Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Đến rồi à?

Người con gái đó tao nhã đặt tách trà xuống, từ tốn đứng dậy. Đó là một cô gái với một mái tóc dài vàng óng buông xõa sau lưng. Cô gái đó đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ của Rin nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi:

-Xin chào! Rất vui được làm quen với cô. Tôi là Lily, chị của Len.

Rin ngỡ ngàng, so với cái tên Len kia thì cô gái Lily này quả thật rất khác xa, không có giống là chị em gì cả. Thế nhưng... cái kiểu trang phục kia là sao hả??? Cả cái căn phòng lộng sờ lẫy kia nữa??? Hơn nữa còn cả cái vương miệng kia là sao hả??? Khoan đã... Chẳng có nhẽ lại là...

- PRINSSESS ???

Rin buột miệng kêu lên làm cho cả ba người kia đều quay lại nhìn. Chết dở... nói sai mất rồi sao???

Lily, Miku và Teto đều nhìn Rin cười một cái. Thế nhưng, mỗi người lại cười một kiểu khác nhau.
Teto thì cười như có ý vĩnh biệt cô: "Chúc lên đường vui vẻ!"
Miku cười như mếu rồi làm quả mặt rất khó coi: "Đáng nhẽ chú không nên nói câu đó!"
Còn Lily, cười nhưng sát khí lại nổi lên đùng đùng, cười như muốn giết Rin đến nơi:

-TA KHÔNG PHẢI LÀ PRINSSESS ! TA LÀ QUEEN! LÀ QUEEN CÁC NGƯƠI NGHE RÕ CHƯA HẢ??? AHAHAHAHA!!! CÁC NGƯƠI CHỈ LÀ LŨ THƯỜNG DÂN VÔ DỤNG THÔI!!! TA LÀ QUEEN! CÁC NGƯƠI PHẢI NGHE LỆNH TA!!! AHAHAHAHA!!!
TÊN THƯỜNG DÂN VÔ DỤNG KIA, MAU LẠI ĐÂY RỬA CHÂN CHO TA MAU LÊN!!! AHAHAHAHA!!!

Rin đơ mặt, cái hình tượng cô gái tao nhã thanh lịch kia vỡ tan rồi, cô quay sang nhìn Miku với Teto, cả hai người đó đều nhún vai lắc đầu. Rin méo mặt:

-Miku - san, Teto - san... sao tôi không được nhắc trước về việc này vậy??? Không có cách nào ngăn chặn cái lên cơn kia sao???

Miku thở dài:

-Cách thì có, nhưng tôi chỉ sợ cô không làm được thôi.

-Có thì nói lẹ lên đi Miku - san!!! Tôi sẽ cố mà!!! - Rin sốt sắng nhìn Miku.

Miku chỉ vào cái xô rỗng ở góc phòng:

-Lấy cái đó úp vào đầu của Lily thì cô ấy sẽ thức tỉnh.

What??? Bắt cô (cái đứa chỉ cao có 1m52) cầm xô úp vào đầu Lily (một người cao gần 1m7) á??? Unbelievable!!!

-Miku - san, sao cô không làm??? -Rin lại méo mặt thêm lần nữa.

Teto chen vào giải thích:

-Chỉ có người gây ra mới giải quyết được thôi...

-Hả??? - Rin há mồm, khuôn mặt rõ tội.

Mà khoan, cô xuống đây đâu phải để làm cái vụ này đâu??? Len đang đợi cô mà!!! Không ra nhanh coi chừng bị tống đi thì chết nhau à???

-Tốp lại đã nào! Tôi đâu đến đây để làm cái vụ này đâu??? Len bảo tôi tới để thay đồ mà??? - Rin lên tiếng

-Ờ hén! Suýt quên... - Teto sực nhớ ra - Gomen gomen!!! Miku - chan, chị lựa đồ cho Rin hén, để em giải quyết Lily cho! - Vừa nói, Teto vừa cầm cái xô rồi nhảy lên úp vào đầu Lily hiện đang đang lên cơn, vừa cầm cái gậy bóng chày phang vào cái xô, cảnh tượng giờ hỗn loạn hơn cả tưởng tượng, thật sự bạo lực quá đi...

-Oke! Theo tôi Rin - san! - Miku kéo tay Rin vô một căn phòng, còn không quên quay lại vẫy vẫy tay chào Teto...

~~~Phòng Thay Đồ~~~

-Áaaaaaa!!!! Mi... Miku - san, chị... chị làm cái gì vậy??? Dừng lại đi!!!

-Rin - san à, chỉ một chút thôi mà!

-Đừng mà... đừng động vào đó!!! Nhột lắm!!!

-Không động vào đó sao mà làm được?!

-Đừng mà!!! Miku!!! Nó chặt và đau quá!!!

-Sắp được rồi cố lên Rin - san!

-Không được rồi Miku - san! Em không chịu được nữa đâu!!!

-Một chút nữa thôi cố lên Rin - san!

-Aaa!!! Miku - san!!! Không cố được nữa đâu!!!

-Xong rồi đây cố chút xíu nữa thôi!

-Miku, không chịu được nữa rồi!!!
Aaaaaaaaaa!!!

-Rồi! Xong!!!

≧﹏≦

Nghĩ đến cái gì bậy bạ hả? = ̄ω ̄=  Bên trên chỉ là lời đối thoại của Miku và Rin khi đang buộc đai váy thôi mà! ~^O^~ Miku bắt Rin hóp bụng vào, còn bé Rin không chịu được nên kêu lên, thế thôi mà cứ nghĩ đi đâu vầy??? ^(oo)^

Just For Fun!!! (^O^)

Quay trở lại vấn đề chính, bây giờ thì bé Rin của chúng ta đang hồn lìa khỏi xác khi chứng kiến mình ở trước gương...

-What The F*ck??? Cái bộ đồ này là thế éo nào???

-Hì hì Rin - san à! Không cần phải tung hô thế đâu!!! Đẹp như thế này mà!!! Chị đã mất nguyên nửa tháng để làm bộ đồ này nhưng chẳng ai chịu mặc cả!!! Giờ đã có em mặc rồi! Sao hả??? Perfect đúng không???
╮(╯▽╰)╭

-Miku - san! Tại sao? Tại sao? TẠI SAO LÀ LÀ ĐỒ MAID CHỨ HẢ??? HƠN NỮA CÁI TAI MÈO VỚI CÁI ĐUÔI MÈO NÀY LÀ SAO??? LẠI CÒN CẢ CÁI GĂNG TAY MÈO NÀY NỮA??? - Rin trợn tròn mắt, kéo áo của Miku rồi kêu gào thảm thiết.

-Sao hả??? Đẹp mà??? Muốn hạnh phúc đến nổ tung rồi đúng không??? Muốn tìm người để bày tỏ thì hãy tìm Kagamine - sama í! Chính ngài ấy đã kêu tui cho Rin - san mặc bộ này đó!!! - Miku cười trong hạnh phúc.

-Đùa hả??? Cái tên Len chết dẫm đó??? Ta nhất định sẽ không tha cho mi đâu??? Miku - san, mau đưa em tới chỗ cái tên đáng ăn đập đó, em phải đập hắn một trận nhừ tử ra mới được!!!

Miku nhìn Rin với đôi mắt của sự sợ hãi:

-Rin - san... em có phải là người bình thường không vậy?

-Ể??? Sao chị lại hỏi em câu đó???

-Bởi vì từ trước đến giờ ở đây chưa có ai dám gọi Kagamine - sama như thế cả!!! Đến mơ cũng không dám luôn!!! Mà nếu dám thì chỉ có hai trường hợp. Một là người cha mẹ anh chị em họ hàng thân thích, hai là kẻ sắp từ giữ cõi đời này. Vậy em là loại nào vậy???

Rin tròn mắt không nói câu nào. Hắn ta thật sự đáng sợ đến thế sao? Cô nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi Miku:

-Thật sự thì người đó là như thế nào vậy Miku - san?

-Lão đại của Thế Giới ngầm đấy! - Miku nói mà mặt tỉnh queo.

Cái...??? Thật sự là đã đụng phải người không nên đụng rồi!!! Khuôn mặt lo lắng của Rin rõ mồn một, cô ngước lên nhìn Miku, đôi mắt long lanh cầu xin giúp đỡ.

Miku cười:

-Đừng xúc động quá! Chỉ cần trước mặt Kagamine - sama em không nói mấy cậu kiểu như trên là Ok mà!!!

-Thiệt chứ! - Rin nắm tay Miku, mắt xanh mở to, long lanh lấp lánh.

-Thiệt mà thiệt mà! Mà nè! Không phải Kagamine - sama đang đợi em sao? Nhanh lên trước khi bị ngài ấy ăn sạch bách đến xương cũng không còn

Rin (hiểu nghĩa ăn trong sáng) cười tươi như hoa, kéo tay Miku:

-Vâng! Đi thôi nào! Miku - nee chan! Mà Miku nè... em gọi như vậy được chứ?

Miku nở nụ cười hiền hậu:

-Ừ! Được chứ!

...

~~~Sảnh chính~~~

Miku (đã thay đồ Maid bình thường) và Rin bước xuống cầu thang sau khi đã đi vài (chục) vòng trong cái biệt thự rộng lớn này. Ở sảnh chính, thấy thấp thoáng một cái đầu vàng đang ngồi ở trên chiếc ghế to. Miku tiến lại gần, cúi người nhỏ nhẹ nói:

-Thưa chủ nhân, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đưa tiểu thư tới rồi ạ...





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mấy bợn nha bây giờ au mới ra chap được. Thôi để chap sau bù hén!!!
≧﹏≦

Muốn được bù thì vote đi còn nhìn cái giề?! = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro