Chương 17: Chị có phải tình địch của tôi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này không được...

- Cái này không được...

- Cái này cũng không được...

- Huhu, Rin-san à, em nói chị phải làm thế nào bây giờ? Chị chẳng tìm thấy bộ trang phục nào đẹp cả!

Khóe môi Rin hơi co giật. Không tìm thấy bộ nào đẹp, chị đang đùa phải không? Mấy trăm bộ váy hàng hiệu nằm rải rác xung quanh căn phòng lớn, nếu không được gắn đá quý thì cũng phải viền ren, trang trí sao cho thật là bắt mắt. Cái nào cũng là số lượng có hạn, đều qua tay của những stylist hàng đầu, thiết kế đủ các kiểu. Còn về giá cả hử, ôi dồi ôi, còn hơn cả hái sao trên trời ấy chứ...Nó có mơ cũng chẳng bằng 1/100 tủ quần áo khổng lồ của chị ta. Đến cả nội y cũng đính kim cương, thêu hoa lá hẹ, phụ kiện viền ren, gắn ngọc các kiểu thế kia...

À vâng, tình cảnh hiện tại chính là hàng trăm, hàng nghìn cái thứ gọi là "hàng hiệu" đang không ngừng táp thẳng vào mặt Rin tới tấp, áo váy, đồ lót, vớ hay khăn quàng cổ, đều bất chấp tất cả phi thẳng vào người nó, để lại một cơ thể nhỏ nhoi giờ đã bị lấp đầy bởi một núi những bộ quần áo cao cấp, tưởng chừng như sắp chạm trần nhà đến nơi...

Nó chỉ đành bất lực thở dài...

Đành lượm đại một mảnh vải dưới sàn, nói vậy thôi chứ mảnh vải nào cũng là đồ quý hiếm, đẹp thì khỏi phải bàn rồi, mà lại mềm mềm xốp xốp lắm nhé, cầm đã tay lắm luôn ấy, hình như là lụa thì phải. Chộ ôi, đúng là...con cái đại gia có khác!

- Hay chị mặc tạm bộ này đi!

Ánh mắt cô nàng lơ đễnh quét qua tấm lụa trên tay Rin, kiên định lắc đầu...

- Em muốn chị cosplay hay sao? Đó là bộ đồ hầu gái mà ?!

À, ra là vậy, váy của nữ hầu mà cũng xa xỉ tới mức này...

- Nè, em thấy bộ váy dạ hội này có được không?

- Váy dạ hội? Tại sao chị lại có thể mặc cái thứ cồng kềnh đó tới cái nhà hàng chật hẹp để gặp con nhà người ta được, đi qua cái cửa còn không vừa nói gì tới việc...

- Huhu, vậy thì chị phải làm sao đây? Chị không thể vận mấy cái thứ quần áo ridiculous này lên được, mất mặt lắm!

Cô nàng Moriyama vừa khóc lóc vừa la làng, tay không ngừng vò nhăn nhúm mấy trăm mảnh vải dưới đất, ánh mắt buồn thiu tỏ vẻ chán nản...

...

- Em có ý này!

----------

...

17:59:59

Tại một nhà hàng gia đình...

Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn trong cái tủ quần áo siêu cấp rắc rối, cuối cùng thì Rin nó cũng lết được cái thân "lá ngọc vàng cành" ngay tới điểm hẹn đúng giờ...dư 1 giây!

Phù, may là cái tên ác ma đó vẫn chưa tới!

Nó thở hắt ra một hơi, cùng Moriyama chọn một cái bàn ở góc khuất. Từ nãy đến giờ cái bà chị này đã là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi, lát nữa lại còn thêm một tên siêu cấp đẹp trai nữa chứ.

Uầy, đến lúc đó nó phải xoay sở như thế nào đây?

Rin liền hạ người ngồi xuống ghế, Moriyama ngồi đối diện, tất nhiên vẫn không thể tránh được những ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn...

Khiến nó cảm thấy đôi chút tự ti...

Ừ thì con người ta treo tới hai quả dưa trước ngực cơ mà, hai trái cam nhà mình sao mà sánh cho kịp...

Hic, cầu mong người yêu con sau này nó thích ngực nhỏ ợ!

- Rin-san này,...!

- ...

- Tuy chị biết là mắt thẩm mĩ của em có vấn đề nhưng...có nhất thiết phải mặc đồng phục không vậy? Có vẻ không được phù hợp thì phải!

- Gì chứ? Vậy là chị không biết rồi! Hắn ta không phải là cái hạng playboy giống như chị nghĩ, chắc chắn...mấy cái mẫu thời trang loè loẹt cầu kì vô số kể kia, tất cả đều là đồ bỏ đi!

Cô nàng trố mắt nghe, gật gù vài cái...

- Đồng phục trường mình hoàn toàn không phải hạng xoàng, thiết kế hài hoà lại phù hợp thể hiện cá tính từng học sinh. Chị không thấy hắn ta là một kiểu mẫu điềm đạm, lạnh lùng siêu cấp nghiêm ngặt sao? Vậy nên, mặc cái gì không quan trọng, quan trọng là phải giản dị một chút. Mấy con tiểu thư nhà giàu không biết điều đều bị hắn bỏ ngoài tai. Nếu muốn cưa trai, đừng nên cưa vội mà hãy để hắn tự tới cưa mình!

Rin tao nhã nhấp một ngụm trà, bộc lộ dáng vẻ nho nhã tri thức...

- Nói tóm lại không nên quá nổi bật, mà nói đến đây thì đồng phục chính là thích hợp nhất!

Moriyama hơi ngập ngừng suy nghĩ. Ừ thì cũng có lí đấy! Mà con bé này đúng là đáo để thật, cái gì cũng biết. Có lẽ sau này phải nắm bắt nó mà lợi dụng nhiều hơn một chút!

Cô ả bất chợt cười vẻ kín đáo, không ngờ hôm nay lại may mắn tới vậy! Gặp được Akita Nero, lại có cơ hội kết thân với Kagamine Len qua một con nhóc quê mùa, lại được nó nhận định là người yêu của Kagamine Len. Chưa kịp bắt mồi mà đã dâng mỡ tới miệng. Có trách thì hãy trách cô đã ăn ở phúc đức tới mức nào?

Rin lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, im lặng chẳng nói gì, chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của cô ả trước mặt...

Tất nhiên, nó không phải bị thần kinh mà tự dưng chạy tới tìm một con cọp cái như chị ta!

Nó không phải đồ ngu...

Chẳng qua là nó đã quá si tình đi?

Nó hy sinh tất cả cũng chỉ vì một cái tên dài ba chữ L-E-N...

Ừ thì đúng là nó ngu ngốc, đúng là nó vô dụng nhưng cũng chẳng thể kéo dài mối tình đơn phương này thêm một giây phút nào nữa...

Yêu một người, là sẵn sàng làm tất cả chỉ để muốn cho người kia được hạnh phúc...

Nó cũng vậy...

Nó cũng muốn Len được hạnh phúc...

Nhưng hắn có thể hạnh phúc với con người này sao? Với người đàn bà lòng lang dạ sói ngay trước mặt nó ư?

Nó không hiểu, một chút cũng không hiểu!

Thái độ của chị ta thay đổi 360 độ thế kia, cái nụ cười giả tạo đằng sau khuôn mặt xinh đẹp nhơ nhuốc đó, và cả trái tim không một chút chân thành của chị ta...

Quá lộ liễu!

Nó không phải là không biết, mà là không muốn vạch trần bộ mặt giả dối ấy!

Nói con người là thứ sinh vật nguy hiểm nhất, quả thực không sai!

Mà cái con người có tên "Moriyama Sakura", không ai khác lại chính là tình địch, mà sao lại là tình địch nhỉ? Người ta một chút chân tình cho nó cũng chẳng thèm để vào mắt, chị ta lại còn sở hữu một vẻ đẹp mê người thế kia, quyến rũ thế kia, một người như nó...làm sao có thể?

Nó làm sao có thể chứ?

Đã chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro