Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

-Rin? Em tỉnh chưa? - Teto khẽ cầm khăn lau mồ hôi cho Rin.

Người Rin nhễ nhại mồ hôi, mặt trắng bệch, cô ngồi dậy, thở hổn hển:

-Teto-san... Đầu em đau quá... Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

-Chị không biết, chị vừa được lão đại gọi vào. Để lão đại vào giải thích cho em.

Từ hôm Rin ngất đi đến nay đã được 1 tuần rồi. Cô cứ nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng lại người lại giật lên vài cái. Trong 1 tuần đó, Len ngày nào cũng ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, lau mồ hôi cho cô, thay đồ cho cô, giữ người cô khi cô giật mình. Cậu chẳng ăn uống, cũng chẳng thèm đoái hoài công việc khiến Lily lo lắng hoang mang tột độ. Bà cứ đi đi lại lại, lo lắng đủ thứ. Len trước giờ chưa vì cô gái nào mà đến mức độ như này. Bà cũng biết rõ khi cậu tự mình xuống tay với mối tình đầu, cậu cũng không như này. Thế thì lí do gì để cậu phải lo lắng cho cô gái mới đến đây có 3 tháng?
Lily suy nghĩ, phải làm như nào để Len chịu lấy Miku? Bây giờ Len đã không còn nhỏ, không còn chịu sự kiểm soát của bà nữa, cũng không còn nghe lời bà như ngày xưa.
"Phải làm gì đây? Giá như con bé Rin ấy không đến đây. Hoặc giá như mà nó chết từ cái lần bị bỏ thuốc ấy, có phải đỡ không? Không được, tập đoàn nhà nó đang hỗ trợ tài chính cho mình, nếu mà nó chết ở đây thì thiệt thòi cho tổ chức quá... Hmm... Khó vậy?... Cái ông già chết tiệt ấy!! Sao hồi đấy hai ông thông đồng với nhau làm gì để giờ tôi khổ vậy??... Nghĩ nào... Nghĩ nào..."

-A!!! Phải rồi!!! Nó đến từ đâu thì trả nó về lại đấy là được!!!

Nói đoạn, bà vội ra khỏi phòng, lái xe đi mà chẳng bảo ai...

Trong lúc ấy, Rin đã dần nhớ ra vài thứ, có vẻ như thuốc của Len đã có một chút tác dụng với Rin.

-Tỉnh rồi? Thấy thế nào? - Len bước vào phòng, hỏi thăm mấy câu

-Đầu tôi đau quá... tôi đã làm sao vậy?

Len kiên nhẫn giải thích cho Rin. Xong, cậu ngưng 1 lúc, ngả người ra ghế:

-Tôi nghĩ tốt nhất cô không nên ở đây, nơi đây quá phức tạp với cô.

Gì vậy? Sao Len cư xử lạ vậy? Cách nói xa lạ quá? Rin ngẩn người, anh ta đang đuổi cô đúng không? À không phải, không phải đuổi, mà là trả tự do. Nhưng cô đâu muốn về nhà đâu...

-Tôi... muốn ở lại... được không? - Rin lí nhí

-Cô không thể ở đây được nữa, quá nguy hiểm cho cô. Tôi sẽ điều xe đưa cô ra khỏi đây, thu dọn đồ đi. - Len dứt khoát

Rin đơ người, nhìn Len bước ra khỏi phòng. Cô bị đuổi rồi, anh ta không chứa chấp cô nữa, không thương hại cô nữa rồi. Rin đứng dậy, bước chân còn lảo đảo. Cô mỉm cười, nụ cười đầy đau đớn. Biết ngay mà, cô biết ngay mà, làm gì còn ai cần cô nữa đâu? Cô chỉ là đứa trẻ đáng thương, mồ côi mẹ. Không một ai thương hại một đứa vô dụng như cô. Cô thay đồ một cách vô thức, rồi đứng trước gương, mỉm cười với bản thân rồi đi ra. Đến đây không có gì, thì ra đi cũng làm gì có gì mà mang theo.
Cô đi ra đến cửa, Teto đã ở đó, cúi người chào cô. Cô cúi người chào lại, rồi quay lại nhìn nơi cô đã sống trong 3 tháng qua. Tháng 12 rồi, lạnh thật đấy! Gió lạnh ùa vào, cô khẽ run người. Len cởi áo khoác, khoác cho cô, hành động quan tâm như này có vẻ sẽ là lần cuối cô được nhận. Cô lại mỉm cười, nhưng là nụ cười cảm ơn.

-Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng thật sự rất thoải mái. Tôi sẽ tự về được, anh không cần phải đi theo đâu.

Rồi Rin lại cúi mình chào tạm biệt Len. Cô bước lên xe, ngoảnh lại nhìn. Len và Teto đã đi vào trong. Xe dần lăn bánh, cảnh cửa cũng từ từ đóng lại. Cô mỉm cười, một giọt lệ bất giác rơi xuống, nhưng nhanh chóng bị cô lau đi. Phải mạnh mẽ lên, việc gì phải buồn? Phải mạnh mẽ để đối diện với sự thật đang đến gần, cô sắp phải trở lại nhà của mình, nơi cô đã từng tự nhủ sẽ không bao giờ quay về đấy nữa....

-Kagamine-sama? Chúng ta làm vậy có hơi... - Teto nói với Len

Len đứng trước khung cửa sổ lớn, khuôn mặt trầm ngâm:

-Không cần phải lo, bao giờ chuyện ở đây giải quyết xong, chúng ta sẽ làm theo di nguyện của mẹ cô ấy.

-Di nguyện của cố phu nhân? Tôi hiểu rồi, vậy sẽ để thêm 1 thời gian nữa. Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị.

Len trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi quyết định lên tổ chức giải quyết việc. Vừa mới xuống cầu thang, Len đã thấy Lily ở đấy.

-Len, con bé Rin đâu?

-Mẹ tìm Rin làm gì?

-Để đưa nó trở về nhà nó chứ đâu? Nó ở đây hơi lâu rồi, mẹ phải đuổi nó đi. Nói đi, nó đâu rồi?

-Không có ở đây.

-Không ở đây ở đâu? Nói đi? Không mẹ sẽ lên lôi cổ nó xuống.

-Con bảo là không có ở đây, đừng tìm nữa, đi rồi.

-Đi đâu? Ở đâu? Nhanh? Để mẹ lôi nó về.

-Mẹ à! Rin về nhà rồi! Mẹ hài lòng chưa?

Len nói lớn kiến Lily giật mình, sau đó không thèm nhìn Lily lấy 1 cái, ra khỏi biệt thự, lên thẳng tổ chức.

-Gì chứ? Cái thằng bé này? Nó đi rồi? Quản gia, quản gia đâu?

-Dạ, phu nhân gọi tôi?

-Cái thằng bé Len, nó vừa bảo cái gì đấy?

-Dạ thưa, Rin tiểu thư đã được thiếu gia điều xe đưa trở về nhà cô ấy lúc từ 15 phút rồi ạ.

-Thật ư? - Lily mỉm cười - Giờ thì Miku thoải mái với Len rồi!... Alo, Miku-chan, con không phải làm gì nữa đâu, Len đuổi con bé ấy đi rồi. Ừ, huỷ kế hoạch đó đi, tối nay sang chỗ bác ăn tối nhé! Ừ thế nhé! Cơ hội của con đấy!

.....

-Len à.... anh sẽ sớm là của em thôi...

......

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro