Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung chán nản bước dọc hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào hô hấp khiến anh càng cảm thấy bí bách. Anh ghét nơi này, ghét cái khoảnh khắc nhìn gương mặt nhợt nhạt vô hồn của cô gái kia khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu, ghét phải chấp nhận sự thật mỗi lần nghĩ đến cô vì mình mà phải vào đây khiến trái tim anh đau nhói. Sự thật là…trong lòng anh đột ngột xuất hiện một thứ gọi là tình cảm đặc biệt dành cho cô gái ấy mất rồi.

Trái tim là thế, nhưng anh không thể cứ để mặc tình cảm lấn át, để rồi làm tổn thương đến cô gái đấy, anh cũng không muốn trái tim mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Lên xe, anh không lái về nhà ngay mà định qua chỗ Seobie đang tập kịch, anh muốn nói chuyện với ai đó cho khuây khỏa, và người anh muốn nói chuyện lúc này chính là cậu ấy. Nhìn bề ngoài Seobie có vẻ trẻ con và đáng yêu, nhưng thực chất nội tâm và suy nghĩ của Yoseob luôn bình tĩnh và già dặn hơn anh. Biết đâu gặp cậu anh sẽ có được một lời khuyên tốt.

Ngoặt tay lái đỗ xe trong tầng hầm, Junhyung rút điện thoại ra gọi hỏi Yoseob có chút thời gian rảnh không rồi hẹn cậu nói chuyện một lúc. Hai người gặp nhau, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Junhyung, Yoseob lo lắng hỏi có vấn đề gì xảy ra, chắc phải có chuyện gì khiến anh không vui nên mới đến tìm cậu đột ngột như vậy.

-         Chuyện là vậy đấy?

-         Cậu nói thế thật sao?

-         Ừ…vì mình không thể nói gì khác. – Junhyung chán nản trả lời

-         Cậu có thể nhẹ nhàng hơn!

-         Nếu mình làm vậy, biết đâu thứ tình cảm kia sẽ lớn dần lên, cả trong cô ấy và tớ….

-         Và cậu thích cô gái ấy?

-         Yoseob! –Junhyung trừng mắt nhìn Yoseob.

-         Cậu giật mình hả? Mình không phải làm khó cậu, thực ra mình hiểu cảm giác này. Cậu cũng biết chuyện của tớ và Biee mà…

-         Biee là một cô gái mạnh mẽ…tớ cũng tin cậu đủ khả năng bảo vệ Biee. Nhưng Yoseob à, tớ không tự tin về chính bản thân tớ, không thể bảo vệ chính mình khỏi thương tổn, huống chi bảo vệ người khác.

-         Mình chỉ muốn nói là, tình cảm không phải thứ có thể dễ dàng điều khiển bằng lí trí, dù lí trí của cậu có mạnh mẽ cỡ nào thì một khi cậu đã quá để tâm đến ai đó thì lí trí sẽ chỉ khiến cậu đau khổ mà thôi. Cậu đừng hành động sai lầm, đừng quá nhẫn tâm. Chỉ sợ đến khi cậu muốn quay đầu, muốn đón nhận tình cảm này thì cơ hội của cậu đã biến mất. Lúc ấy,cậu lại vẫn là người cuối cùng đau khổ nhất.

-         …. – Junhyung vẫn im lặng nghe Yoseob nói. Cậu ấy nói không sai, nhưng cả hai lựa chọn này với anh đều mạo hiểm, anh không thể chọn lựa. Nếu có chọn, thà anh để mình mình mệt mỏi thì hơn.

-         Junhyung, cậu biết chuyện Biee vì tớ mà phải vào viện rồi đó. Tớ cũng từng bất an vì sợ những chuyện như vậy sẽ xảy ra…Nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn ở bên cô ấy. Biee mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái thôi…chẳng ai có thể gồng mình mạnh mẽ mãi được. Tớ muốn mình có thể là bờ vai cho cô ấy dựa vào mỗi lúc yếu đuối. Cậu hiểu ý tớ không?

-         Seobie, tớ hiểu là, cậu đang có những phiền muộn về tình cảm. Và cậu nghĩ tớ nên thuận theo trái tim tớ, phải không?

-         Ừm. – Yoseob lặng lẽ trả lời. Cậu biết Junhyung đã từng đau khổ như thế nào về chuyện tình cảm với Hara. Câu chuyện tình cảm ấy, ngoài hai người trong cuộc, cậu là người Junhyung tâm sự nhiều nhất. Ngay từ khi bắt đầu, dù cảm thấy hạnh phúc nhưng Junhyung luôn thấy có lỗi với fan và 5 người bạn của anh, không ít lần Yoseob thấy Junhyung uống rượu rồi bất giác rơi nước mắt. Ngày Hara kia chọn buôn tay cậu ấy vì lí do không chịu được áp lực từ fan của Junhyung, cậu ấy suy sụp tưởng như không đứng dậy được nữa. Junhyung chọn lạnh lùng với cô gái cậu ấy có cảm tình không phải là điều khó hiểu. Nhưng cứ đi ngược cảm xúc của mình, cậu ấy cũng không hạnh phúc.

Hai người con trai ngồi trầm ngâm đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.Yoseob nhìn Junhyung, được cả vạn cô gái yêu, tưởng như không bao giờ đơn độc cả, vậy mà bóng dáng cậu ấy giờ phút này lại cô đơn đến buốt lòng. Với Yoseob, cậu coi Junhyung còn hơn cả một người bạn đơn thuần, thấy Junhyung u sầu như vậy cậu cũng có không vui vẻ được.

-         Yoseob, đến lượt em diễn tập rồi

-         Dạ!

Yoseob quay ra Junhyung “mình phải đi đây, lúc khác chúng ta nói chuyện. Cậu đừng nghĩ nhiều, về nhà nghỉ ngơi đi”. Nói rồi Yoseob chạy biến khỏi tầm mắt của Junhyung, anh ngồi nán lại thêm một lúc nữa rồi lái xe ra về.

-------------------

Anh đã đi khỏi phòng rồi, Linh ngồi lặng lẽ khóc. Thực sự nó không hiểu, không thể hiểu mình đã là gì sai khiến anh nói nó như vậy. Đúng là nó yêu anh, lo cho anh nên mới không ngại nguy hiểm lao đến che cho anh. Chỉ vậy thôi, nó không hề có ý nghĩ sẽ mượn chuyện lần này để tiếp cận, để dành được tình cảm của Junhyung. So với vết thương thể xác này, dù có đau đớn, Linh vẫn cảm thấy lời nói của Junhyung có tính sát thương gấp nhiều lần. Hẳn phải có lí do khiến anh đột ngột thay đổi thái độ với cô, có lẽ anh hiểu lầm cô chuyện gì rồi.

Linh vẫn khóc, nó không muốn hình ảnh mình trở nên tệ hại thế này. Vì anh mà khóc, vì anh mà bất chấp tính mạng mình… vậy mà cuối cùng bị coi là một đứa con gái cơ hội. Nó ngu ngốc quá phải không? Nó với lấy điện thoại trên bàn, mở Instagram. Đã lâu lắm rồi nó không vào lại đây. Nó chụp ảnh tay cắm đầy kim truyền, đăng lên: “so với nỗi đau này, lời nói ấy khiến em đau gấp bội” bằng tiếng Việt. Xong nó mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ở phòng ngủ của một người con trai, có người lăn qua lăn lại mãi không thể chợp mắt. Tay lướt trên màn hình điện thoại, khẽ nhăn mày “chết tiệt!”. Cái thói cứ khó chịu sẽ chửi thề này của anh mãi không sửa được. Bấm số máy của người nào đó…

*tút……….tút………..tút*

- Junhyung? Có chuyện gì vậy?

- Em có thể dịch được Tiếng Việt không?

- Tất nhiên, anh định sáng tác lời Việt à mà gọi cho em vậy? Định tạo xu thế mới sao? – Giọng cô gái có ý trêu đùa.

- Không phải, có người nhờ anh thôi. Anh gửi ảnh cho cô, dịch luôn cho tôi đấy!

Một lúc sau tiếng tin nhắn hồi đáp vang lên, Junhyung giật mình vội chộp lấy điện thoại. Đọc xong, Junhyung khẽ cau mày, vứt điện thoại qua một bên. Đã lâu không thấy có tin tức gì, vừa xuất hiện đã nói những lời khó hiểu như vậy chứ.

-------------------

Nằm thêm một tuần ở viện theo dõi thì Linh được thả về nhà. Bố mẹ nuôi lo lắng, không cho Linh làm bất cứ việc gì cả, thậm chí mẹ nuôi còn định không cho Linh đến Cube nữa…Nhưng Linh cứng đầu khăng khăng nói sẽ cẩn thận hơn, thuyết phục mãi cuối cùng nó cũng được mama tổng quản hạ chỉ sau một tháng khỏe hẳn lại rồi sẽ tiếp tục cho đến.

Hôm nay Linh xuất viện, mẹ nuôi bảo sẽ làm tiệc ăn mừng, còn mời cả cháu trai của bố sang chơi, nghe nói anh ấy là nhạc sĩ, còn trong nhóm sáng tác với người nổi tiếng nào đó. Junhyung cũng viết nhạc này, không biết anh kia có biết không? Linh càng tò mò về người này hơn.

6h tối, tiếng chuông cửa vang lên, Linh lật đật chạy ra mở suýt ngã, thế là lại được nghe mẹ căn nhằn một hồi. Lúc có người tiến vào, Linh đã sửng sốt một vài giây… Lúc mẹ kể anh ý có viết nhạc cùng bạn là người nổi tiếng Linh đã nghi ngờ rồi…không ngờ đúng là anh Tae Joo thật.

-         A, em chào anh ạ.

-         Ồ…chào em…Chúng ta gặp nhau rồi phải không nhỉ? – Anh Tae Joo hào hứng hỏi nó

-         Dạ vâng, lần trước em đến phòng làm việc của anh với anh Junhyung rồi ạ

-         Ya..trùng hợp thật nha. Hóa ra em là con gái nuôi của cô chú. Tí Junhyung đến chắc cũng bất ngờ lắm đây…cậu ấy thi thoảng vẫn nhắc đến em cơ mà – Anh Tae Joo thoải mái đùa với nó, nhắc đến Junhyung còn nháy mắt với nó một cái.

-         Dạ???? – Linh đơ người, anh nhắc đến nó sao? Không phải cằn nhằn về nó chứ?

-         Linh, Tae Joo, hai đứa vào nhà đi. Đứng mãi ngoài cửa làm gì thế? À Tae Joo, cháu bảo cả bạn đến cùng mà – Bố nuôi ra chỗ hai anh em nó đứng cốc đầu mỗi đứa một cái rồi quay ra hỏi anh Tae Joo. Linh để bố với Tae Joo kéo ra ngồi phòng khách, còn nó chạy vào bếp giúp mẹ

-         Junhyung bảo đi mua hoa quả không đến tay không ngại lắm.

-         Nó đến bao nhiêu lần rồi còn kêu ngại nữa sao? Thằng bé này đúng là rất biết cư xử, cô nào yêu được nó thì sướng lắm đây – Mẹ nuôi vừa đi từ bếp ra vừa gật gù nói.

Cả nhà vào phòng khách ngồi rồi thì Junhyung đến. Lúc ấy Linh đang trong bếp nên không biết. Mãi cho đến khi mọi người kéo nhau ngồi vào bàn ăn, Linh quay ra định chào thì bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về nó. Vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên khuôn hai người. Nhưng rất nhanh ánh mắt anh chuyển sang nhìn nó lạnh tanh, bữa cơm lúc ấy tràn ngập tiếng cười, riêng chỉ có Linh và Junhyung cảm thấy không thoải mái. Anh không quay ra nhìn nó lấy một cái, chỉ mải nói chuyện với bố mẹ và Tae Joo. Mẹ nó đùa:

-         Hai đứa này gặp nhau rồi mà sao không nói chuyện gì vậy? Ngại nhau sao?

-         Có thể lắm cô ạ, cậu Junhyung này thi thoảng còn nhắc đến Linh, vậy mà đến đây cấm khẩu luôn. Ây da, không biết chừng….. – Tae Joo quay ra đá lông nheo với Junhyung.

-         Tae Joo, cậu muốn chết hả? – Junhyung trừng mắt dọa lại.

Mọi người thấy vậy cười ồ lên, tiếp tục hùa vào trêu anh, kết quả khiến Junhyung mặt càng ngày càng tối sầm, còn Linh nóng mặt phải cúi gằm xuống ăn suốt cả buổi.

Ăn xong xuôi, cả nhà lại quây quần ngoài phòng khách nói chuyện phiếm, bố mẹ hỏi thăm công việc của hai người, mẹ còn trêu Junhyung có muốn làm con rể của mẹ không khiến anh ngượng đỏ cả mặt. Nói chuyện một lúc anh đứng dậy vào bếp lấy nước, Linh đang gọt hoa quả bên trong. Thấy Junhyung đi vào, Linh lơ đễnh nhìn theo bóng lưng anh đứng lấy nước, tay vẫn tiếp tục gọt táo. Mãi cho đến khi cảm thấy buốt ở đầu ngón tay nó mới cúi xuống, thấy tay đã đầy máu. Linh luống cuống đánh rơi con dao trên tay xuống nền nhà, tiếng inox va đập khiến Junhyung chú ý quay đầu lại. Trước mắt anh là gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ của Linh, tay chân nó luống cuống, đầu ngón tay vẫn tiếp tục chảy máu dù nó đã nắm thật chặt. Anh nhanh nhẹn với lấy giấy ăn trong hộp gấp nếp lại, sau đó chạy đến chỗ Linh đứng, giật tay nó ra rồi quấn xung quanh ngón tay bị thương. Anh cau mày, trán nhăn lại vẻ không vui.

-         Tại sao lại bất cẩn như vậy?

-         Em….- nó cúi đầu, biểu cảm của Junhyung khiến nó vài phần hoảng sợ.

-         Muốn gây sự chú ý? Không phải tôi đã nói với bất cứ ai cũng sẽ không có cơ hội sao? Junhyung tôi đặc biệt ghét loại con gái lẵng nhẵng theo đuổi người khác!

-         Em…không phải vậy – Linh toan thanh minh, nhưng lời nói gay gắt của Junhyung khiến ngôn ngữ của nó không cánh mà bay hết. Nó cắn chặt môi không dám ngẩng đầu đối diện với anh.

-         Linh, cô đừng nghĩ bố mẹ cô có quan hệ với tôi thì cô có cơ hội, và bỏ ngay cái kiểu tự làm thương chính mình để giành lấy sự cảm động của người khác đi. Đừng để tôi phải ghét cô hơn nữa.

Nói xong anh vứt nó lại đứng im lìm trong phòng bếp, ra xin phép bố mẹ nó ra về vì bận việc.

Có người đã từng nói Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ. Linh thấm thía điều này. Nhưng 4 năm qua đơn phương yêu anh nó cảm thấy như vậy vẫn thật hạnh phúc, giờ thì thảm rồi. Yêu đơn phương một người không hề biết đến sự tồn tại của mình đã rất đau khổ, nhưng yêu một người ghét mình, muốn xa lánh mình thì bây giờ Linh mới hiểu. Cảm giác này…đau đớn như ăn sâu vào tim vậy, tuyệt vọng hơn tất cả những nỗi tuyệt vọng từ trước đến giờ Linh trải qua, khổ sở hơn cả việc nó phải chấp nhận nhìn anh yêu một người con gái khác…

“Đêm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây thôi

Dù ta đã rất hạnh phúc bên nhau

Chẳng thể nào tránh được đâu em, kết thúc sẽ luôn là chia tay

……

Sức lực nơi anh đã cạn kiệt rồi

Anh cũng chẳng muốn nói mình mệt mỏi, giống như em…

Mỗi ngày đều là tranh cãi

Anh buồn bởi mọi chuyện ngày càng khó kiểm soát hơn

Nước mắt nhiều hơn tiếng cười

Nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc

Thay vì nắm chặt tay em anh chọn cách lạnh lùng quay lưng đi…”

Tiếng nhạc vang vọng trong chiếc ôtô đen đang mỗi lúc một lao nhanh trên đường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro