Chap 14: Màn tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh yêu cô ta? -cậu vẫn muốn hỏi thêm-

-K.Sao vậy? Em ghen à? -anh cười nửa miệng-

-K.Ghen gì chứ -trong lòng nhẹ nhõm hơn rồi, cậu cười nhẹ 1 cái rồi cả 2 lại im lặng.Yoseob à!Có 1 bí mật mà cậu chưa biết đó thôi-

6 chiếc xe lượn 1 vòng thì cũng mất dấu cô ả. SungJae hài lòng mà gật đầu, tất cả thanh thản về Joker. Xe JunSeob đậu trước cửa cũng là lúc cổng mở ra, lần lượt 6 siêu xe tiến thẳng vào sân. Tất cả xuống xe, anh lại với tư thế tay đút vào túi quần tiêu sái đi đến phía hồ bơi, tất cả cũng đi theo. Yoseob cũng im lặng đi cạnh anh. Đến hồ bơi, ai cũng khoái chí nhìn nguyên cái bàn ăn dài toàn những món buffet, nhìn là biết dành cho ai rồi. Tất cả hí hửng định bay lại ăn thì anh chặn ngang.

-K chúc mừng sinh nhật mà thọt đũa vào là bay khỏi đây liền -anh tiến lại cái bàn nhỏ ngay cạnh hồ bơi, trên đó có 1 chiếc bánh kem rất ư là "nhí nhảnh" ai nhìn vào cũng biết là Yang công tử nhà ta đặt rồi, còn cả dòng chữ HPBD Yong JunHyung nữa chứ!-

-Bánh kem đẹp quá ta -Dongwoon nói móc anh 1 cái, liền bị anh lườm tóe khói-

-Mau hát, ước rồi thôi đèn đi -cậu lên tiếng-

Mọi người cất giọng hát bài hát HPBD rồi anh nhắm mắt lại và ước, xong rồi thổi  25 cây nến kia. Tất cả mọi người bắt đầu gắp đồ ăn rồi lại cái bàn lớn khác để ngồi ăn với nhau. JunSeob ngồi đầu bàn, 2 bên hông là DooSeung, KiWoon, KwangMin,HyunHoon và PenJae, đối diện anh với cậu là cậu nhóc ChangSeob

-Sao ChangSeob nhà ta kén chọn thế? Tìm đại 1 anh chàng hay cô nàng nào mà cặp đi. Để k ế đó -anh lên giọng trêu chọc-

-Hyung cũng thế mà, nói em làm gì. YoSeob hyung cũng vậy đó! -ChangSeob cãi lại-

-Ừ ừ -Jun quê rồi. Anh vẫn chưa ngỏ lời với cậu mà-

Ăn xong cũng là lúc quậy đã đến. Cả bầy chẳng nói chẳng rằng bay thẳng vào phòng club, đóng cửa lại, mở nhạc lên, bắt đầu nhảy nhót, hát hò lung tung. Anh biết đây là cơ hội để làm 1 chuyện mà anh đã bỏ công  bỏ sức ra chuẩn bị lâu nay. Thấy cậu định đi theo bọn họ, anh liền chặn đường, nói là có 1 chuyện muốn nói rồi dắt cậu ra sau vườn nơi có 1 cái chồi nhỏ rất ấm cúng, giăng đầy dây đèn đủ màu, sáng lấp lánh. Anh nhìn sang cậu thấy vẻ mặt cậu đang rất ngạc nhiên liền phì cười 1 cái. Anh nắm tay cậu dắt vào, tim cậu đập loạn xạ. Vừa đặt chân vào, cậu đã ngạc nhiên h còn ngạc nhiên hơn. Trong căn chồi, có 1 cái bàn nhỏ để đầy hoa. Cậu nhìn kỹ vào và cảm thấy 1 chút hạnh phúc len lõi trong tim. Các bông màu trắng thì xếp xung quanh làm nền, còn ở giữa là 1 trái tim hồng, tất nhiên là làm từ hoa hồng rồi. Cậu liền quay qua nhìn anh, anh lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ màu xanh đậm, anh mở hộp ra. Trong hộp có 2 chiếc bông tai khác nhau 

-Seobie à! Bây h anh nghĩ mình nói ra điều này là hợp nhất

-Anh... -cậu ngập ngừng, k ngừng nhìn vào 2 chiếc bông kia-

-Anh...yêu em. Anh yêu em từ lâu rồi, anh đã rung động từ lần đầu tiên tự tay chăm sóc cho em rồi -anh run-

-Làm người yêu anh được ko? -anh lo lắng nhìn cậu, anh sợ cậu sẽ từ chối-

-Em... -cậu cũng bối rối ko kém-

-Em đồng ý -cậu ngại ngùng chấp nhận-

Anh sung sướng ôm cậu vào lòng. Cậu cũng ôm chặt anh. Rồi anh buông cậu ra. Anh cầm 1 chiếc bông lên, kiểu của nó rất lạ. Nó có tất cả 8 hạt kim cương xung quanh tạo thành 1 vòng tròn, ở giữa là những hình tam giác nhỏ chụm lại, những hình tam giác đó là những tia nắng tượng trưng cho ánh nắng Mặt Trời,còn những hạt kim cương kia là ông Mặt Trời. Tên của nó là Eternal. Thiết kế kiểu lạ, ông Mặt Trời bảo vệ tia nắng yếu ớt. anh đeo lên tai phải của cậu

-Sao lại là Mặt Trời bảo vệ ánh nắng? -cậu khó hiểu hỏi-

-Mặt Trời to lớn, mạnh mẽ, đầy quyền lực, ánh sáng yếu ớt, cần được bảo vệ nhưng ánh sáng xinh đẹp và tốt bụng, đó là em. Hãy luôn nhớ, anh luôn là Mặt Trời bảo vệ ánh sáng yếu ớt. Tình yêu nhỏ bé của anh -anh ngắt lên chóp mũi cậu-

-Vậy chiếc này? -cậu chỉ vào chiếc còn lại- Sao nó lại có 1 hạt kim cương ở giữa làm Mặt Trời, còn lại là những tia nắng xung quanh?

-Tia nắng luôn bên cạnh MT, ko bao giờ rời bỏ. Tên của nó là Forever -anh lấy chiếc còn lại đưa cho cậu đeo vào tai trái của anh. Anh cuối xuống đặt vào làn môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào và bình yên-

-Em có thích nó? 

-Thích, em rất thích, kiểu của nó lạ mà đẹp. Chắc anh lựa khó nhỉ? Có ai mà đi làm chiếc này chiếc kia như vậy

-Đôi bông tai này anh k mua, k lựa. Là anh thiết kế nó

-Hả??? -cậu trợn tròn mặt, mặt đơ ra- Anh biết thiết kế?

-Thật ra anh cũng chẳng biết, tại tỏ tình thì phải có quà mà chẳng biết gì đặc biệt cho em thích nên là anh phải nặn óc suy nghĩ cả tuần mới nghĩ ra nhiêu đó

-À ờm hihi. Chắc tốn tiền k ít -cậu cười cười nhớ đến chiếc bông của mình hết 8 viên kim cương-

-Ko sao. Đối với anh cũng chẳng bao nhiêu. Anh phải tìm nhà thiết kế trang sức nổi tiếng để làm nó. Em thích là được rồi

-Em muốn biết lúc nãy anh ước gì

-À, anh ước tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi-anh cười nụ cười thiên thần với cậu-

-Mình vào trong chơi với mọi ngườii chứ! -cậu ngại đành đánh trống lãng-

-Ừ đi - anh nắm tay cậu dắt vào nhà-

Vừa mở cửa, tiếng nhạc xập xình đã đập thẳng vào mặt anh và cậu. Anh đẩy cửa lớn rồi vòng tay qua ôm eo cậu bước vào. ChangSeob và SungJae đang hát nhảy quằn quại trong căn phòng, còn những người còn lại thì ngồi hò hét cổ vũ. Anh và cậu ngồi xuống ghê sa lon cạnh HyunHoon, rồi anh mở 1 lon coke đưa cho cậu.

-Bà nuna nhà em làm phiền hyung nhiều quá nhì? -IlHoon quay sang hỏi anh-

-Ừ, mệt mỏi quá! -anh cười-

-Để em cố gắng giúp hyung thoát khỏi bà yêu tinh đó! -Hoon cười, HyunSik vòng tay qua vai Hoon, cười ké-

-Ừm, cảm ơn em -anh cũng cười, quay qua ôm cậu vào lòng-

-A ha! Có vẻ màn tỏ tình thành công nhỉ? -Dujun lên tiếng-

-Nhìn vậy là biết rồi -DongWoon cũng chen vào-

-Hạnh phúc quá ta -MinHyuk chọt-

-Ko hiểu sao Seobie hyung lại dễ thương thế này -Sungjae bay lại nhéo 2 cái má phúng phính của cậu-

-Em nói hyung hả? -ChangSeob vừa lựa bài hát trên màn hình vừa hỏi-

-Anh thèm nói ông đâu ông nội. Thằng nhỏ nói là nói tk Seob - Yong phu nhân tương lai kìa -HyunSik nảy giờ mới lên tiếng-

-Sao mọi người nghĩ em sẽ là Yong phu nhân chứ? Còn cô nàng kia nữa, cô gì mà vị hôn thê của JunHyung ấy -cậu ngơ ngác hỏi-

-Chứ cậu nghĩ cậu thoát khỏi JunHyung được à? Với lại JunHyung mà dễ dàng để cho con sam kia làm Yong phu nhân vậy sao? -EunKwang cũng phải bó tay vì sự ngốc nghếch của cậu-

-Thôi đừng nói nữa. Tối rồi, mấy người k định về à? -JunHyung k muốn nhắc đến chuyện đó nữa--

-Tối nay cho tụi này ở đây đi, nha nha Yong tổng đẹp trai -Peniel lên giọng nài nỉ-

-Thôi được. Còn mấy phòng trống thì tự xử, phòng Soom là Yoseob, có gan thì vào - anh nói giọng lanh băng, ôm sát eo cậu hơn-

-Hơ hơ, chẳng ai dám gan -GiKwang thừa nhận sự thật-

-Thôi, nhìn mặt Seob có vẻ mệt rồi đó! Cho cậu bé đi ngủ đi Yong đại ca -HyunSeung khuyên, nhìn cậu không được thoải mái với không khí ở đây-

-Ừ, tôi đi. Ở lại vui vẻ -anh kéo cậu đứng dậy đi ra cửa-

-Bye mọi người -cậu quay lại nói-

-Bye cậu/hyung/Seob -tất cả đồng thanh-

Rồi anh và cậu đi ra khỏi phòng. Tất cả cùng nhìn nhau rồi cười lớn. Anh cũng biết là số phận của Seob tối này không ổn rồi

Anh đưa cậu về đến Soom thì luyến tiếc không chịu về, chui thẳng vào phòng cậu, leo luôn lên giường cậu mà nằm, cậu mặc kệ, xách bộ pyjama vào phòng tắm. Lúc ra thì cậu thấy anh đan ngồi coi TV trên ghế. Câu rót 1 ly nước rồi lại sau ghế ôm chầm lấy anh.

-Anh không định về à? -cậu phả từng hơi thở ấm vào hõm cổ và tai anh làm bỗng nhiên cơn dục vọng trong anh trổi dậy. Kiềm nén xuống, anh nắm lấy tay cậu kéo qua ghế để cậu ngồi lên đùi anh-

-Qua phòng anh ngủ đêm nay nha! -anh ôm chặt cậu-

-Định có ý đồ đen tối phải ko? -cậu vòng tay qua cổ anh. Đặt ly nước xuống bàn, anh với romote mà tắt TV rồi giữ nguyên tư thế mà ẵm cậu về phòng. Lúc anh đang mở cửa phòng anh, cậu có liếc lên nhìn và thấy bảng tên phòng JunYeon  đã mất tiêu, chẳng còn nữa, cậu mỉm cười, nguyện trao cả thân thể cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob