Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 3
Đám cưới thầy Tony được tổ chức ở đảo Jeju. Mọi người đáp máy bay đến nơi đã là 4 giờ chiều. Ji Ae, Ye Ri, Seol Hyun kéo nhau đến nhà thờ trước để một mình Jung Kook mang đống hành lý đến khách sạn. Seung Hee thì có việc ở đây nên đã đến đây từ hôm qua. Bạn bè thấy cô thì chạy lại hỏi thăm tíu tít ngay cả tầy Tony và cô BoA cũng mừng tới chảy cả nước mắt. Ai có thể ngờ Ji Ae đã hôn mê 5 năm lại có thể tỉnh dậy. Ngay cả bố mẹ cô còn coi đó như một phép màu mà.
Ji Ae bước ra khỏi nhà thờ, đi dạo xung quanh khuôn viên, đằng xa có ba chàng trai bước lại phía cô. Cô nhận ra ngay đó là Tae Hyung - anh chàng 4D của lớp A và Min Hyun - cậu bạn lớp phó học tập của lớp. Thấy cô cả ba người đều bất ngờ nhưng rồi Tae Hyung chạy lại véo má Ji Ae một cái rõ đau.
- Ya, Taetae sao cậu véo má mình.
- Đúng là Ji Ae đây rồi. Người gọi Tae Hyung là Taetae chỉ có cậu ấy thôi- Min Hyun cười phá lên. Tae Hyung phóng tia lazel về phía Min Hyun cảnh báo. Cô cười phá lên thích thú. Giờ Ji Ae mới để ý là có người nữa đang đứng ở đây. Nhưng mà cậu ấy là ai mà khi cô vừa nhìn thấy liền có cảm giác ấm áp trong lòng.
- Cậu là ai vậy? - Ji Ae nhìn người ấy khẽ hỏi.
Khi nghe cô hỏi mặt ba người đồng loạt sững sờ.
- Cậu ấy là Myung Soo. - Jung Kook từ đằng sau bước tới vỗ vai cô. - Cậu ấy không nhớ gì 2 tháng trước khi xảy ra tai nạn nên không có nhớ Myung Soo.
Mặt Myung Soo lúc đó trông có vẻ đau khổ nhưng một giây sau cậu ấy lại lấy lại vẻ mặt lúc đầu.
- Chúng ta vào trong thôi - Rồi cậu ấy đi vào nhà thờ.
Suốt buổi lễ, Ji Ae cứ có cảm giác ai đó nhìn mình khi cô quay lại chỉ có Myung Soo. Ji Ae cảm thấy không thoải mái nên cô đi ra ngoài, may là nhà thờ nằm ở gần biển nên cũng chẳng khó khăn gì Ji Ae đã đứng trước biển. Gió ở đây hơi lớn, có lẽ cô sẽ bị cảm lạnh mất.
- Mặc vào đi - Myung Soo cởi áo vest của mình ra đưa lại cho cô. Ji Ae hơi lưỡng lự chưa biết làm thế nào. Cậu ấy đã choàng áo lên người cô. Nó rất ấm và mang một mùi hương rất đặc biệt, mùi của cậu ấy.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu khoẻ chưa? - Myung Soo không nhìn Ji Ae mà nhìn thẳng ra biển.
- Ừ. Cũng bình thường. Chỉ có đôi lúc thấy đau đầu và không nhớ được gì cả.
Myung Soo không nói gì cả và cô cũng ngồi im không nói gì. Suy nghĩ một lúc Ji Ae quay lại nhìn cậu ấy.
- Đôi khi tôi cảm thấy cậu rất thân quen như chúng ta rất thân ấy. Có khi nào ngày xưa tôi với cậu ghét nhau lắm nên tôi mới không nhớ gì về cậu không? Tuy tôi không nhớ cậu nhưng trong quá khứ chúng ta là bạn bè nên tôi cũng sẽ coi cậu là bạn. Chúng ta kết bạn lại chứ. - Ji Ae xoè tay đưa ra trước mặt cậu ấy. Cậu ấy khẽ mỉm cười đưa tay lên bắt tay lại cô. Cả hai cười khúc khích cứ ngồi trước biển như thế đến khi cô ngủ ngục quên trên vai cậu ấy. Công nhận đôi vai Myung Soo rất ấm áp và thoải mái. Cô từ tốn đi vào giấc ngủ.
- Tớ rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên, Ji Ae à. - Myung Soo khẽ hôn nhẹ lên trán Ji Ae. Myung Soo bế Ji Ae hướng về xe mình đặt cô nhẹ nhàng lên ghế lái phụ. Đắp chăn cho Ji Ae xong cậu quay lại bên ghế lái cứ thế mà ngồi ngắm nhìn cô.
Sáng hôm sau Ji Ae bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh ngủ. Cô khẽ xoay người thì bắt gặp gương mặt ngủ quên của Myung Soo. Làn da trắng chiếc mũi cao cái cằm thanh tú. Gương mặt đẹp tựa như một nam thần.
- Tớ sẽ thu phí đấy.
Ji Ae giật mình khẽ lùi lại phía sau thì ngay lập tức đụng đầu vào thành xe.
- Ai. - Ji Ae khẽ ôm đầu, Myung Soo lo lắng xoa chỗ đang đỏ trên trán cô.
- Cẩn thận một chút sao lại hậu đậu vậy chứ.
- Tại cậu mà.
- Chứ ai mới sáng mà đã ngắm tôi đến mê dại như thế chứ. - Cậu ấy cười xoà bắt đầu lái xe về khách sạn. Ji Ae đỏ mặt là cô xấu hổ tự dưng nhìn cậu ấy lại còn để cậu ấy biết chứ.
- Hôm qua đám Seung Hee kéo Min Hyun và Tae Hyung đi leo núi nên tôi để cậu ngủ tạm trên xe. Không sao chứ.
Ji Ae khẽ gật đầu. Ngại quá, không biết hôm qua cô có làm gì mất thể diện không nữa. Myung Soo nhìn cô -Trông cậu ngủ rất dễ thương đấy.Trên đường về khách sạn cả hai người không nói với nhau câu gì. Myung Soo cứ trầm ngâm đôi lúc nhìn Ji Ae như muốn nói gì đó. Cô bèn mở lời trước.
- Cậu có gì muốn nói với mình sao?
- Cậu không nhớ gì về mình sao, chỉ chút ít cũng không có à?
- Có.
~ End Chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro