Chương 11 : Lời tỏ tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy lên phòng, nằm bịch xuống giường, nước mắt tuôn rơi, tôi khóc thật lớn. Tại sao lại đau khổ như vậy, tại sao cậu ấy lại làm thế ? Tại sao cậu ấy gọi tôi rồi lại cho tôi thấy cảnh đó, không lẽ cậu ấy muốn nhìn thấy tôi khóc, muốn tôi trở thành một đứa thất bại trong mắt Justin. Bấy lâu nay tôi không nhận ra là mình đã thích gã ấy sao ? Tôi sẽ không cho phép mình thích cậu ấy nữa. Tên đó không xứng đáng để tôi thích. Tôi lăn tới lăn lui trên giường, nước mắt ướt đẫm cả gối, hai mắt sưng húp đến nổi trĩu nặng khiến tôi không thể mở mắt lên được nữa, và thế là tôi đánh một giấc đến sáng.

Sáng sớm tôi thức dậy trong một hoàn cảnh không thể tồi tệ hơn. Tay chân nhức mỏi vì trận chiến lăn lông lốc trên giường, mắt thì vẫn chưa hết sưng, tim thì còn thiếu vài mảnh, nhưng tôi phải xuống dưới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với cô Staci và với hắn. Mà tại sao tôi lại phải giả vờ với cậu ta ? Cậu ấy không xứng đáng để nhận lấy sự rộng lượng từ tôi. Tôi xuống nhà dưới, ngồi vào bàn, không nhìn mặt tên Grey kia, mỉm cười với cô :

_Cô cho cháu xin một đĩa trứng và một li sữa ạ !

_Của cháu đây - Tôi đặt đĩa trứng và li sữa xuống rồi gục mặt xuống ăn không nói tiếng nào

_Buổi hẹn hôm qua thế nào ? Cô đã dành thời gian cho hai buổi hẹn để đi shopping nhưng cô rất lo cho buổi hẹn ở nhà đấy nhá - Cô Staci tò mò hỏi, chúng tôi im lặng.

_Sao thế ?- Cô đưa mắt nhìn hai chúng tôi

_Cô hỏi cậu ấy đấy - Grey chĩa cây nĩa vào tôi

_Hứ, không phải là nên hỏi cậu sao Mr. Thích-phá-hỏng-mọi-thứ ?

_Không phải mọi chuyện trở nên tệ hại là vì cậu sao Mrs. Bieber ?

_Tức cười, giờ cậu lại đổ lỗi cho mình cơ đấy. Ai là người bắt đầu nụ hôn với Doll trước nhỉ ? - Tôi liếc cậu ta rồi xoay mặt đi chỗ khác

_Thế ai là người khiêu vũ dưới ánh trăng và có first kiss trước nhỉ ?

_Wow wow wow, chuyện gì về những nụ hôn thế ? - Cô Staci tròn mắt

_Cháu ăn no rồi, cháu lên phòng trước đây - Tôi tránh câu hỏi đó vì nó làm tôi cảm thấy máu đang dâng lên đến não

_Cháu cũng lên phòng trước - Grey ăn theo

_Hai đứa đứng lại. Không ai được lên hết. Cô cần hai cháu giúp một chuyện.

_Cô cần giúp, cháu giúp là được rồi, cậu ấy là con gái thì giúp được gì - Grey đang dùng sự phân biệt đối xử với tôi đấy ư ?

_Tức cười, chuyện gì con trai làm được mà con gái không làm được nhỉ ? Việc gì cũng có trai gái dung hòa cả Mr. Hiểu-biết-mọi-thứ - Tôi khoanh tay đắc thắng

_Đúng vậy, và việc này cô cần cả hai đứa giúp.

_Việc gì cô cứ nói, cháu nhất định sẽ giúp - Tôi mỉm cười tự tin

_Cô cần hai cháu vào nhà kho, tìm giúp cô một thứ, một thứ rất đắt giá.

_Trong nhà mình có kho báu sao cô ? - Grey sáng mắt

_Khùng, thời buổi này làm gì mà có kho báu trong nhà, có mấy hủ vàng phải không cô ? - Tôi bác bỏ cái ý kiến ngu xuẩn đó của Grey, và tất nhiên ý kiến của tôi thiết thực hơn.

_Không. Hai cái đứa nhóc này. Một thứ rất quan trọng đối với người ca sĩ.

_Ồ, cháu chưa hiểu lắm, là gì thế ạ ? - Thôi nào, tôi chỉ mới bước chân vào làng giải trí thôi mà.

_Ở nhà kho, có một giải thưởng do một cựu nghệ sĩ kì cựu của làng giải trí đạt được và lâu rồi cô không tìm được nó, cô muốn hai cháu tìm giúp. Đó là giải Grammy đấy.

_Sao ? - Hai chúng tôi hớn hở la lớn rồi chen nhau chạy lên nhà kho. Chúng tôi mở cửa căn nhà kho đầy bụi bặm nhưng vẫn mặc kệ. Đó là giải Grammy cơ đấy, ai mà chẳng muốn được chạm vào nó chứ. Ngay cả JB vào để cử 3 lần mà còn chưa nhận được giải cơ mà. Ơ sao bỗng dưng tôi lại nhắc đến vụ JB không nhận được Grammy nhỉ ? Ý tôi là, là một Belieber chân chính, tất nhiên tôi cảm thấy anh giai nhà tôi hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng tầm cỡ đó rồi. Nhà kho đúng là nhà kho, tất cả mọi thứ cứ chồng chất lên nhau, nào là bàn cũ, tủ cũ, đèn cũ, tất cả mọi thứ đều cũ. Chúng tôi lật tung mọi thứ, và rồi ánh sáng từ từ tắt đi, cánh cửa nhà kho đang đóng lại. Cô Staci nhốt chúng tôi trong nhà kho sao ? Grey và tôi chạy đến cánh cửa, đập mạnh nhưng vô ích, hình như nó đã bị khóa ngoài :

_Cô Staci có chuyện gì vậy? Sao cô lại đóng cửa nhốt tụi cháu trong này ? - Tôi la lớn

_Cô biết hai cháu có chuyện hiểu lầm, và hãy giải quyết cho xong nếu không hai cháu không thể thoát ra khỏi đây đâu. Không cần gào thét nữa, cô đi shopping đây.

_Khoan đã, nhưng trong đây tối quá không có đèn thì hai chúng cháu nói gì được chứ. Vả lại hai chúng cháu cũng có gì để nói chứ - Grey hùa theo tôi

_Đôi khi không nhìn thấy mặt nhau lại dễ nói chuyện hơn đấy. Hai đứa cứ thử đi. - Tôi nghe thấy tiếng rắc rắc của chiếc chìa khóa đung đưa, tiếng đang nhỏ dần đi và cứ thế tắt hẳn. Không khí nóng bừng khiến tâm trạng của chúng tôi trở nên bực bội hơn :

_Tất cả là tại đồ ngốc như cậu đấy, nhìn là biết làm gì có chuyện giải Grammy quan trọng như vậy mà lại được cất trong cái đống hỗn độn này - Tôi quay đầu sang Grey

_Bây giờ lại đổ lỗi cho mình cơ đấy. Sao lúc nãy cậu không nhận ra điều đó sớm hơn, ai là người đã xô mình đụng vào cạnh bàn rồi chạy xồng xộc lên nhà kho hả ? - Cậu ấy còn biện hộ

_Thế cậu không xồng xộc chắc. Đừng nghĩ lúc nào cậu cũng là người đúng hết. Chính cậu là người bắt đầu tất cả mọi thứ, làm xáo trộn cuộc sống của mình. Nếu cậu không hôn Dolly trước mặt mình thì bây giờ hai đứa có ở trong cái tình cảnh ngặt nghèo này không ? - Tôi tức đến nổi nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nhưng vì không có ánh sáng nên cậu ấy không thấy được.

_Cậu không nghĩ cậu mới là người đẩy chúng ta vào cái tình cảnh này sao ? Ai bắt đầu nụ hôn với Justin trước ? - Cậu ấy quát lớn, đây là lần đầu tiên cậu ấy quát lớn trước mặt tôi và tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu ấy quát lớn thế này trước mặt người khác.

_Mình như thế nào là quyền của mình, nhưng tại sao cậu lại hôn Dolly trước mặt mình chứ ? Cậu nói đi - Chúng tôi cứ thế hét vào mặt nhau

_Tại vì mình thích cậu. ĐƯỢC CHƯA ?? HÀI LÒNG CHƯA ?? - Grey xoay mặt đi, lúc nãy tôi có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của cậu ấy sáng lên, tôi bất ngờ, nước mắt tuôn rơi, không phải nó rơi vì đau lòng hoặc tức giận, mà có một cảm giác hạnh phúc đang thấm vào từng tế bào khiến tôi đơ người ra. Vì tôi không phải là người thích đơn phương, cậu ấy cũng thích tôi, đây là cảm giác kì lạ và mơ hồ nhất mà tôi từng trải qua. Câu nói cứ như tiếng trống đánh thật mạnh vào tim của tôi.

_Thôi bỏ đi, coi như mình chưa nói gì - Grey hạ giọng. Câu nói đã khiến cho nơ ron thần kinh của tôi tê liệt, cậu ấy đã nói điều ấy ra, sao lại bắt tôi xem như không có chuyện gì xảy ra được chứ. Tôi...tôi cũng nhận ra là mình thích cậu ấy. Tôi...tôi cũng muốn thổ lộ điều này. Tôi...tôi muốn nói một lời gì đó, nhưng bắt đầu nhận ra nơi đây thật sự rất tối, tôi bị hoa mắt, cảm thấy khó thở. Tôi ngồi xuống chiếc bàn, đặt tay phải lên tim, thở dốc. Grey nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu ấy quay người lại, chạy đến ngồi kế bên tôi, nắm tay phải của tôi, giọng cậu ấy sốt ruột cả lên, ánh mắt nâu trĩu nặng, đè lên trái tim tôi khiến tôi còn đau đớn hơn:

_Có chuyện gì vậy Nhi ? Cậu bị gì vậy ? Đừng làm mình sợ mà - Cậu ấy nói với giọng cực kì lo lắng

_Mình...mình sợ bóng tối...Mình khó ...thở - Tôi thở ngắn và thở liên tục. Tôi cứ cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn, tôi không có không khí để thở, tôi hít vào rất sâu...nhưng...nhưng vẫn không tìm thấy chút không khí nào để máu bơm lên tim.

_Không sao. Đừng sợ. Có mình đây rồi - Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi - Cậu bình tĩnh lại. Thở thật sâu vào. Hít vào. Thở ra - Tôi làm theo - Cậu không có gì phải sợ hết, ở đây vẫn đủ sáng để cậu nhìn thấy mặt mình mà đúng không? Cậu có thấy mình không ?

_Thấy... Nhưng ngoài cậu ra, mình không thấy gì hết. - Giọng tôi hỗn loạn, tôi sờ soạng khắp nơi trước mặt mình, bóng tối bao trùm lấy xung quanh, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Trong giây phút đó, chỉ có đôi mắt nâu sáng óng ánh lên và mái tóc màu nâu vàng của cậu là nổi bật nhất trước mắt tôi. Tôi sờ được vào mặt cậu ấy, làn da ấy đã lấm tấm mồ hôi. Tôi rơi nước mắt, và vì ở khoảng cách gần, cậu ấy đã nhìn thấy giọt nước mắt của tôi, một người con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn sợ những thứ mà các bạn gái khác vẫn sợ. Cậu ấy lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi :

_Cậu không cần nhìn thấy ai trên cái thế giới này ngoài mình cả. Chỉ cần cậu cảm nhận được hơi ấm mình ở gần cậu, thì mình sẽ bảo vệ cậu cho đến khi cậu không cần mình nữa - Giọng nói và bàn tay ấm áp của cậu ấy làm tôi rung động, đó là lời nói lãng mạn nhất đối với một người con gái, là thứ mà tôi cần nhất ngay lúc này.

_Này, nói cho mình nghe nỗi sợ kì lạ nhất của cậu đi - Grey đang cố gắng tìm một cái gì đó để nói khiến tôi quên đi nỗi sợ.

_Cậu nói trước đi. - Tôi đưa mắt nhìn đôi mắt nâu lấp lánh ấy

_Mình bị ám ảnh truyện Harry Potter - Grey ngại ngùng gãi đầu

_Mình biết

_Vậy sao ? Nhưng mình vẫn rất thích đọc truyện đó

_Mình cũng biết

_Cậu kinh thế ? Vậy...mình rất thích đồ ăn Mexico

_Mình vẫn biết luôn rồi. Sao cậu toàn nói những thứ mình đã biết không thế ?

_Cậu đúng là một Enchancer thực thụ đấy - Grey lại mồm chữ "O" nhìn tôi, cậu ấy ra vẻ gật gù trước cái kiến thức kha khá mà tôi có được từ việc làm fan 3 năm nay.

_Mình chỉ mới làm Enchancer vài năm nay thôi - Tôi gãi đầu

_Thế nãy giờ cậu đã hết sợ chưa ?

_Cậu nhắc lại làm gì để bây giờ mình sợ rồi nè - Tôi vừa nói vừa đánh túi bụi vào người Grey. Tên đáng ghét này, nếu như cậu ấy đã muốn trấn an người khác, thì cũng đừng khơi gợi lại chuyện đó chứ !! Nếu nghề nghiệp của cậu ta không được nhận giải thưởng nào, thì tôi sẽ tặng cho cậu ấy một chiếc cúp được thiết kế riêng mạ vàng, đó là chiếc cúp dành cho những gã ngớ ngẩn nhất thế giới !!

_Mình xin lỗi - Cậu ấy lấy tay gạt tay tôi ra, tôi vô ý dùng tay cào vào mặt cậu ấy một đường dài trên má. Bỗng dưng tôi thấy một lằn đỏ rướm máu trên làn da trắng mịn của cậu ấy, vết cào dài gần hết chiếc má bên trái. Tôi thấy cậu ấy hơi chau mày lại, tay ôm vào vết thương. Môi mím chặt..

_Mình xin lỗi Grey. Cậu có đau nhiều không ? Mình thực sự xin lỗi, mình không cố ý, mình...mình hứa sau này sẽ không chơi cái trò ngốc nghếch này nữa - Tôi lấy tay xoa vào chỗ bị cào của cậu ấy, tại sao tôi lại làm vậy trên khuôn mặt láng mịn và dễ thương của Grey chứ, tôi hối hận đến bật khóc. Ý tôi là, tôi chẳng thể giải quyết chuyện gì khi tôi đang rối và khi tôi ở trong bóng tối cả. Và bây giờ thì tôi đang mắc kẹt ở cả 2 tình huống oái ăm. Và bây giờ tôi lại còn làm tổn thương cậu ấy. Tôi thấy vệt máu càng lăn dài thì tim của tôi lại càng bị cứa sâu vào thêm vài mi-li-mét.

_Không sao. Mình không đau đâu, cậu đừng khóc nữa - Greyson lấy tay gạt nước mắt trên mặt tôi lần thứ hai trong ngày

_ Hình như trong hoàn cảnh này, người con gái yếu đuối hơn nhiều phải không ? Bình thường mình chưa bao giờ thấy cậu khóc, tự nhiên hôm nay lại được thấy hai lần liên tiếp - Cậu ấy nhíu mày dò la cảm xúc của tôi, đúng là cậu ấy không hiểu nhiều về tâm lý của con gái. Nhưng xem ra cậu ấy lại khá ấm áp và cũng biết để tâm đến cảm nhận của người khác. Như khi cậu ấy đang rất đau, nhưng cậu ấy vẫn muốn che chở cho tôi.

_Đồ ngốc, tại mình lo cho cậu, thực sự cậu có đau không ? - Tôi cảm nhận được mồ hôi của cậu ấy hòa vào với vết cào tạo ra một cảm giác rất rát, chỉ tại cậu ấy giả vờ không đau thôi

_Mình chỉ hơi đau một tí - Cậu ấy nở nụ cười trấn an tôi. 

_Đồ ngốc !! Sao hả ?? Có đau không thì bảo !! - Tôi giơ tay lên toan đánh vào lưng hắn một cái thật mạnh. 

_Ơ thôi thôi !!! Mình đã đau lắm rồi cậu còn muốn đánh mình !! - Cậu ấy la toáng lên rồi lấy tay ôm người, rụt đầu vào. Haha, Greyson thật đúng là rất dễ để biết được tâm tư của hắn, và xem ra cậu ấy rất sợ đòn roi của tôi. Tôi nhướn người tới hôn vào má cậu ấy. Grey ngạc nhiên:

_Cậu làm gì vậy ?

_Mình làm cho cậu hết đau, mình nghe nói nụ hôn có thể xoa dịu cơn đau đấy, cậu có còn đau nữa không ? - Grey cười rồi hôn vào trán của tôi :

_Mình không đau nữa, thế cậu có còn sợ nữa không ?

_Mình không sợ nữa khi có cậu ở đây. - Giọng tôi nhẹ như một cơn gió. Êm đềm như âm thanh của tiếng suối, thổi vào tai cậu ấy những âm thanh mát mẻ, trong trẻo. Tôi mỉm cười, chợt nhìn sang, tôi thấy hàm răng trắng đều của cậu ấy. Đôi mắt nâu ấy nhìn tôi, cậu ấy nương tựa cái đôi mắt dịu dàng ấy lên đôi mắt của tôi. Tôi tựa đầu vào vai Grey

_Cậu có thích mình không ? - Bỗng nhiên cậu ấy nhắc đến chuyện đối với tôi bây giờ là rất nhạy cảm

_Có hay không thực sự không quan trọng. Sau này mình sẽ được mọi người biết đến không phải vì giọng hát, mà được biết đến với danh nghĩa "bạn gái Greyson Chance" sao ? Để tất cả những Enchancer, những người mà mình thường xuyên nói chuyện trở nên ghét mình, còn cả JB nữa.

_Mình không cần biết những thứ đó. Mình chỉ cần biết cậu có thích mình hay không thôi Nhi. Trả lời câu hỏi đó, khó đến vậy sao ? Trong khi cậu đã có sẵn câu trả lời trong tim cậu rồi. Hỏi tim cậu xem. - Ánh mắt cậu ấy khao khát đón câu trả lời của tôi. Đúng vậy, tim tôi biết, cậu ấy cũng đã nằm ở tim tôi quá lâu rồi, và tôi thích cậu ấy nhiều đến mức, cũng không biết khi nào tôi lại dám có cái ý nghĩ điên rồ ấy trong đầu, rằng tôi có thể một ngày cùng thần tượng tôi có một cái kết đẹp. Chúng tôi chỉ là những người trẻ, những người 19, 20, còn quá trẻ để có thể lo liệu mọi thứ, và còn quá trẻ để lường trước được những câu nói mình nói ra.

_Nếu như không có kết quả, thì trả lời làm gì cho đau khổ. Rồi mọi thứ cũng sẽ trở về quỹ đạo của nó - Tôi trầm mặc. Bỗng nhiên bờ vai cậu ấy run nhẹ, bỗng trở nên cứng đơ. 

_Có vẻ như cậu nói đúng. Quỹ đạo của cậu rồi cũng sẽ quay quanh Justin và cuộc sống xa hoa của anh ấy. Còn quỹ đạo của tớ rồi cũng sẽ quay quanh ở nơi bóng tối này, chờ cậu một ngày sợ hãi rồi quay về gục lên vai mình, lúc đấy, giây phút ấy, và cả khoảnh khắc này, cậu mới thực sự là của mình. - Giọng cậu ấy nhỏ dần, rồi tắt hẳn dần theo bóng tối, nụ cười tươi tắn vài phút trước cũng đã nhạt dần. Có thể cậu ấy nghĩ rằng tôi chưa phân định được cảm xúc của mình, nhưng cậu ấy không hiểu rằng, vốn dĩ tôi lo cho sự nghiệp của cậu ấy, và tôi cũng phải lo toan cho cái tôi to lớn của mình. Khi bước vào con đường này, tôi muốn mình thật nghiêm túc chứng tỏ bản thân, chứ không muốn mình là một cái bóng, mãi núp dưới danh vọng của cậu ấy. 

_Ừ, thôi cậu nhắm mắt một tí đi, cô Staci sẽ về ngay thôi. - Tôi tựa vào vai Grey, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, tôi biết là tôi thích cậu ấy, chẳng còn bàn cãi gì nữa, tôi thích Greyson Chance, nếu là lúc trước, tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết, nhưng bây giờ thì không, và cậu ấy cũng vậy.

                                                                  ******************************************

♥ Written by :

_Facebook : Như Quach

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro