1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nguyên Thu_ đại thiếu gia của Diệp gia.


Yến Mộ Đông_ Gia chủ của Yến gia.

******************************

Khắp cả Thiên Không Thành này không ai không biết Diệp đại thiếu gia Diệp Nguyên Thu là một mỹ nhân. Diệp đại thiếu có đôi mắt to mơ màng, cặp mày dài đẹp như tranh vẽ, mũi cao thon cùng đôi môi đầy đặn nổi bật trên gương mặt thanh tú như thần ái tình, thêm làn da trắng mịn hơn cả mỹ nữ cùng vóc dáng mảnh khảnh, Diệp đại thiếu là tình nhân trong mộng của một nửa nam thanh nữ tú tại Thiên Không Thành. Vừa có nhan sắc, lại là con trai cả của Diệp gia_ một trong 3 đại gia tộc có từ mấy trăm năm trước, đáng tiếc vì thân thể yếu đuối không thể tập luyện công pháp Diệp gia nên Diệp Nguyên Thu không được kế thừa ngôi vị gia chủ, gia đình vì yêu thương lo lắng đã tìm cho y một vị hôn phu đầy tài năng và giàu có_ Yến gia gia chủ Yến Mộ Đông.

Tại Thiên Không Thành, sánh ngang với sắc đẹp của Diệp Nguyên Thu chính là danh tiếng lẫy lừng của Yến gia gia chủ Yến Mộ Đông. Vừa tròn 21 tuổi, Yến Mộ Đông đã được phụ thân yên tâm giao lại cái ghế gia chủ. Tuổi trẻ tài cao, chỉ mới ba bốn năm mà Yến gia đã phát triển hơn xưa rất nhiều, sánh ngang tầm với Diệp gia và Phượng gia là hai thế gia lâu đời, mặc dù so về tuổi tác thì Yến gia trẻ hơn hai nhà kia cả trăm năm.

Yến Mộ Đông đẹp trai, tài giỏi lại còn lắm tiền, gái trai theo đuổi nhiều vô kể. Cho dù đã có hôn ước với mỹ nam đẹp nhất Thiên Không Thành là Diệp Nguyên Thu, Yến Mộ Đông vẫn có vô vàn em gái mưa em trai nuôi bạn thân từ nhỏ theo đuổi. Được tung hô, được ngưỡng mộ, Yến Mộ Đông đâm ra kiêu ngạo, coi thường hôn ước với Diệp gia. Không biết từ bao giờ, Yến Mộ Đông trở nên ác cảm với vị hôn thê yếu đuối nhu nhược, cho rằng y không xứng với một người đàn ông vừa đẹp trai còn tài giỏi như mình. Vậy nhưng Yến Mộ Đông lại không từ hôn, bởi nếu chàng bỏ rơi Diệp Nguyên Thu thì chắc chắn y sẽ được gả cho Phượng gia thiếu chủ Phượng Thần Tinh. Yến gia tuy rằng hùng hậu, nhưng vẫn chưa thể nào chống được cả Diệp gia và Phượng gia. Phượng Thần Tinh cùng Diệp Nguyên Thu là bạn thân từ nhỏ, lúc đầu Diệp gia chủ cũng từng định gả Diệp Nguyên Thu cho Phượng Thần Tinh, ai ngờ bị phụ thân Yến Mộ Đông dùng tình nghĩa và ngôi vị Yến gia chủ mẫu xen ngang nên đành hủy bỏ. Phượng Thần Tinh và Diệp Nguyên Thu tình cảm rất tốt, đây cũng là một cái gai trong lòng Yến Mộ Đông.

Phong Lan Các_ nơi ở của Diệp Nguyên Thu.

Phong Lan Các rất đẹp và thanh nhã, treo rất nhiều giò phong lan. Diệp Nguyên Thu yêu thích hoa lan, cha mẹ anh em y liền mua đầy các loại phong lan về trồng để cho y vui vẻ.

Diệp Nguyên Thu ngồi ở xích đu dưới dàn hoa tử đằng, tay cầm một quyển sách xem rất chăm chú. Một nữ tỳ đứng phía sau cầm quạt vẫy nhịp nhàng, một người khác luôn để ý thêm trà bánh cho y. Khung cảnh đang rất yên bình thì một nô tỳ hớt hải chạy vào, ghé tai Diệp Nguyên Thu thì thầm gì đó. Cuốn sách trên tay rơi bộp xuống đất, gương mặt không mấy hồng hào của Diệp Nguyên Thu càng trở nên xanh xao nhợt nhạt "Ngươi chắc chứ?" Diệp Nguyên Thu run run hỏi lại.

"Đại thiếu gia! Nô tỳ chắc chắn ạ. Người hầu bên cạnh Yến gia gia chủ là bạn trai của nô tỳ, huynh ấy nói Yến gia gia chủ đã đưa biểu thiếu gia vào hậu viện, chờ khi đại thiếu gia nhập phủ xong sẽ cưới em họ ngài ấy làm trắc quân."

"Đại thiếu gia! Yến gia khinh người quá đáng. Ngài hãy nói với gia chủ để hủy hôn đi, người như vậy không xứng với ngài!" Nữ tỳ đứng sau quạt gió ném văng cái quạt chạy lại ngồi xổm trước mặt Diệp Nguyên Thu nắm lấy ống tay áo y lắc lắc, mặt mũi đầy lửa giận.

"Đúng đó đại thiếu gia! Phượng thiếu gia xứng đáng hơn Yến gia chủ nhiều, thiếu gia hãy nói lão gia hủy hôn đi!" Một nữ tỳ khác cũng hùa vào.

"Không! Tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai!" Diệp Nguyên Thu ngửa mặt lên trời, cố ngăn lại dòng lệ đang tuôn ướt bờ mi cong vút "Các ngươi nghe cho kỹ đây: Không một ai được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài, hôn lễ của ta và Yến gia gia chủ phải được cử hành đúng hẹn."

"Nhưng mà... " Nữ tỳ chưa kịp nói hết đã bị Diệp Nguyên Thu cắt ngang "Đừng nói nữa! Ta biết các ngươi thương ta, cha mẹ anh em ta cũng vậy. Nếu biết Yến Mộ Đông là kẻ trăng hoa, nhà ta lập tức sẽ hủy hôn. Nếu làm như vậy, Diệp gia và Yến gia sẽ trở mặt thành thù. Yến gia hùng mạnh không thua gì Diệp gia, nếu kết thù thì tộc nhân chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Ta là Diệp gia đại thiếu, từ nhỏ đến lớn Diệp gia đã nuôi nấng nuông chiều ta, giờ đến phiên ta sẽ vì Diệp gia mà gánh lấy trách nhiệm của mình."

"Thiếu gia có thể lấy Phượng thiếu chủ mà, đâu cần phải đánh đổi hạnh phúc của mình như thế?" Nữ tỳ đang ngồi xổm cãi lại, ngúng nguẩy quay mặt đi.

"Ngươi coi Phượng gia là cái gì? Là trạm thu gom rác thải à?" Diệp Nguyên Thu lạnh giọng " Không sai! Ta và Phượng Thần Tinh là bạn thân từ nhỏ, tình cảm rất tốt, gả cho huynh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng trước đây phụ thân đã lựa chọn Yến gia không phải Phượng gia, giờ bảo ta từ hôn vì Yến Mộ Đông trăng hoa rồi bám lấy Phượng Thần Tinh vậy khác gì đạp lên mặt của Phượng Thần Tinh và Phượng gia? Không thể liên hôn với Phượng gia, còn gây thù chuốc oán với Yến gia, Diệp gia chúng ta còn chỗ đứng ở Thiên Không Thành này sao? Ta không thể vì bản thân mình mà để Diệp gia gặp tai họa, khiến tộc nhân tan cửa nát nhà, vì vậy cuộc hôn nhân này tuyệt đối không được thất bại!" Diệp Nguyên Thu nói xong, nghiêm khắc nhìn 3 nữ tỳ thân tín "Ta tin các ngươi biết giữ mồm giữ miệng. Nếu có kẻ nào bép xép khiến hôn sự của ta với Yến Mộ Đông tan vỡ, kẻ đó là tội đồ của cả Diệp gia."

"Đại thiếu gia!" Minh Ngọc ôm lấy chân Diệp Nguyên Thu khóc rống lên. Là nô tỳ theo Diệp Nguyên Thu từ nhỏ, không biết tự bao giờ Minh Ngọc đã dành cho chủ nhân yếu ớt của mình một mối tình sâu nặng và lặng câm. Tự biết tình yêu này không bao giờ có kết quả, Minh Ngọc chỉ cầu mong người mà nàng yêu hơn cả bản thân sẽ được hạnh phúc. Ai ngờ vị hôn phu của người nàng yêu lại là kẻ trăng hoa, cuộc hôn nhân này rồi đây sẽ chỉ toàn bất hạnh. Nhưng chủ nhân yêu dấu của nàng lại không thể vứt bỏ cuộc hôn nhân này được. Vì gia đình, vì tộc nhân, đại thiếu gia của nàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc cả đời mình, mà nàng lại chẳng thể giúp gì cho y được cả. Phận nô tỳ nhỏ bé yếu hèn, nàng không thay đổi được số phận của người mình yêu, chỉ đành khóc thay y mà thôi, thật là chua xót làm sao.

Quan Thư Viện của Yến gia.

Yến Mộ Đông ngồi trên sập, một tay tựa lên gối dựa, tay kia vuốt ve bờ vai trần trắng nõn của người con trai đang dựa vào ngực chàng. Người con trai đó là em họ chàng, tên gọi Mộ Linh Bảo_ cũng là tình nhân của Yến Mộ Đông. Mộ Linh Bảo không đẹp, chỉ thanh tú hơn người thường một chút, nhưng cặp mắt to luôn ướt át nũng nịu cùng dáng vẻ mỏng manh yếu ớt khiến bất cứ ai cũng muốn che chở bảo vệ. Yến Mộ Đông có vô vàn người theo đuổi, dẫn đến tính cách dần trở nên ngạo mạn không coi ai ra gì, gặp một người con trai yếu ớt cần có chàng che chở mới sống được khiến Yến Mộ Đông tự tin dâng trào, cũng vì vậy mà chàng cho đón Mộ Linh Bảo về nhà, chờ sau khi đại hôn với Diệp Nguyên Thu sẽ lập Mộ Linh Bảo làm trắc quân. Mộ Linh Bảo cũng tỏ ra rất biết điều, mỗi khi Yến Mộ Đông đến liền tận tâm hầu hạ, khi chàng không đến cũng chỉ lẳng lặng tựa cửa ngóng chờ, chưa bao giờ gây chuyện khiến Yến Mộ Đông rất hài lòng, trước khi Diệp Nguyên Thu vào phủ, đêm nào Yến Mộ Đông cũng ngủ ở Quan Thư Viện của Mộ Linh Bảo.

Rồi ngày đại hôn cũng đến, Diệp Nguyên Thu bịn rịn từ giã cha mẹ anh em lên kiệu hoa về nhà chồng. Hôn lễ tổ chức rất long trọng, pháo hoa thắp sáng cả bầu trời Thiên Không Thành, người người rôm rả bàn tán say sưa. Các chàng trai cô gái cũng gạt đi nước mắt cầu chúc cho tình nhân của mình hạnh phúc.

Nhạn Môn Cư_ nơi ở của Yến gia chủ mẫu.

Yến Mộ Đông chân nọ đá chân kia đi vào phòng tân hôn. Gặp mặt Diệp Nguyên Thu trong hôn lễ, Yến Mộ Đông mới cảm thấy mình là thằng ngu khi tin vào lời đồn. Diệp Nguyên Thu đẹp và yếu ớt thật, nhưng không hề đáng ghét như chàng nghĩ. Nhìn ánh mắt bừng sáng đầy hâm mộ, gương mặt e thẹn đỏ bừng ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy chàng của Diệp Nguyên Thu khiến lòng tự hào của Yến Mộ Đông phình to như bong bóng. Yến Mộ Đông tưởng tượng thê tử yêu kính tôn sùng chàng như thần thánh mà lòng lâng lâng sung sướng, bị bạn hữu người quen đổ cho một đống rượu vẫn cứ cười tươi như hoa. Đến khi tiệc tàn thì Yến Mộ Đông đã xỉn ngắc ngứ chân nam đá chân xiêu được tỳ nữ đỡ về phòng tân hôn.

"Tướng công!" Diệp Nguyên Thu thấy Yến Mộ Đông trở về, hai mắt lấp lánh chạy lại đỡ. Yến Mộ Đông tuy đã say mèm nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt si mê của Diệp Nguyên Thu nhìn mình, lòng chàng tràn đầy vui sướng ôm Diệp Nguyên Thu ngồi xuống ghế "Sao thế? Nhớ ta đến thế ư? Chúng ta chưa từng gặp nhau cơ mà?"

Diệp Nguyên Thu mặt đỏ bừng vì thẹn thùng dụi đầu vào ngực Yến Mộ Đông, giọng lí nhí như muỗi kêu "Tuy chưa từng gặp gỡ, nhưng ta luôn nghe mọi người ca ngợi những công tích của chàng. Ta vô cùng hạnh phúc, vì người đàn ông oai hùng tài giỏi như vậy lại là phu quân của ta, sẽ chắn gió che mưa cho ta cả đời. Ta... Ta đã rất mong đợi đến ngày được trở thành thê tử của chàng. Ta biết mình yếu ớt vô dụng, không xứng với một anh hùng vĩ đại như chàng, nhưng ta không thể ngăn cản trái tim mình nghĩ về chàng, yêu chàng sùng bái chàng. Chàng... Chàng đừng trách ta nha."

"Chính quân đáng yêu như thế sao ta có thể trách được!" Yến Mộ Đông nâng cằm Diệp Nguyên Thu dậy, thấy mắt y lóng lánh nước, cái mũi nhỏ cũng khụt khịt đầy vẻ đáng thương, dáng vẻ nhỏ xinh yếu đuối khiến lòng chàng ê ẩm, chỉ muốn che mưa che gió cho y cả đời. Yến Mộ Đông cầm lấy rượu giao bôi trao cho Diệp Nguyên Thu, hai người uống xong, đốt nến long phụng rồi Yến Mộ Đông bế Diệp Nguyên Thu lên giường, buông rèm rũ trướng tắt đèn tận hưởng tấm thân ngà ngọc của vợ yêu.

Sáng hôm sau.

Yến Mộ Đông mở mắt ra, trong ngực chàng là thân thể trắng nõn mảnh dẻ của Diệp Nguyên Thu với vô số dấu hôn, vết bầm trông thật bắt mắt. Yến Mộ Đông phì cười vuốt ve mái tóc đen óng của vợ mình, đêm hôm qua chàng như bị hút hồn vào cuộc hoan ái với Diệp Nguyên Thu, thân thể y vừa mềm mại vừa ngây ngô lại còn thoang thoảng hương hoa lan dịu ngọt khiến chàng sung sướng thỏa mãn hơn bao giờ hết, dù biết Diệp Nguyên Thu mới là lần đầu, thân thể cũng yếu ớt nhưng Yến Mộ Đông vẫn phải làm tới 4 lần mới chịu dừng lại.

"Phu quân!" Diệp Nguyên Thu nũng nịu kêu lên khi bàn tay hư hỏng của Yến Mộ Đông chu du xuống vùng cấm địa của mình. Y ngửa mặt nhìn chồng mình, thấy ánh mắt đầy trêu ghẹo của chàng thì thẹn đỏ cả mặt lẫn tai, vội vơ lấy chăn trùm lên đầu. Yến Mộ Đông vốn không định làm ăn gì giờ này, nhưng ai ngờ Diệp Nguyên Thu cử động đã đánh thức con quái thú đang ngủ yên, Yến Mộ Đông lật chăn chui luôn vào, lát sau liền vang lên tiếng Diệp Nguyên Thu nức nở kêu xin cùng tiếng thở dốc của Yến Mộ Đông, cái giường cũng lắc lên lắc xuống như con thuyền đang đi trên sóng.

Khi Diệp Nguyên Thu rửa mặt chải tóc xong thì cũng đã gần đến trưa, Yến Mộ Đông có hơi áy náy vì mình làm hơi quá, Diệp Nguyên Thu lại đỏ mặt lắc đầu lí nhí thì thầm vào tai chàng "Chỉ cần phu quân vừa ý là được, hơn nữa ta cũng rất... rất thích phu quân đối với ta như vậy!" Kết quả là mãi đến trưa hai người mới rời khỏi giường, may mà cha mẹ Yến Mộ Đông đã kéo nhau đi ngao du sơn thủy, nội viện Yến gia giờ Diệp Nguyên Thu to nhất nên không phải sợ ai nói ra nói vào.

Những ngày sau đó, đêm nào Yến Mộ Đông cũng quấn lấy Diệp Nguyên Thu đòi hỏi, quên béng luôn Mộ Linh Bảo tại Quan Thư Viện đang mỏi mắt ngóng chờ. Mộ Linh Bảo ruột nóng như lửa, nhưng Diệp gia không phải ai cũng dám chọc, Diệp Nguyên Thu lại là Yến gia chủ mẫu, gã không dám làm càn đành cố nhẫn nhịn. Gã biết Diệp Nguyên Thu đẹp nức tiếng, Yến Mộ Đông ham muốn y cũng bình thường, nhưng Diệp Nguyên Thu là đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, không hiểu cách hầu hạ người khác, gã tin một thời gian rồi Yến Mộ Đông cũng chán mà nhớ đến gã. Nhưng mười ngày nửa tháng rồi một tháng trôi qua, Yến Mộ Đông vẫn quấn quýt bên Diệp Nguyên Thu không rời, mà Mộ Linh Bảo không có danh phận trong Yến gia_ không thể tự tiện đến bái kiến Diệp Nguyên Thu khiến gã không nhịn nổi nữa. Thế là một buổi chiều chạng vạng, Mộ Linh Bảo trang điểm đẹp đẽ đi tìm Yến Mộ Đông.

Mỗi ngày ở bên Diệp Nguyên Thu, Yến Mộ Đông càng thấy mới mẻ và say mê hơn, thành ra chàng quên béng mất Mộ Linh Bảo vẫn đang ở Yến gia. Cho tới khi Mộ Linh Bảo nhu nhu nhược nhược đến tìm chàng thì Yến Mộ Đông mới sực nhớ đến cậu em họ này. Tối hôm đó, Yến Mộ Đông đến Quan Thư Viện nghỉ ngơi, sai gia nô đến báo cho Diệp Nguyên Thu biết. Diệp Nguyên Thu không một câu oán thán, chỉ dặn dò Yến Mộ Đông nhớ giữ sức khỏe còn gửi cho chàng tô canh sâm y hầm cả ngày khiến Yến Mộ Đông cảm thấy thê tử của chàng thật là hiền hòa rộng lượng. Đã quen với thân thể tuyệt vời của Diệp Nguyên Thu mỗi lần hoan ái, đêm đó Yến Mộ Đông chỉ đòi hỏi Mộ Linh Bảo một lần rồi mất hứng lăn ra ngủ.

Hôm sau, chờ Yến Mộ Đông đến dùng bữa, Diệp Nguyên Thu liền hỏi về Mộ Linh Bảo. Yến Mộ Đông chột dạ gãi mũi bảo "Đó là em họ của ta, mẹ ta muốn ta lấy nó làm trắc quân. Nếu em không thích thì để ta nghĩ cách..."

Yến Mộ Đông nói vậy để thử xem Diệp Nguyên Thu sẽ làm gì, chứ Mộ Linh Bảo đã là người của chàng rồi, không gả cho chàng thì gả đi đâu? Chưa kể một người cao ngạo như Yến Mộ Đông không bao giờ cho phép thê tử của mình làm trái ý mình cả, nếu Diệp Nguyên Thu dám tỏ ra mình là chủ mẫu gây khó dễ cho Mộ Linh Bảo thì chớ có trách chàng.

"Sao chàng không nói sớm?" Diệp Nguyên Thu liếc xéo Yến Mộ Đông một cái, bờ môi cong lên hờn dỗi "Đã là người của chàng thì cũng là huynh đệ của ta, ta rất vui vì có thêm một người cùng ta hầu hạ tướng công. Chàng mau mời đệ ấy đến đây dùng bữa luôn đi, để huynh đệ chúng ta được quen biết nhau."

Yến Mộ Đông cười lớn, Diệp Nguyên Thu đã không làm chàng thất vọng. Yến Mộ Đông sai người đến Quan Thư Viện mời Mộ Linh Bảo đến Nhạn Môn Cư. Người hầu vừa đi khỏi, Diệp Nguyên Thu liền nhào vào lòng chàng nũng nịu "Ta rất vui khi có người cùng ta chăm sóc hầu hạ phu quân, nhưng chàng không được yêu đệ ấy nhiều hơn ta đâu đấy. Ta biết phu quân là người đàn ông oai hùng đệ nhất thiên hạ, ta không thể và cũng không có tư cách độc chiếm phu quân. Nhưng chàng là chồng của ta, là niềm tin và hạnh phúc của cuộc đời ta, chàng vẫn phải yêu ta nhất, nếu không ta không sống nổi đâu. Được không phu quân?" Diệp Nguyên Thu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, đôi vai gầy guộc cũng run lên. Yến Mộ Đông ôm lấy Diệp Nguyên Thu đặt lên đùi mình, hôn lên cặp mắt to đẫm lệ của vợ mình "Ta hứa với em, cho dù sau này ta có bao nhiêu thê thiếp đi nữa, em vẫn mãi mãi là chính quân của ta, chủ mẫu của Yến gia và là người ta yêu nhất. Đừng khóc nữa ta đau lòng đấy."

"Cảm ơn phu quân. Thu Thu thật hạnh phúc khi được gả cho chàng!" Diệp Nguyên Thu dâng lên bờ môi mình, Yến Mộ Đông bị vợ mê hoặc cũng nhanh chóng chiếm lấy làn môi mời gọi. Mãi đến khi người hầu thông báo Mộ Linh Bảo đã đến hai người mới rời nhau ra, y phục tóc tai xộc xệch hết trơn. Diệp Nguyên Thu phụng phịu liếc Yến Mộ Đông một cái, sửa sang lại y phục cho cả hai mới cho mời Mộ Linh Bảo vào.

"Đẹp quá đi!" Mộ Linh Bảo nhìn thấy Diệp Nguyên Thu liền hiểu vì sao Yến Mộ Đông lại mê mẩn. Diệp Nguyên Thu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại mong manh thanh khiết như sương mai. Một người đẹp như vậy, chỉ có thằng mù mới không say mê, tất nhiên Yến Mộ Đông không phải thằng mù, Mộ Linh Bảo đã hiểu vì sao hôm qua Yến Mộ Đông chỉ làm 1 lần liền ngủ. So về nhan sắc, Mộ Linh Bảo biết chắc mình thua Diệp Nguyên Thu, muốn sống tốt ở Yến gia thì gã buộc phải khiến Yến Mộ Đông thương tiếc bản thân hơn chính quân mới được.

Mộ Linh Bảo còn chưa kịp hành lễ thì Diệp Nguyên Thu đã dắt tay gã đẩy xuống ngồi bên cạnh Yến Mộ Đông, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ "Biểu đệ thật đáng yêu, ta xin lỗi vì hổm rày không biết đệ cũng ở Yến gia, càng không biết đệ đã được hứa gả làm trắc quân cho tướng công nên không kịp tiếp đón, mong biểu đệ lượng thứ cho. Ta đã sai người đi chọn ngày lành tháng tốt để đệ dâng hương tổ tông, ghi tên vào gia phả. Từ nay chúng ta là huynh đệ cùng hầu hạ tướng công, hãy sống cùng nhau thật vui vẻ nha!" Diệp Nguyên Thu cười tít mắt một tay nắm tay Yến Mộ Đông một tay cầm tay Mộ Linh Bảo lắc lư. Mộ Linh Bảo còn chưa kịp phản ứng thì Yến Mộ Đông đã phì cười trước vẻ đáng yêu của vợ mình, kéo y ngồi xuống bên cạnh sai người mang đồ ăn lên. Mộ Linh Bảo vừa ăn vừa nhìn đôi vợ chồng chết dịch kia hú hí với nhau, cơm ngọt canh ngon cũng thành vỏ trấu. Gã vốn tưởng mình sẽ thắng được Diệp Nguyên Thu bằng sự nhu nhược mỏng manh của mình, ai ngờ Diệp Nguyên Thu không chỉ đẹp hơn, mong manh yếu ớt hơn, cũng biết làm nũng hơn, càng bày ra vẻ dịu dàng lương thiện, hiền hòa bao dung. Với dung mạo của Diệp Nguyên Thu, nếu đi con đường này thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi bàn tay y được, Yến Mộ Đông lại càng không. Mộ Linh Bảo căm tức vô cùng, nhưng gã thừa thông minh để hiểu, muốn sống tốt ở Yến gia thì đừng dại dột trêu chọc Diệp Nguyên Thu.

Ngày tháng dần trôi, êm đềm như dòng nước chảy. Thấm thoắt đã 15 năm trôi qua. So với 15 năm trước, cả Yến gia và Diệp gia đều phát triển hơn rất nhiều, nhưng Diệp gia không hiểu bị con gì cắn mà trở nên điên cuồng, già trẻ gái trai tập luyện ngày đêm quên ăn quên ngủ, dần dần thế lực có chút nhỉnh hơn 2 gia tộc còn lại. Yến gia tuy thấp hơn một chút, nhưng lại trở thành gia tộc vạn người mê bởi gia đình thuận hòa êm ấm đến kỳ lạ.

Gia chủ Yến Mộ Đông có 1 chính quân, 2 trắc quân, 2 thứ quân cũng hơn 10 thị thiếp cả trai lẫn gái, con cái cũng có đến 30 người. Chính quân Diệp Nguyên Thu không có con, điều này cũng dễ hiểu bởi Diệp Nguyên Thu nổi danh yếu ớt, nếu không y đã trở thành Diệp gia thiếu chủ chứ không phải Yến gia chủ mẫu. Diệp Nguyên Thu không sinh được con, nhưng Yến Mộ Đông vẫn luôn yêu thương chiều chuộng và tôn trọng y hết mực, các thiếp thất cũng rất kính trọng ngưỡng mộ y, đám con cái còn quấn y hơn mẹ ruột. Diệp Nguyên Thu không cấm thị thiếp tranh giành ân sủng với nhau, nhưng y hạ tử lệnh không được phép động chạm đến con nối dõi của Yến Mộ Đông, nếu không đừng trách y độc ác. Đã từng có 1 tiểu thiếp được Yến Mộ Đông khá sủng ái dám động đến một tiểu thiếp khác đang mang thai bị Diệp Nguyên Thu ra lệnh xử tử tại chỗ khiến cả hậu viện đều im như thóc, mà Yến Mộ Đông không những không trách cứ còn hết lời khen ngợi y. Bất kỳ thiếp thất nào mang thai, Diệp Nguyên Thu đều đón về Nhạn Môn Cư chăm sóc, con trẻ sinh ra cũng đều ghi tạc danh nghĩa chính quân, thành ra dù y không sinh được đứa con nào nhưng Yến Mộ Đông lại có tới 30 đích tử đích nữ. Mọi đứa trẻ đều được Diệp Nguyên Thu chăm sóc dạy dỗ bằng cả tấm lòng, bởi vậy đứa nào cũng luôn tôn kính đích mẫu phụ hơn cả phụ mẫu sinh thành.

Mười lăm năm sống bên Diệp Nguyên Thu, nhìn y chăm sóc lo lắng hậu viện cùng con cái cho mình, thấy y luôn hiền hòa rộng lượng đối xử với thiếp thất, cảm nhận được tình yêu y dành cho mình mỗi lúc một lớn hơn, đồng thời nỗi buồn trong tim y cũng ngày một nhiều lên, Yến Mộ Đông từ áy náy thương cảm đã thật sự đem lòng yêu thương người vợ mong manh yếu ớt của mình. Khi đã yêu rồi, chàng mới nhận ra sự ngông cuồng của tuổi trẻ ngu ngốc đến mức nào. Diệp Nguyên Thu gia thế không hề thua kém chàng, đáng lẽ y phải có được một cuộc hôn nhân viên mãn, với một người chồng trọn đời trân trọng yêu thương một mình y. Chính chàng_ chính kẻ ngu xuẩn là chàng đã lợi dụng tình yêu của Diệp Nguyên Thu mà tổn thương y hết lần này đến lần khác. Một khi đã yêu thật lòng, ai có thể vui vẻ chia sẻ người mình yêu cho người khác đâu chứ? Những lúc chàng đưa thị thiếp về muốn Diệp Nguyên Thu chấp nhận, chàng không hề cảm nhận được trái tim y vỡ nát vì đau. Từ một thiếu niên tuy yếu ớt nhưng vẫn có sức sống tươi tắn khỏe mạnh, Diệp Nguyên Thu ngày một trầm lặng hơn, ngoài tình yêu vẫn đong đầy nơi khóe mắt mỗi khi nhìn chàng, nụ cười dịu dàng mỗi khi đón chàng thì nỗi buồn nơi đáy mắt ngày càng rõ ràng hơn.

Yến Mộ Đông muốn bù đắp cho Diệp Nguyên Thu, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Lúc mới thành thân, Yến Mộ Đông không muốn cho Diệp Nguyên Thu sinh con, vì sợ sau này Yến gia sẽ rơi vào tay Diệp gia, bởi vậy Yến Mộ Đông đã lén lút sai người cho Diệp Nguyên Thu uống thuốc tránh trai. Chàng muốn để trắc quân sinh con trước, đợi con trẻ lớn lên mới để Diệp Nguyên Thu mang thai, như vậy Yến gia sẽ không bị Diệp gia thâu tóm. Yến Mộ Đông không ngờ Diệp Nguyên Thu lại yêu mình nhiều đến như vậy, chỉ cần là con của chàng y đều dùng tình thương vô bờ của một người mẹ để mà chăm sóc. Chứng kiến Diệp Nguyên Thu quên ăn quên ngủ lo lắng mỗi khi con chàng bị bệnh, lòng Yến Mộ Đông lại nhói đau. 3 năm sau ngày thành hôn, Yến Mộ Đông quyết định để Diệp Nguyên Thu sinh con cho mình, Diệp gia có thể nuôi dạy ra 1 Diệp Nguyên Thu nhân từ rộng lượng dịu dàng hiền thục như vậy, tuyệt đối sẽ không có ý định cắn nuốt Yến gia. Chàng muốn con của mình và Diệp Nguyên Thu trở thành gia chủ Yến gia, cùng Diệp gia đời đời giao hảo. Nhưng không ngờ thể chất Diệp Nguyên Thu quá yếu, cộng với 3 năm trời uống thuốc tránh thai đã khiến y mất đi khả năng làm mẫu phụ, cho dù có Sinh Tử Đan cũng vô dụng. Lúc đầu Yến Mộ Đông không biết điều đó, chỉ đến khi chờ mãi chờ mãi, thứ tử thứ nữ đã 30 người mà Diệp Nguyên Thu mãi vẫn không hoài thai, chàng bí mật nhờ một người quen giỏi y thuật giả tới khám cho Diệp Nguyên Thu mới biết được sự thật cay đắng. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ cao ngạo như Yến Mộ Đông bật khóc vì hối hận, vì cảm thấy tội lỗi với vợ của mình. Vì ích kỷ tự kiêu mà chàng đành tâm tước đoạt hạnh phúc được làm mẫu phụ của Diệp Nguyên Thu, cướp mất cơ hội chào đời của đứa con mà chàng luôn chờ đợi. Yến Mộ Đông hối hận vô cùng, nhưng đã không thay đổi được gì nữa rồi, giờ chàng chỉ muốn chăm sóc yêu thương Diệp Nguyên Thu trọn đời trọn kiếp mà thôi.

Diệp Nguyên Thu nhìn Yến Mộ Đông mỗi ngày một thay đổi, bắt đầu xa lánh thiếp thất độc sủng một mình y, nụ cười nhợt nhạt thêm vài phần sức sống. Yến Mộ Đông trông thấy vui mừng khôn xiết, chàng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Sau nhiều ngày trăn trở nghĩ ngợi, lại nhìn thấy vẻ yếu ớt mảnh mai của Diệp Nguyên Thu cùng nỗi ân hận về tội lỗi trong lòng, Yến Mộ Đông hạ quyết tâm cả đời này sẽ vì Diệp Nguyên Thu mà sống. Chàng cho gọi tất cả con cái thiếp thị đến Nhạn Môn Cư "Hôm nay gọi tất cả các ngươi đến đây, ta có chuyện muốn nói. Ta đã quyết định từ đây chỉ có một người vợ là Thu Thu, sẽ không cùng bất cứ ai ngoài em ấy phát sinh quan hệ nữa. Con cái ta sẽ chia cho mỗi đứa một phần gia sản bằng nhau, các ngươi được phân gia tự lập môn hộ. Riêng về các thiếp thất trong nội viện, ai muốn theo con được tặng trăm lạng vàng, ai không muốn sống quả tùy ý tái giá, ta sẽ tặng một bộ giá y và một phần hồi môn phong phú, ai không muốn đi Yến gia vẫn sẽ nuôi các ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ chạm vào các ngươi nữa, cũng sẽ không có con cháu để mai này cậy nhờ đâu, càng không được an táng vào phần mộ Yến gia. Các ngươi suy nghĩ rồi tự quyết định đi!"

"Tướng công! Người làm gì vậy?" Diệp Nguyên Thu phụng phịu quay mặt đi "Các huynh đệ tỷ muội đều là người của chàng, sao chàng lại nói như vậy, không sợ bọn họ đau lòng sao?" Tuy nói như vậy nhưng Yến Mộ Đông thấy vành tai y ửng hồng, liền biết gương cho tuyệt mỹ ngày nào giờ đang như đỏ bừng vì thẹn thùng rồi. Yến Mộ Đông kéo Diệp Nguyên Thu vào lòng, bế y đặt lên đùi để Diệp Nguyên Thu dụi đầu vào ngực chàng.

"Xin lỗi Thu Thu! Là ta có lỗi với em, ta đã lợi dụng tình yêu và lòng bao dung của em hết lần này đến lần khác, tổn thương em tận đáy lòng. Chúng ta gia thế không thua kém nhau, nếu ngày đó phụ thân ta không dùng ân nghĩa với phụ thân em để cướp em từ tay Phượng Thần Tinh, thì em đã có một cuộc đời hạnh phúc vô ưu vô lo bên người bạn thân thiết từ nhỏ của mình. Ta tin Phượng Thần Tinh rất yêu em, và nếu em gả cho hắn ta thì em cũng sẽ yêu hắn. Ta nợ em một cuộc đời hạnh phúc, nợ em tình yêu và cả lòng bao dung vô bờ của em. Là ta sai! Ta ngông cuồng và ngu dốt làm hại đến em cũng như bọn họ, ta thật sự rất hối hận. Giờ đây ta muốn bù đắp cho em, muốn cùng em nắm tay đi trọn cuộc đời. Ta không muốn em phải rơi lệ vì ta nữa. Thu Thu! Lúc trước ta không biết yêu, giờ ta đã học được rồi. Hãy để ta được yêu em, trọn đời trọn kiếp bên em. Chỉ có hai chúng ta thôi, được không?" Yến Mộ Đông ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Diệp Nguyên Thu tha thiết nói.

"Vậy còn bọn họ thì sao? Họ cũng yêu chàng đó thôi. Chàng không thấy có lỗi với họ sao?" Diệp Nguyên Thu vẫn giấu mặt trong lòng Yến Mộ Đông rầu rĩ hỏi lại.

"Lòng ta giờ chỉ có em. Bọn họ có ở lại cũng phòng không gối chiếc mà thôi. Hơn nữa bọn họ đều có con cái, còn em thì không có gì cả. 15 năm qua, em đã đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng, đã vì ta mà chăm lo cho con cái lớn khôn nên người. Ta nợ em, bọn họ cũng nợ em, nên ta tin bọn họ sẽ hiểu cho quyết định của ta." Yến Mộ Đông vỗ vỗ lưng Diệp Nguyên Thu, đưa mắt nhìn đám thiếp thất và con cái của mình "Những gì cần nói ta đã nói rõ, các ngươi cứ suy nghĩ đi."

Nói xong, Yến Mộ Đông bế Diệp Nguyên Thu vào phòng trong, bỏ lại cả đám thiếp thất hài tử đứng ngáo như trời trồng. Mộ Linh Bảo phản ứng lại sớm nhất, ra hiệu cho mọi người rời khỏi Nhạn Môn Cư đến Quan Thư Viện ngồi.

"Mộ trắc quân! Ngài nói xem gia chủ tự nhiên nói vậy là sao? Chúng ta phải lựa chọn thế nào đây?" Một thị thiếp nóng nảy lên tiếng.

"Ta đi theo hài tử của ta." Mộ Linh Bảo chậm rãi đặt ly trà xuống, liếc xéo nhìn mọi người "Đừng tưởng ta không biết, một nửa trong số các ngươi không yêu gia chủ mà yêu chính quân. Xưa giờ gia chủ đào hoa ong bướm, các ngươi nhảy vào tranh đua vì mình thì ít mà vì chính quân thì nhiều. Nhưng nay gia chủ đã tuyên bố cả đời sẽ chỉ sống cùng chính quân, không đụng chạm đến bất kỳ ai nữa, đã đến lúc các ngươi lo cho hạnh phúc của mình, để chính quân được cùng gia chủ hạnh phúc bên nhau."

"Gì????" Đám thiếp thất ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng ủ rũ gục đầu "Ta không muốn rời đi. Rời đi rồi mỗi ngày sẽ không được trông thấy Thu Thu nữa, nhưng nếu không rời đi, Thu Thu sẽ đau lòng, bởi vì chúng ta chính là nhân chứng sống cho việc gia chủ lăng nhăng trai gái không chung thủy với Thu Thu. Ta... Vì Thu Thu, vì hạnh phúc của người ta yêu, ta sẽ tái giá!" mấy thị thiếp chưa sinh con nói, những người có con rồi thì chọn cùng con cái phân gia. Chỉ có đám trẻ nhỏ, nghe bảo phải ra ở riêng, không được gặp đích mẫu phụ mỗi ngày nữa, đứa nào đứa nấy khóc như mưa, mẹ đẻ mẫu phụ phải dỗ mãi mới nín. Bọn chúng cũng muốn chạy đi tìm Diệp Nguyên Thu ăn vạ, nhưng bị mẹ đẻ anh em thay nhau canh chừng, thay nhau kể đích mẫu phụ đã khổ như thế nào, giờ phải để đích mẫu phụ nghỉ ngơi, bọn chúng mới thôi khóc nháo, đến ngày ra riêng đứa nào đứa nấy mắt gấu trúc ôm Diệp Nguyên Thu lưu luyến không rời.

Lại mười lăm năm nữa trôi qua, Diệp gia giờ đã vững vàng ở ngôi vị số 1 tại Thiên Không Thành. Sau nhiều năm trời nếm mật nằm gai, số cao thủ của Diệp gia đã lấn át hai gia tộc còn lại. Diệp gia đổi tên thành Tàng Kiếm Sơn Trang, mỗi một đệ tử đều sở hữu 2 thanh kiếm một trọng một khinh, người người đều giỏi kiếm pháp, kỹ thuật rèn kiếm lại càng lừng lẫy khắp muôn phương. Yến gia cũng không chịu thua kém bao nhiêu, từ tâm pháp Yến gia, Yến Mộ Đông mày mò nghiên cứu ra một tâm pháp mới dùng cả mạch đao và thuẫn, đổi tên Yến gia thành Thương Vân. Đám con cái của Yến Mộ Đông mười người 9 người nhập ngũ, chinh chiến khắp bốn phương, Thiên Không Thành từ một thành trì hạng 2 đã trở thành một tòa thành giàu có, trù phú bậc nhất. Danh tiếng của Tàng Kiếm Sơn Trang và Thương Vân lẫy lừng khắp mọi nẻo đường.

Yến gia_ Nhạn Môn Cư

"Thu Thu! Cố uống chén thuốc này đi!" Yến Mộ Đông đỡ Diệp Nguyên Thu dựa vào vai mình, đưa chén thuốc cho y. Diệp Nguyên Thu lắc lắc đầu, tựa vào vai chồng "Đừng phí công vô ích. Thân thể ta ta tự biết."

"Không cho em nói bậy!" Yến Mộ Đông dùng tay che miệng Diệp Nguyên Thu, giọng tràn đầy bi thương hối tiếc "Thu Thu! Em không được bi quan! Bệnh của em nhất định sẽ khỏi thôi mà. Em phải khỏe lên, em không thể để ta một mình đơn độc biết không?

Diệp Nguyên Thu vẫn nụ cười nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thân thể Diệp Nguyên Thu yếu ớt, có thể sống đến bây giờ không thể không kể công Yến Mộ Đông mười mấy năm nay tỉ mỉ chăm sóc từng chút một. Thế nhưng Diệp Nguyên Thu tự biết, mình không còn bao nhiêu thời gian. Bệnh của y không chỉ do thể chất, mà còn do cả độc trùng phát tác. Yến Mộ Đông không hề biết, Diệp Nguyên Thu không thể sinh con không hoàn toàn là lỗi của chàng lén lút cho y uống thuốc tránh thai, mà chính Diệp Nguyên Thu cũng không muốn sinh con cho chàng. Khi biết Yến Mộ Đông không muốn làm y mang thai, Diệp Nguyên Thu đã tương kế tựu kế xin cổ độc từ Ngũ Độc Giáo để mình không thể sinh con. Kể từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, Diệp Nguyên Thu mỗi một lúc đều diễn kịch với Yến Mộ Đông. Y không yêu chàng, vậy nên Yến Mộ Đông yêu ai sủng ai y đều không quan tâm. Nhưng y là Diệp gia đại thiếu_ y không cho phép bản thân mình phải sống nhục nhã. Cho dù y không yêu thậm chí ghê tởm Yến Mộ Đông, y vẫn muốn chàng phải tôn trọng y. Bởi vậy Diệp Nguyên Thu luôn tỏ ra bao dung rộng lượng, chăm sóc tốt cho hậu viện cùng con cái Yến Mộ Đông. Y muốn Yến Mộ Đông phải mang nợ mình, có như vậy chàng mới có thể trân trọng những gì y làm cho chàng.

Diệp Nguyên Thu là đứa trẻ được Diệp gia trưởng bối yêu thương nhất, vì gia tộc lụi tàn mà họ đành trơ mắt nhìn con em mình phải chia sẻ phu quân với đủ loại người, điều này đã khiến Diệp gia tộc nhân bị kích động nặng nề. Vì sự an toàn của tộc nhân, Diệp Nguyên Thu phải hy sinh hạnh phúc cả đời, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng con cháu Diệp gia. Bởi vậy bọn họ điên cuồng rèn luyện, mong gia tộc mỗi ngày một hùng mạnh lên, để con cháu Diệp gia không bao giờ còn phải vì Diệp gia mà hy sinh nữa. Một mình Diệp Nguyên Thu đã quá đủ rồi. Và sau 30 năm họ đã làm được, tên tuổi Tàng Kiếm Sơn Trang vang bóng muôn nơi, chỉ là đại thiếu gia thương yêu của bọn họ đã không bao giờ trở về Diệp gia được nữa.

Yến Mộ Đông ngồi như khúc gỗ bên cạnh quan tài Diệp Nguyên Thu, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Từng lời từng câu trước lúc nhắm mắt của y quanh quẩn mãi trong đầu chàng "Tướng công! Cảm ơn chàng đã thật lòng yêu thương ta. Và cũng xin lỗi, vì ta đã lừa dối chàng mấy chục năm qua. Mộ Đông! Ta không yêu chàng! Không yêu một chút nào cả! Sở dĩ ta luôn tỏ ra yêu mến tôn sùng chàng, là vì ta không cho phép mình sống nhục nhã. Ta là Diệp gia đại thiếu gia, danh phận không thua kém chàng, chỉ bởi vì ta yếu ớt không thể tập võ công tâm pháp mà ta phải chấp nhận tranh chồng với 1 đám thiếp thất hay sao? Vì ta yếu đuối nên phải nhìn mặt chàng mà sống đúng không? Ta không cho phép mình tồn tại uất ức như vậy, ta muốn chàng phải tôn trọng yêu quý ta."

"Việc ta không có con một phần lỗi là do chàng, phần còn lại là do ta. Khi ta biết chàng không muốn ta sinh con cho chàng, ta cũng tự hạ Tuyệt Dục Cổ cho mình. Chàng không muốn ta sinh con vì sợ Diệp gia dựa vào đứa trẻ mà chiếm Yến gia, ta lại không muốn con ta có một người cha lăng nhăng thiếu chung thủy như chàng."

"Ta đã luôn dặn lòng mình, không được rơi vào lưới tình của chàng. Thế mà cuối cùng ta lại không giữ được trái tim mình. Yến Mộ Đông! Nếu ngay từ đầu chàng không muốn lấy ta, vì cái gì còn đồng ý với cha chàng đi cầu hôn? Nếu đã chấp nhận thành hôn với ta sao chàng còn lả lơi ong bướm? Mà đã trai gái tùm lum sao không cứ vậy mà sống đi? Vì cái gì chàng lại yêu ta? Lại vì ta mà thay đổi tất cả tính xấu? Tại sao chàng lại dịu dàng chăm sóc cho ta như vậy, để giờ đây trái tim ta đã lỗi nhịp vì chàng? Ta vốn không sợ chết, tại sao chàng buộc ta phải luyến lưu? Yến Mộ Đông! Chàng ác lắm. Ta sẽ không tha thứ cho chàng! Ta sẽ ở cầu Nại Hà đợi chàng, chừng nào chàng chết ta mới an lòng đầu thai."

Ngày hôm đó, Diệp Nguyên Thu vừa khóc vừa ôm lấy chàng trút hết tâm tư trong lòng, cũng là ngày y rời xa chàng vĩnh viễn. Nụ cười cuối cùng của Diệp Nguyên Thu đẹp như một đóa tường vi màu lửa, ghi khắc vào tâm hồn chàng. Thì ra nụ cười thật lòng không chỉ lấp lánh nơi khóe mắt, mà còn ghi khắc tận linh hồn. Cho dù Diệp Nguyên Thu có lừa dối chàng, chàng cũng không hề trách y, bởi vì căn nguyên mọi tội lỗi là bởi chàng mà ra. Vì kiêu căng ngạo mạn, chàng tự cho rằng mình cao quý hơn Diệp Nguyên Thu, nghĩ rằng một khi đã làm vợ chàng thì y phải chấp nhận tất cả. Chàng sai rồi! Sai quá sai! Thu Thu của chàng không phải một cây tầm gửi cần người chăm sóc chở che mới có thể sinh tồn, y là một cành hồng tuy đẹp nhưng đầy gai nhọn, sẵn sàng chống trả bất cứ kẻ nào dám xúc phạm đến lòng tự trọng của y. Là chàng sai, chàng không có quyền oán trách. Yến Mộ Đông không than trời trách đất, cũng không giận cá chém tôm. Thu Thu đã nói sẽ chờ chàng dưới cầu Nại Hà, chàng... không thể để y đợi quá lâu được. Nhất định chàng phải tìm được Thu Thu để xin lỗi y, rồi bù đắp cho y tất cả trong kiếp lai sinh. Và nhất định chàng sẽ không bao giờ tự cao ngu ngốc nữa, sẽ trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Cho dù đó là cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ cần 2 người luôn tôn trọng, vun đắp, thấu hiểu và nhường nhịn nhau, hạnh phúc rồi sẽ tới.

Năm Tàng Kiếm Sơn Trang thứ nhất, đại thiếu gia Diệp Nguyên Thu lâm bệnh qua đời. Ngày hôm sau, Yến gia gia chủ Yến Mộ Đông được tìm thấy trong quan tài của chính quân mình. Theo di thư của Yến Mộ Đông, chàng muốn được chôn cùng với Diệp Nguyên Thu, không muốn rời xa người vợ thân yêu. Cái chết của hai người không gây quá nhiều chú ý, nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm của Yến Mộ Đông dành cho thê tử lại được lưu truyền mãi mãi về sau. Cùng với tình yêu của Yến Mộ Đông chính là tấm gương sáng của các vị thế gia chủ mẫu Diệp Nguyên Thu. Cả đời y không sinh được bất cứ đứa con nào, nhưng khi y qua đời có tới 30 đứa con gào khóc, mỗi đứa đều dâng lên một ngọc bài cáo mệnh phu nhân mang tên y. 30 đứa con thứ của chồng xông pha trận mạc, lập đủ chiến công đều có chung 1 ước nguyện: Lập công để xin triều đình phong cáo mệnh phu nhân cho đích mẫu phụ. Tình yêu của Yến Mộ Đông đã đủ hiếm hoi, chủ mẫu như Diệp Nguyên Thu lại càng khan hiếm, cho dù không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, tên tuổi hai người vẫn ghi vào sử sách ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro