Chương 18: Bị bỏ rơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Dẫn tình địch đến hẹn hò cùng người ấy...

Còn gì có thể tệ hơn? =="

Nhìn trông hai người đó thân thiết đến phát sợ, liếc mắt đưa tình nữa mới ghê chứ!

Nhưng trên thực tế là chỉ có cô nàng không biết điều nào đó lì lợm bám dính lấy Len mà thôi, còn hắn ta nhìn trông cũng chẳng có phản ứng gì, không từ chối, không phàn nàn cũng không cự tuyệt, chỉ đơn giản là nhìn nó chằm chằm với một vẻ mặt khó chịu...

Cứ như là đang hỏi tội nó vậy?

Hic, nó vô tội mà, đâu có làm gì sai?

Rin thấp thỏm quay đầu né tránh ánh mắt đỏ ngầu của Len, ho nhẹ vài cái. Tuy không nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra nó đều nghe rõ mồn một, không bỏ sót chữ nào...

- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Ặc, chết nó rồi, quên béng mất cái viễn cảnh quan trọng này!

- T...tôi...

Nguy rồi nguy rồi, phải trả lời như thế nào đây? Nếu không lựa lời mà nói chắc sẽ bị hắn ghét thêm mất. À không, có khi là đuổi thẳng cổ luôn ấy chứ!

...

- A ha ha...đồ uống đến rồi này! Mọi người đừng khách sáo, tôi mời!

Người phục vụ may mắn chen vào đúng thời điểm, bưng ra một cái khay gồm 4 ly nước, kính cẩn cúi đầu mời khách, sau đó nhanh chóng rời đi...

Cô nàng Moriyama bĩu môi khinh rẻ:

- Hừ, phục vụ kiểu gì vậy? Không có tôn trọng khách hàng gì hết!

Len hơi nhướn mày, ánh mắt lập tức trở nên trùng xuống, liếc nhìn bóng dáng cô quạnh ấy một hồi lâu...

Rin nãy giờ cũng đờ đẫn đến lạ thường, tuỳ tiện lấy xuống một ly trà đá, vơ ống hút khuấy khuấy vài cái...

Hic, vốn dĩ lúc đầu định gọi nước cam ép, nhưng đã lỡ lời mở miệng bao ăn bao ở rồi, của cải chẳng có, bạc vàng cũng không, trà đá lại miễn phí. Có đứa ngu nó mới không thèm hưởng thụ!

Thế là nó quyết định, gọi 2 ly trà đá very very big size, còn tậu thêm một lượng lớn nước lọc và một thùng đá lạnh kích cỡ không hề nhỏ...

Tất nhiên, everything is free!!!

Cho nên cứ tha hồ mà uống, khỏi cần tiếc nuối làm gì cho mệt!

Còn đôi nam nữ ngồi đối diện, liếc nhìn nó mà choáng ngợp, không nói nên lời...

Moriyama trong lòng khấp khởi mừng thầm, cứ tưởng con bé này lợi hại thế nào mà quen biết được Kagamine Len, thì ra cũng chỉ tầm thường đến mức này. Con mắt thẩm mĩ của Len chắc cũng không tệ đến mức nhắm trúng nó đâu nhỉ? Chắc là vì do thương hại cho một đứa nhóc quê mùa không chốn nương thân mà thôi!

Nói tóm lại, Kagamine Rin - hoàn toàn không xứng đáng trở thành đối thủ của cô ta!

Con bé này chỉ là đồ bỏ đi, không đáng để một người cao quý như cô nàng phải bận tâm!

Quan trọng là phải biết nắm bắt thời cơ, chinh phục được trái tim Kagamine Len...

Moriyama vội vàng lấy hai ly nước trên khay, sau đó bưng một ly sang phía bên cạnh...

- Mời anh!

Là đào ép ư?

- Ai đã gọi ly nước này?

- Là em ạ, đây là loại đặc biệt đấy, em nghĩ có lẽ anh sẽ thích nó!

Cô nàng trả lời đầy tự tin, không để tâm đến sắc mặt của Len đang ngày càng trở nên đen kịt...

- Là cô?

- Vâng, người gọi ly nước này chính là em!

Rin hút lấy một ngụm trà đá, bâng quơ nhìn hai người ngồi đối diện. Bằng tuổi nhau mà cứ "anh anh em em" này nọ, làm như thân thiết lắm ấy!

Ừa thì hai người họ là người yêu mà, không thân thiết mới là lạ!

Vả lại, nhìn cái bản mặt kia là biết có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra rồi...

Rin vui vẻ nhâm nhi ly nước chờ xem kịch hay...

...

- Chưa hỏi ý kiến của tôi mà lại tùy tiện gọi bừa sao?

Nói đến đây, Len bắt đầu hơi gằn giọng

- A, em xin lỗi, là do em vô ý. Chỉ vì do... a...là do...Rin-san...e...em ấy nói rằng anh rất thích nước đào ép, cho nên...

Rin đang uống một ngụm đầy nước, đùng một cái ngay lập tức bị sặc, nước văng ra đầy bàn, hai con người ngồi đối diện cũng không phải ngoại lệ, "may mắn" được dính chưởng, nước bắn đầy người...

Nó vội ho khan một tiếng, nhanh nhẹn gọi người phục vụ đi lấy khăn, rồi lấy cớ chuồn vào toilet...

Ôi dồi ôi, tâm trạng của nó lúc này chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ: MẤT MẶT, quá mất mặt, hết sức mất mặt, vô cùng mất mặt, không để đâu cho hết. Nhớ lúc nãy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nó như nhìn sinh vật lạ vậy á! À phải rồi, người ta đang bận ngắm nam thanh nữ tú mà chỉ vì một con bé vô duyên bị sặc nước làm phá hết nguyên cả một khung cảnh lãng mạn. Hic, còn ra thể thống gì nữa! Chắc nó không dám ra khỏi cái toilet "bình yên" này quá TTvTT

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Moriyama Sakura - tại sao chị ta lại nói thế? Rõ ràng là nó còn chưa mở miệng tuôn ra chữ nào. Không lẽ chị ta lại xảo quyệt đến vậy, trút hết mọi tội lỗi lên đầu nó để chinh phục được trái tim băng giá của Len...

Ái chà, tâm địa con người quả thực đúng là khó đoán, người ta nói "lòng tham không đáy" đúng là không sai chút nào. Chắc sau này nó sẽ phải đối mặt với khá nhiều thủ đoạn thâm độc đây!

Chỉ là, ly nước đào ép ấy, là hắn không thích sao, hay còn có vấn đề gì khác nữa?

Sáng nào nó cũng thấy Len uống nước cam ép hết mà. Cam ép với đào ép, đâu có khác nhau gì mấy!

Nhớ lại thì màu sắc của ly nước ấy không khác gì với mấy cánh hoa anh đào, nếu không muốn nói là giống y chang...

Phòng ngủ của hắn, đồ đạc của hắn, trang phục của hắn, nó chưa bao giờ được nhìn thấy trên người hắn xuất hiện một thứ nào đó màu hồng, vả lại những nơi như trung tâm thương mại hay công viên trò chơi nó cũng chưa từng thấy hắn đặt chân tới...

Đó đều là những địa điểm có nhiều màu sắc...

Hay là do hắn ghét màu hồng phấn, hay muốn né tránh tất cả những gì liên quan đến 'hoa anh đào'...

Cho tới bây giờ nó mới nghiệm ra, điều này cũng khá là bí ẩn đi...

Mà kể cũng lạ, rõ ràng là người yêu với nhau, sao trông Len lạnh nhạt quá vậy, lâu rồi không gặp quên mất con nhà người ta luôn rồi ư?

Không, không phải, hắn không phải kiểu người đãng trí như nó, có khi cả chuyện nó nợ hắn 10 yên 10 năm không trả hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một ấy chứ. Với lại hai người bọn họ học chung một trường, chẳng thể nào có chuyện...

Khoan, học chung một trường...

Lại còn chung một khoá...

Chẳng lẽ...

Nó nhận nhầm người rồi...?!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro