Chap 14.1: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung xuất viện 1 tuần sau đó. Kết thúc chuỗi ngày chạy đôn đáo hơn vận động viên điền kinh của tôi giữa ba địa điểm công ti_nhà trẻ_bệnh viện.

Bằng một cách nào đó, không biết là nài nỉ ngon ngọt hay uy hiếp mà Junhyung thuyết phục được tôi cho anh dọn về ở cùng nhà với 2 mẹ con. Có thể là do 1 phút đau lòng khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của anh chăng? Anh bị viêm gan, là viêm gan C, một căn bệnh sản sinh chủ yếu do stress và bia rượu, đồ uống có cồn và caffein. Từ cái thời còn là fan hâm mộ, chưa gặp hay yêu đương gì tôi đã vốn không nuốt nổi cái thói quen ăn uống vô tổ chức, hại sức khỏe của anh. Đến khi yêu nhau rồi thì thói quen này phần nào giảm bớt vì Junhyung không muốn nghe tôi càu nhàu nhiều, lại càng sợ tôi nổi điên thì có lôi cả bọn Yoon Doo Joon với Dong Woon đến hòa giải cũng chẳng có tí xi nhê gì. Khi cầm tờ kết quả từ phòng bác sĩ về phòng bệnh mặt tôi đen còn hơn cái đít nồi cháy nữa, tôi nghĩ vậy. Junhyung biết tôi giận nên không nói gì nhiều, chỉ lặng im nhìn tôi một hồi lâu, quan sát thái độ cho đến khi mặt tôi dịu xuống mới khẽ nói:

-         Không có gì nghiêm trọng nên anh mới không nói cho em.

-         Anh nghĩ em quan tâm anh sống chết thế nào đấy?

-         Anh chết không phải em không chồng, Min không bố sao? – Junhyung mặt dày nhe nhởn nói.

-         Anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn cố chấp với mấy cái thói quen hại sức khỏe, anh vốn chẳng coi em ra gì nên mấy điều em ghét anh đều cố làm cho bằng được. Em nói anh không nên uống rượu và nước có ga nhiều anh lại càng uống, đừng ăn nhiều mấy thứ đồ ăn nhanh anh lại càng ăn. Tiền bản quyền của anh chưa đủ sống cả đời sung sướng sao mà cứ cố sống cố chết thức đêm sáng tác làm gì? Anh vốn chẳng coi lời em ra gì hết!

Tôi bực bội hét, vì là phòng bệnh riêng nên có nói to mấy cũng chỉ hai người chúng tôi nghe nên tôi cứ thế mà xả bức bối trong lòng. Tôi bực vì anh vô trách nhiệm với chính mình, vô trách nhiệm với tôi với Min. Cái gì mà không nghiêm trọng? Junhyung không phải không rõ tôi bị ám ảnh thế nào mỗi khi nhắc tới chuyện bia rượu. Vì ba tôi ngày trước cũng từng mắc phải bệnh này do đặc thù công việc hay phải đi tiếp đối tác làm ăn, bia rượu suốt ngày. Bệnh này chữa được, tôi biết, nhưng không phải là ai cũng hợp thuốc, cũng khỏe mạnh hoàn toàn sau này. Đợt ấy ba tôi cũng may phát hiện sớm, để một thời gian sau có thể trở thành sơ gan rồi chết. Nhưng quá trình chữa bệnh thật sự rất khổ. Mặc dù chẳng phải điều trị bằng xạ trị hay đại phẫu nhưng hàng tuần đều phải tiêm hóa chất vào cơ thể trong suốt một năm ròng. Hóa chất vào người thì dĩ nhiên là mệt mỏi, suy nhược đi nhiều, nhưng nó còn có thêm tác dụng phụ là khiến người bệnh luôn suy nghĩ bi quan về cuộc sống. Cứ nghĩ đến quãng thời gian mẹ chạy vạy khắp nơi, nghỉ cả đi dạy để chăm ba nằm viện tôi lại càng sợ. Không phải vì tôi sợ phải chăm người ốm, mà tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu thương chịu đau đớn như vậy thêm một lần nào nữa.

Đứng trân trân bên mép giường, nước mắt tôi rơi nhòe cả gương mặt anh phía trước. Junhyung kéo tay tôi để tôi ngồi xuống, trong vòng tay ấm áp của anh. Vẫn cái thói quen vuốt nhẹ vành tai để vỗ về tôi như 3 năm trước, chẳng có gì thay đổi: "Xin lỗi em, lại để em khóc rồi!".

Có lẽ là từ lúc anh phải nhập viện trong lòng tôi đã xác định rõ ràng sẽ quay lại bên anh. Thực ra chẳng có lí do gì để cản trở sự đoàn tụ này, nhất là khi Junhyung thật lòng muốn chăm sóc cho tôi và Min.

Junhyung sang Việt Nam là có dự án riêng, anh nói một phần công việc thôi, còn lại là muốn gặp tôi và con, anh âm thầm theo hai mẹ con 2 năm qua là vượt quá sức chịu đựng rồi. Khi ấy tôi mới ngớ ra, anh thật sự đã phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, chắc cũng khổ sở nhiều khi mà chỉ dám nhìn chúng tôi từ xa. Anh kể nhiều điều, tại sao anh lại tìm được ra tôi, anh cảm thấy thế nào khi phát hiện tôi vẫn còn sống, lại có một đứa con.

Anh nói khi có người bảo rằng gặp tôi và Min trong siêu thị, anh không tin, anh phát điên bỏ cả lịch trình dang dở ở Trung Quốc bay thẳng sang Việt Nam để xác minh. Thời gian đó chỉ cách hơn 1 năm từ ngày tôi bỏ anh ở lại Hàn Quốc. Khi ấy Min 1 tuổi,vì khi mang thai tôi yếu nên thằng bé nhìn nhỏ hơn bạn bè cùng tuồi, đường nét trên mặt lại chưa bộc lộ rõ ràng, chỉ biết thoạt nhìn đã rất xinh xắn, mắt hai mí to tròn kèm theo làn da trắng bóc nữa. Nhìn thấy tôi bế Min anh đã nghĩ là con mình, nhưng rồi lại bắt gặp Min gọi người đàn ông thường hay đến đón mẹ con tôi đi chơi là ba nên anh không còn chắc chắn nữa. Lại càng tin lời tôi nói trong bức thư để cho anh là thật. Mãi đến một hôm Min chơi với các bạn xảy chân ngã, anh kìm lòng không được chạy đến đỡ con lên, thằng bé nhìn thấy anh không ngại ngần gọi to 'appa' khiến anh chết đứng. Đến lúc ấy anh mới dám tin, từ đấy cứ mỗi lần không bận lịch trình hay công việc đều bí mật sang gặp con. Tôi hỏi sao anh không tới gặp em sớm hơn, Junhyung cười bảo "con thì chắc chắn là con anh, nhưng nhìn em vui vẻ bên người đàn ông kia anh lại nghĩ em đã tìm được người tốt với em hơn anh rồi, em bên anh thiệt thòi nhiều quá."

Có nhiều chuyện, nhiều khúc mắc theo thời gian dần được gỡ bỏ, bệnh của anh cũng đã dần khỏi bằng cách chữa trị bằng Đông y. Đó là một khoảng thời gian dài, hơn một năm kể từ ngày chúng tôi hàn gắn lại.

Tất nhiên trong thời gian đó Junhyung vẫn chủ yếu hoạt động ở Hàn với nhóm, rảnh lại về thăm tôi và Min, đồng thời triển khai nốt các bước cuối cùng để khai trương Café the Med cơ sở tại Việt Nam. Anh thi thoảng lại nói bâng quơ về việc nhỡ không làm idol nữa còn phải có nghề kiếm sống, tôi nghĩ anh chỉ đùa cho vui thôi, vì sự nghiệp của Beast nhìn mãi còn chưa thấy điểm dừng.

Ba mẹ tôi cũng đã gặp anh và biết rõ mọi chuyện, ban đầu ba giận ngồi ăn cùng mâm với Junhyung cũng không muốn. Mẹ tôi lại khác, mẹ nói thật may vì cuối cùng tôi và Min cũng không phải sống cô đơn nữa, gia đình có người đàn ông để dựa vào vẫn tốt hơn. Mẹ ngọt nhạt với ba mãi, vì ba rất thương tôi, thương cả Min suốt 3 năm chịu tiếng con rơi con nhặt. Ở Việt Nam người ta kì thị những bà mẹ đơn thân như thế nào, tôi nhận đủ hết. Ba thương tôi, có nghĩa chỉ giận chứ không ngăn cản gì việc Junhyung về với tôi và Min cả, vậy nên cuối cùng mọi chuyện đều êm xuôi. Junhyung cũng mau chóng đi đăng kí kết hôn để tôi, Min và anh đúng nghĩa là một gia đình. Có điều, chỉ là trong bí mật. Đối với fan, anh vẫn là một người độc thân, ngày càng quyến rũ với hình ảnh người đàn ông trưởng thành và thành đạt.

Cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro