Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ơi, chú phải vứt rác vào thùng chứ??

Người đàn ông vừa ném lon nước bừa bãi bất giác  quay lại nhìn cậu nhóc 3-4 tuổi trước mặt bực bội.

- Tao thích vứt như vậy đấy!!

Cậu nhóc bĩu môi, đưa mắt lừ lừ nhìn 'kẻ vô văn hoá' trước mặt.

- Chú không nhìn thấy có chữ ở đằng kia sao ạ??

- Mày biết đọc sao?? Hahaha!! _Gã nói bằng giọng mỉa mai.

- "Cấm vứt rác bừa bãi" chú không biết đọc ạ?? Vậy giờ cháu đọc cho chú rồi đấy!! _Cậu nhóc nhếch miệng tự đắc.

- Mày...!! _Gã quê quá mà hoá giận, lao lên túm cổ áo cậu nhóc đe doạ.

- Tao không thích đánh trẻ con đâu?? Tốt nhất biết điều đi.

Ánh mắt cậu nhóc không hề sợ hãi, bản tính lì lợm này chắc đã ăn vào trong máu từ lúc cậu mang họ Jeon (mới có 4 tuổi chứ mấy)

- Tự nhìn lại thấy người không biết điều là chú cơ mà!! _Cậu nhóc cắn gã, giằng tay gã khỏi áo cậu rồi chạy.

Gã phẫn nộ vùng lên toan túm lấy cậu nhóc nhưng... Cậu nhóc đã núp sau 1 thân người cao, mặc Vest đen lịch sự.

- Xin lỗi, con trai tôi đắc tội gì với anh sao?? _Jungkook nghiêm mặt làm gã cảm thấy lạnh sống lưng.

Gã chửi thề 1 câu rồi quay lưng bỏ đi!! Thấy bóng gã đi khuất Jungkook quay ra cậu nhóc sau lưng, anh đưa người thấp xuống để cân bằng chiều cao với cậu.

- Jungbin, con lại gây chuyện?? _Jungkook không vui, nói.

- Đâu có đâu ba!! _Jungbin chạy lại cầm lon nước lăn lăn trên đất, bỏ lại vào thùng.

- Con muốn nhắc chú ấy bỏ rác đúng chỗ thôi.

Jungkook nhìn trời thở dài, con trai anh từ bao giờ mà đã thích lo truyện bao đồng rồi.

- Mẹ đâu ba?? Sao mẹ không đón con mà nhờ ba đi đón vậy ạ?? _Jungbin hỏi.

- Mẹ đang bận, không thích ba đến đón sao??_Jungkook cặp sách cho Jungbin.

Jungbin đáng yêu lắc đầu.

- Không!! Con thích chứ, nhưng con thích mẹ đến đón hơn!! _Cậu nhóc chắp 2 tay sau lưng đi như ông cụ non.

- Vì đi cùng ba, mọi người đều nhìn con kì lạ lắm!! Kiểu như con là cậu chủ nhỏ còn ba là đầy tớ... Ý lộn, là vệ sĩ mới đúng!! _Jungbin bĩu môi. Đúng cậu không thích ba lúc nào cũng đi sau lưng cậu. Cậu muốn được ba dắt tay, muốn được ba yêu chiều, muốn được quan tâm dù là 1 chút thôi.

Từ khi Jungkook được thăng cấp lên làm giám đốc điều hành, công việc của anh khá bận rộn, nên không có nhiều thời gian cho gia đình như trước. Có lẽ vì vậy mà Jungbin đã có cảm giác thiếu tình yêu từ người cha. Nhưng cậu nhóc đâu có biết, mỗi buổi đêm Jungkook đi về sau những buổi làm mệt mỏi, anh luôn ân cần tặng cho con mình lời chúc ngủ ngon một nụ hôn ấm áp vào trán.

Nhìn theo bóng lưng của Jungbin, Jungkook cảm thấy con trai mình cô độc, đáng thương. Hình ảnh đó vừa như trách móc, vừa như hờn dỗi. Jungkook lại thở dài tiến đến chỗ con trai mình.

Jungbin chỉ biết bước đi, trong lòng cậu nhóc buồn khó tả, nhưng cậu không thể trách ba mình được.

Bỗng một cánh tay câu hông Jungbin rồi nhấc bổng cậu nhóc lên không trung.

- Ba à?? _Trước sự ngạc nhiên của con trai, Jungkook cười hiền.

- Hôm nay ta sẽ ra ngoài ăn đi!! Lâu rồi ba chưa được ăn thịt gà.

- Con muốn ăn 2 suất!!

- Được thôi, ba sẽ cho con ăn thoải mái!!

Jungbin vui mừng, cậu nhóc cười thầm trong lòng rồi xoay người ôm cổ Jungkook.

- Ba... Thật sự được ba bế như vậy, con thấy thích lắm. _Jungbin cười tít cả mắt để lộ má núm nhìn vừa đẹp trai vừa đáng yêu.

Jungkook gọi điện thoại đến công ti xin phép rồi lái xem đưa Jungbin về.

Jungbin ngồi ghế phó lái tu trà sữa ngon lành!!

- Ba ơi, con muốn gọi mẹ.!!

Jungkook mỉm cười, xoa đầu Jungbin rồi đưa điện thoại cho câu nhóc. Những ngón tay bé xíu lướt chuyên nghiệp trên màn hình cảm ứng. Jungbin ấn số Yerim, rồi áp vào tai nghe như người lớn.

                            ***
Yerim mệt mỏi ra khỏi phòng làm việc của mình, xoay người để dãn gân cốt, cô thở dài bước vào phòng nghỉ pha 1 tách cafe. Đầu cô đau nhức, cứ đến gần năm mới công việc bắt đầu tăng lên thấy rõ.

Chuông điện thoại bỗng vang lên không ngừng, Yerim chán nản thò tay vào túi áo!! Liếc qua số điện thoại, bất giác môi cô cong lên 1 nụ cười hiền dịu.

Trượt màn hình qua nút nghe, Yerim đã nghe được giọng nói trẻ con quen thuộc.

"Alo mẹ ơi!!"

- Binnie được ba đón về rồi à?? Hôm nay học có vui không??

" Có ạ, hôm nay là ngày vui nhất luôn"

- Vậy à?? Có chuyện gì thế??

" Bí mật!! Mà mẹ ơi, ba bảo hôm nay dẫn mẹ con mình đi ăn gà đấy ạ??"

- Ồ, chắc Binnie mong chờ lắm!! Đưa máy cho ba để mẹ bảo ba cái này!!

"Vâng" _Một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại. "Anh nghe đây vợ!!"

- Hôm nay anh không phải đi làm sao?? _Yerim nghi hoặc vì mọi hôm Jungkook phải đến đêm mới về.

"Anh xin nghỉ!! Gia đình mình cũng đã lâu chưa đi ăn cùng nhau" _nghe đến đây lòng Yerim bỗng ấm lên.

- Bây giờ anh đưa Jungbin về trước, em sẽ cố hoàn thành công việc trước 8 giờ.

" Được, gặp lại em sau"

- Gặp anh sau!! Bye.

Tâm trạng Yerim tăng lên thấy rõ, cô bước vào lại phòng làm việc rồi bắt đầu làm tiếp những dự án còn dang dở.

                         ***

7h30, Yerim đã đứng trước cổng công ty chờ Jungkook, tự nhiên cô lại thấy háo hức như trước lễ thành hôn. Cũng 4 năm rồi kể từ khi kết hôn, cô mới có lại cảm giác chờ đợi này.

- Này em, đứng chờ ai đấy!! Đi chơi cùng anh không?? _1 gã đàn ông từ đâu đi đến.

Yerim đã 29 tuổi nhưng trông cô không hề già đi!! Cô vẫn mang giương mặt của thiếu nữ mới lớn, nhìn cô lúc này thật sự không giống người phụ nữ có gia đình.

- Không hứng thú!! _Yerim bực bội. Trên đời này cô ghét nhất là 2 loại người. Một là người động vào chồng con cô, hai là người động vào cô!! (tóm lại là đừng động vào gia đình cô)

Tên kia cố tình tiến lại.

- Ấy sao thế!! Hôm nay anh sẽ cho em vui vẻ nhé!!

Đáng lẽ Yerim sẽ nhịn vì đây là trước của công ty, nhưng cái tên vô lại kia thật là đáng ghét. Cô giữ thế thủ chờ hắn tiến lại.

- MẸ ƠI... _Jungbin kéo cửa kính xuống thò đầu ra vẫy Yerim.

Mặt tên vô lại đần ra như không tin vào sự thật. Yerim không thèm liếc hắn 1 cái mà đi đến mở cửa xe bước vào.

Chiếc xe lăn bánh, Jungkook hỏi.

- Em chờ lâu không?

- Em mới ra thôi.

- Mà gã kia là ai thế??

- Gã kia ấy hả!! 1 tên vô lại vừa được 2 bố con anh cứu mạng đấy!! _Yerim hậm hực, càng nghĩ càng bực vì chưa kịp đá hắn mấy cước

- Jungbin, con có muốn quay lại, nổ cho tên đã làm mẹ con bực bội mấy phát không?? _Jungkook cười cười nói qua kính chiếu hậu.

- Ý kiến hay đó ba!! _Jungbin nháy mắt tinh nghịch.

Yerim bật cười

- Thôi đi 2 bố con, coi như hắn may mắn.

Jungbin bĩu môi, xong ngước mặt lên như nhớ ra chuyện gì??

- Ba mẹ ơi hôm nay con mơ lại lắm!! Con mơ thấy 1 người... không phải nhìn không giống người...

- Có cả giấc mơ như vậy sao?? _Yerim hứng thú.

- Vâng, có chứ mẹ, con còn nghe cái người quái vật đó nói nhiều lắm... Gì ý nhỉ... Con chẳng thể nhớ ra!!

Jungkook và Yerim cười cười, dù sao thằng nhóc vẫn là trẻ con.

- Hình như nói con rất giống ba mẹ, và nói ba mẹ rất tuyệt vời!! _Jungbin cố nhớ lại.

Yerim quay xuống nhìn con trai, trong lòng cô không khỏi nghi hoặc. Jungkook đang lái xe kế bên cũng nhíu mày khó hiểu.

- À... Người đó tên là gì nhỉ.. Nam.. Nam...

- Là Namjoon đúng không con!! _cả Yerim lẫn Jungkook đồng thanh.

- Vâng, ba mẹ biết sao??

Cả 2 người không nói gì, Jungkook 1 tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa ra nắm lấy tay Yerim. Yerim cũng mỉm cười nhìn Jungkook. Có lẽ cả 2 đang nhớ lại những khoảnh khắc đẹp trong quá khứ. Jungbin vì vậy cũng biết điều, chỉ im lặng nhìn bố mẹ.

Có lẽ cả 3 người đang cảm thấy hạnh phúc của riêng họ, cũng như hạnh phúc của tổ ấm.

                                ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro