Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: HS

- Category: sad

- Pairing: Junseob

- Raiting: PG-13

- Disclaimer: tất nhiên Junseob không thuộc về mình nhưng fic là của mình

Đây là fic đầu tay của mình ạ. Còn rất nhiều chỗ sai sót và vụng về. Mong m.n cùng đọc và góp ý giúp mình nga~

Về phần nội dung của fic thì như giới thiệu là dựa trên nội dung của 1 siêu đoản văn trên facebook, mình thấy hay và cảm động nên đã viết fic này dựa trên nội dung đó. Có gì mong mọi người bỏ qua ạ :3 mong m.n ủng hộ ạ

~~~~~~~~~~~~~~

- Seobie a~ đợi hyung . . . - tiếng Junhyung vang lên khắp cánh đồng

- hahaha. . . hyung lại đây mà bắt Seobie nè !!!

Hai đứa trẻ đùa giỡn, đuổi bắt nhau trên đồng cỏ bát ngát.

Junhyung, Yoseob, 2 cậu bé được sinh ra ở 1 vùng ngoại ô Seoul. Junhyung hơn Yoseob 1 tuổi ( ns là hơn 1 tuổi chứ hơn có vài chục ngày a~ ) là 1 cậu bé bề ngoài trông rất lạnh lùng nhưng lại rất thân thiện, vui vẻ khi tiếp xúc. Yoseob là 1 cậu bé dễ thương, thoạt nhìn có thể nhầm là con gái, cậu hiền lành nhưng rất nghịch ngợm. 2 nhóc chơi vs nhau từ nhỏ, cùng lớn lên, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. . . Hai người đã để lại vs nhau những kỉ niệm không thể phai nhạt, những kỉ niệm đẹp đẽ tuổi thơ. Cứ thế, ngày ngày trôi qua trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc, tốt đẹp. Và tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt cuộc sống hạnh phúc như thế của họ.

Yoseob ngây thơ cứ nghĩ là mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ.

Năm 18 tuổi, Junhyung đi học đại học trên Seoul và mọi thứ đã thay đổi.

Yoseob không được gặp Junhyung mỗi ngày, không được anh nấu cho những món ăn ngon, không được nghe những câu trêu đùa thân thiện của anh, không được anh gọi dậy, không được cùng anh đi học, không được anh bảo vệ, . . . Và từ khi nào cậu không biết, cậu chỉ biết là cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Cậu nhớ cái cách anh nấu ăn, nhớ những lời đùa giỡn với anh, nhớ tiếng anh gọi cậu dậy mỗi sáng đi học, nhớ cái cảm giác được ngồi sau chiếc xe của anh mỗi sáng đến trường, nhớ những lần anh đánh nhau với bọn bạn trong lớp cậu khi chúng nó trêu chọc cậu. . . Nhớ lắm, cậu nhớ lắm, nhớ đến mức khó chịu trong lòng.

Yoseob nhớ Junhyung và cậu mong đến ngày anh trở về, và cũng quyết tâm học, thi đậu đại học để lên Seoul học cùng anh.

Trên Seoul, Junhyung đã yêu 1 người con gái đó là Park Boyoung, là người xinh đẹp và hiền lành.

Năm Yoseob thi đại học, ba cậu mất, cậu trật đại học, mọi điều không may đều nối đuôi nhau đến với cậu. Cậu thực sự chán nản, tuyệt vọng, suy sụp và đã nghĩ đến việc tự tử. Lúc Yoseob tuyệt vọng nhất, Junhyung đã đến bên cậu. Khi nghe tin cậu, anh đã trở về thăm cậu.

- Yoseob a~ đừng buồn nữa nha em - nói rồi Junhyung ôm Yoseob vào lòng, anh ôm cậu thật chặt.

Yoseob không nói gì, cậu chỉ khóc. Trong vòng tay anh, mọi tuyệt vọng, đau đớn trong cậu dần dần tan biến. Cậu khóc vì nỗi đau khi mất đi người ba yêu quý, vì thất vọng khi trật đại học và cậu cũng khóc vì anh đã trở về, đã ôm cậu và giờ trái tim cậu đã được sưởi ấm bởi hơi ấm từ anh. Yoseob thấy mình không còn cô đơn như ngày nào nữa. Thực sự cậu không còn cô đơn khi bên Junhyung. Cậu khóc rất nhiều, thật nhiều. Junhyung ở đó im lặng, chỉ ôm Yoseob, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt. Nước mắt cậu thấm đẫm lên vai áo anh.

Cả ngày hôm đó, Junhyung đã ở bên cạnh Yoseob. Anh vỗ về, an ủi cậu. Và cậu cũng đã dần dần ổn định trở lại.

Rồi Junhyung cũng phải lên Seoul tiếp tục học, Yoseob vẫn ở nhà ôn thi tiếp và vẫn lại sống trong nỗi nhớ nhung dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob