Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hôn lễ của Junhyung cũng được tổ chức. Yoseob không định đi nhưng sao đôi chân cậu vẫn dẫn đến lễ đường. Trong hôn lễ, anh thật đẹp, anh diện bộ vest trắng trông thật lịch lãm. Còn Boyoung cũng đẹp không kém, cô ấy mặc bộ váy cưới thật đẹp. Nhìn 2 người thật xứng đôi vừa lứa.

Yoseob chỉ dám đứng ngoài nhìn 2 người họ cử hành hôn lễ. Khi họ trao nhau nụ hôn thì bất giác nước mắt cậu rơi. Cậu ngã phịch xuống đất rồi khóc trong im lặng.

Yoseob đứng dậy và chạy. Cậu chạy ra khỏi lễ đường như chạy trốn khỏi nỗi đau đớn mà cậu phải chịu đựng bấy lâu nay. Yoseob cứ chạy và nước mắt cậu cứ rơi lã chã. Cậu chạy thật nhanh trên đường, nước mắt không ngừng rơi. Nỗi đau này cậu muốn quên đi, quên cả Junhyung nữa bởi chính anh là người mang đến cho cậu nỗi đau này.

Yoseob chạy trên đường. Và rồi cơ thể cậu bỗng thật nhẹ, bay lên rồi hạ xuống trên mặt đường lạnh băng. Cậu thấy mình thật nhẹ nhõm. Nỗi đau trong tim dần được biến mất. Máu đỏ tràn ngập khắp không gian.

Yoseob khẽ mỉm cười và nói: "Em yêu anh, Junhyung"

Hôm Junhyung đến thăm mộ Yoseob, anh đứng lặng nhìn người con trai với nụ cười của nắng mai và khóc. Anh đã khóc rất nhiều. Khẽ vuốt nhẹ tấm di ảnh đó, rồi anh bước lên cạnh mộ cậu, nhổ bớt vài nắm cỏ. Anh nằm phịch xuống ngay đó. Nhìn gió thoáng nhẹ, trời cao trong xanh, anh mỉm cười và khẽ nói:

- Yoseob a~ em là thằng bé khó bảo nhất đấy. Đồ ngốc à, em nghe anh nói chứ. Đồ ngốc à, anh cũng yêu em. Đồ ngốc à, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Vì anh yêu em. Lỗi là ở anh. Là tại anh yêu em nhưng không dám nói. Anh cũng như em, sợ nói ra thì em sẽ nghĩ anh biến thái, anh là đồng tính luyến ái, anh sợ rồi em sẽ ghê tởm anh, xa lánh anh. Anh sợ nên anh muốn quên đi, chôn vùi tình cảm của anh dành cho em. Anh không muốn nó phát triển thêm, lấn át trái tim anh. Bởi vậy anh mới theo Boyoung, chỉ những lúc ở bên cô ấy, anh mới quên đi tất cả, anh ms không còn nghĩ đến tình cảm ấy nữa.

Khi anh biết em yêu anh, anh đã muốn chạy đến bên em, muốn bỏ lại tất cả để yêu em. Nhưng anh không dám, anh sợ, bởi xã hội không chấp nhận chúng ta. Anh sợ em sẽ tổn thương khi bị xã hội khinh miệt, xa lánh. Anh sợ và lo cho em lắm.

Anh muốn em quên anh đi và sống tốt nên anh mới chấp nhận cưới Boyoung. Không ngờ em. . . Đồ ngốc à, sao em lại thế, em hư thật đấy Yoseob a~

Yoseob a~ anh xin lỗi và anh yêu em rất nhiều. Hãy đợi anh!!! Rồi anh sẽ đến bên em ngay thôi, ngốc của anh ạ!!! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ yêu nhau như trước. Anh sẽ không trốn chạy nữa, anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng mình. Em cũng sẽ giống anh chứ? Hãy đợi anh nhé, ngốc của anh!!!

~~~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob