Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Tiểu thư, cô làm sao vậy???

Một giọng nói của nữ giới vang lên làm Rin giật mình thon thót. Ai vậy nhỉ??? Đây không giống giọng của Teto, giọng nói này cô chưa nghe thấy bao giờ. Người này là ai???

Rin tò mò kéo chăn lên nhìn, và đập vào mặt cô lúc đó là bộ ngực to đùng.

Vâng, It so big!

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô nằm ngay vào giữa bộ ngực ấy. Rin đẩy bộ ngực đó ra khỏi khuôn mặt mình, quấn hết chăn vào người rồi lùi lại ra đầu giường để nhìn cho rõ đó là ai.

Đó là một cô ả tóc nâu ngắn mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, ả đang nhìn cô cười, một nụ cười có lẽ là hơi ghê rợn đối với một cô gái trong sáng như cô.

-C... cô là ai?

-Tôi là Meiko, hầu cận của thiếu gia Kagamine. À mà nói là hầu cận thì không phải, phải là "người tình hàng đêm" mới đúng chứ!

Ả ta nở một nụ cười quái dị làm Rin rợn tóc gáy rồi tiến đến chỗ cô, dùng những móng tay dài được sơn đỏ lòe loẹt lướt trên khuôn mặt trắng hồng của cô:

-Nè, tôi thật sự không hiểu lí do vì sao cô lại kiến cho thiếu gia phải bận tâm đấy! Cô có thứ gì mà chúng tôi không có sao???

Rầm!

Cánh cửa mở ra, có bóng người bước vào.

-Meiko, tôi đã cho cô bước chân vào căn phòng này chưa? - Len bước vào, khuôn mặt không cảm xúc, cơ thể tỏa ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Ô là! Thiếu gia đến rồi sao? Cứ tưởng giải quyết vụ party xong là bị đám người đó giữ lại thâu đêm luôn chứ!

Meiko chạy lại, cố tình ép bộ ngực căng tròn đẫy đà đó vào cánh tay của Len. Len chẳng quan tâm, cậu đẩy ả ra, tiến lại gần chỗ Rin:

-Cô ra ngoài đi Meiko.

-Mồ! Em muốn ở lại với thiếu gia cơ! Lát nữa thiếu gia phải bù lại cho em đấy!

-Ra ngoài...

-Mồ! Vậy em đi nha! Thiếu gia nhớ ghé chỗ em đó!

Trước khi đi, ả còn nhìn Rin một cách khó chịu rồi hừ nhẹ quay lưng bước đi.

Len ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, đan tay vào nhau nhìn Rin chằm chằm một hồi rồi mới lên tiếng:

-Tên?

Rin nhìn Len chớp mắt một cái, mặt giả ngu:

-Anh hỏi tôi???

Len không trả lời, đôi mắt lạnh như băng, hai tay không đan vào nhau nữa mà chuyển sang một tay đặt lên tay ghế, tay còn lại chống lên đầu nhìn Rin chằm chằm.

-Tôi là Kagamine Rin! Còn anh? Anh là Len nhỉ?

Ồ hay! Một đại boss đến cái họ người ta cũng không dám gọi, thế mà giờ bị một đứa con gái gọi hẳn tên không có kính ngữ luôn, thật là mất thể diện quá đi...

-Dám gọi hẳn tên tôi?

Rin nghe từng chữ cảm thấy như có sát khí, cô nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn lên Len. Biết sai rồi, biết là sai rồi, đừng nhìn với ánh mắt đấy nữa đi...

-E... Etou... hì hì, xin lỗi anh...  Gì nhỉ... Etou... Kagamine... Kagamine - san!

Len tỏ vẻ không hài lòng, cậu đứng lên đi tới cái bàn rót một ly rượu đầy rồi từ từ uống một ngụm. "Kagamine-san" sao? Thêm "san" vào sau ấy à? Cô gái này thật sự thú vị à nha. Dám hạ thấp uy danh của một đại boss như cậu. Món quà này quả là không dễ chơi chút nào!

Len nhếch môi cười rồi tiến chỗ Rin, đưa ly rượu về phía cô.

Rin nhìn Len đầy khó hiểu, nhưng vì đang khát và vữa nãy thấy Len đã uống 1 ngụm rồi nên chắc chẳng sao đâu. Rin đưa tay ra định cầm lấy thì Len bỗng nghiêng ly rượu khiến cho nó đổ hết lên người Rin. Cái cảnh này còn nóng hơn lúc này nha!

-Anh... - Rin tức giận, tay nắm chặt lại, trừng mắt lên nhìn Len. A là! Lần đầu có đứa dám trừng mắt với Len đó nha! Quả là khó chơi! Len nhàn nhạ ngồi lại xuống ghế, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô gái ấy.

-Tôi?

Rin tức tối nhảy xuống giường, cảm thấy một đại tiểu thư như cô mà phải chịu cảnh bị xúc phạm thế này thật là quá nhục. Cô không cam! Dù cái tên trước mặt có là thiếu gia gì đi nữa, đẹp trai cỡ nào đi nữa thì hắn ta cũng là con người chứ, phải biết tôn trọng người khác chứ! Rin tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Len:

-Kagamine Len! Tôi cảnh cáo anh, đừng dại mà đùa với tôi, anh không biết anh đang đùa với loại người nào đâu!

Thú vị thật nha, Kagamine Len cậu đang bị một cô gái lên tiếng cảnh cáo kìa. Len nhếch môi, ngả người ra ghế, vắt chéo chân nhìn Rin:

-Với cái bộ dạng này?

Rin xấu hổ đỏ mặt, nếu người ở trước mặt cô không phải là mĩ nam thì cô đã vả hắn rồi. Rin ngượng chín mặt, quay lại lấy cái chăn che hết toàn bộ cơ thể đang hớ hênh trước mặt người con trai trước mặt. Ngồi xuống giường kìm nén cơn giận:

-Giờ anh muốn tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ở nơi này, tôi muốn về...

Nói đến đây, Rin bỗng khựng lại. Về? Cô muốn về đâu? Về ngôi nhà với người bà mụ dì ghẻ đó sao? Về để chấp nhận lấy một người mà đến cái tên cũng không biết sao? Về để tiếp tục chứng kiến cảnh cha cô bị mụ ta điều khiển sao? Về để chỉ có thể làm một con rối thôi sao? Hay chỉ làm bù nhìn biết mọi thứ nhưng không thể làm gì sao? Không! Cô không về đó! Nhất quyết không về đó! Nhưng không về nơi đó thì cô đâu còn nơi nào để về đâu?! Một giây phút suy nghĩ thoáng qua, Rin nhìn Len, tay nắm chặt lại:

-Không! Tôi rút lại lời nói lúc nãy!

Rin cúi gằm mặt, giọng hơi buồn, khó khăn nói ra một câu:

-Ka... Kagamine Len, tôi xin anh hãy để tôi lại ở đây, tôi thật sự giờ không còn muốn về cái nơi chết dẫm đó...

Len hơi chút ngạc nhiên. Vừa nãy mạnh mẽ lắm mà? Sao giờ lại muốn ở lại đây? Thú vị quá đi! Len nhếch môi cười, đứng lên, đi tới tủ quần áo lấy cho Rin một cái áo sơ mi dài rồi đi tới cửa sổ bên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi vào mĩ nam anh tuấn đang đứng, đôi mắt đang ánh lên sự thích thú, đôi môi nhếch lên đầy mị hoặc...

-Em là món quà của tôi, tất nhiên là em sẽ phải ở lại đây, ở lại làm món đồ chơi cho tôi...





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote đuê nè, cực công mãi mới ra chap mới được
≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro