Chương 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng... keeng...

- Nhanh lên một chút! Chậm chạp quá!

Leng leng keng... keeng...

- Nhanh lên nhanh lên! Phải đợi kiểm kê sổ sinh tử lần cuối nữa! Trễ nãi bị phạt các người có muốn hay không?

Khung cảnh lẫn trong màn sương dần hiện ra vô cùng rõ nét, Rin mơ mơ hồ hồ bị người ta đẩy một cái suýt vấp té. Nó tức giận quay đầu lại định mắng một trận, ai ngờ bắt gặp hình ảnh người đàn ông cười cười, một lúc sau lại khóc khóc, gương mặt đầy máu, thân mặc áo trắng, tay bị xích lại đi theo ngay phía sau nó.

Nó nuốt ực, mặt tái mét, quay đầu lên...

Không quay thì thôi, vừa quay lên, Rin lập tức muốn ôm cột nhà ói tại chỗ. Trước mặt cô là một người phụ nữ, tay chân tuy không bị xích lại nhưng cũng méo mó như bị gãy, môi thâm mắt bầm, quần áo cũng rướm máu, lê lết từng bước như kiệt sức.

Lúc này, Rin mới phát hiện mình đang đứng trong một đám người thanh niên đều lớn tuổi, tóc tai ai ai cũng bù xù, quần áo toàn máu là máu, có người đầu cổ tay chân vặn vẹo, trông rất kinh dị, đáng sợ. Ai ai cũng bị xích lại, đi lê lết từng bước theo một người người phụ nữ tóc hồng dài cái băng đô, bên cạnh còn có hai tên y như lâu la la hét um một góc trời.

 Rin mơ hồ mất một lúc, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao nó lại ở đây?

Đến bây giờ Rin cũng chưa nhận ra, nó cũng đang bị xích lại, trên người cũng đang mặc bộ đồng phục thủy thủ của trường sơ trung Vocaloid máu vướn đầy. Áo trắng loen lỗ vết máu trông rất đáng sợ.

Người phụ nữ tóc hồng dẫn Rin cùng những người khác đến trước một cánh cổng lớn màu đen, gai góc rất đáng sợ. Lúc này có một thanh niên tóc nâu đang ngồi trên bờ tường huýt sáo, nhìn thấy người phụ nữ tóc hồng liền đứng bật dậy, cười rất vui vẻ.

- Luka~san, chị về rồi sao? Lần này xem bộ đông nhỉ?

Nói rồi, chàng thanh niên đó nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Rin cùng đám người xung quanh. Rin hơi rụt cổ lại, ẩn sau một người đàn ông đầu hói cao lớn.

Người phụ nữ tên Luka chán nản phất tay, nói nhẹ nhàng, thế nhưng lời nói như giáng một búa vào tai Rin...

- Ừ! Tai nạn giao thông, chết cả xe! Bây giờ trên đó loạn xà ngầu!

Chết cả xe?

Tai nạn giao thông?

Tầm mắt Rin mơ hồ, đầu ong ong lên.

Đúng rồi! Không phải nó đang trên đường tới trường sao? Nó đang ngồi trên xe buýt mà. Xe buýt đã đến ngã tư rồi mà. Nó còn vừa nghe nhạc vừa xem bữa trưa mẹ làm gì...

Rồi... chiếc xe tải đó...

Chiếc xe tải đó lao ra...

- Đi nhanh lên! Đứng mơ mơ cái gì?

Tên quỷ sai đó đẩy Rin bước lên một cái khiến nó loạng choạng suýt té, hai tay vươn ra bám vào áo của một thanh niên đứng phía trước. Thanh niên đó ánh mắt mơ hồ nhìn Rin một cái, mặt đầy máu, vết thương trên mặt còn lẫn lộn với thịt khiến Rin ớn người.

Rin hớ hớ cười một tiếng, gật đầu chào anh ta một cái. Sau đó anh ta lại từ từ quay đầu lên.

Mẹ kiếp, có cần kinh dị như vậy không?

Được rồi, hôm nay đã xảy ra một đống chuyện kỳ cục rồi. Chết hay gì đó thì làm ơn để nó đầu thai một cái đi. Trái tim nhỏ bé của nó sắp không chịu được việc này rồi.

Nhưng mà đến lúc Rin cùng đám người sắp được Luka dẫn qua cánh cửa, bỗng dưng có hai người lạ mặt chạy đến, nói gì đó vào tai của Luka khiến cô ta cau mày, nói gì đó sau đó chỉ vào đám người Rin.

Hai người lạ mặt đó là một chàng trai và một cô gái. Hai người nọ đi theo Luka nhìn sơ qua một lượt. Sau đó chỉ vào Rin, khiến nó giật mình, chưa kịp phản ứng thì sợi dây xích trói tay của Rin bị giật một cái, khiến nó bước ra khỏi hàng. Ngoài ra, hai người nọ còn chọn thêm hai người còn chọn thêm hai cô gái nhìn lớn hơn Rin một chút, cả người cũng máu là máu.

Sau đó, nó nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của ba người...

- Chọn như vậy đủ rồi chứ?

- Biết sao được, hôm nay chỉ có nhóm này thôi. Nhóm trước có vẻ sạch sẽ hơn, nhưng đều đưa vào địa ngục rồi! Ngài Diêm vương cũng thật, không biết lại có ý định gì!

- Thôi kệ, mang vài người đến là được rồi! Máu me như vậy nhìn có hơi ớn một chút nhưng tốt hơn là không có người nào!

- Ha ha, Gumiya à, cậu làm việc ở Địa ngục lâu như vậy mà còn sợ mấy việc như vậy sao?

Sau đó, Rin mơ mơ hồ hồ bị hai người đó dẫn đi. Hai cô gái cũng bị lôi đi xềnh xệch...

Cái gì vậy, không phải lúc này nó nên được mang đi đầu thai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro