PART6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob ngỡ ngàng , miệng cậu lắp bắp:

-Jun...Jun...hyung..Junhyung ....

Anh cũng hoàn toàn ngỡ ngàng , con người đã ra đi 7 năm tưởng chừng như không bao giờ gặp lại tưởng như thế giới lớn đến nỗi chỉ có định mệnh mới thật sự kết nối được cả hai . Anh như chết lặng . Cậu vẫn vậy vẫn làng da trắng như trứng vẫn đôi mắt to tròn vẫn đôi môi đỏ hồng cậu trông vẫn như ngày nào còn bên anh . Không có anh cậu sống tốt thế sao . Cậu vẫn như xưa mặc anh kiếm tìm suốt thời gia qua. Nhàn nhạt mở miệng :

-Yoseob em sống tốt chứ ?

-Tôi..tôi tốt-Lắp bắp nhưng ngay tức khắc trở lại bình tĩnh - Tạm biệt tôi có việc phải đi rồi - cuối đầu chào bước đi trước khi giọt nước mắt lăn dài trên má xuất hiện . Tại sao lại lúc này chứ Tại sao anh lại xuất hiện Cậu vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần kia mà . Cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận vì hiện giờ trong tim cậu vẫn còn hình bóng của anh.Cậu thật sự không có khả năng chịu đựng được anh và bạn thân cậu ... à không người đã phá tan cái hạnh phúc mong manh mà cậu từng rất trân trọng nên hãy cho cậu thêm thời gian. Người ta nói càng cố quên thì càng nhớ. Cậu đã thật sự rất cố gắn cậu đã cố làm thật nhiều việc cậu đã cố gắng và đã quên được ....... một phần trong............ vạn nghìn phần

Về phần anh sau khi cậu nói lời tạm biệt rồi rời đi như một người không thân thiết . nhìn theo bóng cậu đang dần hoà vào dòng người đông đúc ngoài kia anh đã lặng nay càng lặng hơn ....... cậu thật sự ko quen biết sao . CŨng từng là của nhau thế sao lại thế ? ANh biết anh là người có lỗi nhưng không thể quen biết cho dù chỉ là một ít sao ?

----------------------- Yoon Gia-----------------------------------

-Mẹ về !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yomin từ nhà chạy ra ôm chầm lấy cậu , thằng nhóc có vẻ rất vui...yêu chiều hôn lên má con cậu vuốt ve tóc YOmin:

-COn đi học có vui không ? 

-Vui cực luôn ấy ... Hôm nay YOmin được cô giáo khen này .....-Yomin huyên thuyên suốt từ cổng về tận phòng . Cậu tự nhủ rằng cuộc sống thế này có lẽ là quá đủ rồi . CÓ YOminie là cậu cảm thấy quá đủ rồi cậu không cần ai nữa có lẽ đến lucs cậu nên đối mặt với anh rồi có lẽ đến lúc nên thực hiện lời hứa với YOmin rồi.....

---Phòng khách---

-Anh à , giúp em một việc được không - Cậu hỏi Dujun

-Uhm . Được thôi . Việc gì thế ?

-ANh cos...thể hẹn giúp em Junhyung một cuộc hẹn không?

-EM muốn gặp cậu ta à ? EM thực sự suy nghĩ kĩ chưa?

-em...em...em suy nghĩ kĩ rồi .. Cuộc sống hiện tại của em thực sự rất tốt nhưn g em còn thiếu yOminie một lời hứa ...nên em muốn thực hiện nó thôi

-uhm tùy ý em thôi ngày mai anh sẽ gửi cho em địa điểm và thời gian okê ???

-CẢm ơn anh - Nói rồi cậu cuối chào và về phòng

Yomin à . Con sắp được gặp ba rồi ..... 

---------------------- NHÀ HÀNG JOKER---------------------

Hôm nay có lẽ anh đã ở nhà hoặc lang thang ở mấy quán bar rồi ... Chết tiệt không biết Dujun hôm nay mắc chứng gì lại hen anh ra đây không biết ?? Gọi điện nói chuyện một tí là xong ngay còn bày đặc gọi ra đây .. Ashí... Sao giờ này còn chơi tới .. vừa nhắc thì tới rồi đúng là...

-Ashis cậu có cần phải thế không hả sao cứ phải hẹn tôi ra đây thế hả ??? Lề mề cậu hẹn tôi mấy giờ mà giờ này mới vác mặt tới hả cái tên như con rùa kia vừa đi vừa ngủ hả????

-Yahhhhh  Cậu im ngay nói tiếng nữa là tôi cho cậu ăn đấm đấy...

-hơ hơ đùa tí.. Hôm nay hẹn tôi có việc gì không ???

-Yong Junhyung à

-yahhhhh sao hôm nay gọi họ tên tôi vậy ?

-Cậu thực sự không thể im miệng à ???? 

-oke oke nói đi

-Cậu có người yêu chưa ? 

-Đừng đùa gin nơi... không vui đâu ...

-TÔi hỏi thật đấy .... Tôi muốn có câu trả lời chính xác từ cậu..

-Cậu biết tôi đang chờ đợi mà... mà có lẽ tôi sẽ phải chờ cả đời .... cậu biết tôi đợi ai mà.... tôi không thể yêu bất kì ai khác ngoài em ấy...tôi thực sự sai lầm khi không nói em ấy nghe trước..... khi em ấy bước ra khỏi cánh cửa đó thì tôi biết mình đã mất em ấy thật rồi... tôi sẽ dành cả đời để bù đắp cho em ấy  ,, tiết rằng có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể làm được việc đó mà nếu có thể gặp được em ấy thì em ấy vẫn sẽ hận tôi đến chết ... tôi  thật sự không thể cú vãng được nữa rồi .. nên tôi chỉ có thể âm thầm đi sau em ấy thôi... anh biết không tôi đã gặp em ấy hai hôm trước .. tôi muốn nói rất nhiều nhưng vẫn không thể mở lời chỉ có thể hởi thăm thôi ... Em ấy cũng không tỏ vẻ như là có quen biết với tôi chắc em ấy không muốn gặp mặt tôi...lúc đó tôi thật sự muốn chạy đến để ôm chặt lấy em ấy để nói em ấy nghe tôi đã nhớ em ấy đến phát điên như thế nào ... tôi muốn nói em ấy nghe tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để tìm kiếm em ấy rồi chỉ là sự điên cuồng sau mỗi lần nhận được câu trả lời là :" Không phải YAng Yoseob hay là vẫn biệt tâm" ... Nhưng tôi thực sự không thể .. e rằng cả đời chỉ có thể là đứng sau nhìn em ấy hạnh phúc mà thôi....- Nói đến đây giọt nước mắt không biết lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh , thực sự chờ đợi và tìm kiếm rất mệt mỏi nhưng có trách anh vì sao không nói cậu nghe trách anh vì sao chỉ yêu mình cậu mà thôi...

-......

-......

-cậu nói thật chứ??- im lặng sau một hồi suy ngẫm Dujun lên tiếng

-tôi thực sự có thể đùa giỡn với cậu sao ????

-Vậy nếu chỉ là nếu gặp lại em ấy cậu có thực sự sẽ yêu thương em ấy như lúc đầu chứ ???- LÀ anh cậu ... Dujun anh phải bắt buộc chắc chắn rằng em mình sẽ thật sự hạnh phúc..

-đưuong nhiên nhưng có lẽ chuyện đó là hư ảo thôi- nụ cười buồn lại hiện lên môi anh khiến con người đứng ngoài cửa nước mắt lưng tròng , thực sự anh vẫn còn yêu cậu sao ???

Bỗng có một cậu nhóc không biết từ đâu tung cửa chạy vào ôm chầm lấy anh , tiếng nói non nớt cất lên:

-Ba à.... Ba tên YOng Junhyung phải không ????- ANh hoàn toàn bất ngờ trước cậu bé vừa gọi mình là ba

-...chú là Yong junhyung nhưng chú không phải ba cháu.. cháu nhầm rồi phải không ?????-vội đặt cậu bé lên ghế anh ân cần vuốt tóc nó .... SAo mới gặp mà anh cảm thấy như cậu bé này thân thiết với anh quá....

-sao không phải đưuọc mẹ YOminie đã bảo thế mà - thằng bé gãi đầu nói

-Thế mẹ cháu đâu ????- anh hỏi

-sau lưng ba ấy- Yomin chỉ

Anh xoay đầu ngước nhìn theo hướng tay của thằng bé , thật sự hoàn toàn bất ngờ , đó không phải là Yoseob sao ... có thật sự là em ấy không ??? ANh thực sự bất ngờ .. lấp bấp mở miệng anh hỏi :

-Yo..Yo..YOseob ......đây là con em ???

-Đúng vậy... Yomin là con em ...- nói rồi cậu ngồi xuống bế bổng đứa nhóc lên-COn em thật sự rất nhớ ba nó nên em muốn cho nó gặp ba nó .. em đã nghỉ là sẽ chỉ mình Yomin là đưuọc nhận ba còn em phải ra đi nhưng vô tình khi đứng ngoài cánh cửa kia thì em đã vô tình nghe một câu chuyện và em đã muốn nói với ba Yomi thế này - Cậu bước đến ôm chầm lấy anh rồi thì thầm vào tai anh - EM về rồi đây ... Em yêu anh vì ANh là tất cả của em ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....end fic rồi có ai tiếc nuối hơm?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro