy nhé, anh sẽ lo lắm"
"Nhưng... tại sao anh làm vậy? Sao anh lại hôn cô ta?"
"Yun Hee? Vì cô ấy đang bị bệnh, rất nặng, cô ấy bảo anh đây là lần cuối gặp nhau vì phải sang Mỹ chữa bệnh"
"Thật chứ?"
"Thật" Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút dối trá.
"Anh lo cho em lắm đấy, em đã bị thương và ướt sũng, nhưng anh đã xử lý nó rồi"
Trước khi chợt nhớ ra điều gì, có một tiếng nói từ phiá cửa.
"Ah ah nóng quá" anh Hoseok đi vào.
"Minie tỉnh rồi à, em đã sốt đấy, này ăn cháo đi" anh tươi cười rạng rỡ "Lần sau không được đi mưa đâu nha, thế là hư đấy"
"Em biết rồi ạ, em xin lỗi mọi người" tôi nói với J-Hope.
"Rồi rồi, anh sẽ bảo mọi người là em đã tỉnh rồi nhé, anh đi đây" J-Hope đi thẳng ra ngoài.
"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh" tôi quay sang Jungkook.
"Anh cũng đã không suy nghĩ kĩ khi yếu lòng hôn cô ta nhưng em không sao là tốt rồi, vết thương cũng xước và chảy máu một chút thôi"
"Vết xước trên má anh kìa..."
"Nó sẽ lành thôi, anh không đau bằng em đau đâu"
Tôi chuyển chủ đề.
"Hôm nay là sinh nhật anh mà,đúng không?"
"Ừm"
"Em xin lỗi vì để anh phải buồn vào ngày sinh nhật, à, cặp của em"
"Nó đây" anh đưa cho tôi chiếc cặp "Anh đã giằng nó lại từ tay tên cướp, vì anh biết đó là cặp của em"
Đúng rồi, chúng ta có cặp đôi mà.
"Chúc mừng sinh nhật anh" tôi lôi từ trong cặp ra một chiếc hoddie được bọc trong chiếc túi giấy đẹp đẽ.
"Em thực sự là không cần đâu cơ mà anh cám ơn" anh hí hửng mở ra.
Chiếc hoddie màu trắng mà anh đã rất thích, anh nhìn nó khi đi qua cửa hàng quần áo nhưng lại không dám mua vì sợ bẩn.
"Anh rất sợ bẩn, nhưng mà là đồ của em, anh sẽ giữ nó thật kỹ" Jungkook lại nở nụ cười của nắng, khoe 2 cái răng thỏ đáng yêu, ôi, người đàn ông của tôi đã 20 tuổi.
"À, vậy ai đã thay đồ cho em, tôi nhìn xuống, tôi đang mặc quần ngủ và cái sweater màu xám.
"Anh"
"Tại sao?" Tôi trợn tròn mắt, tay tự động ôm lấy thân mình.
"Không anh thì ai? Đừng lo anh chưa làm gì em đâu" anh đưa tay lên sờ trán tôi "Hết sốt rồi này, anh chăm có khác"
"Em cần đi tắm" tôi ngại ngùng hất tung tấm chăn rồi chạy thẳng về phòng vì đây là phòng Jungkook.
"Chết tiệt, anh ấy đã thấy hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro