Chap 10: Falling in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Hoàng Yến đang yên vị trong xe của Jun Vũ, thi thoảng nàng lén liếc nhìn cô. Sáng giờ cả hai ngoài câu chào buổi sáng khi lên xe thì kể từ đó cuộc trò chuyện kết thúc, kết thúc trong sự yên lặng đến đáng sợ.

Nàng ho nhẹ rồi co người bởi thời tiết se lạnh biểu hiện dấu hiệu chuyển mùa và tiếng ồn xe cộ, quay sang nhìn Jun Vũ thấy cô ấy cũng đang nhìn mình nàng lúng túng vội quay đầu nhìn về phía ngoài, nhìn sự tấp nập của thành phố. Nghĩ nàng bị lạnh, cô bật công tắt đóng mui xe lại.

"Cô đang chở tôi đi đâu vậy?" - Ngồi trên xe cũng khá lâu Yến hỏi

"Đến công ty của tôi" - Giọng Jun đều đều cất lên, mắt vẫn hướng thẳng về tầm nhìn phía trước

"Cô đi làm mà dắt tôi theo chi thế, không sợ tôi làm phiền cô à?"

"Tôi sợ cô bị tự kỉ vì mãi trong nhà nên mới dắt cô đến công ty tôi. Tới đó ngồi cho tôi ngắm thôi được rồi" - Jun quay sang nháy mắt châm chọc nàng

Hừm...tôi cũng tự tạo niềm vui cho mình cho mình chớ bộ không có tự kỉ nhé Vũ Phương Anh. Đồ đáng ghét!! Còn thời gian đi kiếm việc làm của tôi nữa chứ ở đó mat cho cô ngắm. Nàng thở hắt ra cố làm dịu tức giận trong lòng, tặng cô cái nhìn hình viên đạn. Nhìn thấy biểu hiện của nàng Jun không khỏi bật cười, chọc nàng đúng là thú vui tiêu khiển của cô.

   Quãng đường lại trở về sự yên lặng như ban đầu, Hoàng Yến chán điều này, nàng lục điện thoại trong túi xách và chìm đắm vào mạng xã hội. Lúc Jun Vũ tấp xe vào bãi đỗ công ty, nàng cũng không nhận ra mình đến nơi mãi vẫn trong xe cho đến khi cô gõ cửa kính xe bên ghế phụ nàng mới thôi cắm cuối vào điện thoại. Cả hai thong thả đi lên văn phòng của cô, đứng phía sau chờ Jun mở khoá cửa nàng đưa mắt lướt trên người cô một lượt từ dưới lên, đúng là người có gu thời trang thấy rõ váy đen phối áo thun hồng nhạt đóng thùng và đôi cao gót hiệu Louboutin, mái tóc bóng mượt xoã ngang vai, gương mặt quá hoàn hảo đúng là tuyệt tác của thế gian.
    Vào bên trong, Jun chỉ nơi ghế sopha ở giữa phòng bảo nàng ngồi đấy và rồi tại đây một "tai nạn" khá là hi hữu...Jun đi rót nước và đưa đến cho nàng, cô đi ngang làm rớt tập tài liệu. Trong lúc Hoàng Yến đảo mắt quan sát cách trang trí văn phòng thì không biết nàng vô tình hay cố ý để ý váy của Jun Vũ bị tốc lên và nàng đã lỡ thấy thứ không nên thấy đó là quần lót đã góp phần vào việc làm cho mông cô bị lộ hàng. Khi Jun nhặt đồ xong và đứng thẳng dậy, Yến lật đật cầm cốc nước lên uống cho cơ thể "hạ nhiệt" giả vờ như mình chả biết chuyện gì vừa xảy và người con gái đang nhặt đồ kia vẫn không biết về pha lộ hàng khá kì cục này, quay trở lại bàn ngồi mở kịch bản.

Ôi mẹ ơi cứu với, con vừa nhìn thấy cảnh tượng gì thế này... không không được rồi

    Nàng mau chóng đi vào trong toilet văn phòng, đứng trước gương trông khuôn mặt đang đỏ ẩn lên của mình dùng hai tay quạt quạt , cố gắng trấn an bản thân xoá đi việc "hi hữu" khi nảy ra khỏi đầu. Nàng mặc kệ tại sao mình lại khó kiểm soát bản thân lúc này trước một người cùng giới trước giờ chưa từng xảy ra với bất kì ai ngay cả bạn cùng tuổi từng tắm chung với nàng. Cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, Hoàng Yến đi ra ngoài chỉ ngoan ngoãn ngồi lấy trong túi sách vài quyển sách đọc không dám nhìn Jun ngồi ở bàn làm việc.

    "Cô đi ăn trưa với tôi chứ?" - Jun hướng về phía đồng hồ thấy đã đến giờ trưa rồi, gập sắp kịch bản cất giọng

    "Không tôi không cảm thấy đói"

    "Bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó" - Cô nhíu mày về phía nàng

    "Tôi không sao, tôi có thể tự lo cho bản thân được"

   "Ồ có lẽ như tôi nên kiềm chế sự quan tâm thân thiện đến người khác thì hơn nhỉ"

    Câu nói của Jun Vũ khiến nàng thấy mình lỡ lời nữa rồi - "Tôi không cố ý nói như thế, chỉ là tâm trạng hiện tại khiến tôi hơi khó ở một tí. Đừng để tâm lời lúc nãy nhé"

    "Nào thử nói nghe xem việc gì xảy ra ai chọc giận cô à" - Trước khi Hoàng Yến kịp nhận ra thì Jun đã ngồi xuống cạnh nàng một tay để lên bàn chống cằm để chuẩn bị nghe ngóng tay còn lại đặt lên bàn tay nàng vỗ nhẹ. Yến đang cố né tránh ánh nhìn từ cô

    "Chỉ là việc lặt vặt thôi không sao đâu" - Nàng hướng mắt bàn tay cả hai thở dài, buông lời nói dối.

    "Ừm mà nhớ kĩ này chỉ cần lúc nào cô buồn hay để trút bầu tâm sự thì tôi đây luôn sẵn sàng là bờ vai vững chãi để cô tựa vào và xả nước mắt được chứ? Nhớ rõ nhé, tuy bề ngoài hơi lạnh lùng đáng sợ tí nhưng thật chất tôi là một người tốt đó. Tôi muốn cô không chỉ xem tôi như một người bạn bình thường mà phải hơn thế nữa, như người thân gia đình chẳng hạn" - Giọng nói cô nhẹ nhàng ấm áp đủ để nàng cảm thấy đó là lời nói chân thành của mình dành cho nàng

Hoàng Yến nhìn sâu vào đôi mắt của Jun nàng có thể cảm nhận rõ vô số nỗi buồn cũng chồng chất bên trong tâm hồn cô, không kìm lòng mà ôm chầm lấy cô. Một luồng điện chạy qua người nàng khi mà Jun Vũ vòng tay đáp lại cái ôm của nàng. Cả hai buông nhau ra, mắt cô bây giờ chỉ chú ý trên gương mặt nàng không màng xung quanh, còn ánh mắt nàng đang chạy dọc từ từ trên gương mặt Jun. Hai người cứ yên như vậy vài phút, khuôn mặt từ từ dần rút bỏ khoảng cách đến mức cảm nhận rõ hơi thở. Nhận thấy có gì sai sai Hoàng Yến đột nhiên nghiêng mặt né đi ngồi nhịch ra một chút lấy lại khoảng cách cho cả hai, với lấy cuốn sách tiếp tục đọc từng trang. Jun vẫn chỉ ngồi đó mặt hướng về phía bàn làm việc nhưng đầu óc đang bay trên trời. Sự im lặng dâng lên đến đỉnh điểm cho tới khi chuông báo buổi trưa điện thoại Jun vang lên

"Cô có chắc là mình không đói chứ? Tôi chẳng lấy gì ra đảm bảo được cho sức khoẻ của cô đâu nhé" - Jun lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Được rồi, thuyết phục thành công chúng ta mau đi thôi. Mà cô khao đấy nhé"

"Rất sẵn lòng thưa quý cô"

Yến bật cười khi thấy cô làm động tác đầu hàng. Sau đó khoác tay mình vào tay cô rời khỏi văn phòng, đến bấm nút thang máy. Họ bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu về cảnh tượng khi nảy ở phía sau, tươi cười đùa giỡn cùng nhau đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro