Chương 13: Mở đầu của mọi sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dư âm của buổi tiệc mệt mỏi và một cái hôn nhẹ tối qua, hôm nay tôi ngủ đến không biết trời mây gì cả. Rồi một cái hôn ngay trán nóng ran cả người khiến tôi mở bừng mắt dậy.

_Tại sao cậu luôn tự tiện xong vào phòng người khác vậy ? Lỡ một ngày nào đó cậu thấy một điều gì đó không nên thấy thì sao ? - Chắc chắn là tôi đang mắng sa sả vào mặt tên nhóc đó, ai cũng biết chỉ có hắn là người dám làm vậy với tôi thôi.

_Sao chứ ? Có bao giờ cậu mặc bikini nằm ngủ đâu mà cậu sợ mình thấy. Cậu có cần mình kể lại toàn bộ câu chuyện mình đã vất vả như thế nào để gọi con heo nái như cậu dậy không ?

_Cái gì mà heo nái ? - Mới sáng sớm giọng tôi chưa được thanh mà đã phải gằng họng lên để la tên này, đúng là khổ đời mà.

_Vào 15 phút trước, cô Staci thắc mắc tại sao lâu quá cậu chưa xuống ăn sáng, thế là cô đứng dưới nhà gọi vọng lên mà chẳng thấy hơi hám gì từ cậu, vậy là cô ấy lại sai khiến mình leo lên đây "mời" cậu xuống ăn sáng. Mình đứng ngoài gõ cửa muốn nát tay, mòn cửa, rát cổ họng mà chưa thấy cậu ra mở, sau đó mình lại mở họng lên hỏi :" Nhi à ? Mình vào được không ?", vẫn chưa thấm vào đâu với cậu, vậy là mình tự động mở cửa vào. Mình gọi hoài cậu không động đậy, mình cứ tưởng cậu chết rồi đấy chứ. Vốn dĩ là mình định lật chăn của cậu lên nhưng vì sợ sẽ nhìn thấy "cái không nên thấy" như cậu nói nên không làm. Mình dọa sẽ tạt nước vào mặt cậu, tát vào mặt cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, thế là nãy giờ mình đang tự kỉ một mình, nên mình đành dùng biện pháp hôn cậu thôi, không ngờ lại có tác dụng cơ đấy, có mình tí ý kiến về nụ hôn lúc nãy được không ? - Cậu ta nhướn mày, nhe hàm răng trắng đều không cần chỉnh sửa ra, tôi luôn chết mê chết mệt với hàm răng đó, nhưng lần này thì không. Nhờ cậu ta mà tôi luôn cảm thấy ám ảnh về những nụ hôn, đặc biệt khi cậu ấy lại là perfect kisser nữa chứ.

_Cậu có thôi trẻ con đi được không ? - Tôi vỗ vai cậu ấy

_Gì chứ, mình mới 16 thôi cơ đấy, tuổi đời vẫn còn phơi phới. Thôi cậu chuẩn bị xuống lẹ đi, cô Staci nói có chuyện muốn nói với cậuđấy.

_Mình lại có cảm giác không tốt, lần bị nhốt trong nhà kho làm mình luôn hồi hộp với những điều cô Staci nói.

_Mình lại thấy bình thường. Chẳng phải lần đó tụi mình vẫn an toàn trở ra đấy sao. Chỉ cần có mình, cậu sẽ không sợ gì nữa - Lại khoanh tay đắc thắng

_Tới giờ cậu uống thuốc nữa rồi đấy, thôi đi ra để mình thay đồ đi Mr.Can đảm - Tôi đặt tay lên vai Grey đẩy cậu ấy ra ngoài. Chuẩn bị xong, vẫn bước xuống nhà như mọi ngày, thời tiết hôm nay đẹp đấy chứ, bước xuống vài bậc cầu thang tôi lại đứng lặng ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây táo bên vườn nhà hàng xóm đã ra khá nhiều quả, trông trái nào trái nấy đều đỏ và có vẻ mọng nước, không biết ở đây có bị bắt ngồi tù vì tội ăn trộm trái cây nhà người ta không nhỉ ? Nếu không, chắc chắn tối nay tôi sẽ rủ tên Grey hành động. Những tia nắng len lõi xuyên thẳng qua từng phiến lá khiến tường nhà tôi in bóng lá cây táo đầy trên tường. Ước gì tôi được đi dã ngoại cùng JB và tên Grey vào hôm nay nhỉ ? Thôi, chẳng cần suy nghĩ chuyện phù phiếm nữa, tôi cần phải biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì với tôi :

_Các cháu có biết hôm nay là ngày gì không ?

_Ngày gì cô ? - Tôi ngớ ngẩn hỏi

_Cháu không biết cô không ngạc nhiên, còn Grey thì sao ? Cháu đã sống trên đất Mỹ từ nhỏ đến lớn đấy

_Cháu bó tay - Grey nhún vai

_Ôi trời, hôm nay đã hết hè rồi, ai cũng phải vào trường hết. Suy ra hôm nay là ngày tựu trường đấy

_Ồ không, mới đây đã hết hè rồi à ? - Grey chán nản dậm chân xuống đất ầm ầm

_Ôi trời, cậu ở đây từ nhỏ đến lớn mà không biết là hết hè à Greyson ?

_Thôi nào, đã 3 năm rồi mình không còn tới trường nữa, bận biết bao nhiêu thứ, làm sao mình nhớ nỗi.

_Grey, cháu có biết thế nghĩa là gì không ?

_Đã đến lúc gặp lại chị Kelly rồi - Grey nói với giọng chán nản

_Kelly là ai ? - Tôi thì vẫn chưa hiểu vấn đề

_Gia sư của mình đấy

_Ồ thế à ?

_Bây giờ cô ấy cũng là gia sư của cháu đấy Rose

_Cháu sao ?

_Haha, thì ra có người cũng phải chịu cảnh đau khổ với mình sao ? Tuyệt đấy cô Staci - Hắn ta rung đùi khoái chí

_Cháu... cháu cứ tưởng là mình chỉ cần học thanh nhạc thôi chứ

_Thế cháu muốn nổi tiếng mà không có một chữ trong não à cô bé ?

_Tức nhiên là không rồi, chỉ là.. - Tôi đang nói nửa chừng thì có tiếng chuông, cô Staci ra mở cửa, khỏi nghĩ cũng biết nhân vật đằng sau cánh cửa là ai. Một chị nhìn trông rất xinh và rất hiền, mái tóc bồng bềnh phần đuôi của chị ôm gọn khuôn mặt, đôi mắt xanh lá nhìn tôi kèm theo một nụ cười.

_Chào Grey - Chị ấy lên tiếng, giọng khá ngọt đấy chứ

_Hi Kelly, rất vui được gặp chị. Nhưng thoáng trong đầu em là một ý nghĩ sao lại gặp chị sớm thế không biết - Grey cười gượng. Xem ra tên lười biếng này chẳng thích học chút nào.

_Chào em, chắc em là Rose, cô ca sĩ tương lai nhỉ ?

_Hì, dạ vâng, chắc chị là Kelly, Grey luôn nhắc về chị trước mặt em

_He did ? - Kell ngạc nhiên

_I did ? - Grey cũng vậy

_Tất nhiên rồi

_Huyên thuyên đủ rồi, hôm nay là ngày quan trọng của cháu đấy Rose. Hôm nay sau khi học xong, tối nay cháu sẽ đến phòng thu để gặp Antonio L.A. Reid và trả lời vài buổi phỏng vấn tại phòng thu đấy, cháu nên cám ơn Scooter và Justin vì đã giới thiệu cháu với Reid đấy

_Sao ? - Ôi trời, tại sao những chuyện bất ngờ luôn luôn không được báo trước với tôi ? Chuyện bị tống sang cái đất Mỹ này, và bây giờ là chuyện được gặp Reid. - Sao cháu lại không biết chứ, ông ấy là một huyền thoại trong âm nhạc, người đã giới thiệu ra công chúng Mariah Carey, Pink, Avril Lavigne, và JB cơ mà. Cháu sẽ được gặp ông ấy ư ?

_Cậu sướng rồi nhé

_Có gì mà sướng, mình đang run vật vả đây này

_Bình tĩnh đi nào, hãy tỏ ra mình là dân chuyên nghiệp - Grey vỗ ngực - Tí nữa mình sẽ đi cùng cậu

_Cô biết cháu căng thẳng, nhưng đầu tiên hãy lật vài trang sách cái đã. Hai đứa ở nhà học đi, cô tới tìm Scooter đây.

                                                            ******************************************

_Điều đầu tiên chị muốn hỏi em là em học giỏi môn nào ở trường ?

_Em...em có thể nói tiếng Anh - Cuối cùng tôi cũng đã rặn ra được một môn mình thực sự hiểu biết nhiều về nó

_Ở đất nước Mỹ này, một cô gái giỏi tiếng anh trong hàng tá người biết nói tiếng anh là một chuyện bình thường. Ý chị là, em biết gì về nước Mỹ ?

_A...Đây là một đất nước tuyệt đẹp - Tôi cười trừ cho cái hiểu biết kém cỏi của mình

_Ôi trời, sẽ khá khó khăn đây. - Chị Kelly chỉ biết cúi mặt xuống cười chứ chẳng còn lời nào để bình luận về tôi nữa. - Ta sẽ học trước vài điều về lịch sử nước Mỹ nhé, chúng ta chẳng biết đám phóng viên đó sẽ hỏi gì, lỡ như họ hỏi đến Mỹ cũng khá lâu vậy em có hiểu biết gì về Mỹ không mà em cứng họng thì không tốt lắm.

_Chà, bỗng nhiên em cảm thấy căng thẳng quá - Tôi rợn người

_Không sao, tất cả mọi người sẽ chỉ em phải làm như thế nào mà - Chị nở nụ cười trấn an tôi.

_Grey, em cầm sách Vật lí mở trang đầu đọc đi, bài đầu khá dễ, chị nghĩ em đủ thông minh để hiểu mà.

_Oh c'mon ! Hôm nay chị cho em nghỉ trước đi, hôm khác bắt đầu học được không chị ? - Grey trề môi mè nheo

_Thôi nào, một ngày em chỉ học 2 tiếng, ít hơn rất nhiều so với người khác, em mà còn đòi nghỉ nữa làm sao theo kịp đây. Thôi nào cậu nhóc, ôm tập lên phòng học đi. - Grey ngoan ngoãn nghe theo, cầm một chồng sách lên phòng nhưng không biết là đọc được bao nhiêu đây, hay là lên đó ăn no ngủ kĩ. Trong khi Grey tự do trên phòng thì tôi ngồi đây hai tiếng đồng hồ nuốt từng chữ vào não, nào là Mỹ có bao nhiêu bang, tổng thổng nào, tổng thống nào, học vài thứ về chính trị nước Mỹ. Đúng là khổ, chính trị VN tôi còn chưa biết, mặc dù đã ở đây từ nhỏ đến lớn. Sau 2 tiếng, chị Kelly ra về, chị ôm tôi để giúp tôi can đảm hơn vì hình như tất cả mọi nguời đã hiểu được sự quan trọng của vấn đề còn tôi thì chỉ mới biết lơ mơ. Tôi lên phòng tên Grey lười biếng kia xem hắn đã "đọc" bài đến đâu rồi, vào phòng thì đoán y như rằng là hắn đang khò trên giường, xung quanh là đầy tập sách. Cậu ấy thực sự học mệt đến lăn ra ngủ ư ? Không thể, chắc chắn là chỉ để ngụy trang cho sự lười biếng của mình. Trông cậu ấy ngủ say quá, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy nâng lên, tôi nắm thật chặt tay Grey đặt vào tim mình :

_Chắc có lẽ chỉ ngay vào lúc này mình mới dám nắm tay cậu thật chặt như thế này. Giá như cậu không phải là Greyson Chance, mà chỉ là một người mà mình thích. Giá như chúng ta không cần phải lo đến những chuyện quan trọng mà những đứa trẻ khác bằng tuổi tụi mình chẳng hề suy nghĩ tới. Giá như chúng ta không cần bận tâm đến cảm nghĩ của thế giới này, thì mình sẽ thích cậu như mình đã từng thích những đứa con trai khác, tụi mình sẽ hẹn hò ở những nơi những cặp trai gái khác đều đến, tụi mình sẽ nắm chặt tay nhau đi ngoài đường mà chẳng sợ ánh mắt của người khác đánh giá chúng ta, cũng chẳng cần lo nghĩ Enchancer sẽ ghen rầm rộ lên như thế nào. Tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra Greyson, bây giờ chẳng những cậu nổi tiếng, mà sắp sửa đến mình cũng sẽ được một số ít người biết đến, vậy...tình cảm của tụi mình sẽ như thế nào đây ? 

 Bất chợt nước mắt lại tự động rơi, tôi đang buồn thay cho cái tương lai mù mịt của chúng tôi, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cũng thật kì lạ vì giờ đây tôi lại ước gì chúng tôi chỉ là một cặp đôi bình thường, hmm làm sao có thể chứ, cậu ấy là Greyson Chance, một ca sĩ với tour vòng quanh châu á, giọng hát cậu ấy sinh ra là để lay động lòng người, khuôn mặt của cậu ấy sinh ra là để các cô gái đắm say, sao tôi lại có thể ích kỉ như thế. Nếu cậu ấy không phải là thần tượng của tôi, thì thế giới bao la cách nhau nửa vòng trái đất, làm sao tôi có thể gặp cậu ấy như bây giờ, được chạm vào cậu ấy bằng da thịt mình, được chạm vào mái tóc màu hạt dẻ của cậu ấy bằng xúc cảm của tôi và...liệu tôi có thể nếm mùi vị tình yêu của cậu ấy bằng vị giác của mình... Ngay bây giờ tôi chỉ muốn hôn Grey, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng tôi dành cho cậu ấy vì tôi chẳng biết được ngày mai sẽ ra sao, nó đang thay đổi vượt quá tầm kiểm soát của tôi, của mọi người. Tôi cũng chẳng biết nếu ở cạnh cậu ấy một khoảnh khắc quá lâu rồi tôi sẽ làm gì nữa, xin thưa cảm xúc trong tôi mãnh liệt lắm, và tôi thì chẳng thể chịu nỗi hàng mi cong vuốt ấy đâu, cả đôi môi màu đào ngọt lịm ấy nữa. Tôi có cảm giác mình sắp đi tù vì tội xâm phạm cơ thể người khác...Chắc là không sao, chỉ là một nụ hôn ngay má cũng thỏa nỗi lòng tôi lắm rồi. Mình chỉ là một đứa fan thôi, mà fan thì phải mù quáng vì thần tượng chứ! Okay tốt, nếu có bị phát hiện, tôi sẽ đổ lỗi cho chính tôi, à không, đổ lỗi cho cái đứa Enchancer trong tâm khảm tôi này! Đúng, đem nó ra tử hình đi, nó toàn xúi giục tôi làm những điều mà 19 năm nay tôi chẳng bao giờ dám liều đến thế. Tôi nắm chặt tay Grey, đưa người tới hôn vào má cậu ấy, nhưng không ngờ cậu ấy có thể đã dậy từ lúc nào, bỗng nhiên Grey xoay mặt lại và tôi cảm thấy vị mềm mại đặt lên môi tôi. Khi khoảnh khắc môi kề môi đó diễn ra, cảm nhận đôi môi mềm mại của cậu ấy,đâu đó trong tôi lại rơi nước mắt. Một phần nào đó, tôi cảm thấy may mắn, vì tôi muốn hôn cậu ấy thật lâu, thật say đắm, tôi muốn cả thế giới này cho chúng tôi vài phút để được là chính bản thân mình, nhưng phần khác, tôi đang thấy tức giận vì mình bị lừa dối, tại sao cậu ấy lại làm vậy ? Tại sao cậu ấy cố tình im lặng để nghe tôi nói những chuyện như vậy chứ? Ngay cả thậm chí tôi hôn cậu ấy mà tôi còn cảm thấy kinh hãi chính bản thân đây này! Còn cái bí mật của tôi sao cậu ấy lại có thể giả vờ mà nghe từ đầu đến cuối chứ ? Cậu ấy phải hiểu chứ ? Hiểu rằng tại sao tôi lại nói khi cậu ấy đang ngủ ??? Là vì tôi không muốn cậu ấy nghe ?? Quá đơn giản mà ?? Tôi bất chợt bị sự lừa dối của Grey trấn áp cảm giác sung sướng đến tột đỉnh kia, tôi ngồi bật dậy, không dành bất cứ lời giải thích nào cho Grey cả vì cho dù cậu ấy có giải thích thế nào thì cậu ấy vẫn sai, sai hoàn toàn. Tôi tát vào mặt Grey, cậu ấy lấy tay ôm má, cậu ấy bất ngờ vì hành động của tôi, tôi cũng bất ngờ, tại sao tôi lại hành động như vậy ? Chắc chắn là vì tôi thích cậu ấy đến nổi không muốn mình thích cậu ấy thêm một tí nào nữa nên mới hành động như vậy. Cứ một lần cảm nhận từng hơi thở với nhau tôi lại để mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm, điều đó làm cậu ấy tin rằng tôi thích cậu ấy, và bây giờ tôi sẽ để mọi thứ kết thúc, tôi phải làm cậu ấy hận tôi vì cái tát lúc nãy. Sau cái tát đó tôi một mặt muốn chạy tới xoa chỗ mà tôi đã làm tổn thương cậu ấy, mặt khác tôi phải vì tương lai của tôi và của Grey mà chấm dứt cái chuyện tình cảm lằng nhằng này. Ý tôi là giờ trong tình cảnh này tôi cũng đâu biết phải làm gì, tôi có bao giờ nổi nóng với ai đâu, cũng có tát ai bao giờ, mà đặc biệt là Greyson Chance, con bé cuồng thần tượng trong tâm khảm tôi đang nhảy đùng đùng tức giận muốn lôi tôi đến dỗ dành cậu ấy. Nhưng tôi không thể làm vậy, tôi nên để cậu ấy nghĩ tôi là người vô cảm và để cậu ấy chủ động chấm dứt với tôi, mà thật ra vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng có gì mờ ám để chấm dứt cả. Ôi trời ơi, tôi run đến nỗi não muốn đi mà chân cũng chẳng dám bước, cậu ấy cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thế, mắt cậu ấy đã hơi đỏ, chắc cậu ấy chưa bao giờ bị thế, chết tiệt thật, quá lố rồi chăng? Tôi liếc cậu ấy rồi quay mặt đi. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy mà thấy tội lỗi nên lập tức chạy xuống nhà dưới, đúng lúc có tiếng chuông cửa, tôi không suy nghĩ gì nữa mà chạy ra mở cửa :

_Ơ, JB ?

_Chào em, Rose ?Em có chuyện gì mà có vẻ sợ sệt thế ? - Anh xoa đầu tôi trấn an

_Ơ, dạ..không....không có gì. Anh...anh vào nhà đi - Tôi đã né hành động trấn an đó.

_Cám ơn em - Justin bước vào thì vấp phải bậc thềm cửa, anh phản xạ vịn vào eo tôi

_Ôi trời ạ, anh đã vào đây mấy lần rồi mà còn vấp nữa chứ - Tôi cười cho sự vụng về như trẻ con của JB

                                                             [Lời của Greyson]

Cậu ấy tát tôi sao ? Tôi còn không thể tin vào mắt mình là cậu ấy dám làm thế ? Chẳng phải cậu ấy nói là thích tôi sao ? Tôi biết tôi làm vậy là sai, nhưng cậu ấy đang nói mà tôi mở mắt dậy thì tôi sợ cậu ấy ngại, lúc đó thì thế nào ? Coi như không có chuyện gì xảy ra à ? Tôi cũng đâu thích phá hỏng khoảnh khắc của người khác. Mà tôi cũng đâu phải cái hạng đó. Tôi cần phải xuống nhà xin lỗi ngay, vì tôi vốn không phải kiểu người đó và tất nhiên là không xứng đáng nhận cái tát đó từ cậu ấy. Tôi tức tốc chạy xuống dưới nhà thì cảnh tượng bàng hoàng ấy lại làm tim tôi giật thót lên. Cậu ấy và Justin đứng trước cửa, vịn eo nhau và cười nói vui vẻ trong khi cậu ấy vừa mới tát tôi và tôi thì vừa cảm thấy có lỗi vì hành động của mình hay sao ? Cậu ấy không cảm thấy có lỗi vì hành động ngay bây giờ của cậu ấy sao ? Mà cái gã kia lại luôn tới đúng lúc nhỉ ? Anh ấy luôn muốn làm nam chính trong câu chuyện của tôi ? Cứ hễ mỗi lần tôi và Nhi xảy ra chuyện là đúng như dự đoán tôi đâu thể bình tĩnh nỗi chỉ vì tôi thấy mặt của Justin. Tôi nói :

_Hai người bây giờ có cần đứng trước cửa để thân mật với nhau hay không ? - Cậu ấy giật mình quay lại nhìn tôi

_Grey, không phải như cậu nghĩ đâu, nghe mình giải thích đã - Tôi thấy cậu ấy ngơ ngác và buông vội Justin ra. 

_Cậu giải thích gì ? Hai người không làm gì hết, vì JB vấp trúng thềm cửa nên anh ấy vịn vào người cậu à ? - Nói xong tôi quay mặt đi lên lầu. Cậu ấy chạy theo tôi vào phòng :

_Hãy tin mình Grey, mình không làm gì hết, những gì lúc nãy cậu ví dụ là thật đấy, anh ấy vấp trúng thềm cửa và...

_Cậu không cần giải thích nữa Nhi à, mình chả là gì của cậu để cậu phải bận tâm vì mình hết.

_Xin cậu đừng nói ra những lời đó được không ? Nếu như cậu giận mình thì cậu cứ mắng mình, đừng nói ra những câu như vậy mà. - Nhi bắt đầu sụt sùi trông cứ như một con mèo con mắc kẹt trên cành cây, giống như cậu ấy đang cần tôi nhủ lòng thương hại vậy. Còn lâu.

_Mình chẳng có quyền gì giận cậu cả. Tí nữa cậu nói với cô Staci là mình sẽ không đi cùng cậu. - Tôi khoanh tay nhìn chỗ khác, ý tôi là tôi giận cậu ấy vậy là đúng chứ chẳng sai...Dù tôi thật lòng rất muốn cùng cậu ấy đi gặp Reid...

_Sao cơ - Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy 

_ Cậu không đi cùng mình à? Chẳng phải cậu đã nói sẽ bảo vệ mình cho đến khi mình không cần cậu nữa sao ? Ngay bây giờ mình đang rất cần cậu Grey à - Cậu ấy nắm cánh tay tôi, đúng là tôi đã hứa với cậu ấy câu đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phá vỡ lời hứa đó. Tôi vốn dĩ cũng là người giữ chữ tín cực tốt. Tôi chẳng thất hứa với ai, nhưng tôi cũng chẳng muốn người khác đem tôi ra đùa giỡn! Tôi không thể tiếp tục mềm yếu được, tôi phải cho cậu ấy thấy tôi quan trọng với cậu ấy như thế nào.

_Cậu đi với anh Justin là được rồi. Anh ấy là dân chuyên nghiệp mà. - Bất chợt khoảnh khắc tôi thấy cậu ấy im lặng, tôi liền xoay người lại lén nhìn cậu ấy. Cậu ấy rơi nước mắt...vì tôi sao ? Tôi đã đi quá trớn sao ? Chẳng phải Justin đúng là dân chuyên nghiệp sao ?...Tôi nói có gì sai chứ...Dù sao tôi cũng chỉ là Greyson Chance, còn anh ấy là Mr.Justin Bieber, đi với anh ấy chẳng phải oai hơn là đi với thằng chẳng có gì như tôi sao. Cậu ấy sụt sùi vài cái nhẹ, để vài dòng nước mắt rơi nhẹ rồi quay mặt lủi thủi đi ra. Ôi trời! Giờ tôi phải làm sao ?

                                                                                        [Lời của Nhi]

Tôi lại sai nữa rồi. Lại khiến cậu ấy giận tôi lần nữa, nhưng đây rõ ràng là sự hiểu lầm, tôi không đáng bị giận tí nào. Nhưng chẳng phải mình đang cần cậu ấy giận mình sao ? Tốt, vậy sẽ không còn quan hệ gì nữa. Kết thúc rồi. Chúng tôi xong rồi. Tôi đang đứng thơ thẩn suy nghĩ thì có một tiếng búng tay :

_Cháu còn đờ đẫn đứng đây làm gì nữa. Chúng ta phải đi rồi. Gọi Grey xuống đi Rose - Cô Staci giục tôi. Tất cả mọi người đều đã có mặt : Scooter, JB và Staci đã sẵn sàng

_Grey...Grey không đi cô ạ - Tôi nói với giọng não nề hết sức có thể, chẳng giống một đứa sắp được Reid tí nào.

_Sao chứ ? Sao nó lại không đi ? Để cô lên xem nào

_Không cần đâu cô, Grey sẽ không đi đâu. Đừng làm phiền cậu ấy - Tôi chẳng còn hứng thú gì để gặp Reid nữa, sở dĩ tôi định vừa hát vừa đàn guitar bài Stranded của Grey cho Reid nghe, vì cậu ấy là nguồn cảm hứng của tôi. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tí cảm hứng nào cả. Tôi tiến ra xe, chúng tôi ngồi lên chiếc xe mới tậu của JB, loại xe thể thao màu bạc anh ấy thích nhất. Chú Scooter và cô Staci ngồi đằng sau xe bàn về đủ thứ kế hoạch cho tương lai của tôi, điều đó làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết. JB nắm lấy tay tôi :

_Anh biết em cần Grey, nhưng em còn có anh. Anh đã sống trong ước mơ của mình và anh đã làm chủ được nó, anh sẽ giúp em nắm bắt cơ hội của mình - Tôi đặt tay kia lên tay anh và JB luôn làm tôi có cảm giác an toàn bởi từng lời mà anh thốt ra vô cùng ý nghĩa. Tôi giảm bớt sự lo lắng xuống nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn tí nào. Tôi cần JB và tôi cần Greyson, cậu ấy có biết điều đó không ? Tôi biết rằng không thể có được cả hai nhưng tôi...tôi không biết rằng tại sao cả hai lại luôn ở trong tim tôi...Tôi chẳng phân biệt được ai hơn ai cả. Ngồi thẩn thơ một hồi thì tiếng thắng xe nghe khá khó chịu khiến tôi rùng mình, có lẽ là xe mới tậu nên anh ấy vẫn chưa quen với nó. Đến nơi, một nơi xa lạ vô cùng với tôi, cái gọi là hãng thu âm và hợp đồng thu âm. Tôi bước đến một nơi được gọi là cánh cửa tương lai để bước vào showbiz. Reid là một người cao to và chú ấy là người da màu, trông khá lực lưỡng và khá ngầu, những người như vậy luôn khiến tôi sợ nhưng chú ấy lại tỏ ra vẻ khá khân thiện như tay bắt mặt mừng với cô Staci, chú Scooter và JB như đã mấy thế kỉ họ không gặp nhau. Chú Reid tiến lại chỗ tôi :

_Ngồi xuống đi nào cô ca sĩ tương lai - Chú ấy cười vỗ vào vai tôi. Tôi ngồi xuống.

_Trà không cháu ? Hoặc bất cứ gì ? - Reid búng tay gọi cô thư kí của ông ấy vào. Ngay cả cô thư kí cũng mặc đồ trắng tinh ươm như màu của văn phòng này, và cả chiếc sofa trắng ngà và chiếc thảm lông thú cầu kì mà tôi đang giẫm lên nữa. Đâu đó trong đầu tôi đang nghĩ đến việc cởi giày ra và đạp lên chiếc thảm mềm mại này, hoặc có thể nằm xuống, lăn một vòng...Hmm điên rồ điên rồ, Reid hỏi mày kìa Nhi!

_A dạ vâng, trà là được rồi ạ - Tôi gật đầu khách sáo

_ Cháu có thể chơi guitar đúng không ?

_Dạ, chút chút - Tôi cười mỉm.

_Tuyệt, cháu có thể đánh và hát một bài cho chú nghe không ?

_Ngay bây giờ ạ ?...Cháu hơi... - Tôi lấp lửng, ý tôi là tôi mới đến, chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh, trong đầu nãy giờ toàn nghĩ đến ý định làm trò với tấm thảm, cũng chưa kịp hết toàn bộ thiết kế của văn phòng này, cũng chưa định giá được bức tranh to lớn mạ vàng kia có trị giá bao nhiêu, cũng chưa biết được hợp đồng gì đó là như thế nào...

_Ngay bây giờ chứ sao ? Reid rất bận, không có nhiều thời gian chờ cô đâu - Cô thư kí lên mặt dạy tôi một bài học nhớ đời. Đừng để Reid đợi.

_Không sao cả! - Reid hơi nhướn mày không hài lòng, và rồi cô thư kí với cặp chân dài miên man lui đi..

_Đúng vậy chú Reid à, Rose đánh và hát tuyệt vời lắm cơ - JB chào hàng giúp tôi

_Này, Scooter, JB, hai người có thể ra ngoài chờ trong khi con bé hát được không ?

_Sao vậy chú ? Rose cần cháu ở lại để giúp cô ấy bình tĩnh - JB muốn ở lại với tôi

_Thế cháu có thể lên sân khấu với cô ấy mỗi khi cô ấy lo lắng không ? Cô bé cần một chút hồi hộp chứ. Nếu cháu không an tâm, hãy để Staci ở lại với con bé - Justin bị Reid thuyết phục thành công và cũng chẳng còn từ nào để giúp anh ấy được ở lại bên cạnh tôi cả. Reid đưa tôi cây guitar và tôi chộp lấy :

_Cháu sẽ hát bài gì nào cô bé ?

_Cháu sẽ hát Stranded của Greyson Chance - Nhắc tới tên cậu ấy tôi lại não nề hơn khi không có sự có mặt của cậu ấy ở đây.

_Chà, Greyson Chance à ? Có phải cậu nhóc với giọng hát tuyệt vời và tài đánh piano điệu nghệ đó không ? Con gái chú rất thích cậu nhóc này đấy - Reid giật bắn người vì nhận ra người tôi đang nói tới là ai.

_Bài này là do chính thằng bé sáng tác đấy - Cô Staci quảng cáo rầm rộ

_Tuyệt, một cậu bé đủ tài năng và biết sáng tác. Rose, hãy hát cho chú nghe nào.

_Vâng - Tôi gật đầu nhẹ, ôi trời tại sao tôi lại chọn một bài vui tươi và sôi động như vậy trong khi tâm trạng tôi đang uể oải, đầu óc thì toàn suy nghĩ đến những lời Greyson nói lúc nãy chứ ? Tôi gãy vài điệu nhẹ rồi bắt đầu hát :

_"Sat there on the.."

_Cháu hát lớn lên tí nữa nào cô bé - Reid chặn tôi lại

_Đúng đó, Rose. Hát lớn lên tí nữa cháu ạ - Cô Staci nhìn tôi theo kiểu cháu-đang-bị-gì-vậy ?

_Dạ, vâng, cháu xin lỗi - Tôi gục mặt xuống, thật sự ngay cả hát tôi cũng chẳng muốn. Trời ơi, giết tôi đi, giết tôi đi, nếu tôi không lấy được hợp đồng về thì chắc tôi lại phải cuốn gói về lại ngôi nhà quái quỷ không tình thương đó của vợ chồng cô chú tôi. Rồi không cần xua đuổi Greyson cậu ấy với tôi cũng coi như là chấm hết. Không được! Tôi lại cất tiếng đàn và hát lớn hơn lúc nãy nhưng chẳng có tí gì gọi là sinh động cả - "Sat there on the dock with both my feet grazing the water,

I could taste the island beaches on my tongue,

Splashes on the rocks got me imagining the palm trees,

And the shorelines spotted up with coconuts,

Tidal waves and hurricanes,

Broken anchors, crashing planes,

Keep washing me up on your sand,

Take my hand..."

_Dừng lại nào cô bé ? Cháu có vấn đề gì vậy - Reid bắt đầu không hài lòng, chú ấy nhìn cô Staci và lắc đầu. Ông ấy có vẻ khó hiểu và nuốt không trôi cái bài của tôi. Tôi không nghĩ là do mình phát âm quá tệ đâu... Tôi hiểu tương lai của tôi đã khép lại ngay lúc này. Cô Staci nhìn tôi :

_Cháu bị gì thế Rose ? Cháu đang đàn điệu Slow à ? Đây là một bài hát sinh động, mà cháu lại đàn và hát giống như là mất người mình yêu vậy ? Thử lại đi nào. Reid, hãy cho con bé thêm một cơ hội nữa, tôi xin ông - Cô Staci quay sang nhìn Reid, và chú ấy đã gật đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, đàn giai điệu ra trò một chút khi vào điệp khúc và tôi cất tiếng :

_I..

_Wanna be stranded, on this island with you, uh uh - Tôi giật mình, tâm trí như lơ lửng trên không khi nghe được giọng hát của Greyson, đúng là giọng cậu ấy, tôi chắc chắn vì không thể nào là tiếng radio được, mà nó cũng không thật đến thế, rõ ràng là cậu ấy, là Greyson, là...ôi không tôi còn phải đàn tiếp nữa chứ, tôi không biết làm gì ngoài tiếp tục đàn một cách tự động, và rồi cậu ấy từ cánh cửa bước vào :

_I wanna be stranded, on this island for two, uh uh. And I hope it's some where far, where only we are, stranded on your heart. - Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy từ lúc cậu ấy bước vào. Grey nháy mắt với tôi và bỗng nhiên mọi nguồn cảm hứng tự động quay lại, nguồn cảm hứng của tôi đã đến đây vì tôi, tôi không thể làm cậu ấy thất vọng. Tôi đàn nhịp nhanh hơn và bắt đầu hát một cách tự tin, cảm nhận từng câu từng chữ trong lời bài hát, tôi vừa nhìn cậu ấy vừa cất tiếng :

_Spend all my free time thinking,

How your tears aren't made for drinking,

But I'm thirsty for what you keeping inside,

Losing track of time what seems like weeks is only hours,

I can't wait until that moment when your mine,

Even though we're not the same,

Different in every way,

I can't help but smile when you say take my hand... on your heart - Chúng tôi nhìn nhau và cùng ngân lên đoạn cuối :

_I won't call SOS,

No message in a bottle,

No signaling with smoke,

I'm trying to get home,

If I can't be with you,

I'd rather be alone...on your heart. 

Tôi kết thúc bằng một tràng pháo tay của Reid và Staci, mọi thứ quá may mắn. Tôi đập tay với Greyson. Đôi mắt nâu nhìn tôi và nở một nụ cười

_Tại sao cậu lại ở đây ? - Tôi hỏi Grey vì vẫn chưa hết được sự ngạc nhiên

_Chẳng phải mình đã hứa với cậu là sẽ bảo vệ cho đến khi cậu không cần mình nữa sao ? Và cũng chẳng phải lúc nãy cậu mè nheo trước mặt mình vì chuyện đó sao ? Mình không phải là người không giữ lời hứa đâu. - Ngay khi nghe câu nói đó, tôi đã hiểu được cậu ấy thích tôi như thế nào, và tôi cũng không thể làm gì nên trò nếu thiếu Grey. Có thể cả thế giới sẽ không chúc mừng cho chúng tôi, có thể chúng tôi không thể ở bên nhau mãi mãi, nhưng chúng tôi sẽ ở bên nhau cho đến khi không thể bên cạnh nhau được nữa. Tôi đang suy nghĩ và bỗng nhiên tỉnh dậy nhờ tiếng vỗ tay tưng bừng :

_Tuyệt vời, một bài hát lãng mạn và được hát một cách lãng mạn. Quá tuyệt vời, bây giờ chú đã hiểu vì sao con gái chú lại mê cháu rồi đấy. Tiếc là cháu đã có hãng thu âm riêng, không thì chú chắc chắn muốn kí hợp đồng với cháu - Chú Reid nói

_Cám ơn chú, nhưng hôm nay cháu chỉ làm bè cho Nhi thôi, chú thấy giọng hát cậu ấy như thế nào ?

_ Nhi ? Ai là Nhi ? - Mặt chú Reid ngạc nhiên. Tôi, Grey, và cô Staci cười phá lên.

_Ý cháu là Rose đấy ạ - Grey giải đáp thắc mắc.

_À, giọng hát của Rose đến khi cháu đến mới tỏa ra hết được nội dung vui tươi của bài hát, chú biết cô ấy có thể làm hơn thế mà. Nhưng chú có một sự thắc mắc nho nhỏ, tại sao khi Grey đến thì Rose giống như đã tìm được nguồn cảm hứng và hát một cách tuyệt vời như vậy ?

_Chú biết đấy, ai mà chẳng muốn bị mắc kẹt trên một hòn đảo không người với người mình thích chứ - Tôi quay sang nhìn Grey. Hình như cậu ấy đã hiểu câu nói của tôi theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đôi mắt ấy sáng lên, tôi nhìn thấy nó long lanh những giọt nước mắt như muốn trực trào ra ngoài, ôi thôi nào, GreyGrey của tôi là một gã nhạy cảm nhất từ trước đến giờ đấy. Trông đáng yêu quá đi mất !! Chúng tôi đan chặt tay nhau.

_Reid, chúng tôi ra ngoài một chút được không ? - Cô Staci từ tốn bước ra khỏi cửa rồi đẩy tôi và Grey lên sân thượng :

_Có chuyện gì vậy cô ? - Tôi thắc mắc

_Hai đứa thích nhau à ?

_Cô thấy rồi đấy - Tôi và Grey đưa tay lên trước mặt cô Staci và chúng đang đan vào nhau.

_Cô không thể tin được, cô tưởng cháu thích Justin chứ Rose ?

_Hì, cô biết đấy. Tình cảm đôi lúc khó hiểu, đúng là cháu đã từng thích JB 10/10 nhưng sau đó thì lại nhận ra là cháu thích Grey - Tôi cúi mặt ngại ngùng.

_Cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

_WHAT ? - Tôi và Grey đồng thanh. Thì ra cái nắm tay mà tôi tưởng là sự kết thúc của mọi khó khăn giữa tôi và Grey lại mới chính là sự mở đầu của mọi sự khó khăn.

                                                        ********************************************************

Written by :

_Facebook : Như Quach

_Instagram: _hey.rossie_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro