Chương 11: Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi!

- Kh...khoan, mau đứng lên đi, chị đang bị thương đấy!

- KHÔNG, không được, em có biết em đang khoan dung cho kẻ đã suýt uống máu em không hả?

- Em biết chứ...Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi, em chỉ mất vài ml máu thôi, chưa chết đâu mà sợ. Chị thì lại có nguyên một cục u trên đầu kia kìa, một phần cũng là do em, đáng lí ra em phải xin lỗi chị mới đúng!

- Nhưng...

- Được rồi, chị nói nhiều quá đấy! Hôm nay y tá không có ở đây, để em giúp chị băng bó vậy!

Nói rồi, cậu nhóc lục lọi trong tủ tìm hộp thuốc, xé một lớp băng trắng đắp lên vùng sưng tím của Rin một cách nhẹ nhàng, cẩn thận xoa thuốc rồi băng lại. Động tác cực kì chuyên nghiệp và ôn nhu nha~, còn không quên nháy nháy mắt với Rin vài cái, kute chết đi được! (>v<)

Hic, có khi Rin sẽ xịt máu mũi trước bộ dạng shota này mất thôi...Huhu, đẹp là một cái tội mà, người ta thường hay gọi là giết người không dao đó nga

- C...cảm ơn em!

- Chị không cầm phải cám ơn, đều là tại em mà! - cậu nhóc mỉm cười dịu dàng, mà đâu hay biết rằng chính nụ cười ấy lại có khả năng cướp đi mấy chục lít máu mũi của các cô gái. Cũng may Rin đã kịp thời che mặt lại

- Ừm...không biết, chị có thể làm gì để bù đắp cho em không?

- Chị không cần phải lo lắng về chuyện đó, em không sao!

Ôi dồi ôi, tại sao trên đời này lại có thể xuất hiện một con người dễ thương đến vậy cơ chứ? Không thể tin được là sau khi chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy mà vẫn còn có người thốt ra ba chữ "em không sao!" tỉnh như ruồi, lại còn quan tâm chăm sóc chu đáo cho hung thủ nữa chứ! Ôi ôi, bé trai đáng yêu dễ thương ơi, em chính là thiên thần bé nhỏ trong lòng chị đó nha~. Thực sự là chị đã phải lòng em rồi đó a~!

Mà sao lại gọi là "cậu nhóc" với "bé trai" nhở? Con người ta đã cao 1m80 rồi đấy =.=", lại là đại mỹ nam nữa chớ (-_-III)

Một lúc lâu sau, bầu không khí bắt đầu trở nên quái dị!

Ừ, còn gì kì lạ hơn hai con người - một người vừa mới bị trọng thương sau khi ăn gan uống máu người khác còn một người lại chính là nạn nhân của vụ thảm sát tàn khốc đó - lại đang bốn mắt nhìn nhau một mình trong căn phòng sặc mùi thuốc súng như thế này! Nam nữ thụ thụ bất thân nha, hai đứa đừng có liếc mắt đưa tình với nhau đấy! (kẻo Len nhà ta nó ghen ^^)

- E...em là Nero - Akita Nero, r...ất vui được làm quen với chị! - cậu nhóc của chúng ta cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đành phải rụt rè lên tiếng trước, chỉ giới thiệu cái tên thôi mà cái mặt đẹp trai bây giờ đã đỏ hơn cả cà chua cuối vụ, khiến Rin bất giác không nhịn được, vội bật cười khanh khách

- Ha...em dễ thương thật đấy! Chị là Kagamine Rin, rất hân hạnh được làm quen! - Rin ôm bụng cười nắc nẻ, thi thoảng còn nấc lên từng hồi khiến Nero đỏ mặt nay lại càng đỏ hơn, chỉ hận không thể nào tìm một cái lỗ để chui xuống

- Chị cười đủ chưa?

- Vẫn chưa đâu, cho chị thêm 30 giây!

Ôi, bà chị này thẳng tính thật đấy! Nhưng không sao, cậu thực sự rất thích nha~

Rin sau một tràng cười đã đời cũng biết điều mà ngoan ngoãn im miệng nhưng bờ vai vẫn còn run lên nhè nhẹ. Ôi ôi, thực sự là không thể nào nhịn được mà! Có trách thì hãy trách cậu nhóc này quá đỗi dễ thương đi!

Nero ho nhẹ hai tiếng, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình:

- Chị...không có phản ứng gì sao? Ý em là...chị không cảm thấy, cái tên Aikta Nero khá là quen thuộc hay gì đó ư?

Rin thẳng thắn lắc đầu

- Một chút cũng không?

Lại gật đầu cái rụp

Nero hơi bất ngờ. Không ngờ vẫn còn có người trong ngôi trường này không hề biết đến danh tiếng của cậu, chẳng lẽ chị ta không hề hay biết thần tượng tuổi teen Akita Nero - giờ đây đang tung hoành đại náo nguyên cả cái sân khấu điện ảnh đó sao? Được nói chuyện với cậu còn khó hơn cả hái sao trên trời, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để đám fan nữ sùi bọt mép. Trong cái trường này đã thành lập không biết bao nhiêu hội Fanclub chỉ để xướng tên cậu? Cũng không phải do Nero quá tự đắc mà sự thật nó chính là như vậy đấy

Để tránh bị làm phiền bởi đám fan nữ nhiều chuyện, Nero thường hay lẻn lên sân thương nằm nghỉ trưa và cũng thường xuyên trốn tiết chỉ để tận hưởng một giấc ngủ yên bình sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Nhưng ngay cả chốn bình yên cũng bị người khác làm phiền thế này, cậu phải chăng là bị ông trời ức hiếp đến chết đi?

Ngay từ những giây phút đầu gặp Rin, Nero đã vô cùng ngạc nhiên khi Rin vẫn chả có vẻ gì là thần tượng hay hâm mộ cậu cả, lại càng bất ngờ hơn khi biết rằng Rin chẳng bao giờ nghe đến thanh danh của cậu. Phải nói sao nhỉ...có chút thất vọng chăng?

Tuy điển trai là vậy, nổi tiếng là vậy, giàu có là vậy!  Nhưng cậu vẫn luôn xếp dưới trướng của một người. Mà người đó, lại quá giống chị ấy đi! Từ ngoại hình cho tới tên họ, liệu có phải là do trùng hợp mà người đó sau này sẽ trở thành tình địch của cậu trong tương lai, hy sinh cả tính mạng của mình chỉ vì một người con gái?

Nhưng không sao, chị ấy không biết cũng tốt! Nero cậu chỉ yêu quý những cô  gái thân thiết với cậu vì chính bản thân cậu mà thôi, không hám danh hám lợi, tham tiền tham của, tất cả cũng chỉ vì tiền tài và danh vọng. Quả thực từ trước đến giờ, Nero chưa bao giờ gặp một cô gái nào thuần khiết như Rin cả. Cô ấy như đang tỏa ra một vầng hào quang, rực rỡ như ánh ban mai vậy!

Nghĩ đến đây, Nero bất giác mỉm cười

Giây phút kinh hoàng ấy, giây phút lần đầu tiên gặp chị ấy, cậu nhất định sẽ khắc ghi mãi trong lòng. Bởi lẽ...gặp được một người, tất cả đều là do định mệnh sắp đặt, mà chưa kể, người ấy...lại vô cùng quan trọng đối với bản thân cậu

- Akita-kun, em không sao chứ?

Nero đột nhiên bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Chị gọi em là Nero thôi cũng được. Bù lại, e...em có thể gọi chị là R...Rin-chan được không?

- Phì!!! - Rin đột nhiên cười lớn khiến Nero ngượng chín cả mặt - Tất nhiên là được!

Nero chỉ nở một nụ cười nhẹ. Đã từ lâu lắm rồi, cậu mới có thể cười một cách thoải mái đến như vậy!

Người con gái này, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ để giúp cậu trút bỏ mọt ưu tư phiền muộn. Một con người quá đáng giá đi! À không, phải nói là vô giá mới đúng!

- Bây giờ cũng muộn rồi, em đưa chị về nhà nhé!

- Như vậy có sao không, chỉ sợ làm phiền em!

Uầy, hàng nghìn cô gái đang nguyện đánh đổi cả cuộc đời chỉ để được ở bên cạnh cậu trong vòng 1 giây thôi đấy!

- Chị không cần khách sáo, cứ để em. Với lại...con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm!

Rin liếc nhìn đồng hồ. Mới có 5 giờ chiều, đêm với sao ở đâu ra? 

- Làm phiền em rồi!

Nero trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tuy sự việc hôm nay cũng quá mức rùng rơn đi, nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó, có lẽ chị ấy đang vướng bận điều gì khó nói, mà cậu cũng không muốn làm khó người khác, đặc biệt là đối với Rin (Uầy, chưa thấy ai tỉnh bơ như Nero nhà ta ==")

- Chị bám chắc vào nhé!

- Ừ, được rồi!

- Đừng có buông tay ra đấy!

Rin gật gật đầu, ngoan ngoãn bám vào người Nero thật chặt

Nero chỉ bất giác cười nhẹ. Ôi, đây là lần thứ mấy cậu cười rồi không biết, chỉ trong vòng 45 phút ngắn ngủi? 

Cũng may là hôm nay cậu đi học bằng môtô, nếu như mà nhờ tài xế chở bằng limo riêng thì làm gì có chuyện người đẹp ngồi sau ôm mình thắm thiết tới như vậy chứ? Nghĩ tới đây, trái tim Nero bỗng nhen nhóm một chút ấm áp...

Có khi cậu đã phải lòng người ta mất rồi...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro