Chap 17 : Singapore thẳng tiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Heo chuối nhỏ, anh...ủa đâu mất tiêu rồi? -anh vừa đi làm về đã vội chạy ngay lên phòng tìm cậu, mà cậu thì đã biến mất-

-Seobie à! Em đâu rồi? -anh vừa đi xuống cầu thang vừa kêu tên cậu-

-Thưa cậu chủ, cậu Yang trong nhà bếp ạ! -1 cô ng hầu đang lau cửa, thấy anh đi tìm cậu liền chạy lại-

-Seob làm j ở bếp? -anh ngạc nhiên cực độ, trợn tròn cả 2 mắt-

-Dạ,cậu Yang nói muốn nấu buổi tối hôm nay cho cậu chủ ạ! -nhìn mặt anh cô thấy có chút mắc cười nhưng đời nào cô dám-

-Được, làm việc tiếp đi -nói xong liền đi thẳng vào bếp-

Vừa đặt chân đến cửa bếp, anh đã nghe tiếng ồn ào phát ra. Anh đứng dựa vào cửa nhìn cậu và mọi người đang làm việc vui vẻ, bất giác khóe môi nở 1 nụ cười thật tươi. Tất cả mọi người ai cũng nhìn thấy anh và định chảo nhưng anh đưa tay lên miệng ý nói im lặng vì cậu vẫn còn đang hí hoáy với nồi canh tuyệt tác của mình mà chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. 1 hồi lâu sau, anh đi lại cạnh cậu, cậu cũng chả biết gì, cứ chú tâm vào chảo sốt của mình mà tưởng người bên cạnh là cô hầu nào.

-Cho tôi ít đường vào chảo đi, NaEun! -vẫn k quan tâm người bên cạnh. Thấy NaEun định bước tới, anh chặn lại, tự tay múc 1 muỗng bự đầy đường đưa vào chảo. Cậu vừa nhìn liền tá hỏa bèn chặn lại-

-Cô muốn cho Hyungie...về rồi hả? -cậu bực tức quay qua nhìn thì không phải cô gái trẻ NaEun mà là người mà "nhìn bản mặt thấy phát chán"-

-Anh về lúc em còn nấu nồi canh, cách đây 15 phút -anh bỏ muổng đường lại chỗ cũ, đứng khoanh tay nhìn cậu-

-Ờ...ờm...Hyungie đi tắm đi. Tắm sạch sẽ rồi xuống ăn với em -cậu định đẩy anh đi thì bỗng nghe tiếng NaEun phía sau-

-Thưa cậu Yang,chảo sốt sắp... -cô lo lắng nhìn cái chảo đang sôi sùn sụt kia-

-Áaaa...Ối giồi ôi -cậu thất thần quay qua xử lý cái chảo sắp khét-

-Cô xử lý tiếp -anh nhìn NaEun- Em đi tắm nhanh -anh nắm tay cậu kéo đi ra khỏi bếp-

2 người ra đến cửa, mọi người còn nghe giọng thánh thót của cậu mà bật cười

-Em chưa làm xong màaaa...

JunSeob's room

-Em vô tắm trước đi, em còn dơ hơn cả anh -anh đẩy cậu vào toilet-

-Anh dơ hơn em mà, anh đi làm ngoài đường cả ngày, em chỉ có lòng vòng trong nhà, sao dơ bằng anh được -cậu đẩy anh-

-Giờ em tắm trước hay cả 2 cùng tắm chung? -anh dọa cậu-

-Á! Em tắm trước -quýnh lên ôm đại bộ đồ ròi phóng thẳng vô nhà tắm. Tắm với anh có nước khỏi ăn cơm tối nay-

Anh phì cười rồi đi ra ngoài, chừng 1 lát sau quay vô phòng lại,nhấp 1 ly trà.Cậu trong phòng tắm bước ra,2 bên đầu quấn 2 cục khăn tròn lại nhìn mặt ngố lạ thường. Anh mắc cười muốn phun cả ngụm nước ra ngoài, khó chịu vì anh cứ như thằng điên, la lớn:

-Anh sao vậy? Bệnh hả? Đi tắm nhanh đi. Anh còn cười nữa thì tự nấu mì gói ăn nha! Không ai nấu cho anh ăn đâu -chống nạnh-

-Ờ..thôi thôi, anh đi tắm -anh bụm miệng vơ đại bộ đồ trong tủ rồi cũng đi tắm, cậu gỡ khăn rồi đi xuống lầu-

Lúc bước ra khỏi phòng,vô tình có nhìn lên, cảm xúc hiện tại là ngạc nhiên đến chảy cả nước mắt. Chỗ trống kia đã được thay thế bằng 2 chữ JunSeob. Cậu biết từ h mình đã thực sự có được hạnh phúc cho đời mình, hạnh phúc bất diệt

-A!Thơm quá ta -anh vừa bước xuống phòng ăn đã nghe mùi thơm từ đồ ăn trong phòng. Thích thú ngồi xuống bàn nhìn cậu đang phụ người hầu đem đồ ăn lên-

-Chúc 2 cậu ăn ngon miệng -2 người hầu trong phòng cũng lui ra-

Cậu đi lại ghế ngồi, thích thú nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi quay qua nhìn anh

-Anh ăn đi, mấy món này là em nấu đó. Không biết có ngon không nữa -cậu gấp đồ ăn bỏ vào chén cho anh-

-Cảm ơn em, em cũng ăn đi -anh cũng làm động tác giống cậu-

-Ngon không? -cậu chăm chú nhìn biểu hiện của anh-

-Ư...dở ẹc à! -anh lè lưỡi, biểu cảm khó chịu-

-Hả, thiệt vậy sao.Anh thử cái khác coi -hơi buồn, tay gắp món khác cho anh-

-Cũng vậy à! Ngọt quá, không ngon gì hết -biểu cảm không khác j-

-Cái này đi -món khác nữa. Đến khi hết món mà cái nào anh cũng chê, buồn quá cậu úp mặt xuống bàn-

-Thôi mà nhóc con, anh chỉ giỡn thôi. Tất cả đều ngon, rất vừa ăn. Em là tuyệt nhất luôn mà -anh đưa tay xoa xoa đầu cậu-

-Thật hả? Là anh lừa em? -cậu như lò xo, vừa nghe anh nói đã liền bật dậy, làm anh cũng hết hồn rút tay lại-

-Thật mà

-Bực anh ghê! Không ăn thì thôi, kệ anh, em ăn -cậu gắp đồ ăn lia lịa vào miệng như chậm trễ 1 chút thì anh sẽ chóng ăn hết-

-Anh ăn mà -anh cũng giựt đồ ăn lại cho mình-

Sau bữa tối, anh lui vào thư phòng làm việc, cậu lại xuống bếp pha cho anh ly nước cam rồi nhẹ nhàng đi lên thư phòng. Gõ cửa, cậu bưng ly nước vào. Anh vừa thấy cậu liền buông bút, đặt ly nước lên bàn, đinh đi ra khỏi làm phiền anh nhưng anh nhanh hơn, nắm tay cậu kéo lại khiến cậu ngồi vào lòng mình, hít lấy hít để mùi hương của cậu. Cậu cũng ngã lên người anh vì hơi mệt, anh thấy cậu liền xếp giấy tờ qua 1 bên rồi ẫm cậu về phòng. Đặt cậu xuống giường, đắp chăn và hôn lên trái cậu 

-Em ngủ trước đi, anh giải quyết cho xong việc rồi sẽ về phòng ngủ sau -nói xong, nhận được cái gật đầu từ cậu, anh mỉm cười đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa-

Tối thứ 6

-Seobie, em đã chuẩn bị đồ xong chưa? Sáng mai 8h bay đó -anh thấy cậu ung dung cắm đầu vào TV coi phim hoạt hình "đoàn tàu Thomas" liền chen ngang-

-Xong lâu rồi Hyungie, Hyungie lo chuẩn bị đi -vẫn k nhìn anh đến 1 cái-

*Ở nhà rãnh rỗi có khác* -nhìn cậu với vẻ mặt =.=" -

5h30 sáng thứ 7

-Hyungieeee...5h30 rồi kia. Dậy mau -mở mắt ra đã thấy anh ôm chặt cứng mình, mắt vẫn chưa mở-

-Ư...5h30 hả Seob? 9h anh mới đi làm mà -quên mất hôm nay đi chơi-

-Đi làm cái j? Hôm nay đi Singapore. 8h là bay rồi, ở đó mà 9h đi làm đi -mới sớm mà đã chọc tức cậu-

-Oh. Dậy thì dậy -anh ngồi dậy, mò mò tìm tay cậu cậu rồi kéo cậu vô nhà tắm-

6h30 tại sân bay InCheon

-Anh đã nói rồi, dậy chi cho sớm, h cả bầy kia còn chưa đáp ở đây nữa chứ Singapore gì -anh vừa bước xuống xe đã cằn nhằn-

-Tụi em tới rồi -7 tên nhóc nhỏ đã tới-

-Còn 4 thằng lớn kia đâu? -anh nhìn bầy trẻ này mà bực bội vì 4 thằng bạn thân-

-Ah! Hồi nãy lúc em ghé Lee gia rước Hyuk với ChangSeob, lúc đó mới thấy Gikwang rời đi,nói là còn đi rước DongWoon. Nhưng chắc cũng sắp đến rồi -EunKwang lên tiếng-

-Mình chờ 1 chút là được mà -YoSeob thấy ng yêu cậu ko vui lắm đành nói đỡ-

10 phút sau

-Tụi mình đến rồi -Dujun từ sau lưng cậu đi tới-

-Làm cái gì mà h mới lòi cái mặt ra hả??? -anh liền xả-

-Tại em ngủ quên nên rước Woon trễ hihi -Gikwang thành thật khai báo-

-Thôi mình vào trong đi -HyunSeung k muốn nói nhiều,liền đi vào trong-

(Mời tất cả hành khách đi chuyến bay sang Singapore vào lúc 8h vui lòng di chuyển lên máy bay để chuẩn bị cho chuyến đi)

-Đi nào mọi người -DuJun vừa nghe thông báo là đứng dậy ra lệnh liền, đúng là anh cả có khác-

(Xin mới quý khách ổn định chỗ ngồi và cài dây an toàn vào. Quý khách vui lòng tất máy điện thoại cũng như các thiết bị điện tử trong lúc máy bay cất cánh và hạ cánh. Chúc quý khách có 1 chuyến đi thoải mái, xin chân thành cảm ơn)

[chỗ ngồi: vì là khoang dành cho VIP nên JunSeob ngồi chung, phía sau là KiWoon,sau nữa là HyunHoon. Cùng dãy với JunSeob là DooSeung, xuống sau là KwangMin và PenJae, còn cậu ChangSeob ngồi 1 mình trên phía DooSeung]

(chuyến bay sắp hạ cánh tại sân bay quốc tế Changi ở Singapore, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi rời máy bay)

Vừa bước ra khói sân bay, 6 chiếc siêu xe đã đậu sẵn chờ chủ xe lên mà thôi, 13 người họ vừa đến khách sạn 5 sao Crowne Plaza thì liền được chào đón nồng nhiệt,từng nhân viên dắt họ vào phòng đã đặt. Khi sắp xếp xong xuôi, tất cả xuống phòng ăn vì lúc đó cũng hơn 11h rồi

-Chiều nay đi đâu đây mọi người? -HyunSik lên tiếng-

-Chiều nay đi dạo 1 vòng phố Sing đi. Mua 1 ít đồ luôn -GiKwang gợi ý-

-Được á! Em duyệt -DongWoon chịu liền-

-OK!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob