Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã học cùng trường được 1 năm và Chunji lại là một hotboy của trường nhưng số lần C.A.P gặp Chunji chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù L.Joe luôn cố gắng tìm mọi cách để C.A.P và Chunji có thể hiểu nhau nhiều hơn nhưng cố gắng vẫn chỉ là cố gắng. Cậu không thể giúp hai con người kia nghĩ tốt về nhau hơn.

Chunji không ưa C.A.P bởi anh là một con người hoàn hảo, còn C.A.P lại đầy thiếu sót. Anh ngăn cản việc L.Joe thân thiết với C.A.P bởi anh lo sợ cho đứa em trai nhỏ ngây thơ của mình sẽ bị vấy bẩn bởi những việc làm của một tên đứng đầu trong hội du côn của trường.

C.A.P không thích Chunji bởi trong mắt anh, Chunji là người không tin cậy. Với con người đào hoa có thừa kia, ai có thể tin tưởng được bao nhiêu phần trăm lời nói là thực sự chứ? Nhưng có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ của riêng anh mà thôi. Bởi ... L.Joe không nghĩ vậy.

<|Nếu em vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ

Nhưng khi anh nhìn sang người đang đứng cạnh em

Người ấy thật khác anh..

... tất cả những gì anh có thể nói..

... với con người trông thật xoàng xĩnh ấy chỉ là..

"Rất vui được gặp anh"|>


......

– ByungHun à, xem hyung có gì cho em này. – Chunji đứng trước mặt L.Joe, hai tay giấu phía sau lưng một thứ gì đó.

– ‎Buổi biểu diễn của Tamaki Suou. – Mắt L.Joe bỗng long lanh khi nhìn thấy vật mà Chunji đưa ra. – Sao mà hyung có vậy?

– Hyung của em mà lại. Tamaki Suou chỉ biểu diễn duy nhất một buổi vào tối nay thôi. Hyung biết em rất thích nghệ sĩ dương cầm này nên đã mất rất nhiều công sức để kiếm được 2 vé này đấy. – Chunji cười, vờ tỏ ra mệt mỏi.

– Em cứ tưởng hyung không quan tâm chứ. – L.Joe bĩu môi.

– Em vẫn giận hyung hôm đó à? – Chunji ghé sát vào L.Joe, khẽ cười. – Trẻ con thật đấy. Bao người vây quanh như vậy, hyung không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta có kẻ xen ngang. Hyung chỉ bảo nói sau chứ có nói là không quan tâm đâu.

Chunji gõ nhẹ vào đầu L.Joe

– Thật chứ ạ? – L.Joe ngước mắt nhìn Chunji.

Chunji khẽ gật đầu.

– Cảm ơn hyung nhiều lắm. – L.Joe vui sướng bám lấy cánh tay Chunji.

– Gì mà khách sáo vậy chứ? – Chunji xoa đầu L.Joe. – Mau về chuẩn bị đi, lát hyung qua đón em đi.

– Ừm. – L.Joe gật đầu cái rụp rồi tung tăng chạy ra ngoài.

Bất chợt có một chàng trai vóc dáng thanh mảnh chạy đến, suýt nữa thì đâm vào L.Joe.

– L.Joe à, may quá tìm thấy cậu rồi. – Chàng trai đó hốt hoảng thở không ra hơi.

– JR. Có chuyện gì vậy? – L.Joe ngạc nhiên.

– C.A.P hyung, .... Hyung ấy, ... bị bọn trường ngoài đâm, .... Giờ đang ở trong bệnh viện của trường...... – JR nói những câu ngắt quãng.

Khuôn mặt L.Joe bỗng tái nhợt, cảm giác bất an ập tới, đè lên lồng ngực cậu một nỗi sợ vô hình, cậu hốt hoảng lay lay JR

– Mau, mau đến đó.

– Khoan đã. – Chunji quan sát từ nãy đến giờ mới lên tiếng. – ByungHun à, em quên mất chúng ta đã có hẹn sao? Chỉ có một buổi thôi đấy.

Chunji kéo tay L.Joe, nhìn cậu nhắc nhở. Anh không hiểu tại sao. Vốn dĩ anh cũng không phải là người vô tâm đến mức người khác bị thương mà không động lòng. Nhưng không hiểu tại sao, anh ghét nhìn thấy sự lo lắng của L.Joe cho C.A.P, ghét cái cách cậu hốt hoảng vì hắn ta, ... và ... ghét cả cái cách cậu bỏ đi mà không thèm nghĩ đến anh đang ở đó. Chunji quay sang nhìn JR.

– JR, từ sau có chuyện gì của C.A.P, đừng đến tìm L.Joe nữa. Em ấy và hắn ta chẳng có quan hệ gì cả. Hiểu chứ? – Chunji nói từng lời lạnh lùng.

Bất giác, L.Joe vung mạnh tay mình ra khỏi tay Chunji.

– Hyung đang nói gì vậy? – Cậu nói lớn.

– ByungHun. – Chunji ngạc nhiên nhìn L.Joe.

Dường như nhận ra hành động hơi quá của mình, L.Joe cúi gằm xuống, nói khẽ.

– Em xin lỗi. Hôm nay ... em không thể đi được.

Nói rồi cậu kéo JR chạy một mạch ra ngoài. Cậu không hiểu sao mình lại lớn tiếng với Chunji. Bây giờ, việc duy nhất còn ở lại trong tâm trí cậu, là tình hình của C.A.P hiện tại.

"ByungHun, em .... Chỉ vì hắn ta ư? ...."

~~~~~~~~~~~

– Cậu ấy mất nhiều máu quá nên tạm thời chưa tỉnh. Đừng lo, vết thương không nguy hiểm đâu. – Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai L.Joe để trấn an cậu.

L.Joe im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào con người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kia. Hai mắt cậu đã đỏ hoe tự lúc nào.

Bất chợt, cậu cảm thấy bàn tay trong tay mình đang cử động.

– Anh tỉnh lại rồi. – L.Joe mừng rỡ.

C.A.P hơi nheo mắt lại bởi ánh sáng cuối ngày từ ngoài cửa sổ. Nhìn thấy L.Joe, anh ngạc nhiên.

– ByungHun, sao em lại ở đây?

– JR nói, em mới biết anh bị thương. Em đã nói anh phải cẩn thận rồi cơ mà. – Những giọt nước mắt lại chực rơi.

– JR. – C.A.P lớn tiếng, trừng mắt nhìn JR.

JR tránh ánh mắt của "đại ca" mình. ấp úng.

– Thì ... thì tại ... tại em lo quá ... nghĩ đến L.Joe .. nên ...

– Tại anh đấy. Lại còn có sức mắng người khác nữa cơ à? Nếu không có JR, chắc anh lại định dấu em như mọi lần phải không? – L.Joe nhìn C.A.P trách móc.

– Thôi nào. Tại anh không tốt. Cho anh xin lỗi. Được chứ? – C.A.P nhìn L.Joe trìu mến, bao giận dữ trong lòng bỗng tan biến.

Anh đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Thực lòng, anh biết cậu đã quá mệt mỏi với chuyện của Chunji rồi nên anh không muốn làm cậu phải lo lắng nữa. Hơn nữa, anh chỉ muốn mình làm chỗ dựa cho cậu, chứ không muốn trở thành gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của cậu.

– Em ra ngoài đây. – JR nói nhỏ.

– Ờ. Ra xem Ricky thế nào đi. Chắc thằng bé sợ lắm đấy. – C.A.P nhìn JR với đôi mắt mang hình viên đạn. "Anh chưa tha cho cậu đâu"

– Còn chờ em phải lo sao? – JR bước ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm. – Changjo đến rồi, lát nữa Niel sempai cũng đến thôi. Mình xem ra ... thành người thừa rồi.

~~~~~

Chunji vẫn đứng ngoài từ nãy đến giờ, lặng lẽ nhìn hai người qua khe cửa phòng bệnh. Một cảm giác trống rỗng xen lẫn chút tuyệt vọng mơ hồ ập đến lấp đầy trái tim anh.

L.Joe đang nắm tay người ấy, ... và cậu .. rơi lệ vì người ấy ....

Bất chợt, anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người đứng bên ngoài.

– Ricky à, cậu thực sự không sao chứ? – Changjo lo lắng.

– Không, tớ không sao đâu. – Ricky thút thít. – Nhưng C.A.P sempai .... – Cậu bỏ dở câu nói, nhìn vào cánh cửa phòng.

– Đừng lo. – Changjo nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của Ricky. – Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng đâu.

– Cũng tại tớ .. híc ... mà sempai ấy ... híc .. mới bị bọn chúng đâm lén ... – Ricky vẫn không ngừng khóc.

– Đừng tự trách mình. C.A.P hyung là người như vậy mà. Dù là cậu hay là bất cứ ai đi nữa thì hyung ấy cũng không bỏ mặc để bọn chúng bắt nạt đâu.

Chunji lặng người khi nghe cuộc đối thoại ấy. Chẳng lẽ, C.A.P không giống như những gì anh vẫn thường nghĩ, hắn ta...

– Ricky à, em không sao chứ.

Chunji bỗng giật mình bởi chất giọng lanh lảnh phát ra ngay sát mình. Một cậu học sinh đang chạy vội vào trong.

– Niel hyung, em không sao. – Ricky nấc từng hồi.

– C.A.P không sao chứ? – Niel quay sang nhìn Changjo với đôi mắt khác hẳn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi họ là "tình địch" mà.

– Không sao. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng. – Changjo trả lời lạnh lùng.

– Vậy thì tốt. – Niel gật gật.

– Niel, cậu làm gì ở đây vậy? – Chunji ngạc nhiên gọi người bạn thân của mình.

– Ồ, Chunji, cậu cũng ở đây sao? – Niel cũng ngạc nhiên không kém.

~~~~~~~~

– Hóa ra L.Joe cũng ở đây à? – Niel dường như hiểu ra.

– Tớ đã ngăn cản nhưng em ấy nhất quyết đến. – Chunji bực dọc.

– Cậu vẫn giữ thành kiến với C.A.P à? – Niel dò hỏi.

– Tớ không thích hắn ta.... – Chunji ngập ngừng. – Nhưng chuyện hắn ta bị thương, ... là sao vậy?

– Ricky bị bọn trường ngoài bắt nạt. – Niel giải thích. – Cậu biết nam sinh mấy trường xung quanh chẳng ưa gì nam sinh trường mình mà. Cũng may nhờ C.A.P.

– Hắn ta ... đánh nhau rồi bị thương vì cứu Ricky sao? – Chunji nghi ngờ.

– Không chỉ riêng lần này đâu. – Niel khẽ cười. – Mỗi lần C.A.P đánh nhau đều vì bênh vực những người bị bắt nạt như vậy đấy. Một lần, tớ ra ngoài trường về muộn, cũng nhờ có C.A.P và đội của cậu ấy, không thì, ... chắc không lết nổi về trường nữa rồi.

Chunji sững người lại trước những câu nói đó. Phải chăng, anh đã nghĩ hoàn toàn sai về C.A.P mất rồi. Con người ấy, cậu học sinh lúc nào cũng bị kỉ luật vì tội gây gổ đánh nhau ấy, giờ lại biến thành anh hùng.

<<<"Hyung không hiểu anh ấy đâu.

Hyung đừng lo. Em biết mình nên làm gì mà.">>>

Bất giác, những lời nói của L.Joe lại hiện lên trong tâm trí anh.

"ByungHun, em trai bé nhỏ không còn là của riêng hyung nữa rồi"

~~~~~~

Từ vị trí của mình, C.A.P có thể nhìn thấy Chunji đang đứng trước cửa phòng bệnh. Biết C.A.P nhận thấy mình, Chunji vội rời khỏi đó.

– Chunji, ... đang đợi em kìa. – C.A.P ngập ngừng. Chunji đã ở đó rồi, anh có quyền gì giữ L.Joe ở lại bên mình nữa chứ.

L.Joe nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

– Đợi em một chút.

C.A.P cười, khẽ gật đầu. Anh không mong chờ lắm vào việc L.Joe sẽ quay lại, có thể là quay lại với một lời tạm biệt. Bởi, ... Chunji đang đợi cậu mà.

Anh vắt tay qua đầu, mơ hồ nhớ lại cái ngày mà anh nhận ra rằng ... trong trái tim L.Joe, anh chỉ chiếm một phần nhỏ bé, bởi ... người ấy.

<|Em có hiểu được cảm giác của anh hôm ấy ?

Ngày chúng ta cùng đến nhà một người bạn

... khi em giới thiệu anh với chàng trai say rượu em đã đưa tới.

Hôm ấy ... là sinh nhật anh....|>


Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh anh dường như một lần nữa sụp đổ. Cậu nhìn người ấy với ánh mắt mơ màng, có lẽ chính cậu cũng không biết, rằng cậu đang cười rất hạnh phúc. Cậu khẽ thì thầm với anh về mối quan hệ giữa hai người, hai má cậu ửng hồng khi cậu nói cho anh biết tình cảm mà cậu dành cho người ấy.

<<< – Bí mật. Là bí mật giữa em và anh thôi nhá. Em chỉ cho mình anh biết thôi đấy. – Cậu đưa tay chắn môi mình.>>>

Lúc đó, anh chỉ cười, khẽ gật đầu. Nhưng từ khi ấy, trái tim anh đã xuất hiện một vết thương rất lớn.

Và nó cứ rỉ máu từng ngày.

Anh vui khi cậu cười.

Nhưng trái tim anh lại càng đau đớn hơn khi biết rằng , ... cậu mỉm cười ... vì người ấy.

~~~~~~~~~

– ByungHun. – C.A.P giật mình khi thấy L.Joe bước vào. Anh nhìn cậu, chờ đợi điều mà anh đang nghĩ: một lời tạm biệt.

Nhưng trái lại, L.Joe kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

– Anh có muốn ăn hoa quả không? – L.Joe nhẹ nhàng nhìn anh.

– Ờ .. ừm .. – C.A.P ngập ngừng. – Em ... không về với Chunji sao?

L.Joe khẽ lắc đầu, chăm chăm vào quả táo đang gọt trên tay.

– ChanHee hyung nói có việc đi trước. Mà tại sao em lại phải về cùng ChanHee hyung? – L.Joe ngạc nhiên ngước mắt nhìn C.A.P.

– À,... à không, anh buột miệng hỏi thôi. – C.A.P vội tránh cái nhìn đó.

– Em phiền phức quá nên anh muốn em về đúng không? – L.Joe nói giọng hờn dỗi.

– Không phải vậy. – C.A.P vội biện minh, bật hẳn dậy. – Ý anh không phải thế.

– Em chỉ đùa thôi mà. – L.Joe mỉm cười, ấn C.A.P nằm xuống. – Anh phải cẩn thận vết thương chứ.

C.A.P chỉ gật đầu, không nói gì. L.Joe ở lại với anh, đương nhiên, anh vui còn không hết, nhưng chẳng phải chuyện này, rất lạ sao? L.Joe với Chunji. Có chuyện gì giữa họ vậy? Họ cãi nhau chăng? Nếu vậy, sao L.Joe không nói gì với anh?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu C.A.P.

Tâm trạng anh lúc này rất hỗn loạn. Vui nhưng lại xen giữa một nỗi lo sợ mơ hồ.

~~~~~~

«« ByungHun à. Giờ anh mới biết hôm anh bị thương, em đến chăm sóc anh nên không đến buổi diễn của Tamaki Suou được. Anh ... xin lỗi.

C.A.P ngập ngừng, xóa đi viết lại mấy lần mới nhắn xong cái tin xin lỗi cho L.Joe. Hôm nay anh mới biết chuyện vì anh mà L.Joe bỏ cả buổi biểu diễn của nghệ sĩ mà mình thích nhất, lại là buổi duy nhất, điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nóng lòng chờ tin nhắn hồi âm.

»» Đúng rồi đó. Tại anh hết đấy. Giờ anh phải đền cho em đi.

Tin nhắn của L.Joe khiến anh có chút ngạc nhiên. L.Joe thường ít khi làm nũng anh kiểu này, cậu luôn là một người em trai ngoan ngoãn, hiền lành và dễ bỏ qua.

«« Vậy anh phải đền em như thế nào đây?

»» Cuối tuần này rạp chiếu phim của trường có chiếu bộ phim rất hay. Anh mua 2 vé đi nha.

C.A.P bật cười khi đọc tin nhắn.

«« Vậy anh qua đón em.

»» Anh cứ đến rạp trước đi. Hôm đó em có buổi học, em sẽ đến đó sau giờ học. Anh nhớ mua cả bắp rang và đồ uống nữa đấy.

«« Được rồi. Anh nhớ mà.

Tắt điện thoại, tự dưng anh thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Anh và cậu hay ra ngoài, nhưng thường chỉ là đi dạo đây đó, chưa bao giờ cùng nhau đi xem phim như thế này.

Một cuộc hẹn.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa anh và cậu.

Có lẽ với cậu, chỉ là buổi đi chơi để anh thực hiện lời xin lỗi của mình.

Nhưng với anh, là lần hẹn hò đầu tiên.

Ừ thì cứ cho là hẹn hò đi.

Hãy cứ để anh nghĩ như vậy ... một lần này thôi ....

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro