Chap 21: Tất cả trở lại tốt đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi vì tuần trước au kt chất lượng đầu năm nên k up chap mới

tuần này au up 2 chap,thứ 6 sẽ up chap tiếp theo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 thanh niên? Ăn mặc sang trọng? Đi xe hơi? Không phải đám nhí nhố? Hẹn ở Beautiful? Sao cậu không nói gì với anh? Là tự mình đi? Cuối cùng là ai???

1 đống câu hỏi chồng chất trong đầu anh, so với công việc, nó còn quan trọng hơn nhưng là...suy nghĩ thông suốt,anh muốn để cậu tự nói. Anh tin cậu không đối với anh như vậy. Tiếp tục vào công việc với 1 đầu óc tưởng tượng hình ảnh cậu và người khác.

Khu Dongdaemun, tại 1 shop quần áo nam

-Em nói em không cần mua gì mà! Hyung đừng lựa nữa! -SeungHo đi đến dãy áo nào thì kỹ lưỡng lựa chọn từng cái cho cậu, và giờ sang khu vực quần lửng-

-5 năm nay không gặp em đến 1 lần, bây giờ anh cũng lên chức ở 1 công ty không nhỏ, mua cho em trai mình mấy món đồ mà cũng tiếc sao? -mắt thì săm soi đồ,miệng thì nói-

-Nhưng thật em không thiếu, tủ quần áo đầy cả rồi, tuần nào em cũng mua mấy túi đồ, mặc trong tuần không hết -chặn tay anh lại,kéo anh ra khỏi dãy đồ-

-Oh vậy nhiêu đây chắc ổn rồi, để đếm thử...5 cái áo, 3 cái quần, đủ 1 tuần không nhóc? Tuần này em không khỏi tốn tiền mua -anh đi thẳng đến quầy tính tiền-

-Có tuần nào mà em tốn tiền đâu! -cậu lèm bèm 1 mình-

Xong 2 người tiếp tục đi chơi cho đến 6,7h chiều,2 anh em mới chịu tấp vào 1 quán mì nhỏ nhỏ để ăn

-Sao không đi nhà hàng? -SeungHo vừa ngồi xuống ghế đã nhìn cậu mà hỏi-

--Lâu rồi em không đi những quán như thế này, hôm nay đi chơi với hyung phải ghé liền, đổi không khí 1 chút. Với lại trời lạnh, ăn như vậy mới ấm cúng hihi... -Cô ơi cho con 2 tô mì -cậu quay vào gọi mì-

-Vậy bình thường em ăn ở nhà à? 

-Dạ -nở 1 nụ cười-

Quất sạch hết tô mì, anh chở cậu đến Beautiful uống cafe, với lại lúc này cũng gần nhà cậu-

-2 anh uống gì? -cô bồi bàn đi lại-

-1 capuchino nóng, 1 sữa nóng -anh không cần đến menu đã gọi, cũng chẳng hỏi ý cậu-

Đợi cô hầu bàn đi, cậu mới hỏi

-Sao hyung biết em sẽ gọi sữa nóng?

-Trước giờ, mỗi mùa đông em đều uống sữa nóng mà

-Oh hyung number 1 -cậu cười,giơ ngón cái lên-

-Em sống mấy năm nay 1 mình tốt không? 

-Tốt, rất tốt

-Bây giờ em đang làm gì?

-Em chỉ ở nhà thôi, chẳng có việc gì làm, ở nhà cũng chán lắm! -vừa nhận ly sữa vừa nói-

-Ừ, ba mẹ vẫn gửi tiền vô tài khoản cho em à? -nhấp 1 ngụm cafe-

-Không, ba mẹ lâu rồi không còn gửi cho em nữa

-Vậy em sống sao? À,hình như lúc trước nghe nói em có quen ai tên Dujun đúng không? 

-Em với hyung ấy chia tay rồi, em cũng không cho hyung ấy chuyển tiền vào

-...Chiếc bông tai đó...-chợt thấy trên tai cậu có thứ gì đó lấp lánh, nhìn lại rất quen-

-Sao hyung,đẹp không? -cười cười, đưa tay lên sờ sờ chiếc bông-

-Ừ đẹp, nhưng trông rất quen. Em mua nó à? 

-Không, có người cho em

-Công ty hyung hình như có lần nhận đặt làm chiếc bông này...hình như còn 1 chiếc nữa nhưng hình khác -nheo nheo mắt suy nghĩ-

-Oh vậy là đặt công ty hyung à? Vậy hyung nhớ giá nó không? Nói em nghe đi,em muốn biết thử

-Không nhớ rõ nữa, nhiều người đặt lắm,nhưng hyung nhớ nó rất đắt, 1 viên kim cương đã là giá ngất ngưỡng. Hyung nhớ không lầm là người đặt tên Yong gì đấy. Vì cậu ấy nhìn khá khó tính, nhất quyết không cho công ty anh để lại mẫu, nhất thiết đó là 2 chiếc bông độc quyền,có 1 không 2 

-Anh ấy là JunHyung -biết anh xem nặng đôi bông này, chợt thấy hạnh phúc-

-Ừ ừ đúng rồi, em quen cậu ta à?...Không phải cậu ta cho em 2 chiếc bông đắt tiền đó chứ? -nghi hoặc nhìn cậu-

-Không, anh ấy 1 chiếc, em 1 chiếc. Anh ấy thật ra là...người yêu em.Cũng mới thôi, nhưng anh ấy tốt lắm. Thường thì hay lạnh lùng với khó tính nhưng mà nghe lời em lắm! Hihi

-À, thì ra là vậy. Hèn gì từ sáng giờ hyung thắc mắc nhiều điều về em lắm!

-Hyung thắc mắc cái gì?

-Từ lúc mà mỗi tuần đều mua đồ, không đi làm,ba mẹ cũng không gửi tiền,ăn cơm ở nhà, không ăn mấy quán mì nhỏ, đeo cả chiếc bông đắt tiền,...1 số thứ nữa. Tất cả là do cậu ấy

-À nae -cười mỉm-

SeungHo nhất quyết chở em trai mình về, vừa đến cổng liền có 1 người đi ra. Bước xuống xe, YoSeob bị JunHYung nắm tay kéo về mình. SeungHo bước ra xe, chợt thấy JunHyung nhìn mình chăm chăm, không sợ còn cười

-Anh là ai? Còn dám cười? -trời khá tối, JunHyung không nhìn rõ mặt SeungHo được-

-Bình tĩnh, không nhận ra tôi sao? -SeungHo đi lại gần JunHyung hơn-

-Anh...là người nhận làm 2 chiếc bông tai cho tôi? -nheo mày nhìn-

-Đúng, tôi là Yang SeungHo, anh trai Yang YoSeob  -ý cười ẩn nấu trong mắt SeungHo khi nhìn JunHyung há hốc mồm ngạc nhiên nhìn mình-

-Anh...là anh trai Seobie? -hỏi lại lần nữa-

-Đúng, cậu Yong, cậu là người yêu của Seobie sao?

-Thì sao? -ôm cậu vào lòng. Cậu không nói gì, chỉ nhìn 2 người con trai trước mặt nói chuyện-

-Hãy thay tôi lo cho nó, nếu không...

-Không thì sao?

-Đời đời kiếp kiếp này tôi không tha thứ cho cậu. 

-Điều đó tôi biết, Seobie là bảo bối của tôi, anh không cần lo -nói xong hôn lên đỉnh đầu cậu 1 nụ hôn đầy yêu thương-

-Được, tôi về, nhìn Seob nó buồn ngủ lắm rồi đó! -anh liếc cậu, thấy cậu hơi buồn ngủ, liền về-

-Anh về đi, gặp lại sau -nói xong ôm cậu vào nhà-

-Bye hyung, gặp lại hyung sau nhak! Hyung ngủ ngon -trên tay xách mấy túi đồ nặng, ngoái đầu lại chào anh trai-

-Bye Seob, bye Jun, 2 đứa ngủ ngon -nói rồi anh vào xe trờ về-

Vừa bước chân vào sảnh, cậu hất tay anh khỏi người mình, ôm mấy túi đồ đi lên lầu, dậm chân "bạch bạch" Anh chỉ nhìn, lắc đầu cười nhẹ, đi theo sau lên đến lầu, cậu đặt mấy túi đồ lên ghế sofa, vừa đi vào phòng tắm vừa lột áo. Anh vừa vô đến phòng, ôm lấy cậu từ sau, nói nhỏ vào đôi tai bé nhỏ của cậu khiến nó bị mẫn cảm không ít. Cố lấy lại tinh thần, gỡ tay anh ra, đi thẳng vào phòng tắm, còn nói 

-Tắm xong sẽ nói chuyện

Tắm xong, cậu ngồi xuống ghế, anh từ giường đi qua ngồi cạnh cậu

-Là anh sai -nắm tay cậu, quyết định nói thật-

-Sao? -không nhìn anh đến 1 cái-

-Là em hiểu lấm, là cô ta cưỡng hôn anh,anh không xoay sở kịp. Xin lỗi -ánh mắt nhìn cậu tha thiết-

-Sao em tin được? -quay sang nhìn anh-

-Anh không biết làm sao cho em tin được, nhưng anh không nói dối làm gì...

-Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em tin anh...

-Vậy đập đầu xuống đất đi! -nói đại chứ cậu không tin anh sẽ làm-

-Được -anh lập tức rời ghế, quỳ xuống chân cậu, 2 tay đặt lên mặt đất, đập thật mạnh đầu xuống, hơi choáng liền nằm ngã sang 1 bên, thở gấp-

-Jun,Jun, anh khùng hả??? -không tin anh làm thật, không kịp cản. Nhìn anh nằm ra sàn, trán hơi rỉ máu, còn có chút sưng, lòng cậu xót liền nhào xuống ôm anh-

-Tin anh chưa? -anh cười nhìn câu-

-Anh điên hả? Sao em nói lại làm chứ! Lỡ anh bị nặng mất trí nhớ thì sao? Đau lắm đó! Huhuhuhu... -đau cho anh mà khóc luôn rồi-

-Hì, coi em kìa, sao lại khóc như thế? Là anh đau chứ có phải em đau đâu. Mà là điều em muốn anh mới làm, nhiển nhiên sao mất trí nhớ dễ được -anh đứng dậy, kéo cậu đừng lên đi về giường. Anh ngồi xuống ,để cậu ngồi lên đùi, vui vẻ vuốt tóc cậu-

-Coi như em bỏ qua, nhưng nếu để em phát hiện anh lại 1 lần lén phén với ai thì em sẽ không bỏ qua đâu! -cậu chỉ chỉ vào cái mũi anh-

-Em sẽ làm sao?

-Bay vào nắm tóc, quánh con nhỏ đó. Còn anh hả?  Em sẽ không cho anh làm cha luôn, cho cái tật ham muốn bừa bãi. Xong,còn em, em bỏ đi thật xa, anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa!!! -giọng cậu rất kiên định,nhìn thẳng vào mặt anh mà nói-

-Ừ ừ, anh biết rồi, em ghen cũng "nguy hiểm" quá haha...-nghe cậu nói mà anh không nén được cười-

-Cười gì chứ, em đi lo vết thương cho anh -nói rồi cậu nhảy xuống người anh-

10 phút sau

-Xong rồi đó! Đừng la lối nữa -cậu cất bông băng thuốc đỏ vào hộp-

-A! Tại em lau vết thương mạnh quá chứ không sao anh phải la lên chứ! -anh nhăn mặt, xoa xoa trán-

-Thôi đi ngủ, em buồn ngủ rồi, đừng lải nhải nữa -cất hộp thuốc vào tủ, cậu leo lên giường, đẩy anh nằm xuống cạnh-

-Thôi được, ngủ đi, ngủ ngon cậu bé của anh -ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, cả 2 mơ màng ngủ-

-Đừng phản bội em! -trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, cậu còn nói nhỏ vào tai anh. Anh chỉ mỉm cười, ôm chặt cậu hơn, cả 2 chính thức thiếp đi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap này hơi bị pink đúng hông mọi người?

nhưng mà au thấy cũng khá nhạt,mọi người cmt thẳng thắn cho au nhak! =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob