Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung T/b nhờ quen biết đã liên lạc được với đội trưởng đội cứu hỏa và có thông tin có cá nhân cửa chàng lính cứu hỏa vẫn còn đang đau đớn vì sự mất mát người con gái mà mình yêu thương nhất. Cô cũng không muốn vậy, vì mỗi lần như thế cô lại có cảm giác như cô đang sắp làm tổn thương anh và cả chính mình nhưng cũng không còn cách nào khác. Năm sáu tháng gì đó nữa thôi thì sẽ chính thức khởi kiện, cô bây giờ phải tăng tốc lên.

Cô cũng không quá khó khăn để làm việc này. Vì gia đình cô rất khá giả, nghề bác sĩ cũng là theo nghiệp của ba mình, nhưng ông muốn con gái tự gầy dựng trên chính đôi bàn tay của nó, và cô cũng rất thèm thuồng cảm giác tự lập nên cô làm ra mọi thứ từ thực lực của mình. Chưa một lần muốn hay xin xỏ gì từ ba mẹ. Từ khi có việc làm, cô lại càng ít dựa dẫm hơn nữa. Joen Jungkook cũng vậy, ba mẹ anh làm trưởng phòng của một công ti lớn. Nhưng từ nhỏ anh đã rất thích được làm những công việc có thể cứu người, vì vậy, anh theo nghề lính cứu hỏa. Ba mẹ cũng không ngăn cấn ước mơ của con mình. Thu nhập của cả hai cũng không phải nhỏ, nhưng nếu không may thua kiện thì quả thực T/b không thể đền nổi tiền bồi thường.

Từ đó, cứ mỗi khi tan làm, cô lại mon men theo dõi anh để xem anh làm gì. Joen Jungkook cũng đã thắc mắc tại sao có thể trùng hợp đến mức những nơi mình đi qua như quán cafe, cửa hàng tiện lợi hay trung tâm mua sắm đều bắt gặp cô gái này ở một quãng cách anh không xa, nhưng anh cũng không quan tâm mấy.
________Một đêm nọ_________

Đang ngồi ở quá bar DRUNK nhâm nhi ly rượu còn quá nửa trên tay. Cũng đã một tháng từ ngày bạn gái anh mất. Ừ thì anh rất yêu thương cô, chưa bao giờ muốn quên hay ngừng việc yêu thương ấy lại. Nhưng vì làm theo nguyện vọng của cô, anh đã cố quyên đi những khoảng thời gian tươi đẹp bên người anh đã từng nghĩ sẽ có thể nắm tay đi đến cùng trời cuối bể. Bây giờ nghĩ lại hình ảnh của người con gái đó, tim anh còn chút nhói, nhưng phần nhiều cũng đã vơi đi như ly whiskey trên đôi bàn tay thô ráp. Dù rằng bản thân là đang làm theo mong muốn của cô, anh vẫn đang tìm một người con gái khác, giúp anh hết tổn thương, giúp anh... có can đảm yêu thêm lần nữa, nhưng anh vẫn thấy có lỗi khi làm như vậy.

Bỗng từ phía xa, anh nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất nóng bỏng. Ừ thì... trong bar ai chả mặc thiếu vải hơn bình thường? Nhưng nữ nhân này quả là rất khác! Nửa kín nửa hở, trông quyến rũ hơn đám đàn bà khoe thân trên sân khấu kia bội phần! Thấy cô ấy có dấu hiệu tiến lại gần mình, anh đưa mắt một lượt lướt từ trên xuống dưới cơ thể cô. Thấy cô mặt một chiếc váy màu nude ôm sát khoét sâu ở ngực và hở cả tấm lưng trần. Cũng phần nào để lộ xương quai xanh và chiếc cổ nõn nà. Anh chú ý thấy đám đàn ông xung quanh ai cũng dán cặp mắt biến thái lên cơ thể cô. Cũng rất dễ hiểu, nhìn một lần đã không thể rời mắt.

Khi khoảng cách của cả hai ở khá gần, anh thoáng nhận ra gương mặt này. Anh đã gặp nó rất nhiều lần và khoảng cách của gần thế này.

- Chào anh, tôi ngồi cùng được chứ?_ Cô cất tiếng nói caest ngang dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu anh.

- Được._ Anh gật đầu nhẹ rồi nhích người một chút để cô có thể ngồi.

Hai người ngồi cùng khoảng mười phút cũng chưa ai nói với ai câu nào. Anh hơi bất ngờ vì anh nghĩ nếu nữ nhân mà làm vậy trong bar thì chỉ có mục đích là quyến rũ đàn ông. Vậy không phải cô nên dồn dập tấn công sao? Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh thấy đúng thật là cô gái này không hề đơn giản.

Anh liếc mắt sang nhìn cô giữa ánh đèn mập mờ tối om, vẫn thấy được gương mặt thanh tú của cô. Tuy không hoàn hảo nhưng rất hài hòa, cuốn hút, quả khiến người ta muốn mãi miết ngắm nhìn.

Bỗng cô xoay qua khiến anh hơi giật mình, nhưng cô chỉ cười rồi hỏi:

- Lúng túng vậy sao?

- Sao cơ?

- Nhìn biểu hiện của anh không giống như thể loại công tử vô công rỗi nghề đến đây để vung tiền qua cửa sổ. Tôi đoán chỉ có hai trường hợp: Một là tò mò vào xem cho biết. Hai, là có nỗi buồn cần giải quyết.

- Cô đoán xem._ Anh cười nhạt, lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi nhấp môi một ít.

- Vì anh không giống như công tử bột nên có lẽ là người đàng hoàng. Mà những nơi như thế này chả có gì tốt đẹp để một "người đàng hoàng" như anh muốn vào xem. Anh đang buồn?_ Nhếch một bên lông mày, đôi mắt tỏ ra hiếu kì nhìn anh.

- Ừ, cô đoán đúng rồi đấy!_ Nói xong, anh một lần uống hết cả li rượu trong tay.

- Anh say vậy rồi sao về được?

- Say? Thì sao?

- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!

- Nhà hả? Cũng không biết nó có còn là nhà không nữa..._ Anh vừa nói vừa nhìn về một hướng xa xăm. Từ lúc Se Hwa ra đi, anh không còn thấy nó là nhà nữa. Bốn bề đều là những đồ vật thân thuộc của cả hai nhưng mà... không có cô ở đó, mọi thứ đều vô nghĩa, nó chỉ càng làm anh dày vò hơn.

- Hay là chúng ta đi đâu đó đi, đến một nơi sẽ không cần nhớ tới hiện tại nữa!

Rồi cô kéo tay anh lôi vào trong xe mình.

- Cô chở tôi đi đâu vậy?

- Đi đếm cầu!

Rôi cả hai nghe xong cười lăn lộn trên xe.

- Sao anh cười?

- Thế cô đã đếm được bao nhiêu cây cầu rồi?

Không khí tron xe bây giờ đang rất vui vẻ. Cũng từ lúc nào, Jungkook thầm nghe tim mình lỡ một nhịp.
_____________________________

Cả hai đến sân bay, mua hai vé khứ hồi đến biển Madives, nơi được mệnh danh là thiên đường của trần gian. Vì là quyết định nhất thời nên cũng không ai chuẩn bị hành lí. Nhưng họ kịp ghé vào khu mua sắm của sân bay để mua vài bộ đồ.

Anh cũng không hiểu sao đến giờ, anh có thể chấp nhận đi với một cô gái mà anh còn chưa biết tên ( vì anh dễ dãi vailon :v) còn cô cũng không hề ngờ trước là lại muốn cũng anh đến Madives. Có vẻ như trong kế hoạch này. Có cái gì đó đã đi hơi xa. Và cũng như anh, bây giờ, tim cô cũng đã trễ mất một nhịp.
____________________________

Su Bếu 💜💙 vâng *cúi chào* hi vọng truyện được mọi người ủng hộ. Ý tưởng của bạn MinhThanh667  mình sẽ cố gắng hoạt động tích cực 💜💙 cám ơn và bới bơi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro