Chap IV: «Nhớ lại đi, Jun à, Anh xin em!»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt anh đẫm lệ, đầu anh quay cuồng, anh thực sự chẳng muốn tin những gì bác sĩ nói về tình trạng của Jun, anh chạy về phòng bệnh của Jun, S.T vẫn ngồi đó, Jun vẫn vui vẻ cười nói với S.T
S.T. kéo anh ra ngoài
- Anh ở lại đây với Jun nhé!
-Ukm!
Anh bước vào
-Ủa, sao anh vô có một mình vậy, S.T đâu?
-S.T về rồi!- Anh kéo một cái ghế ngồi cạnh Jun
-Vậy sao anh không về luôn đi?- Lời Jun nói như từng mũi dao cứa vào tim anh
-...
-S.T kêu anh ở lại hả?
- Ừ!
- S.T này kỳ ghê, tự nhiên....
Anh đã ngủ quên từ lúc nào, Jun nhìn anh thật lâu
«Xái à, em xin lỗi, chỉ một thời gian nữa thôi!»
*Nửa đêm hôm đó
Jun cửa quậy làm anh giật mình, anh nhìn Jun, đôi môi mấp máy như đang gọi tên ai đó, anh ghé sát tai nghe
«Xái, Xái à, em... em xin lỗi, anh đừng giận em... Xái...Xái!»
« Jun vẫn gọi tên mình, Jun à, chỉ cần em nhớ lại, thì em muốn gì anh cũng làm!»
*Sáng hôm sau
S.T vào thăm Jun, Isaac, vẫn đứng ngoài cửa như để lắng nghe, hình như Jun đã nhìn thấy, cậu cố ý nói thật lớn
- Nè S.T! Hôm qua tui mơ thấy giấc mơ kỳ lạ lắm, hình như có ai tên Xái thì phải, mà Xái là ai nhỉ?
Ngoài cửa, Anh cảm thấy mắt mình cay xè
«Nhớ lại đi, Jun à, anh xin em!»
Ủa hình như nó càng thê thảm hơn thì phải, sr nha, mình sẽ cố gắng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junisaac