Chap 6: Đây có được xem là duyên phận? (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mianhae mọi người vì mình đã ngâm fic lâu như vậy nhưng thật tình mình cũng không muốn như vậy đâu :-(

Thôi thì hôm nay đăng chap chúc mừng năm mới mọi người vậy!

Happy New Year

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Seopie ah. - Giọng nói từ trên cầu tang lầu 1 vọng xuống. YoSeop quay lại thì thấy appa nhìn cậu cười dịu dàng.

_Nae appa. - YoSeop cười tươi đáp.

_Appa đi làm đây. Con đi chơi vui vẻ nha. - Ông vừa nói vừa bước lại gần cậu.

_Appa..... - Cậu ngước lên nhìn ông ấp úng nói- Kwangie nói là... bạn ấy muốn appa... vào làm trong công ty của bạn ấy...

_Seopie... Con biết là appa không thích lợi dụng mối quan hệ để có được mục đích mà. - Ông xoa đầu cậu cười hiền.

_Kwangie biết là appa ngại về vấn đề này nên bạn ấy nói là bạn ấy sẽ chỉ cho appa vào làm thôi chứ không giúp appa chóng lưng đâu. - Cậu cười.

_Yo Seopie... con hãy nói với Gi Kwangie là appa rất cảm ơn ý tốt của cháu ấy nhưng appa vẫn muốn làm tốt công việc hiện giờ. - Ông cười. - Appa đi làm đây. Con đi chơi vui vẻ.

_Arasso! - Cậu vòng tay ra ôm ông. - Appa đi làm cẩn thận ạ.

Cậu bước ra mở cổng cho ông. Ông chầm chậm lái xe ra cổng nhưng vẫn không quên xoay người lại vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu cũng vẫy tay với ông và không quên nở một nụ cười thật tươi.

Sau khi bóng chiếc xe hơi của ông khuất dần rồi biến mất thì cậu mới chịu đóng cổng lại rồi đi vào nhà tiếp tục làm đồ ăn cho bữa cắm trại ngày hôm nay.

____Yong gia____

_ÁAAAAA...... - Tiếng hét với volum tầng số cao vang vọng khắp căn biệt thư to lớn của Yong gia. Tiếng hét chói tai ấy không của ai khác chính là của pé Woonie (ờ thì pé =.=")

Tiếng hét làm tất cả người hầu trong biệt thự và ngay cả Yong phu nhân và JunHyung đang ngồi ở sopha phòng khách nói chuyện điều giật mình đưa mắt nhìn lên lầu rồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ngay lập tức chạy thẳng lên lầu đến phòng của DongWoon.

JunHyung chạy nhanh hơn nên không bao lâu thì JunHyung đã đứng trước phòng của DongWoon. JunHyung vặn nắm cửa muốn mở cửa thì phát hiện cửa phòng đã bị kóa trái rồi.

_DONGWOON AH! - JunHyung vừa đập mạnh cửa phòng vừa lớn tiếng gọi.- YAH, DONGWOON, EM BỊ LÀM SAO VẬY? MAU MỞ CỬA CHO HYUNG.

Mọi người cũng vừa kịp chạy tới trước cửa phòng DongWoon.

_DongWoon ah... con mở cửa cho mọi người đi con. Đừng làm mọi người lo lắng mà con. - Yong phu nhân nhẹ nhàng nói nhưng không thể che giấu đi trong giọng nói có phần hơi run lên vì bất an.

_Nhị thiếu gia ơi... nhị thiếu gia... - Quản gia và những người hầu cũng cùng nhau cố gắng gọi.

_Tất cả mọi người lùi lại đi. - Trong lúc JunHyung chuẩn bị tư thế định phá cửa xông vào thì...

"Cạch"

_Sau mọi người không gọi con dậy cơ chứ?- DongWoon ậm ực. Nói xong liền xoay người chạy lại chiếc tủ quần áo bị nó xới tung lên từ nãy giờ.

Tất cả mọi người điều đơ ra nhìn nó như người ngoài hành tinh, ngoại trừ JunHyung là người giữ được bình tĩnh nhất lên tiếng hỏi và bước vào phòng theo DongWoon.

_ Gọi em làm gì? Hôm nay là chủ nhật mà, con sâu lười nhà em tuần nào mà không nhân cơ hội này để ngủ nướng cơ chứ. Ai nào có lá gan to đến nổi dám làm phiền giấc ngủ em?

_Nhưng hôm nay em có hẹn với bạn đi chơi mà. - DongWoon phụng phịu nói nhưng vẫn chú tâm lựa quần áo cho mình.

_Em không nói thì sao mọi người biết được chứ? - JunHyung nhíu mày nói.

_Em có nói mà. - Lúc này DongWoon mới chịu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt JunHyung mà phản bát lại.

_Không có. - JunHyung cũng nhìn Dong Woon bình thản nói.

_Có mà. - DongWoon cũng không vừa phản bát lại ngay.

_Không. - JunHyung.

_Có. - DongWoon.

_Hyung nói không. - JunHyung.

_Sao hyung biết em không nói? - Dong Woon phồng má lên cải lại.

_Hyung đã ra lệnh cho mọi người là tất cả những chuyện gì có liên quan đến em thì điều phải báo cáo cho hyung. - Jun Hyung nhướng mày nói.

_Con có nói mà đúng không mọi người? - DongWoon xoay ra ngoài cửa nhìn quản gia và những cô hầu cầu cứu. Nhưng đổi lại thì họ chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu xuống không nói gì. DongWoon thấy vậy lại nhìn sang Yong phu nhân làm nũng với bà. - Umma~

_Con trai muốn tìm gì à? Để umma tìm giúp con nhé! - Yong pbu nhân vội đánh trống lãng. Bước tới bên vuốt đầu nó ra vẻ yêu chiều.

_Hyung đã nói rồi mà. - Jun Hyung lại nhướng mày ra vẻ thích thú nói.

_Hyung là đồ đáng ghét. - Nói rồi đi một mạch vào phòng tắm đóng mạnh cửa lại.

JunHyung định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã thấy thì Dong Woon lại lủi thủi đi ra.

_Không phải đang gấp lắm sao? Sao mới vào phòng tắm đã đi ra rồi? - JunHyung thấy DongWoon đã vào phòng tắm đi ra rồi mà còn trở ra nên khó hiểu hỏi.

_Vẫn chưa có đồ để thay. - Dong Woon nói với giọng ỉu xìu.

_Haish... thật không biết phải nói gì với em nữa? - JunHyung ngán ngẩm mà đưa tay lên ấn ấn hai bên thái dương.

_Xí. - DongWoon trừng JunHyung một cái trước khi bắt đầu công việc.

Yong phu nhân cười hiền lại xoa đầu DongWoon diệu dàng nói. - Dể umma giúp con nhé.

_Nae umma. - DongWoon cười toe.

JunHyung thấy mình ở đây cũng hơi thừa nên tự động bước ra ngoài.

_Mọi người vào thu dọn bãi chiến trường của em ấy đi. - JunHyung bước ra ngoài nói với những cô hầu, rồi sau đó mới đi xuống phòng khách.

_Nae đại thiếu gia.- Quản gia và các cô hầu điều cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro