[Fanfic JunSeob][Shortfic] One Spring Day (Drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Spring Day

Author : June and KJ - Cặp đôi bom tấn =)) bùng nổ tài năng của thế hệ mới =]] 

Pairing : JunSeob couple ♥

Disclaimer : JunSeob không thuộc về 2 Au *chấm nước mắt* - nhưng fic này thì chưa chắc *đập tay* =))

Catetory : Sad + Romance (Có khi quá sến, do Au KJ ạ *thú tội*) và tất nhiên đau thương sẽ chấm dứt ở cái kết có hậu nhứtttt!! _ HE

Note : 2 Au tập trung vào việc miêu tả cảnh vật, như kiểu cảnh vật diễn tả tâm trạng con người. Thế nên các rds cứ thoả sức tưởng tượng nha ^^

Với lại mấy đoạn viết nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé!

Chap 1

***

Trời xanh

Mây trắng

Gió thổi nhè nhẹ

Hương trà thoang thoảng mùi thơm nồng nàn.

Giá như...em vẫn ở đây.

Bên cạnh anh này.

Thời gian vẫn trôi.

Mưa vẫn rơi.

Ngày qua...

Anh vẫn chờ.

Em vẫn chưa về!...

Anh vẫn chỉ có mình em.

Vẫn yêu em,

Vẫn nhớ em,

Như ngày nào...

***

London - mùa xuân 2013.

Ấm áp và dễ chịu. Thoáng đâu đây còn đọng lại chút sương đêm và những hoa tuyết nho nhỏ của một mùa đông giá lạnh đã qua. Trôi theo cái ngày ấy.....Ngày em rời xa. Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dòng đời đổi thay nhưng JunHyung chưa bao giờ thay đổi. 

- Junie à... Nhất định con không làm ở đây sao? Mức lương cao và đãi ngộ tốt chẳng phải đã quá đủ? _ Ngài viện trưởng thở dài

- Bố biết tình hình y tế ở đó tệ thế nào mà? _ JunHuyng cố gắng giải thích. Anh chán nghe đến phát ngán rồi. 

- Mà con à... Cái vùng sâu vùng xa đó... _ Ông Yong day nhẹ thái dương

- Vậy những người dân thì sao? Chẳng nhẽ bố mặc họ chết dần chết mòn ???

-...

Vậy... Con sẽ an toàn chứ?

JunHuyng cười. Ông Yong vẫn chỉ lo cho mình anh thôi

- Bố biết con bố mà

JunHuyng choàng áo khoác vào người rồi đi thong thả xuống nhà, bắt taxi. 

Trời nắng nhẹ xua tan những màn sương phủ. Nắng nhạt vàng, nhạt nhòa trong ban mai. Nắng trải dài khắp nơi. Từ những cành cây, ngọn cỏ. Từng mảng sắc màu của mùa xuân vẽ lên một bức tranh sống động đến hoàn hảo. Nắng lăn tăn trên mặt hồ. Nắng nhảy nhót qua từng khẽ lá. Mùa xuân...thật đẹp! Như em vậy...

Chiếc xe khuất dần sau mảng màu sắc rực rỡ của ngày mới. Để lại bao điều hối tiếc cho ngày đầu mùa.  

Sân bay Heathrow. Chuyến bay sắp cất cánh. Mọi người trong đoàn từ thiện đã đến đầy đủ. Tất cả nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay.

Nhưng làm thủ tục dù nhanh mấy cũng mất kha khá thời gian. Mệt mỏi. Ai cũng muốn sự yên tĩnh. JunHuyng cũng vậy. Anh đeo headphone vào, nhưng lại quên mất máy nghe nhạc. Có trách thì do bản tính hay quên của anh. Đành thôi, để cho yên tĩnh cũng được

- Huyng , em ngồi ở đây ah~? _ Một người nói, chỉ vào chỗ cạnh JunHuyng

- Ừ. Bé miệng thôi nha, mọi người đang mệt.

- Vâng _ Người đó dài giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên.

JunHuyng chẳng mấy để tâm và chẳng hay đến ý đến người khác. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, JunHyung nhắm mắt lại, khép hờ hàng mi và chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình.Lặng lẽ...Anh nhớ đến Hàn Quốc. Nơi câu chuyện bắt đầu...

Anh vẫn còn nhớ...

9 Năm về trước...

Một dạo nọ, lần đầu gặp nhau...

Kí ức về em...

Kí ức tuổi thơ...

Khắc mãi trong tim...

Một hình bóng...!

 *FLASH BACK*

Busan - mùa xuân năm 2004.

- Appa, chúng ta đang đi đâu? _ Cậu bé con hỏi

- Chúng ta đang đưa con về thăm bà ngoại Junie à _ Người bố ân cần ánh mắt chiều mến nhẹ vuốt mái tóc của con trai mình. Ông khẽ cười, nụ cười ấm áp.

 Bà ngoại ??? JunHuyng cố tìm từ này trong tiềm thức.

- Bà ngoại... là mẹ của mẹ phải không bố?

Ông Yong khẽ gật đầu. JunHyung ngẫm lúc rồi kéo nhẹ vạt áo bố.

- Nhắc mới nhớ, sao mẹ đi du lịch lâu về vậy ạ? Mẹ quên Junie rồi sao? _ Cậu bé mặt xị nũng nịu.

- Junie à, con biết mẹ con cần nghỉ ngơi mà? Về nhà bà ngoại phải ngoan, nhớ không?

Cậu không nói, chỉ nhẹ gật đầu

Nhà bà ngoại trong một ngôi làng nhỏ ở Busan. Khung cảnh rất yên bình, thư thái. Vừa mới bước xuống xe, JunHuyng đã cảm thấy một mùi hoa nào đó. Thơm dịu, tinh khiết và nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Đó là mùi hương mà cậu không bao giờ quên.

Bà ngoại đã già, tuy tuổi tác đã cao nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe. Tóc bà đã bạc và khuôn mặt có nhiều chấm đồi mồi. Bà cười hiền lành và là một người nhân hậu, khoan dung, có lòng vị tha. Đưa cậu đi một vòng tham quan ngôi nhà nhỏ mang nét đẹp truyền thống, ấm cúng, giản dị. chỉ cho cậu biết đâu là phòng ăn, đâu là phòng ngủ, nào là phòng khách,... Rồi bà vào bếp nấu cơm. Sân sau có một khu vườn nhỏ trồng rau và cả một chú cún con nhỏ xinh.

Cún con bé bỏng lông xù trắng tinh đưa cậu ra một cánh đồng hoa gần nhà. Ngay giữa cánh đồng có một cái cây khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ chào đón mùa xuân. Mùa của tình yêu.

Vì bản năng tò mò của một đứa trẻ chưa lớn, JunHuyng chạy ra xem. 

Có một cậu bé ngồi vắt vẻo trên nhà, luôn miệng hát một điệp khúc và lặp đi lặp lại giai điệu đó.

- Sao em ngồi trên đó vậy? Ở đây không có ai nữa sao? _JunHuyng hỏi rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Khung cảnh vắng vẻ chẳng lấy nổi một bóng người.

- Họ chơi với nhau ngoài sân bóng. Em không đủ sức để chơi _ cậu bé ấy cười mỉm rồi trả lời

- Anh sẽ chơi với em. Em tên là gì?

- Em là TaeYoon, cứ gọi Yoonie ạ _ Cậu bé chèo xuống khỏi nhà nhỏ trên cây rồi tinh nghịch chìa tay ra cho JunHyung bắt không quên nở nụ cười thật tươi.

Phải rồi, vì cậu rất hạnh phúc. 

...

Cánh hoa bay trong gió

Mùi hương thơm dịu nhẹ

Nhà cây, cánh đồng ở Busan.

Kỉ niệm tràn về trong tâm trí.

Nhanh hơn bao giờ hết.

Hình ảnh, bóng dáng em lại hiện về đây.

Quá khứ xa xôi tưởng chừng quên lãng trôi vào miền dĩ vãng.

Giờ đây nó chỉ còn lại là Kí Ức.

Kí ỨC đã xa...

...

Vào một chiều nọ như bao ngày khác, anh lại đến đây, đến nơi này, tìm một bóng dáng thân thuộc mà hằng đêm anh vẫn luôn nhớ về. Vẫn như ngày đầu, lần đầu gặp nhau cậu cũng ngồi trên căn nhà nhỏ ấy. Ánh mắt cậu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi anh xuất hiện, chạy đến bên cậu, cùng trò chuyện và chơi đùa với nhau, cậu thường cười rất tươi khi ở bên JunHyung,  nụ cười đẹp, tựa như hoa mùa xuân, nhìn anh, đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu trẻ con thời ta còn bé. Anh cho cậu nụ cười, anh cho cậu hạnh phúc, anh cho cậu hiểu thấu cảm giác yêu thương và được ai đó che chở luôn ở cạnh bên mình.

Và một ngày, khi cậu bâng quơ vừa nhìn những mảng mây trắng trên bầu trời và mân mê cái lá cây trên tay mình, vuốt nhẹ thật khẽ như âu yếm nó. Lời nói như thoảng mây bay, hòa tan dần theo không khí.

_Cuộc sống vẫn còn ý nghĩa, anh nhỉ?

Lần đầu cậu nói với anh như thế. Nụ cười hồn nhiên chợt vụt tắt để lại trên môi là cái cười chua chát xót xa, nhìn thật gượng gạo, ánh mắt biết cười hiền hòa long lanh nay trở nên đượm buồn, mang một chút âu lo, đáy sâu trong đó là một nỗi buồn sâu sắc khôn siết không thể tả. Một biểu hiện cảm xúc như để che giấu nội tâm của chính mình đang làm cậu đau đớn tột cùng mà lần đầu anh nhìn thấy. Đặt tay lên vai gầy, JunHyung cúi xuống cố tìm, nhìn sâu vào đôi mắt ấy để có thể biết được cậu đang nghĩ gì nhưng cậu lại lảng tránh. Chau mày, anh khó chịu. Tại sao Taeyoon lại như thế? Cậu buồn sao? Vì sao? Tại anh ư? Hơi bất ngờ, anh bối rối ấp úng hỏi lại.

_Sao..sao Yoonie lại nói thế? 

_Không gì...

_Yoonie giận Hyungie? 

_Không phải...Hôm nay...

_Hôm nay chúng ta chơi gì đây? - Anh nhéo chóp mũi nó. Cậu nhăn mặt chu mỏ lườm anh cháy áo.

_Ơ...hyung...hyung....- JunHyung bật người ra sau hơi hốt hoảng. Cậu phì cười với biểu cảm khó đỡ của anh.

_Chơi oách tù xì đi!! - Nó cười toet toét nhìn anh - Người thua phải trả lời câu hỏi của kẻ chiến thắng. Thế nào? Chơi không? - Cậu nháy mắt tinh nghịch. Vẻ đáng yêu ranh ma luôn cuốn hút JunHyung, như nam châm vậy. 

_Được thôi! 

Cậu ra kéo anh ra bao, lần đầu anh thua cậu.

_Aishhh...

_Hehehe...Bây giờ em sẽ hỏi...Nếu.....có một ngày, em phải đi....anh sẽ chờ em quay về chứ?

JunHyung hơi ngỡ ngàng. Hôm nay, Teayoon lạ lắm. Anh vặn hỏi lại.

_Sao....Hôm nay em sao thế?..

_Trả lời em đi! 

_Ừm...Ừ...anh sẽ chờ. Mà em đi đâu?

_...Đi đến một nơi rất xa..........nơi ấy....không còn nỗi đau, không còn nước mắt nữa.......

Giọng cậu lạc hẳn, nghẹn ngào, nước mắt trực trào tưởng chừng như có thể rơi khỏi khóe mi bất cứ lúc nào rồi làm ướt đẫm đôi má hồng hào phúng phính, hàng mi khẽ run run. Nuốt nước mắt và trong, cậu thở phào ngước nhìn anh với đôi mắt buồn. Lúc này, JunHyung chẳng thể nào hiểu được ánh mắt ấy đang nói lên điều gì, chỉ nhận yêu thương dào dạt lan tỏa, hơi ấm từ cậu. Anh có thể nhìn thấy được trong đôi mắt  long lanh ấy là hình bóng của chính mình. 

Bạn biết không? 

Khi một người yêu bạn. Khoảnh khắc họ nhìn bạn luôn tràn đầy yêu thương. Yêu thương không thể chạm vào nhưng ta có thể cảm nhận nó cũng như hạnh phúc vậy! 

Và khi bạn nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Họ thật sự đã yêu bạn! Bạn đã là một phần trong trái tim họ. 

Tất cả cũng bởi vì đôi mắt không hề biết nói dối! Khi yêu ai đó, trái tim ta rất thật lòng với tình cảm của mình và đôi mắt chân thành không dối trá, cho dù bạn có tự dối lòng mình nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo, ngóng trông họ.

Có phải vậy không? Hỡi những kẻ đang yêu? Những kẻ si tình? Những người đang khao khát yêu thương sẽ yêu, đã và đang yêu? 

Yêu và được yêu, còn điều gì tuyệt vời hơn thế? 

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, mây trắng bồng bềnh trôi, trời không mưa không nắng, lộng gió đem hương dịu nhẹ đó đến bên anh. Và hôm nay anh lại đến, đến với cậu. 

_Yoonie.

_Hyungie. 

Anh chèo nhanh lên nhà rồi ngồi kế bên cậu. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi lại quay sang với cái chong chóng đầy màu sắc trên tay.

_Chong chóng của em đấy, đẹp không Hyungie?

_Ừm...- Anh cười, cậu đưa chong chóng nhỏ của mình ra đón gió. 

_Em rất thích mùa xuân. 

_Vì sao?

_Lần đầu chúng ta gặp nhau chẳng phải là vào ngày đầu của mùa xuân sao? Anh thích chong chóng không? Tặng Hyungie nè! - Cậu quay sang đưa chiếc chong chóng cho anh. Món quà đầu tiên cậu tặng. Cậu cười nham hiểm vẻ mặt tinh ranh, vẻ mặt nũng nịu. - Thế anh phải tặng lại em đi chứ!!

_Sao? Yoonie muốn quà gì?

_Một cái ôm.

_Mwo? Ôm...? Ôm sao?

Nó gật đầu lia lịa nhưng anh không từ chồi, nó sà vào lòng anh như một con mèo nhỏ ngồi trong lòng chủ, chưa bao giờ anh hạnh phúc đến thế. Đó chỉ là một cái ôm đơn giản mang lại hơi ấm cho nhau...tình yêu và cả hạnh phúc ngọt ngào chớp nở........

Rồi cậu ghì chặt lấy Junhyung, vai run bần bật, cắn môi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, tựa vào vai anh mà khóc. Những giọt nước long lanh như giọt pha lê rơi tí tách vỡ vụn. Khóc! Cậu đang khóc. Cảm nhận được vai áo mình đang ươn ướt. Anh khẽ rùng mình, Teayoon khóc sao? Vì sao chứ?

Anh đẩy nhẹ cậu ra vì muốn nhìn thấy gương mặt của cậu. Có thật cậu đang khóc không? Nó cố giữ chặt lấy anh, cố che giấu nước mắt của mình, cố không cho anh thấy những điều tồi tệ vừa diễn ra với nó. Nó trốn tránh, trốn tránh cảm xúc của mình. Nó muốn khóc, khóc đến cạn nước mắt thì thôi, để không còn phải đau thêm nữa. Chỉ cần anh bên cạnh...mãi....như thế này. Chỉ vậy thôi...chỉ cần như vậy thôi...cũng đủ với nó rồi.

_Đừng....đừng động đậy....cho Yoonie ôm....chút thôi........

_Nhưng....

_Chỉ một chút thôi!...

Những ngày gần đây...cậu lạ lắm! 

Có nhiều lần anh hỏi nhưng cậu lảng tránh chẳng chịu trả lời. Cậu che giấu anh điều gì và vì sao chứ? Tại sao ???

Cậu mỏng manh và yếu đuối. Luôn cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ và luôn tự đối đầu với những khó khăn mình gặp phải mà chẳng cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Để làm gì? Để tự tạo cho mình những vết thương trong tim sao? Chẳng khác nào....cậu tự tước đoạt đi hạnh phúc, niềm vui của mình? 

Sao cậu không nói cho anh biết cậu gặp phải chuyện gì mà ngày qua điều hành động một cách kì lạ như thế? 

Có phải khi sắp rời xa một ai đó mà mình yêu thương thì họ lại sợ mất đi người ấy không? Nỗi đau đớn da diết không tên luôn nằm trong tiềm thức.

"Giữa dòng đời nghiệt ngã...

Đôi ta lạc mất nhau..."

Mất nhau?

-End Flashback-

- TAEYOON AH !!! _ JunHuyng choàng tỉnh dậy khởi cơn mộng mị. Lo sợ...lo sợ...nỗi lo sợ mất cậu luôn dằn vặt anh bấy lâu này. Tiếng hét to vang vọng làm cho một số hành khách khó chịu, quay xuống quở trách anh.

- Anh gì ơi, anh sao vậy? _ Cậu nhóc ngồi cạnh anh quay đầu sang ân cần hỏi. 

Mái tóc loà xoà óng ánh màu nắng

Đôi mắt cười trong veo như nước hồ xuân

Chiếc mũi tẹt nhỏ nhắn đáng yêu

Đôi môi đào đỏ hồng chúm chím

Cái má ửng hồng phúng phính bầu bĩnh

TaeYoon?

- Tae... TeaYoon à...??? _ JunHuyng sững người nhìn cậu, mắt chớp liên tục. Không nhầm lẫn đúng không? Không phải là mơ đúng không? Tea...Yoon TeaYoon đang ở đây, ngay cạnh bên anh này! JunHyung dịu mắt mạnh đến nổi đỏ hoe. 

- TaeYoon? Chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Tôi là YoSeob, cứ gọi là Seobie _ Cậu chìa tay ra

Bắt tay? TaeYoon? YoSeob? Yoonie? Seobie? 

Anh bàng hoàng đến kinh ngạc, mặt cứ ngớ ra như chẳng hiểu gì.

Không thể...không thể nào...không thể tin được....

Người đang ngồi bên tôi....

Là em sao?

Nếu là mơ...

Xin cho tôi được mơ mãi...

Chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào...

Được bên em...

Dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi...

Nếu là thật....

Thì xin em đừng rời xa tôi nữa...

Hãy ở lại đây...

Bên tôi này....

- À, anh cho tôi nghe nhạc cùng nha, tôi quên mất tai nghe ở nhà rồi. _ Cậu mỉm cười. Giống TeaYoon, một nụ cười đẹp tỏa nắng. 

JunHuyng thẫn thờ lặng người rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ấy.

Nụ cười đó... sao mà giống TaeYoon đến thế...

YoSeob đeo tai nghe vào. Không có nhạc. Cậu phì cười rồi rút máy ra và cắm tai nghe vào. Điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng....

Ngỡ như là chỉ có hai ta..................

"Em hi vọng ngày nào đó những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi 

Ngày nào đó khi bầu trời u ám sáng sủa lại

Em hi vọng tia nắng ấm áp sẽ lau khô dòng lệ này

Khi em mệt mỏi vì nhìn thấy chính mình kiệt sức,

Em muốn cho đi những giấc mơ mà mình đã cố gắng ấp ủ

Mỗi khi em thấy mình thiếu sót nhiều hơn những điều mình có

Thì đôi chân em lại kiệt sức và khuỵu xuống

Em hi vọng ngày nào đó những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi

Ngày nào đó khi bầu trời u ám sáng sủa lại

Em hi vọng tia nắng ấm áp sẽ lau khô dòng lệ này

Mỗi ngày, em đều an ủi bản thân rằng “ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” 

Nhưng điều đó lại khiến em càng thêm sợ hãi 

Em tự nhủ là phải tin ở chính mình nhưng em lại không làm được

Em không biết giờ đây mình còn chịu đựng được bao lâu nữa"

[Someday - IU]

JunHuyng mệt trong vòng xoáy những thắc mắc của chính mình đã tạo nên mà không thể thoát khỏi nó. Dù không muốn nhưng mắt anh cứ dính lại vào nhau, khép chặt...

Nó lại mở ra một giấc mộng mới....

Dẫn đưa anh về miền Kí ức.

 Nơi đó......có em.

Ngày nhiều mây và gió, gió đón nắng...

Nắng vụt tắt...chẳng còn ánh sáng của sớm mai...

Mưa lất phất...còn lại đây một nỗi buồn không tên nhẹ rơi theo những hạt mưa mong manh ấy.

Màu nắng phai.

Hương hoa nhạt mất rồi.

JunHyung chạy vội. Chạy thật nhanh. Thật nhanh đến căn nhà trên cây ngày nào ấy...

Vẫn là như thế. Nhưng cảm xúc giờ đây thật khác ngày đầu.

Chẳng còn những nụ cười trên môi mà chỉ còn lại là những nỗi đau không thể tả. 

Tim anh quặn thắt lại từng đợt, nhói lên từng hồi.

Anh biết...Mình sắp mất cậu thật rồi.

Không thể để vụt mất...

Anh còn chưa nói lời yêu thương nữa mà...

Mưa làm ướt áo anh, mồ hôi nhễ nhại, lấm tấm trên gương mặt tuấn tú. Anh cười, cười khi nhìn thấy cậu, cậu vẫn ngồi đấy. Và đang đợi anh....

Cậu đang chờ anh...để nói lời từ biệt....

- Hyungie, em xin lỗi.

- Vì sao? Vì sao lại phải xin lỗi?

- TeaYoon sắp phải đi rồi _ TaeYoon nói, tay nắm chặt tay anh, là vì nước mưa làm ướt đẫm má em hay vì em đang khóc?

- Em....em sẽ đi đâu? Vì sao?_Lại một lần nữa, lời nói ấy đâm sâu vào trái tim anh. Em có íiết đau thế nào không?

- Em....À là vì....Mẹ bảo em yếu lắm, phải đi chữa cho khỏi bệnh...

- Đúng rồi, phải đi chữa cho hết bệnh chứ?

- ...

Em sợ_TaeYoon bật khóc to hơn và có những tiếng nấc xen ngang từng đợt_Xa Hyungie...TeaYoon sợ lắm!!! 

JunHuyng không nói, nhìn cậu như thế này, anh đau lắm. Ôm chầm lấy thân người bé nhỏ trong vòng tay vững chãi của mình.

_Không sao đâu...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....anh sẽ chờ....chờ Yoonie trở về......Lúc nào JunHyung cũng ở bên cạnh em hết. 

_Thật chứ? - Cậu thút thít. Anh gật đầu. Phía bên kia cánh đồng bát ngát hương hoa có một người vẫy gọi. 

_Hyungie à, em phải đi. Vậy.....

Buông cậu ra, anh mỉm cười đối diện với sự thật. 

_Đi mau về nhé! Hyung chờ.

Anh đặt một ngón tay lên đôi môi hồng.

_Đừng nói lời tạm biệt. Chúng ta còn gặp lại nhau mà, đúng không?

Cậu cười, cười thật tươi mang lại cho anh niềm vui cuối cùng. 

_Em đi.

Anh đứng từ xa nhìn. Bóng dáng nhỏ gầy xa dần và xa dần. Bỗng.....cậu quay lại kêu to

- Nhất định... Nhất định chúng ta sẽ gặp lại ...

Giọt nước mắt lăn dài

Rời khỏi khóe mi cay

Vụt tan

Cũng như em

Rồi cũng bay theo gió...

Anh biết không... Hôm nay là tròn ba tháng chúng ta gặp nhau đấy...

Mưa rồi

Mưa giấu đi những giọt nước mắt khi phải cách xa

Mưa đến rồi mưa đi

Giống như những cơn gió

Mang theo tất cả

Những gì thuộc về nơi đây

Cả em...

Xa thật rồi....

JunHuyng vẫn mãi chờ...

Chờ một hình bóng...

Chờ một yêu thương quay về...

Nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng...

Đợi mãi....

Đến nơi đâu...

Nơi nào ta có nhau? 

Nơi nào anh có em? 

Rồi một ngày. Chính những cơn mưa mát lành cho em giấc ngủ say, những cơn gió hạ lại về lần nữa và mang anh đi...

Cả em, cả anh...

Đều rời xa nhau...

- Junie à bố về đón con đây _ Ông Yong xuất hiện trước thềm nhà, gọi lớn vọng vào trong.

 Và thay vì JunHuyng vui sướng mừng rỡ thì lại hóa đá và sững người, cậu không đáp, chạy nhanh ra căn nhà gỗ trên cây

 Yoonie vẫn chưa về...

Chúng ta còn chưa tạm biệt nhau mà???

Trong nhà, một người phụ nữ đang dọn dẹp đồ đạc.

- Cô làm gì vậy? Đây là đồ của TaeYoon mà _ JunHuyng cố gắng chặn cô lại

- Ah, thì ra là cháu. Cô là mẹ TaeYoon

- Vậy... TaeYoon đâu hả cô? Sao...sao em ấy chưa về?_JunHyung hỏi gấp gáp, anh chờ đợi và mãi chờ, anh không muốn phải chờ trong nỗi nhớ thiết tha này nữa. 

Mẹ TaeYoon không nói, cầm nốt mấy cuốn sách trên ngăn tủ, cho vào mấy cái thùng rồi đi ra ngoài. Đến cửa, cô bất chợt quay lại nói, giọng ngắt quãng.

- TaeYoon... Nó...nó đi đến một nơi bình yên......nơi mà nó có thể hạnh phúc mãi....

JunHuyng như chết lặng. "Một nơi bình yên và rất đẹp" ấy.....nơi mà... nơi người ta vẫn gọi là cái chết đây sao? 

"Nhưng cứ chờ, rồi ngày đó sẽ đến

Dẫu cho đêm có dài cách mấy, thì mặt trời vẫn sẽ mọc

Ngày nào đó trái tim đau đớn này cũng sẽ khỏe lại thôi

Em hi vọng điều đó sẽ giúp em

Và hi vọng Chúa sẽ che chở cho con

Em không đủ tự tin để vượt qua chính bản thân mình

Nhưng cứ chờ, rồi ngày đó sẽ đến

Dẫu cho đêm có dài cách mấy, thì mặt trời vẫn sẽ mọc

Ngày nào đó trái tim đau đớn này cũng sẽ khỏe lại thôi

Vào một ngày nào đó... 

Một ngày nào đó..."

Ta sẽ gặp lại nhau...

Nơi hạnh phúc nhất cuối con đường mang tên Tình yêu!

***

 End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob