Chap 5: Quả thực là giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Linh! Linh à? Dậy về nhà thôi.

Tiếng gọi của một người phụ nữ lọt vào tai Linh, nó có nghe nhầm không? Đây là giọng mẹ nuôi nó thì phải…khoan, vậy mẹ nuôi biết nó ở nhà Junhyung sao? Rõ ràng đêm qua nó ngủ ở phòng anh… Linh giật mình mở mắt, thấy trước mắt đúng mẹ nuôi nó rồi. Nhưng điều khiến nó bàng hoàng hơn, nó đang ở ngoài sân bay, vẫn ngồi trên chiếc ghế băng và đống hành lí vẫn ở cạnh. Nó mơ hồ, không nhẽ chuyện nó và Junhyung yêu nhau, chuyện nó giận dỗi anh, nụ hôn đầu của nó…tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng rõ ràng nó cảm giác mọi thứ diễn ra rất thật. Mẹ Eun Ha – tên mẹ nuôi của Linh, nhìn nó đang ngây ngốc cảm giác rất sốt ruột. Bà khẽ nựng má nó hỏi:

-         Con làm sao vậy? mơ về anh chàng nào mà mặt đỏ lên hết thế?

Linh định thần, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Nó ngước mắt lên mỉm cười nói với mẹ “chỉ là con mơ thấy một người, có lẽ ngoài đời con vĩnh viễn không thể chạm đến thôi mẹ”. Bà Eun Ha khó hiểu nhìn nó, nghĩ con bé này chắc vừa xuống máy bay mệt nên không định hình được mình nói cái gì. Rồi bà kéo tay nó đứng dậy, xách bớt một cái vali của nó đưa cho lái xe đứng cạnh, hai mẹ con nó chuẩn bị ra về.

Sân bay hôm nay rất đông người, rất náo nhiệt. Linh nhìn thấy nhiều bạn trẻ, tầm bằng tuổi cô, ít hơn cô cũng có. Gương mặt ai cũng như đang ngóng đợi một điều gì đấy. “Giống giấc mơ của mình, ở đây mình được gặp anh”- Linh nghĩ trong đầu vậy, nó cũng không ngừng ước ao cái giấc mơ ấy thành hiện thực, nó chỉ cần được gặp anh thôi, không cần anh yêu nó. Tiếng ồn ào to hơn, Linh vừa bước theo mẹ vừa thi thoảng ngoái lại đám đông vẫn chưa thôi xúc động trong sảnh sân bay. Mẹ nó khẽ nhíu mày, nhắc nhở nó nhìn đường cẩn thận. Khi ra đến xe và đã an vị ở ghế sau, nó thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc rảo bước tiến về phía cửa, theo sau là hai người đàn ông ăn vận lịch sự, nhưng lại toàn là một màu đen. “ai vậy nhỉ? Chẳng nhẽ….” Nó nghĩ trong đầu, rồi khi bóng hình người con trai kia càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với nó, đôi mắt này, mái tóc nhuộm hung đỏ này, kiểu đeo khẩu trang đặc biệt này…

-         Junhyung – nó lơ đễnh nói ra tiếng, vừa lúc chiếc xe vút đi. Bóng hình người con trai lại trở nên mỗi lúc một xa tầm mắt nó. Tim nó đang đập mạnh, là anh, vậy là nó đã được nhìn thấy anh – Junhyung bằng da bằng thịt.

Lái xe ngoặt tay lái rẽ vào đường lớn nơi trung tâm thành phố, Linh vẫn giữ im lặng từ lúc ở sân bay. Nó quan sát đường phố tấp nập của Seoul – thành phố không biết bao lần nó khát khao được đến đây. Vì nơi này có anh, có Yong Junhyung của nó, có ngôi trường có thể khiến nó đến gần anh hơn. Chẳng biết bố mẹ nó đã ngăn cản nó bao nhiêu lần kể từ khi nó có ý định sang Hàn Quốc học tiếp chuyên ngành truyền thông của mình, vì bố mẹ không muốn có cô con gái cưng cũng đi xa bố mẹ, sợ nó sẽ phải lòng anh chàng ngoại quốc mà ở lại nơi này luôn,…nó nhớ lúc ấy nó cố chấp, nhất định thực hiện được ước mơ của mình, một mực khẳng định sẽ quay về Việt Nam dù có yêu anh nào ở đây đi chăng nữa. Vậy mà bây giờ, khi vừa đặt chân trên đất nước này, vừa thoáng thấy bóng người con trai nó yêu thương, những tưởng nó sẽ cảm thấy vui vẻ và có động lực mà tiếp tục ở đây…nhưng giọt nước mắt nơi mắt nó trực tuôn rơi. Vì nó bỗng cảm thấy rằng, dù nơi này nó có bố mẹ nuôi, nó không cô đơn, nhưng nó sẽ nhớ nhiều lắm hương vị quê nhà, nhớ cái cách mẹ nó dặn dò mọi việc, nhớ những lúc hai chị em nó cùng ngồi xem show của các anh, nó thì luôn miệng “Yong nhà tao rap quá hay đi, môi trái tim nữa kìa” còn em nó không chịu thua vênh mặt nói với nó: “ Mày có thấy ai cười đẹp như Ki đù của tao không? Mắt cười nhé, Yong nhà mày không có đâu nha”. Và còn một điều nữa, một nguyên nhân khiến nó không ngăn được những giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống. Vì nó nhìn thấy anh rồi, thấy bóng dáng suốt thời gian qua khiến nó luôn bình tâm và nhẹ nhõm khi nó gặp chuyện không vui, vậy mà giờ đây nó lại thấy mông lung khi tận mắt thấy anh. Lạ quá phải không? Vì khi nhìn anh gần thật gần, rồi lại xa rời tầm mắt nó, nó hiểu rằng anh là một điều xa xỉ, dù chung một bầu trời thì khoảng cách của anh và nó rút ngắn được là bao chứ? Anh vẫn là anh, là Yong Jun Hyung của Beast, là idol, và vẫn là điều nó chỉ có thể mơ, tuyệt đối không chạm tới. Còn nó? Vẫn là một đứa con gái ban đầu là fan, về sau là đứa ngốc, chạy theo hình bóng anh cho bằng được, tự yêu anh, rồi tự đau khổ bởi thứ tình cảm mãi mãi mình nó biết.

Đưa tay gạt nước mắt, tự mỉm cười rồi nó quay ra trò chuyện với mẹ nuôi. Hỏi thăm mẹ tình hình mọi người trong gia đình, kể chuyện ở nhà. Ít ra nó thấy may mắn vì có mẹ nuôi ở đây, một người mẹ hiền dịu như mẹ nó ở nhà.

Đi được khoảng 30 phút thì về đến nhà nó, đúng hơn là nhà gia đình bố mẹ nuôi của Linh. Hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao nó lại có bố mẹ nuôi ở một đất nước hoàn toàn xa lạ này, ở nơi nó lần đầu đặt chân đến.

Mẹ nuôi nó là người Hàn Quốc, 10 năm trước mẹ sang Việt Nam làm việc một thời gian. Mẹ làm PR cho công ti chú Minh- em bố. Khoảng thời gian mẹ ở Việt Nam thường luôn ủ dột, vì mẹ không quen không khí, cũng không quen biết nhiều người. Thời gian ấy mẹ và chú nó có tình cảm với nhau, thường đến nhà nó chơi rồi trở nên thân thiết. Nhưng về sau hai người không được ông bà nội nó tán thành phải chia tay, nhưng mẹ nuôi vẫn thường ghé thăm nhà nó. Làm việc được hai năm mẹ nuôi về nước rồi nhanh chóng lập gia đình, khi ấy nó 14 tuổi. Nó được mẹ Eun Ha yêu quí nên cứ gọi là con gái nuôi, lâu thành quen. Khi nó có ý định sang Hàn Quốc, mẹ Eun Ha là người giúp đỡ nó thuyết phục bố mẹ, nói sẽ tạo điều kiện cho nó bên này vì mẹ cũng làm về chuyên ngành nó học.

Cổng mở, xe từ từ tiến vào sân. Linh biết nhà mẹ Eun Ha không phải hạng thường, nhưng không ngờ căn nhà lại lớn đến vậy, mà không, phải gọi là biệt thự mới đúng. Nó xuống xe nhìn ngắm ngôi nhà một lượt, cảm giác thật sự không tệ, quá tuyệt! Mẹ ôm vai nó rồi hai mẹ con cùng vào nhà. Bố Kim – chồng của mẹ Eun Ha đứng ngay trước mặt hai mẹ con khi nó vừa bước vào. Nó cúi người 90 độ chào bố, cảm thấy ánh mắt bố thực sự ấm áp, bố cũng cười hiền đáp lại nó rồi bảo nó lên phòng nghỉ ngơi.

Phòng nó được bố mẹ chăm chút kĩ luôn. Mà mẹ nuôi hình như vẫn nhớ nó ghét màu hồng nên đồ đạc nó không bị ủy mị nữ tính, mọi thứ được phối màu với nhau hài hòa. Giữa phòng đặt chiếc giường gỗ sơn trắng lớn, bộ ga giường kẻ màu xanh dương. Nhưng điều khiến nó xúc động nhất khi vào phòng là một góc tường được dán bằng giấy dán đặt in riêng: Hình Junhyung!!! Tấm hình không màu mè, chỉ duy nhất hai màu đen trắng. Không phải bức ảnh khi anh cười hay giỡn với 5 thành viên, bức hình chụp lệch góc anh đứng hát, đầu hơi cúi, tay cầm mic, nền phía sau là ánh đèn lighstick mờ ảo. Là bức hình nó thích nhất. Linh khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt trong bức ảnh lớn, rõ giọt mồ hôi nơi trán anh. Nó lại thấy bình tâm, nhìn anh thế này, nó bớt băn khoăn đi nhiều. Anh đã vất vả để có ngày hôm nay, vậy sao nó chỉ vì một giây phút xao lòng mà từ bỏ yêu anh? Vốn chẳng có gì dễ dàng mà đến, trong tình yêu lại càng không. Người ta cứ nói có duyên ắt sẽ tự đến với nhau, nhưng Linh chưa bao giờ tin điều ấy. Nhân duyên là do con người tự tạo nên, chỉ là, người còn lại có muốn đón nhận cái duyên ấy hay không mà thôi.

Linh cất đồ vào tủ xong lập tức xuống nhà giúp mẹ nuôi nấu ăn. Nhưng khổ nỗi nó chưa biết làm món Hàn nên đành đứng nhìn mẹ và cô giúp việc nấu, nhìn đồ ăn ngày càng nhiều trên bàn, bụng nó bắt đầu biểu tình inh ỏi. Ăn uống xong cũng đã quá trưa. Linh cùng mẹ Eun Ha đến trường làm thủ tục nhập học – Korea university.

Bởi vì mẹ nuôi thực sự rất có tên tuổi, lại từng là sinh viên ở trường nên mọi thủ tục nó làm không bị vướng mắc gì, hai mẹ con xong xuôi còn đi mua sắm. Mẹ bảo mẹ muốn nó có năng lực thực tiễn nên đã sắp xếp cho nó đi học hỏi ở một chỗ quen biết. Nhưng trước hết phải ăn mặc cho phù hợp với phong cách làm việc ở đấy. Đến trung tâm thương mại Linh chạy theo mẹ muốn hụt hơi, xoay như chong chóng vì thử hết bộ nọ đến bộ kia do mẹ chọn. Nó đặt dấu hỏi to đùng không biết làm ở đâu mà mẹ tạo hình cho nó như người nổi tiếng vậy? mà tại sao đi làm lại ăn mặc trẻ trung năng động như thế này? Cuối cùng chọn đồ cũng xong, Linh mặc luôn một bộ đồ mới để mẹ dẫn đến chỗ mẹ giới thiệu làm quen mọi người.

Không hiểu sao lúc ngồi trên xe tim Linh đập lạ. Nó cứ thấy trong lòng không yên và cứ thấy hồi hộp suốt. Mẹ cho nó đi “lấy năng lực thực tiễn” sớm quá nên nó chưa kịp định hình, nó sợ mình làm gì sơ suất lại ảnh hưởng đến mẹ, và nó thì cũng không muốn gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Đường Seoul nó chưa quen mắt nên mẹ lái xe vòng vòng hay đi thẳng thì nó đều thấy mọi chỗ đều giống nhau. Cho đến khi xe dừng rồi, mẹ xuống xe rồi thì nó mới nhận ra mình đứng ở đâu. Trong lòng nó gào thét dữ dội, vì nó k dám gào thét ra ngoài miệng chứ sao! Đúng là nó biết pr âm nhạc sẽ làm việc với các công ti Âm nhạc rồi, nhưng có thể làm ở công ti PR mà, không nhất thiết phải đến tận nơi này – CUBE entertaiment.

Liệu đến nơi này nó có được gặp anh không? Đây là nơi anh đã làm việc suốt quãng thời gian thực tập sinh rồi cộng gộp thêm 5 năm kể từ ngày debut. Nó ngước nhìn màn hình lớn, ảnh BEAST trong album mới đang quảng bá, sau đó theo mẹ vào trong.

Nó được dẫn lên một văn phòng nhỏ, mọi thứ đều theo tông màu xám lạnh khiến nó thoáng hoảng sợ. Nó tưởng ở đây chỉ có phòng tập, ra là còn có văn phòng kiểu này. Ngồi đợi một lúc có người đến nói chuyện và giới thiệu qua công việc nó sẽ làm. Chủ yếu là nghiên cứu thông tin và chốt kế hoạch với bên sản xuất. Vì nó chưa đủ kinh nghiệm nên chỉ được làm những việc nhỏ trước, việc lập một kế hoạch PR hoàn hảo nó chưa thể đảm nhận. Nó có thắc mắc tại sao CUBE không thuê chuyên viên PR thì được trả lời rằng muốn thành lập phòng PR chuyên nghiệp của riêng CUBE chuyên về giải quyết khủng hoảng truyền thông và tạo chiến dịch mới.

Chiến dịch đầu tiên của Linh được tham gia là làm chiến dịch quảng bá album mới cho A Pink, nó thoáng thất vọng vì album của Beast được ra mắt trước đó rồi, nếu không ít ra nó có cơ hội được làm việc với Junhyung.

Ngay ngày hôm sau Linh bắt tay vào chiến dịch mới, nó cứ tưởng chỉ việc ngồi một chỗ nghiên cứu thị trường rồi có kế hoạch thì đến gặp nhà sản xuất thống nhất ý tưởng. Đấy là do nó nghĩ thôi, còn sự thật phũ phàng hơn nhiều. Kể cả mẹ nuôi có là người có tiếng nói thì ở đây nó cũng chỉ là lính mới, sẽ phải làm những việc vặt linh tinh mà đáng ra theo nghề nghiệp thì nó không việc gì phải làm cả. Ngày đầu tiên nó phải chạy đôn chạy đáo liên hệ với bên thiết kế trang phục, ngày thứ hai cắm rễ ở studio làm video hậu trường chụp ảnh, rồi bê vác đủ thứ, nó còn bị tưởng là trợ lí quay nên bị sai luôn cả việc cầm quần áo, trang phục cho mấy chị cho A Pink nữa. Làm việc đến ngày thứ 5 thì Linh mới được bắt tay vào một việc nằm trong những gì nó được học là đến gặp nhà sản xuất trao đổi về chủ đề ca khúc. Phải nắm được ý tưởng người viết thì kế hoạch quảng bá được lập mới phù hợp. Nó theo chỉ dẫn của anh trưởng phòng lên tầng 3 của tòa nhà, dọc lối hành lang đến phòng cuối cùng. Trước mắt nó là cánh cửa gỗ màu nâu, có đặt một cái bảng đề “ JOKER & T-Bird”.

Mắt nó mở to nhìn cái bảng tên, không ngờ, người sản xuất lần này cho A Pink là Team Good life, là anh! Vậy là nó được gặp anh, lại còn với tư cách làm việc, nghe rất oách nha.

Linh gõ nhẹ cửa, thoáng nghe thấy tiếng nhạc điện tử vọng ra. Chắc họ mải làm việc không nghe thấy. Nó gõ cửa lần 2, anh Tae Joo ra mở của cho nó. Bước vào phòng giới thiệu mình đến từ phòng PR để lấy chủ đề ca khúc, nó được mời ngồi. Anh- Junhyung hình như vẫn chưa nhận ra có người vào, tai vẫn đeo headphones, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Anh Tae Joo khẽ vỗ nhẹ vào vai anh ý báo có người đến làm việc, anh mới xoay ghế ra nhìn nó, khẽ mỉm cười. Nó nói với anh nó đến thống nhất chủ đề ca khúc và hỏi ý kiến anh có ý tưởng quảng bá nàokhông? Một cách lịch sự. Junhyung đưa tay bắt tay nó, xin lỗi đã thất lễ. Không dài dòng lâu, anh cũng nói vào chủ đề chính luôn. Quả thật hình ảnh khi anh làm việc những fan như chúng nó không có cơ hội thấy nhiều, giờ đây khi làm việc với anh Linh thực sự thấy một Junhyung khác lạ, mới mẻ. Phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp, anh giải thích rõ nội dung ca khúc chủ đề, đề xuất kịch bản MV, phải chỉnh sửa phần ảnh cho photobook ra sao. MV lần này nói về một đôi tình nhân yêu nhau say đắm, người con trai vốn là người đào hoa, lạnh lùng không ít lần khiến những người con gái yêu anh ta đau khổ. Nhưng với nữ chính trong MV này anh yêu thật lòng, nhưng lại gặp phải bad girl. Nam chính bị bỏ lại với tình yêu chân thành của mình với nỗi đau không thể lành…và Junhyung sẽ tham gia đóng MV này. Mọi công việc gần ổn thỏa thì anh có việc phải đi, hẹn Linh một buổi gặp khác.

Linh xin phép ra về, đầu óc nó mông lung về kịch bản, về anh. Nó chợt nhớ đến nội dung bài hát chủ đề của A Pink, bài hát nói về cảm xúc của cô gái quyết rời xa chàng trai đã từng là bad boy kia, không đau khổ, không dằn vặt. Nếu đặt ở vị trí người hát sẽ cảm thấy cô gái thực sự mạnh mẽ, nhưng đặt trong vị trí Junhyung sáng tác, Linh lại cảm thấy một sự chua xót đến nhói lòng tác giả dành cho chàng trai kia. Linh cho là nó nghĩ nhiều, nó luôn bị ám ảnh lời ca đau buồn trong mỗi sáng tác của anh.

Khi Linh bước ra khỏi cửa, Junhyung lập tức với điện thoại bên bàn máy tính. Anh quay ra hỏi Tae Joo:

-         Cậu thấy cô gái này quen không?

-         Lần đầu gặp. Tớ chẳng thấy quen gì hết. Cậu quen biết nhiều, biết đâu gặp rồi?

-         À…chắc không phải.

Junhyung bâng quơ nói, tiếp tục trượt trượt ngón tay trên điện thoại. Chợt anh khựng lại, nhìn chăm chăm vào bức hình trong máy… “Tae Joo, tớ nghĩ chúng ta đã từng nhắc đến cô gái này”- anh nói giọng như có như không, có lẽ chỉ mình anh nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro