Chap 11: Nảy sinh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi cậu chạm vào môi anh. Anh như có cả ngàn dây điện chích vào mà rạo tực vả người. Không thể cưỡng lại, anh ôm chặt cậu hơn, cùng cậu mê đắm trong nụ hôn. Môi càng áp chặt môi hơn, cảm nhận rõ từng thớ thịt với nhau, từng hơi thở của nhau, Cậu mở miệng ra dần, anh thừa cơ hội ngàn năm có 1 mà đưa chiếc lưởi ấm nóng của mình vào khoang miệng cậu. Cậu cũng chẳng vừa j mà đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi anh, 2 chiếc lưỡi quấn nhau, 2 đầu lưởi rê rê nhau như 2 đứa trẻ đang đùa giỡn vậy. Anh thích thú rê lưỡi mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cậu thì cứ thế mà há miệng to hơn để anh dễ dàng vui chơi trong miệng cậu, môi cậu tiếp tục ma sát vào môi anh, tay siết chặt cổ anh để nụ hôn càng sâu hơn. Anh cũng ôm chặt eo cậu, nhẹ cắn vào môi cậu làm cậu rên lên, đến lúc thấy gần như cậu mất oxi thì anh mới luyến tiếc buông tha bờ môi ấy ra. Anh rất muốn nói cho cậu biết về tình yêu của mình nhưng anh không dám. Còn cậu, thật sự không phải cậu xỉn đến nỗi không kiểm soát được hành động của mình mà cậu chỉ muốn anh quan tâm đến mình và cần anh làm chỗ dựa thôi.

*Thật sự em như vậy làm anh phải rất kiềm chế, nhưng không sao. Anh không muốn mình sẽ làm những điều để em phải căm hận mình. Anh không biết được tình cảm của em, anh tôn trọng em rất nhiều, anh không thể làm điều đó với em trong lúc em như vậy được. Đến khi nào em thật sự cho phép thì anh mới đụng đến. Nhưng đến khi nào đây?*

-Seobie à!Hôm nay em hư quá đấy! Anh thật sự... thật sự rất thích em nhưng anh chẳng dám nói với em lúc em tỉnh được. Anh sợ cảm giác bị em từ chối và ruồng bỏ lắm! Seobie, hãy ở bên anh mãi nhé! Anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em /Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào bờ ngực vững chải của anh. Cậu mở mắt, môi nở lên 1 nụ cười, cảm giác ấm áp  làm cậu thật sự thấy mình luôn được bảo vệ, hạnh phúc và yêu thương/

*Em rất hạnh phúc Junnie à! Hãy yêu em anh nhé! Em sẽ mãi ở cạnh anh, chờ đến khi nào đó em thật sự tỉnh táo và anh sẽ nói yệu em cho em nghe. Em sẽ chờ

Junnie! Em hình như cũng thích anh rồi* cậu từ từ nhắm mắt lại, ngã hẵn vào lòng anh rồi thiếp đi

Anh bế cậu lên, bước ra khỏi phòng và đi lại chỗ hồ bơi với 8 con mắt đang tròn xoe nhìn anh

-Bảo bối nhỏ của cậu say thế à? /Dujun cười nhếch mép/

-Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất HQ tự tay bồng 1 cậu bé "hot boy" là chuyện lạ nhen! Đúng là cậu bé này ghê gớm thật /Gikwang cũng nối đuôi Dujun/

-Đủ rồi, tôi về. Yoseob say thế không thể ở lại được. Gặp lại sau /tạm biệt rồi anh ẫm cục bông trên tay ra xe, để cậu ngồi yên bên cạnh. Anh thắt dây an toàn cho cậu rồi vòng qua ghế tài xế ngồi vào đóng cửa lại/

Anh quay qua nhìn cậu, chồm tới hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lại cho xe chạy. Chỉ 15 phút sau đẽ đến biệt thự. Anh cũng tự tay bế cậu lên lầu, nhưng không vào phòng cậu mà là vào phòng anh. Anh đặt cậu xuống giường và thay đồ cho cậu. Anh qua phòng cậu lấy đồ và tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên

-Cái tủ j mà đồ Pikachu, Tom & Jerry, mây, chi, không là sao trời? Em là con nít sao hả cậu bé? /anh cầm từng bộ lên coi, cằn nhằn, cử nhử nhưng rồi anh phải phì cười vì nghĩ đến con người 24 tuổi kia mà mặc những thứ này/

Cuối cùng, anh chọn bộ đồ xanh dương, trên đó có những đám mây trắng bồng bềnh, trông rất yên bình. Anh về phòng với bộ đồ trên tay, tiến lại giường, kéo chiếc áo thun của cậu qua khỏi đầu, tay cứ run run. Mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực nõn nà, trắng bóc của cậu. Cố gắng dời mắt và lấy áo mặc liền vào cho cậu vì nếu để lâu gió gặp rượu, cậu sẽ cảm mất (au: thiệt hông cha???) Mặc xong cái áo, anh tuột dần quần cậu ra. Thoáng giật mình vì boxer cầu vồng lòe loẹt của cậu, anh phì cười nhưng cũng chóng mặc xong bộ pyjama cho cậu rồi bước vào phòng tắm

*Khi nào em tự nguyện cho anh thì anh mới đụng đến* /1 ý nghĩ đen tối xoẹt qua đầu anh khi nhìn vào cậu nhỏ của cậu/

Tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ xong, anh leo lên giường nằm cạnh cậu, kéo chăn đắp cho cả 2. Nhìn cậu, đưa tay vuốt dọc sống mũi và 2 cái mà phúng phính của cậu, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt như cherry ấy đầy yêu thương rồi chìm vào giấc ngủ

1 buổi sáng đẹp trời, chớp chớp đôi mắt chào ngày mới, cựa mình và cậu cảm thấy 1 cảm giác thật ấm áp và mùi hương quen thuộc. Cứ tưởng đang ôm cái gối êm ái mà chẳng biết mình đang làm cho tim 1 người điêu đứng 

-Êm lắm hả nhóc? /vì đang nằm trong vòng tay anh nên anh vuốt nhẹ tóc cậu, môi hơi mỉm cười/

Nghe tiếng người nói, cậu chợt ngước đầu lên, mắt mở thao láo nhìn anh. Như đã nhận thức ra, cậu liền ngồi bật dậy la lớn

-Aaaaa!!! Sao anh ở đây hả??? /cậu cầm gối ôm lên đánh bụp bụp liên tục vào người anh, chân cứ thế mà nhảy đành đạch lên/

-Bình tĩnh coi. Nhìn đi, phòng ai hả? /anh cố giựt cái gối lại, nắm chặt 2 tay cậu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu/

Giáo giác nhìn quanh phòng, cậu hơi thả lỏng tay, mặt cũng có vẻ quê độ nhưng cũng khó chịu hỏi lại

-Nhưng sao tôi ở đây chứ?Anh đã làm tôi à? Có ý đồ xấu xa hả? /cậu chống nạnh ra vẻ tức tối/

-Tôi qua, cậu vì cái tật táy máy mà uống hết cả 1 ly Tequilla của tôi xỉn đến chẳng biết j. Khổ cho tôi phải vác cậu về. Còn tại sao cậu ở đây thì tại tôi sợ nửa đêm cậu không khỏe nên mới ngủ chung, mà tôi thì chỉ thích ngủ ở giường tôi thôi nên đặc cách cho cậu nằm đây đó! Còn muốn j nữa hả??? /anh cũng khó chịu quát lớn/

-... /cậu ko trả lời, cuối mặt xuống, 2 tay không còn chống nạnh nữa mà thả lỏng xuống cái mền êm ái còn đắp trên đủi/

Anh cũng chẳng nói j, chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của cậu

-Cảm ơn /vỏn vẹn chỉ 2 chữ, cậu lại tiếp tục xụ mặt/

Anh ko kiềm chế nổi ánh mắt nhìn cậu buồn thiu nên nhích lại cạnh cậu, đưa tay vòng qua vai cậu, hơi cuối đầu xuống nói nhỏ, phả từng hơi thở nóng vào cổ cậu làm cậu chịu không nổi mà bật cười

-Xin lỗi vì quát lớn, đừng giận anh, nhóc à! Vệ sinh rồi xuống ăn sáng với anh nhé! (au:thay đổi 359 độ)

-A, nhột quá! Anh ghê quá, làm em nổi hết da gà/cậu đẩy anh ra và liền phóng về phòng. Anh chỉ ngồi trên nệm nhìn theo và cười mỉm/

Cứ thế từng ngày tiếp tục trôi qua. Tình cảm trong anh vẫn chưa được tiết lộ và cậu cũng chẳng nói thêm j về những điều cậu đã từng nghe anh nói thật lòng vào đêm ấy. Câu đang quên Dujun đi và tập dần sống hạnh phúc với anh. Cậu đã có tình cảm với anh hơn rất nhiều. Cậu biết tình cảm của anh dành cho mình vì anh cũng không còn ăn hiếp hay làm những trò hề để chọc cậu nữa mà thay vào đó là những cử chỉ quan tâm ân cần, chăm sóc rất thân mật. Cậu đang chờ, chờ ngày anh sẽ nói ra tình cảm của mình, và có lẽ cậu sẽ chấp nhận yêu anh. Nhưng cậu không phải chấp nhận tình cảm của anh vì anh sẽ là người thay thế Dujun mà là vì cậu muốn trân trọng tình cảm ấy. Cậu biết anh đã rất đau khổ  vì 1 lần mất đi người yêu và nghĩ rằng mẹ mình cũng đã qua đời mà đâu ai biết được mẹ anh vẫn còn sống, mà h đây lại có thể nảy sinh tình cảm với cậu đã là 1 kỳ tích và đầy gian khổ rồi nên cậu không thể làm anh đau thêm được nữa.

Đang đung đưa trên xích đu, xung quanh là những bụi hoa lưu ly xanh ngát rất đẹp,những bụi cây lưu ly làm tôn lên thêm vẻ đẹp của cậu, như 1 thiên thần. Cậu chợt thấy cảm giác ấm áp quanh đây. Biết chắc là anh đang đứng sau lưng và định hù nên

-Thôi nha! Em ko giỡn với anh đâu nhá! /cậu cười cười/

-Vậy thì thôi /bộ mặt quê dễ biết của anh xuất hiện, anh vòng qua chiếc xích đu và ngồi xuống cạnh cậu. Mặt không được vui lắm!/

-Làm j mà buồn bực chứ! Ai biểu anh làm thế làm j. Em chỉ là đoán mò mà trúng thôi /cậu quay qua thì bắt gặp bộ mặt không tươi cho lắm, phì cười chọc anh/

-Thôi bỏ đi. Ngày mai anh ko đi làm để  dẫn em đi mua quần áo đẹp, chứ mấy bộ đồ của em con nít qua đấy! /anh chống 2 tay lên ghế, chân đung đưa xích đu, quay mặt qua nhìn cậu/

-Để làm j? /cậu giả ngu hỏi anh/

-Đừng nói là em hững hờ với anh thế đấy nhá! /anh hơi khó chịu/

-Nói chứ mốt là sinh nhật anh chứ j.Xì, mà anh có j quan trọng đến nổi mà em phải hờ hững hay không đâu!/cậu trê môi chọc anh nhưng cậu ko biết được là câu nói đó đã làm anh đau như thế nào/

-... /anh chẳng nói j cả, chỉ nhìn cậu rồi nhìn ra phía xa, môi chẳng 1 nụ cười. Mặt ko lạnh cũng ko vui, chỉ mang nặng 1 nét buồn. Gương mặt đấy đã lọt vào mắt cậu, có lẽ cậu hiểu anh nghĩ j và mình vừa nói j nhưng cậu thật không cố tình và sẵn cơ hội thử tình anh/

*Trẻ ngốc à? Chẳng lẽ anh đối với em chẳng là j sao chứ?*

*Ngốc này! Yêu thì nói, sao lại phải vậy chứ?* /cậu phì cười/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nhớ cmt cho au để au biết mà còn rút kinh nghiệm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob