Chap 24: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hẹn cho tôi 1 cuộc hẹn với YoSeob tại sông Hàn, 4 giờ chiều mai. Dặn cậu ấy tuyệt đối không nói cho JunHyung biết –chủ tịch Yong giận dữ khi cảm thấy con trai xem thường mình-

-Vâng, đã rõ

4pm tại sông Hàn

Cậu đi bộ từ Joker đến vì không quá xa, không nói cho anh 1 tiếng cũng liền đi. Dáo dác tìm xung quanh, chợt thấy 1 thanh niên mặc bộ đồ vest lịch sự đi lại

-Thưa cậu Yang, chủ tịch đang chờ cậu, mời cậu theo tôi –người này giơ tay mời cậu đi về phìa chiếc xe hơi màu đen hơi xa xa. Cậu gật đầu đi theo-

Đi đến chỗ chiếc xe, người này mở cửa ý mời cậu vào xe, cậu khom người chui vào. Ngồi vào xe, cậu kính cận chào người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Hẳn ông ta là chủ tịch Yong

-Chào chủ tịch, tôi là Yang YoSeob. Hôm nay ông hẹn gặp tôi có gì không?

-Tất nhiên, tôi biết cậu là ai, tôi biết cậu và con trai tôi có quan hệ như thế nào nữa

-Nae?Ông biết? –cậu ngạc nhiên há hốc mồm-

-Đúng, đó là chuyện chính mà hôm nay tôi muốn gặp cậu –ông vẫn bình thản-

-… -cậu im lặng để ông nói-

-JunHyung là con trai duy nhất của tôi, cũng là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Yong, cậu biết điều đó chứ?

-Nae…

-Nó cũng đã có vị hôn thê, là con gái rượu của tập đoàn Jung. Cô gái đó cho dù JunHyung nó không yêu nhưng vẫn là có khả năng sinh cho Yong gia người kế thừa

-Nhưng là JunHyung sẽ không chấp nhận cô ta. Ông là appa anh ấy, hẳn ông cũng biết, anh ấy tuyệt đối không cùng người mình không yêu có con –cậu kiên quyết phản kháng-

-Haha, giọng cậu rất kiên định. Làm sao biết được nó sẽ không chấp nhận? Với lại chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu là 1 thằng con trai mà cứ sống dựa vào 1 thằng con trai khác sao? Cậu có khả năng sinh con sao? –giọng ông có chút đùa cợt và khinh thường cậu-

-Đúng,tôi không có khả năng đó nhưng là anh ấy chấp nhận sống cùng tôi, yêu thương tôi chứ không phải vị hôn thê xinh đẹp mà ông sắp đặt

-Yêu cậu? Sao cậu biết là nó thật lòng? Đôi lúc là tình cảm nhất thời, là thương hại hay là đùa giỡn? Sao cậu chắc được?

-Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Cũng như là thử coi nó có yêu cậu không, hãy rời xa nó 2 năm, nếu trong 2 năm đó nó vẫn còn yêu cậu thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu không, cậu cũng tự biết thân phận mình, đúng chứ?

-… -điều kiện này thật sự là điều bất ngờ đối với cậu, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ xa anh-

-Cậu suy nghĩ nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. Tốt nhất tôi thấy nên là thế. Tôi không mong muốn những điều không hay sẽ diễn ra

-…Được, tôi dám chắc với ông, anh ấy vẫn là yêu tôi, không thay đổi

-Tốt, nói tốt lắm! Đột nhiên cậu biến mất trong 2 năm, tiền sử dụng sẽ được tôi chuyển đểu vào tài khoản của cậu, cứ rút mà xài. Hãy tìm 1 nơi nào mà nó không tìm thấy, đó là lời hứa của tôi và cậu

-Tôi hứa, trong vòng 10 ngày nữa, tôi sẽ rời đi

Lếch thân mình với đầu óc rỗng tuếch, phải làm gì bây giờ? Liệu mình làm vậy có đúng? Liệu anh có còn thật sự yêu mình mà chờ mình 2 năm không? Và bây giờ sẽ đi đâu? Sống đâu?

Chản nán về đến Joker, không nói năng gì lên lầu nằm ngủ

*Mong là sau khi ngủ, mình sẽ suy nghĩ thông suốt hơn*

-Seobie, Seobie, em có bệnh không? –anh về đến nhà tưởng rằng cậu sẽ mừng rỡ chạy ra ôm anh nhưng không nghĩ chiều giờ này mà cậu nằm ngủ-

-Uhm…Junnie về rồi à? –vặn người, mở mắt ra-

-Ừ,nhưng em không khỏe sao mà giờ này nằm ngủ? Ngủ giờ này mệt lắm đó! –anh ân cần sờ trán cậu, không sốt-

- Em không sao hết, không có chuyện gì làm nên em ngủ thôi, anh đừng lo

-Vậy tốt rồi, tắm rửa chưa? Tắm rồi xuống ăn cơm

-Em chưa tắm. Jun, em muốn tắm chung với anh –leo xuống giường, kéo tay anh đi vào phòng tắm-

-Hả? Hôm nay em lạ vậy? Em có biết sẽ có chuyện gì xảy ra không? –anh giựt tay cậu lại, ôm cậu đến trước mặt mình-

-Biết nhưng là em tự nguyện –nói rồi cậu vòng tay ôm cổ anh, nhón chân hôn vào môi anh. 2 người cuồng nhiệt hôn đến khi vào phòng tắm, đóng cửa. Ở ngoài chỉ còn nghe những tiếng rên rỉ và thở dốc nhỏ-

Dạo này cậu rất lạ, thường xuyên ôm ấp anh, thỏa mãn anh mà không hề có 1 chút phản kháng. Mỗi ngày đều nấu bữa tối chờ anh về ăn khiến anh phải suy nghĩ đến. Cậu có chuyện gì bí mật hay cậu đã quen với việc này nên mới trở nên như vậy?

Ở nhà 1 mình, ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu. Cậu đã hứa hẹn 10 ngày mà đã qua 6 ngày rồi, chỉ còn 4 ngày nữa, sắp phải chia tay nhau rồi. Làm ơn thời gian hãy ngừng lại

Đột nhiên cậu quyết định đi gặp G.Na, cậu nghĩ cô sẽ giúp được gì đó!

Cậu gọi hẹn cô ở Beautiful, chọn 1 chiếc bàn nhỏ trong góc

-Mwo??? Jinjja? –sau khi nghe cậu nói ra mọi thứ, cô ngạc nhiên ngồi thẳng dậy-

-Nae. Em đã đồng ý. Nuna, nuna có cách nào giúp em không? Em không biết đi đâu…

-Thật sự…nuna không biết nữa, chuyện này gấp quá…A! Hay em dọn đồ qua nhà nuna đi. Hôm đó, em đón taxi đến gần nhà nuna,nuna rước em. Đây là địa chỉ nhà nuna –G.Na viết cho cậu địa chỉ nhà, đặt tờ giấy vào tay cậu-

-Vậy…vậy được không? –cậu lo lắng hỏi lại-

-Được, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. em cứ yên tâm. Nuna không cảm thấy phiền. Căn hộ của nuna có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng khách và bếp, mà nuna ở có 1 mình nên sử dụng 1 phòng ngủ à, cũng chán lắm! Nếu không chê thì em cứ ở, có thêm người càng tốt, sống sẽ vui hơn. Có thể em sẽ phải sống cẩn thận hơn nhưng mà chưa chắc JunHyung đã tìm ra. Nuna nghĩ nó có thông mình cỡ nào chắc cũng không đoán được em ở nhà nuna đâu. Em nghĩ sao? –G.Na nở 1 nụ cười-

-Vậy cũng được, 4 ngày nữa em sẽ qua

Sau khi ân ái, cậu nằm trong lòng anh, vùi đầu vào ngực anh ngửi ngửi cái mùi hương quyến rũ mà cậu sắp phải xa đó. 1 hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh

-Jun à! Nếu có 1 ngày chúng ta phải xa nhau thật thì sao?

Nghe câu hỏi của cậu mà anh khõng khỏi ngạc nhiên, sao cậu lại hỏi về chuyện này? Có chuyện gì xảy ra sao?

-Sao tự nhiên hỏi vậy? –ôm cậu sát vào lòng-

-Thì chỉ là em hỏi vậy thôi, anh trả lời đi

-Anh không bao giờ bỏ qua,cho dù em ở nơi nào anh cũng mang em về. Còn nếu em dám phản bội, anh sẽ hận em, làm cho em đau khổ như anh –nghe mà cậu cảm thấy có chút hạnh phúc và 1 chút sợ hải. Người đàn ông của cậu quả thật không xem nhẹ được-

-Sẽ là không bao giờ em phản bội

-Nhớ đó, ngủ đi!

-Jaljayo

Rầm…xẻng…bẻng…bịch…-anh quăn hết tất cả đồ đạc trong phòng khách khi đi làm về không thấy cậu đâu, đồ của cậu cũng mất tiêu, chỉ để lại 1 bức thư-

Anh ngồi xuống ghế sofa, tay ướm máu vì mảnh thủy tinh cắt. Nhưng có lẽ nó cũng không đau bằng cái cảm giác hiện tại. Anh cầm lá thư của cậu, cắn răng đọc lại 1 lần nữa.

(JunHyung, em nghĩ rằng 2 ta cần thời gian hơn để suy nghĩ lại, xem rằng ta có thật sự yêu nhau không. Em đi nhưng không hề phản bội, em đã từng nói rồi đấy! Nhung em phải đi, phải rời xa anh, sẽ không biết ngày gặp lại, đừng đau khổ anh nhé! Giữ gìn sức khõe, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt. À, đừng gửi tiền vào tài khoản cho em nữa

                                                                                                YoSeob)

Tại sao em đối xử với tôi như thế? Em có lẽ sẽ biết tôi như thế nào mà vẫn làm như thế?  Em vui vẻ bên tôi, làm cho tôi hạnh phúc rồi đột nhiên biến mất. Tại sao em lại bỏ đi, tôi không cho em đầy đủ mọi thứ sao? Vẫn là cho em tất cả những thứ em muốn, cho em cả tình cảm của tôi vậy mà em cư nhiên bỏ đi chỉ để lại 1 bức thư. Em đối với tôi là gì? …Nhưng mà dù gì, tôi tin em không phản bội tôi

-Cho người tìm Yang YoSeob cả Đại Hàn Dân Quốc này cho tôi! Kiểm tra tất cả những chuyến bay từ tối nay trở đi! –anh cầm điện thoại gọi cho 1 tên cận vệ. Nói xong anh thả rơi cái điện thoại xuống đất, đưa tay lên sờ chiếc bông tai, chiếc bông tai thấm máu, lòng anh tan nát-

Tại nhà G.Na

Cậu dọn tất cả đồ đạc vào phòng “của mình”, tuy là nó không lớn bằng ở Joker, nhưng đầy đủ tiên nghi và đủ để ở tạm 2 năm. Có tiếng gõ cửa, G.Na bước vào

-Em thấy phòng này được không? Có thiếu gì không?

-Không, em thấy bao nhiêu đây là đủ rồi, chỉ có 1 mình em thôi mà. À nuna, nuna có thể giúp em kiểm tra tài khoản em được không?

-Nae, arasseo. Mà này, số tiền gửi vào, em sẽ làm gì?

-Em không biết nữa, có lẻ hiện tại em sẽ để yên nó, trong người em vẫn còn 1 ít tiền mặt

-Ừ, ra ăn cơm đi. Nuna nấu xong rồi đấy! Ăn xong ngủ sớm đi, nhìn em cũng mệt rồi

-Nae

2 người đi ra bếp, giữa bàn ăn, cậu có nói

-Nuna, em có vài chuyện muốn nói

-Nói đi em

-Hiện tại em không thể tự tiên ra ngoài được nên mỗi ngày nuna đi làm về giúp em mua đồ ăn được không? Em đưa tiền cho nuna mà. Để tủ lạnh, ở nhà em sẽ nấu cơm, chiều nuna đi làm về chỉ ăn và đi ngủ thôi. Việc nhà em sẽ làm cho, mỗi tháng em sẽ gửi nuna 250 ngàn won hoặc hơn. Khi mọi việc ổn định, em sẽ đi kiếm việc làm. JunHyung anh ấy có chuyện gì mỗi ngày nuna nhớ kể em nghe nha!

-Nuna chấp nhận viêc đi mua đồ ăn và nói về JunHyung mỗi ngày. Còn việc nhà em làm hết thì không được, nhà này của nuna, 2 chúng ta cùng làm. Việc em gửi tiền cho nuna hàng tháng, nuna tuyệt đối không nhận, em có thể góp tiền ăn, nuna đồng ý, nhưng nuna rủ em đến đây ở, em đã làm việc nhà, còn gửi tiền nhà là không được. Chuyện đi làm thì để sau đi, giờ em cứ ở đây, không sao hết, nuna đã nói không phiền là không phiền. Em đừng tự mình cảm thấy áy náy, ở với nuna mà thế là nuna giận đấy!

-Nae…kamsahapnita

-Hihi

JoKer

*Em không cần tiên tôi gửi thì em sống bằng gi? Em ở đâu? Em tự đi làm kiếm sống à? Em làm gì? Có nặng nhọc không? Có đau đớn không? Tại sao lại quyết định như vậy?*

Cả đêm anh không ngủ được, đầu óc chỉ nghĩ về cậu. Thiếu 1 người nằm cạnh thật lạnh lẽo

-Đã khuya rồi, anh không thể ngủ được. Anh đã đếm hết số cừu trên trời, thậm chí đã đi tắm lại lần nữa nhưng vẫn không chợp mắt được…Em như caffeine, 1 chất gây nghiện mà anh không thể dứt ra được…~~

Chợt trong miệng anh thốt ra 1 bài hát, rất quen thuộc. Anh cũng không hiểu sao mình lại hát như vậy, có vẻ nó hợp tâm trạng. Bài hát này anh nhớ rất rõ lần đầu tiên anh nghe là cậu hát. Giọng cậu rất ấm và nhẹ nhàng, làm anh nghe 1 lần đã mê muội nó. Giờ nằm đây 1 mình, hát lại nó, nhớ đến cậu…Anh không sao ngủ được…

Ở 1 nơi khác, tại 1 căn phòng xa lạ, cũng có 1 người nằm hát bài hát ấy và nhớ đến 1 người khác. Đêm đầu thiếu anh, thật sự trống trãi. Có lẽ rồi sẽ quen thôi nhưng là cần thời gian. Thiếu 1 hơi ấm, thiếu 1 bờ vai, thiếu 1 người bảo vệ mình trong mỗi giấc ngủ, cảm thấy rất cô đơn. Nằm đây 1 mình,nhớ đến anh…Em không sao ngủ được…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap này k pink, và mình cũng đang bắt đầu nản đây

sao cảm thấy ngán ngán fic này rồi ghê ta *gãi gãi*

càng ngày càng nhạt,tình tiết quá nhanh. Vốn là mình muốn end fic sớm đây!

biết là k còn hay nữa nhưng đừng quên cmt cho mình nhak! =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob