Chương 31: Bài học đặc biệt về "Tình yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ là "bạn" của chị thôi sao? Chỉ là "bạn" thôi sao?

Liệu rằng chị có thể...coi em như một người con trai thực thụ, một người sẽ luôn bảo vệ chị, che chở chị, luôn ở bên cạnh chị...cho đến khi...chị biến mất khỏi cuộc đời đầy tẻ nhạt của em!

Mà điều đó, chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu nhỉ?

...

Nero chán nản tựa người bên khung cửa sổ, đang không ngừng mân mê những cánh hoa nho nhỏ trong lòng bàn tay...

Lại là màu hồng phấn, cái màu sắc đáng lẽ không nên xuất hiện trong cái tiết trời lạnh giá của những ngày đêm đông giá rét vào khoảng giữa tháng 12...

Gì chứ? Tại sao cánh hoa này lại xuất hiện ở đây?...

Và cả ở nơi đó cũng như vậy, chính cái ngày định mệnh đó, cậu cùng người con gái ấy về nhà trên con đường vắng vẻ đầy lạnh lẽo, nhưng cũng đôi phần ấm áp được tỏa nhiệt từ trái tim đang nhất thời rung động trước đối phương...

...

Cậu tò mò...

Cậu khó hiểu...

Cậu tức giận...

Và chẳng thể nào ngừng yêu người con gái thuần khiết ấy...

Trong đầu Nero hiện đang xuất hiện hàng loạt những câu hỏi lớn không lời giải đáp, mà dù có đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những lời nói mơ hồ, cậu cũng chẳng thể hoàn toàn hiểu hết được những ẩn ý đã được con người ta giấu kín một cách cẩn mật qua từng câu cửa miệng quen thuộc đã đươc nói đi nói lại đến cả trăm lần...

Cậu thắc mắc...về Kagamine Rin, về Kagamine Len, về những cánh hoa anh đào trong tay, và cả...đường tình duyên của chính bản thân mình...

Cái gì là tình bạn? Cái gì là tình yêu? Cái gì là rung động? Cái gì là hạnh phúc?...

Cậu không hiểu, chẳng thể nào hiểu được. Đơn giản, chỉ là yêu thôi, không hơn không kém. Vậy thì sao, chỉ một từ "yêu" xuất phát từ trái tim cậu lại phát sinh nhiều vấn đề rắc rối đến vậy...

Hết lần này đến lần khác, chẳng thể nào được yên ổn được 1 giây...

Và suýt chút nữa, người con gái cậu yêu đã phải đánh đổi lấy mạng sống của mình, tất cả...đều là lỗi của cậu!

Phải, là chính cậu, chính bản thân cậu...đã làm hại chị ấy. Cậu cũng đã vô tình làm tổn thương Neru. Rốt cuộc cậu cũng sinh ra chỉ để làm nghiệp chướng cản trở tất cả những người cậu yêu thương mà thôi...

Hoàn toàn vô tích sự, Neru nói quả thực không sai, không có một người em trai nào lại đi nghi ngờ chính chị gái của mình, và cũng không có một con trai nào lại cam tâm sát hại chính người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của chính bản thân...

Ừ, ngoài Akita Nero này ra, còn ai có thể nữa chứ?...

Cậu trầm mặc vịn vào khung cửa sổ, ánh mắt lẻ loi ngắm nhìn vầng trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời ban đêm đầy cô quạnh, khẽ nhấp một ngụm rượu vang loại nhẹ...

Trăng hôm nay thật đẹp, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn mọi khi!

Ánh trăng vàng rọi xuống in lên bóng lưng cao lớn của Nero, một hình bóng hoàn hảo nhưng lại vô cùng cô đơn, lẻ loi một mình giữa chốn nhân gian, thật giống như trái tim của cậu vậy...

Cứ như đang nhìn thấu tất cả những tâm tư của cậu...

...

Nero mỉm cười lại nhấp một ngụm rượu nữa, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn phần nào...

Người ta thường hay nói: "TÌnh yêu là bể khổ!"...

Nhưng có thực là như vậy hay không?

Được yêu một người, quan tâm tới một người, hy sinh tất cả chỉ vì một người, ngay cả trái tim mình cũng bị người đó cướp mất - cậu cho rằng, đó chính là một vinh dự lớn lao. Bởi lẽ, kiếp này có thể gặp được người ấy - không gì khác ngoài định mệnh...

Nếu không có duyên phận ở kiếp trước, kiếp này sao có thể được ông tơ bà nguyệt se duyên gắn kết để gặp lại nhau thêm một lần nữa...

Và, lại được yêu thêm một lần nữa...

Bấy giờ cậu mới cảm thấy mình là một người may mắn, có thể quen biết được một cô gái giống như Kagamine Rin...

Tuy không xinh đẹp, nhưng lại vô cùng đáng yêu...

Tuy không tài giỏi, nhưng lại mang vẻ ngốc nghếch đến kì lạ...

Tuy không trưởng thành, nhưng lại vô cùng thuần khiết, mang trong mình những hạt giống tinh túy nhất, đầy khát vọng, tràn ngập hồn nhiên, và không chút nhuốm bẩn bởi bụi trần...

Phải, đó chính là Kagamine Rin trong trái tim cậu...

Được vinh dự rung động trước chị ấy, là một niềm hạnh phúc to lớn. Tuy mỗi ngày trôi qua đều chìm trong những suy nghĩ mông lung về người ấy, mất ngủ về người ấy, khó chịu về người ấy, có khi lại rơi nước mắt về người ấy. Nhưng...cậu không cho rằng...đó là bể khổ!

"Yêu" với "Không yêu" - nếu được chọn, cậu sẽ không do dự gì mà chọn vế đầu tiên...

Nếu cả đời chẳng thể nào yêu một ai, chẳng thể nào tương tư một ai, chẳng thể nào vọng tưởng bất kì một ai, luôn mang trong mình một trái tim băng giá, là một con người nhưng lại không khác gì một cỗ máy vô tri vô giác, hoàn toàn không có khái niệm về hai chữ "tình cảm", mãi mãi phải sống một cuộc đời không có linh hồn... 

Đó mới chính là bể khổ!

Được yêu, được hưởng thụ tình cảm, được ban tặng một trái tim, chẳng phải sung sướng sao?

Nhưng đôi khi cũng có lúc cậu cũng sẽ phải rơi lệ, phải đau khổ, phải dằn vặt, phải hứng chịu những bi thương lên tới đỉnh điểm, có khi là cái cảm giác phẫn nộ đến mức muốn tự sát, không sớm thì muộn, tất cả những điều đó cũng sẽ xảy đến...

Nhưng...cậu chấp nhận...

Chỉ cần người con gái cậu yêu và tất cả những ngườiquan trọng đối với bản thân cậu, chỉ cần bọn họ bình yên là đủ...

Cậu không dám đòi hỏi gì hơn nữa...

Ngay từ nhỏ đã sống trong một môi trường thiếu thốn tình cảm, sau này lớn lên vẫn giữ cái bản tính "không cảm xúc" mãi trường tồn với thời gian, chẳng hơi đâu mà lăng nhăng đi phong hoa tuyết nguyệt... 

Quả thực, đây mới chỉ là mối tình đầu...

Vào cái ngày này nửa năm trước, cậu mới cảm thấy cuộc sống nhàm chán này lại đầy rẫy những điều thú vị, tươi đẹp và hạnh phúc đến nhường nào...

Chỉ biết rằng khi đó, xung quanh cậu là một màu hồng, một màu hồng tượng trưng cho tình yêu, sự rung động, và cả niềm hạnh phúc...

Kể từ khi đó, một con người "vô cảm" như cậu mới có thể hiểu được "tình yêu" là như thế nào? Hạnh phúc đến nhường nào? Vui sướng đến nhường nào? 

...

Nero nhếch môi nở một nụ cười tự mãn. Chẳng mấy chốc ly rượu trên tay đã trống rỗng không còn một giọt...

.

.

.

.

- Neru, chị đứng đó làm gì?

- A...không có gì...s...sao mày biết chị ở đây?

Cậu im lặng một hồi, chỉ lẳng lặng nhếch môi cười ngoác đến tận mang tai...

- Là do linh cảm...

Lần này đến lượt Neru im lặng, tròn mắt không biết nói gì...

- Cô ta đã được đưa về biệt thự rồi, hiện đang bị nhốt ở tầng hầm. Thích thì xử lí nhanh đi, con nhỏ đó mà ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc người ta không chịu nổi mất!

- Được rồi, chị cứ an tâm, em sẽ tận tay chăm sóc cô ta thật chu đáo!

Nero vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ trên môi, phản chiếu dưới ánh trăng sáng rực rỡ là hình bóng một người con trai xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến từng chi tiết, trên tay cầm ly rượu vang đỏ đã được rót hơn một nửa. Ngay lập tức, vỡ tan tành bởi đôi bàn tay thanh mảnh đầy cứng rắn, hàng loạt những mảnh vỡ nhỏ li ti vương vãi văng tứ tung...

Dòng chất lỏng đỏ thẫm cũng ồ ạt chảy xuống, nhưng mấy ai biết được, ngoài cái mùi vị đặc trưng của rượu vang thượng hạng, còn có lẫn một chút hương vị quen thuộc của tạp chất và máu tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro