Chap 19: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay chúng ta chuyển qua ở khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands, ở đó có công viên thiên đường và hồ bơi sân thượng. Chúng ta ở đó sẽ thích hơn -JunHyung thông báo với mọi người khi ăn sáng-

.

.

.

.

.

.

Đêm cuối cùng

-Woa,vậy là chiều mai tụi mình phải về lại Hàn Quốc rồi, đúng là thời gian qua mau thật -mọi ng đang nhâm nhi cà phê ở Sentosa chờ đến h chiếu nhạc nước-

-Ừ vậy thì từ nay đến chiều mai mình vẫn tiếp tục ăn chơi xả láng nữa đi -SungJae sung đột xuất-

-Tán thành

.

.

.

Sân bay Gimpo

-Cuối cùng cũng về tới Hàn Quốc.Tối tụi mình đi ăn nữa không? -DongWoon vẫn chưa muốn tàn tiệc-

-Được, h là 5h rồi,7h có mặt tại chỗ cũ -JunHyung quyết định xong thì mọi người nhà ai nấy về-

YoSeob về đến nhà vẫn còn rất tươi rói trong khi anh thì như cọng bún thiu. Anh vào đến phòng đã nằm bẹp ra giường, cậu thấy vậy chỉ đi tắm,để anh ngủ cỡ 1 tiếng rồi mới kêu anh dậy đi gặp mọi người

-Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá JunHyung nhỉ? -Dujun lên tiếng ngay lập tức khi vừa nhìn thấy anh-

-Ừ bữa h đi chơi hơi nhiều, mai còn đến công ty nữa, thôi ăn nhanh rồi về, tôi muốn nghỉ ngơi thêm -anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi cũng ngồi xuống cạnh-

-YoSeob còn tươi vậy,cậu chưa gì đã đuối rồi 

Ăn xong cũng 8h,anh và cậu chào mọi người rồi về.Vừa bước lên xe,cậu còn cười cười nói nói nhưng đến khi xe chạy khoảng được 5 phút, tự nhiên bầu không gian im lặng hẳn, anh thấy hơi lo nên quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã gục trên cửa sổ, anh bật cười tấp xe vào lề đường, chỉnh cho đầu cậu vào thế phù hợp rồi anh chạy tiếp về nhà

-Bảo bối ngốc, tưởng còn tỉnh lắm, ai dè cũng đã xìu rồi sao? -anh vừa chạy vừa nói,mà h có nói cũng có mình anh nghe thôi Jun à! Bảo bối ngốc của anh đã say giấc nồng rồi-

.

.

1 buổi trưa nọ

-NaEun, cho đồ ăn vào hộp giùm tôi,tôi đi thay đồ. ChoRong kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi, tôi xuống liền -hôm nay đích thân YoSeob vào bếp làm cơm trưa và muốn tự tay đem đến cho anh. Cậu hấp ta hấp tấp, xém tí làm đổ cả ngồi canh xuống đất, cũng may có NaEun đỡ giúp-

.

.

Xe cậu vừa đến tập đoàn nhưng vì không ai biết cậu nên nhìn cậu không có vẻ kính trọng lắm. Tình cờ khi đi lại gần quày tiếp tân thì ở phía sau có tiêng kêu,cậu quay lại

-YoSeob, em đi đâu vào đây vậy? -1 cô gái với vóc dáng làm mê hoặc người nhìn, cô có 1 khuôn mặt rất lai Tây, mũi cao, mắt to,khi cười rất đẹp-

-G.Na nuna? Sao nuna ở đây? -người bạn cũ lâu năm mới gặp-

-Nuna làm việc ở đây,còn em? 

-Em đến tìm tổng giám đốc Yong, mà không biết anh ấy ở đâu

-Em biết Yong tổng? Em có gì quan trọng muốn nói à? -G.Na mời YoSeob lại ghế sofa nơi tiếp khách trong sảnh, rót cho cậu 1 ly nước-

-À, em đem đồ ăn cho anh ấy, chỉ em phòng anh ấy đi, còn không chị gọi nói là e tới thì chắc là được mà -G.Na có hơi ngỡ ngàng vì thái độ và lời nói của cậu,nhìn xuống hộp cơm cậu đang cầm,hơi mỉm cười có vẻ đã hiểu ra chuyện gì đó-

-Em là người yêu của cậu ta sao? -G.N a hỏi thẳng làm cậu hơi ngơ ra-

-Dạ...đúng. Sao nuna biết?  -cậu hơi bối rối-

-Nhìn em là biết rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều 

-À...dạ -cậu cười nhẹ-

-Em là người yêu JunHyung,vậy có bao h thằng nhóc ấy nhắc gì đến nuna không? 

-Dạ không,thằng nhóc???

-Nuna là chị họ nó,nuna đang làm việc ở khu vực đầu tư chứng khoáng cho tập đoàn Yong

-Thiệt hả? Sao mà trùng hợp dữ vậy? -cậu ngạc nhiên,mắt mở lớn-

-Thiệt,thôi nuna đưa em lên phòng JunHyung, nuna cũng đang rảnh -cô và cậu lại thang máy và lên đến tầng 30-

-Phòng Jun đó, em muốn bất ngờ thì tông đại vô,nó chắc không giận hay trách móc gì em đâu,h nó cũng đâu có khách -cô chỉ cho cậu phòng anh rồi định đi về phòng mình-

-Dạ,kamsa nuna -nói xong liền đi lại phòng mở cửa-

Khi vừa mở cửa, tim cậu bất giác đứng lại khi thấy cảnh tượng trong phòng. Anh đang ngồi trên ghế làm việc, áo xốc xếch, nút áo cởi ra vài cái, cà vạt méo qua 1 bên, măt anh đang úp vào ngực của 1 cô gái có vòng 1 khá "khủng" . Cô ta lột cả áo sơ mi, chỉ còn 1 cái áo ngực  và phần váy còn nguyên, 2 tay cô ta giữ chặt đầu anh,người ngồi trên người anh

1 cảm giác đau đớn ập đến...

Đứng nhìn anh...

Chết lặng...

1 lần nữa...

1 lần nữa tại phòng làm việc...

Cậu thấy người mình yêu đang tình tứ cùng người khác...

Tại sao...

Anh nhìn thấy cậu...câm nín

Cậu liền bỏ chạy thật nhanh ra phía thang máy,lúc ấy vừa kịp có khoang trống vừa đến và G.Na chưa kịp bước vào. Cậu đưa hộp cơm cho G.Na,vào thang máy đóng cửa. G.Na linh tính ko lành liền xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Lúc này cô thấy GooHara -cô thư ký đem hết lòng yêu tiền và yêu anh đang ngồi dưới đất gài nút áo sơ mi, anh thì vừa cái xong nút áo và đang đeo cà vạt. G.Na trợn tròn mắt nhìn, anh nhìn cô chẳng biết nói gì, chỉ im lặng tựa người vào ghế,quay ghế ra phía cửa số. Cô đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh,bước lại phía Hara đang đứng lên mà bạt thẳng vào đầu cô 1 cái đau điếng làm cô choáng vàng mặt mày, ngã xuống đập đầu vào cạnh bàn của anh, chảy máu

-Lập tức biến khỏi đây. Thứ dơ bẩn! -1 khi G.Na ra tay thì không nhẹ, cô rất ghét cái thứ gái đĩ điếm và cô biết 1 khi JunHyung im lặng là khi anh đang suy nghĩ,khó chịu và không muốn bị làm phiền. Hara ôm vết máu đứng dậy,cuối đầu đi ra ngoài, cô biết rằng nếu mình cô còn cố bảo vệ cho lòng tự trọng của mình thì chì làm cho cô thêm khổ mà thôi-

-Em đã làm gì vậy hả JunHyung??? -cô đi lại trước mặt anh tra hỏi-

-Nuna biết em cần sự im lặng mà -bây h anh không biết sao, ko thể chạy theo cậu, cũng không muốn ở lại. Anh rối bời-

-Được,nhưng nếu em làm tổn thương YoSeob,đến em nuna cũng không bỏ qua -G.Na dậm bước ra ngoài-

-Nuna biết YoSeob? -anh hơi ngạc nhiên liền lên tiếng-

-Nuna biết YoSeob còn nhiều hơn em nghĩ đấy nhóc ạ! Lo mà giải thích với cậu ấy đi -cô hơi mỉm cười,không quay người lại,đi thẳng ra ngoài,đóng cửa-

Sau khi cô đi, anh liền quay ghế lại định tiếp tục giải quyết 1 số hồ sơ thì hơi ngẩn người nhìn hộp cơm xinh xắn trước mặt. Cảm thấy mình thật sự rất đáng trách liền rút điện thoại ra mà gọi cho cậu.Không liên lạc được, cậu đã tắt máy.Anh gọi cho Dujun vì dù sao những sở thích hay những nơi cậu hay đến anh vẫn chưa nắm rõ. 1 lần khó chịu nhờ vả Dujun vậy

-Dujun, cậu bây h có rãnh? -ngay khi Dujun vừa nhấc máy,anh đã chộp lời-

-Có 1 chút. Sao? -thấy giọng thằng bạn mình hơi gấp gáp nên cũng không mấy vòng vo-

-Đi tìm YoSeob giúp tôi. Tôi không biết em ấy ở đâu.Dù sao cậu và em ấy cũng từng là... -anh hơi khựng lại-

-Được,lý do tôi sẽ trả hỏi sau,đừng tưởng tôi không biết. Thứ đào hoa như cậu là lý do, phải chứ?-Dujun biết anh muốn nói gì liền đồng ý và cắt ngang-

-Chuyện đó để sau, cảm ơn -Anh vội cúp máy,nếu nói chuyện với tên này thêm 1 chút nữa,thà tự đi tìm cậu cho rồi-

Từ từ mở hộp cơm ra,nhìn thì cũng biết là cậu làm. Hôm nay cậu cho anh ăn bibimbap với canh rong bển, nhìn thì rất bình dân và không có gì đặc biệt cho lắm nhưng nó rất ngon và quan trọng là do cậu tự chuẩn bị và đem đến cho anh. Anh ăn hết 1 cách nhanh chóng,để thêm lòng anh càng khó chịu. Cố gắng tin tưởng Dujun,anh tiếp tục công việc đến tận 6h chiều, may là lúc này chợt có điện thoại. Nhìn vào,là Dujun,anh liền bắt máy

-Sao? Đã tìm được YoSeob? -lại chộp lời-

-Đã tìm được,cậu muốn đến hay tôi đưa em ấy về? -Dujun dè hỏi-

-Ở đâu? -nghe là biết muốn tự chuộc lỗi-

-Công viên Rainbow,nhanh đến -lần này lại là Dujun cúp máy trước-

Tức thì 15 phút sau anh có mặt tại công viên,nhìn thấy anh,Dujun liền ngoắc anh lại.Anh không thấy YoSeob đâu liền vội vàng tiến lại

-Em ấy ngồi kia,nãy giờ tôi vẫn đứng nhìn, h thì tự giải quyết,tôi về -nói rồi Dujun bỏ về thật-

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn tu ừng ực từng lon bia,trên người chỉ có 1 cái áo mỏng. Áo khoác? Khăn quàng cổ? Cậu đã tự hành hạ thân thể mình. Chúng đã nằm cùng với mấy lon bia trên ghế rồi

1 lần nữa...

Tại chiếc ghế đó...

Em lại đau khổ...

Em lại khóc...

Có phải thế?...

Tại anh sao?...

Xin lỗi em...

Đau đớn chạy đến,kéo cậu đứng dậy,ôm vào lòng

-Tại sao lại ngốc thế?...

-Vì tôi ghét anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob