Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Hả??? Con bị sao thế Len??? Kỉ niệm đứa thứ 1111 theo con lên giường à???

-Mẹ hơi quá rồi đấy. Con và cô ta chưa làm gì cả!

-Len! Con sốt rồi à? Cái này hơi bị hiếm à nha! Con bé đó hôm qua mẹ test thử thấy có vẻ ok lắm mà?

-Con không muốn.

-What??? Len! Are you crazy??? Nó cho con ăn bả rồi à???

-Mẹ còn nói nữa là con dập máy đấy! Nói chuyện của mẹ đi!

-Ấy đừng!!!

-Thế giờ mẹ đang ở đâu?

-Sân bay Canada. Mẹ phải đi giải quyết vụ buôn ma túy ở bên này. Hôm qua ăn sinh nhật con xong thì mẹ nhận được tin có trục trặc. Mà người của ta thì "bôi trơn" không hết! Vẫn có vài con bọ bám theo nên phải xử.

-Tại sao lại ở Canada?

-"Hắn" đang đi buôn thuốc súng bên này nên mang sang luôn cho đỡ phải đi nhiều đường.

-Ổn cả chứ?

-Đừng quan tâm nhiều! Đã có mẹ rồi mừ! Mà thôi mẹ phải đi đây! Gặp lại sau nhé! Nhớ đá nó trước khi mẹ về đấy! Không nhiều lời, rõ chưa?

-Mẹ...

Tút... tút... tút... tút...

Len tức giận quăng điện thoại xuống giường, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Vài giây sau thì nhìn Rin đang nấp sau cánh cửa nhà tắm, gọi:

-Còn không mau ra!

Rin giật mình bước ra khỏi nhà tắm, cố thanh minh cho hành động của mình:

-T... Tôi không cố ý đâu!!! C... Chỉ là thấy anh đang nói chuyện điện thoại nên tôi không dám làm phiền!!! Tôi... Tôi chưa nghe thấy cái gì hết á!!! Đừng phạt tôi nha!!!

Len nhìn cái bộ dạng của Rin mà thấy hài, nuôi cô gái này chắc chắn sau này sẽ vui lắm đây! Len lại nhếch môi đầy quyến rũ, đến bên chỗ Rin rồi bế Rin lên! Và nó thật lãng mạn trong một buổi sớm nếu như Len không bế cô như thế và lao ra bên ngoài với tốc độ thần thánh, nhảy từ trên tầng 2 xuống tầng 1 và cho cô đến phòng ăn chỉ trong chưa đầy nửa phút...

Sau gần 30s kinh ngạc đến bay hồn thì giờ Rin của chúng ta đang ở trong phòng ăn với tình trạng hồn lìa khỏi xác, toàn thân cứng đơ như một bức tượng khiến cho vài cô hầu ở đó phải ái ngại...

-Oa!!! Nee - chan này cũng có mái tóc vàng này!!!

Tiếng nói phát ra khiến cho Rin tỉnh lại và nhìn nơi phát ra tiếng nói đó, đó là một cô bé mặc đồng phục học sinh rất ư là đáng yêu với một mái tóc dài vàng óng ả được cột lại gọn gàng thành cái đuôi ngựa ở đằng sau. Cô bé đang nhìn chằm chằm vào Rin với đôi mắt lấp la lấp ánh sáng mặt trời. Rin sờ tay lên tóc của mình, rồi nhìn cô bé ấy đầy khó hiểu:

-Tóc vàng thì sao?

Cô bé ngồi lên lòng Rin, nói nhỏ vào tai:

-Nee - chan biết gì không? Nii - chan của em đã nói là sẽ kết hôn người có mái tóc vàng giống anh ấy nếu người đó xuất hiện trong biệt thự này ngoài em, mama, và chồng em đấy!

Rin đỏ mặt lên. Trời ạ, kết hôn cái khỉ gì chứ! 7 tháng nữa cô mới tròn 18 tuổi mà!

Cơ mà có gì đó sai sai... tại sao còn bé thế mà nó đã có chồng rồi???

-Thế nhưng Onii của em là ai vậy? Chị không biết là ai thì làm sao kết hôn được?

-Là người đẹp giai nhất Nhật Bản này đó! - Cô bé nhe răng ra cười rõ tươi, nhưng chưa được vài giây thì đã bị ai đó nhấc lên rồi cốc cho một cái vào đầu.

-Ái ái ái!!! Nii - chan tha cho em!!! Lenka hông dám nữa hông dám nữa!!!

Len đặt Lenka xuống, nhìn cái vẻ nhe nhở của nó rồi thở dài. Cái con bé này, lại đi ăn nói sằng bậy lung tung rồi.

-Nee - chan! Đây là Nii - chan duy nhất, đẹp trai nhất của em đấy!

Rin hết nhìn Lenka rồi lại nhìn Len. Hai người này là anh em sao, Tuy ngoại hình thì khá giống, nhưng tính cách thì ngược nhau hoàn toàn. À phải ha, còn một người chị mà...

-Còn Lily? Đó là chị của hai người mà nhỉ?

-Lily??? - Len và Lenka cùng đồng thanh, nhưng một người thì lắc đầu thở dài, còn một người thì cười sằng sặc. Rin như một con ngố nhìn không hiểu mô tê gì, hỏi lại:

-Lily thì sao?

Lenka cứ ôm bụng cười sằng sặc, mãi mới nói một câu:

-Nee - chan, chị bị lừa rồi!!!

-Lừa???

Rin cau mày, nhìn Lenka vẫn đang cứ ôm bụng cười, hỏi lại:

-Lừa? Là sao?

Lenka vẫn cứ cười cười:

-Thật ra người đó là...

-Đó là mẹ của chúng tôi.

Len cắt lời của Lenka, chậm rãi trả lời, khuôn mặt không hề vui vẻ một chút nào nhưng nhìn cái mặt ngố tàu của Rin mà cũng không nhăn mặt lâu được. Rin há hốc mồm, nhìn trân trân vào Len, lúc sau mới lắp bắp:

-M... mẹ á??? Vậy mẹ mấy người năm nay bao tuổi rồi???

-Tháng trước vừa tròn 45.

1s...

2s...

3s...

Rin nghe xong xỉu luôn, cứ thế lại nằm thêm nửa ngày trên giường do gặp phải cú sốc vô cùng lớn...




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này ngắn quá! Xin lỗi mấy bợn nha, tại nhà Au bị cắt mạng mấy hôm nay, mama thì tịch thu điện thoại + máy tính nên đành bất lực không thể làm gì π_π π_π π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro