1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi sống là đáy biển sâu thẳm , đã rất nhiều lần tôi tò mò hỏi các vị trưởng lão thế giới trên mặt biển kia là như thế nào ? Vì sao chúng ta phải trốn khỏi ánh nhìn của loài người ? Bố mẹ tôi là ai ? Và lúc nào cũng vậy , tôi luôn nhận được cái nhìn đầy tâm trạng và hồi dài im lặng .

Tôi không biết bố mẹ mình là ai , tôi chỉ biết tên tôi là  Lisa vì các người cá gọi tôi như thế . Tộc người cá của tôi ngày trước có thể vùng vẫy khắp nơi vốn được ban cho sự xinh đẹp và có giọng hát tuyệt vời nhưng  không lâu sao chúng tôi không còn được tự do nữa mà chỉ ẩn sâu vào một vùng biển và dường như bị cấm không được xuất hiện trước mặt con người .

Ngồi lười nhát trên thảm tảo biển mềm mại  Jisoo unnie đang kể về những giai thoại buồn cười không biết từ đâu mà có và có vẻ mọi người rất chăm chú lắng nghe , Jisoo unnie là người cá xinh đẹp nhất ở tộc chúng tôi , chị ấy rất thân thiện , hài hước , hoà đồng  và tôi khá thân với unnie ấy . Chẳng hiểu vì sao tôi cũng bị lôi cuốn bởi câu chuyện không xác thực này.

       Các nhà khoa học của loài người ngày nay luôn cho rằng tộc người cá chúng ta rất xấu xí,  hôi hám và tồi tệ , họ luôn tự hào về trí tuệ, vẻ đẹp  và những phát minh của mình , nhưng họ rất tham lam , đã có truyền thuyết kể rằng hàng trăm năm trước tộc người cá và loài người là những người bạn thân thiện , chúng ta chơi đùa cùng nhau , những thủy thủ loài người ra khơi chưa bao giờ sợ đắm tàu vì luôn có người cá xinh đẹp bảo vệ . Nhưng sau đó , trong một lần ra khơi tàu chở những nhà quý tộc du ngoạn từ các quốc gia không mai bị đắm và không ai sống sót cả . Người ta chỉ tìm được những cái xác khô khốc bởi dòng huyết đỏ chẳng hiểu đã đi đâu trên bờ đá không xa . Và họ những con người đã cho rằng chúng ta là những kẻ máu lạnh, quỷ quyệt kẻ đã rút cạn từng mạng sống của loài người . Không lâu sau đã có một cuộc thảm sát người cá   họ mang người cá về các trạm nghiên cứu thử chất độc và lấy những viên ngọc từ nước mắt người cá , họ trả thù cho những người đã chết vì vậy tộc chúng ta chẳng còn được là bao , cũng để bảo vệ người trong tộc , chúng ta bị cấm gặp loài người từ đó. - Giọng Jisoo unnie vang vọng một tầng biển nhưng càng về sau lại ngày một nặng trĩu  , tôi nghe đâu đó tiếng thở dài và những cái im lặng.

       Lại ba hoa nữa à , cậu có thôi làm bọn trẻ sợ hãi không . - tiếng Jennie unnie làm tan đám mây buồn bã vây quanh chúng tôi , Jennie unnie là người quan tâm và hay giúp đỡ mọi người , unnie hay im lặng nhưng lại là người nắm bắt suy nghĩ người khác khá tốt.

      Được rồi , được rồi . Không đùa nữa - Jisoo unnie cười cầu hoà , mọi người thở dài nhẹ nhõm và lãng sang những câu chuyện khác , nhưng tôi kịp bắt được ánh nhìn đầy khó hiểu của Jisoo unnie và Jennie unnie . Phải chăng có điều gì được che giấu.

Tôi lặng lẽ vẫy chiếc đuôi lấp lánh rời khỏi . Những ngày sau đó trong giấc mơ tôi luôn thoáng nghe tiếng hét , tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi tên mình mọi hình ảnh tăm tối và tôi chẳng nhận ra được điều gì cả . Giật mình khỏi cơn mơ, bởi  Bam Bam khẽ lay người tôi với ánh nhìn lo lắng . Bam Bam là cậu bạn thân của tôi được 12 năm rồi , mọi người luôn cho rằng chúng tôi yêu nhau nhưng thật ra chúng tôi là những người anh em , vì Bam Bam luôn coi tôi là một đứa con trai , hài hước phải không nhưng như thế tôi lại thấy thoải mái và luôn có thể tâm sự cùng với cậu ấy mọi chuyện.

      Cậu có tò mò về thế giới loài người không , Lisa - Bam Bam nhìn tôi bằng đôi mắt lắm trò thích thú ,  cậu ấy  tuy tốt tính nhưng lại hay tò mò và luôn muốn biết về thế giới bên ngoài đáy biển .

       Có chứ , nhưng chúng ta bị cấm không được đến gần con người , cậu quên lời dặn của trưởng lão rồi sao - tôi không nhìn cậu ấy , cuối đầu nhìn đám tảo biển mềm mại uốn lượn theo dòng nước , nhìn khá ngon đó chứ . Thật ra ngày trước tôi nghe kể lại đã có người cá uống máu và ăn thịt các loài vật khác nhưng đó chỉ là kể,  còn chúng tôi hiện chỉ ăn tảo và rong biển nhưng không phải loại tảo nào người cá cũng ăn được chỉ loại tảo xanh , đen và rong biển trong suốt chúng tôi mới có thể ăn số còn lại ăn vào sẽ đau bụng và tôi đã từng vì lời dụ dỗ của Bam Bam ăn thử tảo đỏ cuối cùng tôi phải nôn cả ngày .

     Đó chỉ là trưởng lão sợ chúng ta nghịch ngợm thôi , chẳng lẽ cậu không muốn xem con người như thế nào à - Bam Bam thì thầm , cậu ấy lúc nào cũng bắt được điểm yếu của tôi và lần này cũng không ngoại lệ.

       Tớ hơi sợ một chút nếu như lời Jisoo unnie kể lỡ chúng ta bị bắt thì sao - Thật ra tôi đã rất muốn đi rồi nhưng vẫn lưỡn lự một chút.

       Từ khi nào cậu nhát gan đến vậy hả ? Chỉ nhìn một chút rồi về ngay mà - Bam Bam tiếp tục dụ dỗ và nhìn tôi thật kiên định. Sau một giây lưỡn lự tôi đưa mắt nhìn cậu ấy và cậu biết mình đã thuyết phục được tôi.

Chúng tôi uyển chuyển bơi về phía ánh sáng trên cao đêm nay lại là một đêm trăng tròn . Tôi ngước mắt nhìn ánh trăng khổng lồ như con mắt to lớn nhìn vạn vật ngạo nghễ nhưng lại đẹp một cách ma mị . Chẳng biết Bam Bam đã bơi đi đâu , mọi thứ thật khác dưới đáy biển , tôi cảm nhận được gió lướt qua đôi vai trần , làn không khí trong lành thanh khiết , những tán đá to nhỏ im lìm trên bờ cát dài uể oải , tất cả những thứ này tôi chưa bao giờ thấy ở đáy biển , chúng vừa lạ lẩm lại như tôi đã thấy đâu đó trong tiềm thức .

Tôi bơi đến gần hơn , trên bờ cát phía trước một nhóm người đang ngồi xung quanh đám lửa và ăn gì đó,  trông họ rất vui vẻ , tôi khá lưỡn lự bơi dọc theo bờ đá về phía họ , ngước đôi mắt to tròn về phía đó tôi lại không chú ý bên trên tảng đá to bên phải có một người cũng vô tình trong thấy tôi và khi tôi nhận ra , đôi mắt ấy vừa ngạc nhiên , tò mò và một chút lúng túng . Nhờ ánh trăng vàng nhợt nhạt tôi có thể tiếp xúc với con người ở khoảng cách gần như thế , cậu ấy có làn da trắng , đôi mắt sáng , sóng mũi cao và đôi môi đỏ , gương mặt ấy vừa lạnh nhạt nhưng cũng ôn hòa , đây là lần đầu tôi trông thấy một con người khác giới nhưng tôi chắc cậu ấy là con người đẹp nhất tôi thấy . Tôi khá rụt rè , cậu ta đưa cho tôi thứ gì đó trông như một loại hạt có thể ăn , bắt gặp ánh nhìn nghi ngờ của tôi , cậu ta ném hạt ấy lên không trung ngửa miệng đón lấy chính xác , tôi cũng tung lên rồi đón lấy, nó có vị béo ngọt nhẹ ngon hơn đám tảo tôi ăn hằng ngày . Bỗng có tiếng gọi , cậu ta đưa tất đám hạt cho tôi mỉm cười .

       Ăn ít thôi , đau bụng đấy - rồi quay người nhảy sang tảng đá kế bên chạy đến nhóm người ngồi bên đảm lửa .

       Lisa về thôi - Bam Bam từ khi nào đi đến bên tôi , vui vẻ , có lẽ vừa tìm được gì hay ho. Tôi quay về phía biển lặn sâu về nơi tôi sinh ra , chợt nhận ra người đó gọi cậu ta là Jungkook .

------------

Có phải tôi đang mơ , tôi vừa nhìn thấy một cô gái từ lòng biển ngôi lên bờ. Phải chăng nàng tiên cá là có thật.

--Eyes--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro