Chương 2: Hồ ly tinh giảo hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn sáng nhanh lên còn đi học!

- Xì, ai thèm ăn chung với một tên biến thái như anh chứ, thà tôi nhịn đói còn hơn! - Rin chu môi phồng má, không ngừng tỏ vẻ bất mãn trong khi trên trán Len đã nổi đầy gân xanh, nhẫn nhịn hết sức mới phun ra được một câu:

- Ăn hay không tuỳ cô!

Len vội vã khoác tạp dề, động tác chiên trứng, trộn cơm trông vô cùng thuần thục, xứng danh người đàn bà nội trợ đảm đang tại nhà. Còn đứa con gái duy nhất thì ngáp ngắn ngáp dài, cằn nhằn này nọ, đầu tóc bù xù như tổ quạ, đông phục thì tả tơi chưa từng thấy, miệng vừa gặm mấy cái bánh mì cháy đen thui mới tự nướng, nhởn nhơ nấu cháo điện thoại khiến vụn bánh mì văng ra khắp bàn, trông ảm đạm và thê lương chưa từng thấy. Quả thực cái cảnh tượng "trai vào bếp, gái ngồi không" chỉ có thể xảy ra khi xuất hiện hai bạn trẻ này mà thôi. Nhưng ngẫm lại, Rin có phải con gái quái đâu? Len thầm nghĩ, không tự chủ lộ ra một chút ý cười

Bỗng nhiên một mùi hương thơm phức vội xộc vào cái mũi nhạy bén của Rin, nó không nhịn được bèn lên tiếng hỏi:

- Anh nấu cái gì thế?

- Hừ, tưởng cô không ăn cơ mà. Sao thay đổi chủ ý nhanh vậy?

- Đừng có tưởng bở. T...tôi chỉ là tò mò xem tài nấu ăn của anh dở tệ tới mức nào thôi, không phải là tôi muốn ăn đồ ăn ngon hay gì đâu!

- Ồ, là vậy sao? - Len bất chợt nở một nụ cười nhẹ - hôm nay có bánh kếp thượng hạng đấy...!

Len còn chưa kịp nói hết mà Rin đã chảy nước miếng ròng ròng, rưng rưng nước mắt cá sấu nhìn chằm chằm dĩa bánh kếp thơm ngon trước mặt, vẻ mặt thèm thuồng như sắp chết đến nơi. Khoé miệng hơi giật giật, nó vội mở đôi mắt xanh to tròn dễ thương chòng chọc nhìn Len:

- Ừm, tôi có thể...?

- KHÔNG

Chưa kịp để Rin nói hết câu, Len đã cắn một miếng bánh thật lớn, nhai nhồm nhoàm trước mặt Rin, còn giả vờ nhắm nghiền mắt tỏ vẻ hưởng thụ trong khi quai hàm của Rin đang sắp chạm đất đến nơi. Gì chứ? Chỉ vì hai chữ "biến thái" mà không cho nó được ăn món khoái khẩu vào buổi sáng sao, làm sao mà chịu nổi với cái bụng rỗng thế này cơ chứ? Hắn quả thực rất không công bằng nha, nhởn nhơ ngồi ăn trước mặt nó với cái vẻ mặt đầy giễu cợt như vậy. Thực làm nó tức muốn ói máu!

Hừ, nếu cái tên ác ma này đã muốn như vậy, nó cũng không cần phải giả bộ ngoan hiền trước mặt hắn nữa!

.

.

.

Vụt!...

- Hình như có cái gì vừa mới bay qua thì phải? - Len dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường, chỉ là cái bánh trước mặt đã không cánh mà bay, Kagamine Rin cũng đã chuồn đi đâu mất, để lại một đống cát bụi mù mịt xông thẳng vào nhà của hắn, không quên để lại một nụ cười gian xảo, lon ton chạy ra ngoài

- Khụ khụ... - Len ho sặc sụa, không ngừng thở dốc. Con mèo nhỏ này có thể chạy trốn với tốc độ ánh sáng hay sao? Nhưng Kagamine Len hắn đâu có phải dạng vừa, Rin đã mắc một sai lầm không hề nhỏ khi dám động chạm đến loại người như hắn

...

Rin vui vẻ ngâm nga vài câu hát, vừa đi vừa cầm dĩa bánh ăn một cách vui vẻ. Hôm nay bánh kếp hắn làm quả thực rất ngon nha~, khiến nó không tài nào cưỡng lại được, vội bật cười khúc khích. Tuy Len có hơi biến thái nhưng hắn nấu ăn rất tốt đấy chứ, về điểm này thì nó không muốn công nhận nhưng cũng đành phải gật gù tán thưởng. Rin vừa nhai nhồm nhoàm, vừa đi vừa suy nghĩ không ngừng, hình như sáng nay nó đã quên một điều gì đó rất quan trọng thì phải? Nhưng thôi không sao, chỉ cần Kagamine Rin này có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình là được!

...

Len trầm ngâm đứng trước vườn hoa sau nhà, khuôn mặt điển trai giờ đã trở nên tái mét, trợn mắt nhìn những cành hoa khẳng khiu, tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Những cánh hoa đào héo úa không ngừng rơi lả tả, rụng xuống thành một đống lớn ngổn ngang hỗn độn tại sân sau. Len nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt thành quyền lập tức đấm một cước vào bức tường bên cạnh, những mảnh vỡ cùng cát bụi không ngừng rơi vãi tứ tung. Trên đôi môi mỏng xuất hiện một nụ cười vô cùng quỷ dị:

- Kagamine Rin, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro