Chương 33: Cậu ấy là bạn trai tôi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã tới sáng thứ 7...

Ngày hẹn hò định mệnh...

Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: PHIỀN PHỨC...

Vô cùng phiền phức...

Rin chán nản vò đầu bứt tai, mệt mỏi vác mông vào nhà vệ sinh trong lúc mặt trời còn chưa kịp đi được nửa đường lên đến đỉnh núi...

Hôn nay có lẽ phải dậy sớm một chút, Meiko tỷ tỷ chắc phải chuẩn bị lâu lắm...

Quào, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà, lẽ ra phải nằm ngả lưng thỏa thích trên chiếc giường mềm mại êm ái đầy lí tưởng mới phải chứ, hơi đâu mà rảnh rỗi đi phong hoa tuyết nguyệt thế này thế kia. Quả thực khiến nó thất vọng nha

Một lúc lâu sau, Rin khẽ khàng mò sang phòng bên cạnh, gõ gõ cửa vài cái...

Cũng tại lần trước nó bất ngờ bật tung cửa phòng, nhằm đúng lúc tỷ tỷ đang lên cơn điên loạn, cuối cùng lại bị biến thành bao cát xả stress không công, chẳng thể nào chống trả cho được...

Rút ra kinh nghiệm xương máu, lần sau phải biết giữ phép lịch sự, luôn gõ cửa trước khi vào phòng, để tránh bị va phải một kết cục bi thảm giống như lần trước, suýt nữa bị nện nguyên cả chai rượu whisky vào đầu!

Nó thở dài, tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa...

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì...

Nó không phải là loại người biết kiên nhẫn...

Bực tức dùng lực đạp tung một cước thật mạnh, cánh cửa gỗ lập tức vỡ tung...

Uầy, nó đang rất rất bực mình, không có thời gian rảnh mà đứng chờ suốt hơn 2 phút đồng hồ, chi bằng dùng biện pháp mạnh cho nhanh, cho dù có phải làm bao cát xả stress đấm đá một hai phát cũng không vấn đề gì...

Và cục diện ở đây chính là...không có bất kì một ai trong phòng cả, đến cả một con gián cũng chẳng thèm đếm xỉa tới...

Nó cảm thấy có một sự bỏ rơi không hề nhẹ...

Phòng vẫn còn, hành lý vẫn còn, quần áo vẫn còn, đồ đạc vẫn còn, rượu vẫn còn, thuốc lá vẫn còn. Vậy người đi đâu mất rồi?

Rin thở dài móc điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào cái tên "Meiko bong bóng", không do dự thao tác trong vòng vài giây ngắn ngủi...

Alo!

- Chị đang ở đây vậy?

À, ta đang đứng ngay trước cổng công viên nước đây này, muội gọi có chuyện gì không?

- Chị đang đùa với em đấy à? Mới có 3 giờ sáng mà đi cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì hả? Có biết em đang cực khổ lắm không?

Được rồi mà, muội bớt giận, coi như ta xin lỗi. Về nhà nhất định sẽ có vài bịch máu tươi thật vừa ý muội nha

- Vậy còn chấp nhận được, em cúp máy đây!

Những lời chưa kịp nói ra đành phải nuốt trôi tuột xuống xuống cổ họng, Meiko dập máy, bần thần suy nghĩ hồi lâu...

Cái con bé này, hôm nay không xưng hô tỷ-muội như mọi khi, chắc bây giờ nó đang bực mình lắm, hiếm có khi nào nó lại nói như vậy với mình...

Meiko chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, không khỏi thở dài một hơi...

Hic, trước đây cũng vì do cái tính cẩu thả mà không biết Meiko đã đến trễ hẹn biết bao nhiêu lần, cuối cùng bị Meito mắng cho một trận tơi tả. Hôm nay cố gắng chuẩn bị tốt một chút, đến sớm hơn đến tận 5 tiếng...

Tại sao lại làm phật lòng tiểu muội muội thế này? Thực khiến cô đau lòng nha~

-------

- Kaito-senpai, em ở đây!

Rin đứng từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng một chàng trai xanh dương trông khá nổi bật, lại được mấy nàng hám trai xung quanh bám theo dai như đỉa thế kia, không phải Kaito Shion thì còn ai vào đây nữa!

- A, Rin-sa...

Kaito chưa kịp nói hết câu đã biết điều ngậm miệng, lại bắt đầu trưng ra cái bộ dạng lúng ta lúng túng...

- Không sao, cứ gọi là Rin-san cũng được, em cũng không ghét cái tên đó cho lắm!

Rin cười xuề xòa, vội vàng xua xua tay. Ừ, tuy là Sakine Rinko, nhưng những người thân của nó tốt nhất không nên biết đến thân phận này thì tốt hơn...

Nếu không, họ sẽ không còn đối xử với nó như trước nữa, từ "người thân", chỉ trong vòng một khắc ngay lập tức sẽ trở thành "người xa lạ"...

Nó không muốn như vậy...

Vả lại, nó thích cái tên Rin-san hơn nhiều, dù cho nội tâm đang không ngừng giằng xé nhau, nhưng cũng chẳng thể nào chối bỏ được cái sự thật vô cùng hiển nhiên này...

Nó giống người 2 mặt quá phải không?

...

- Chúng ta vào quán cafe nào ngồi tạm nhé!

Hừ, ngay cái thời khắc này mà tỷ tỷ lại mắc đi vệ sinh mới ác chứ!

Rin lén lén lút lút nhắn tin vài chữ, bấm nút Send một cái, sau đó mới an tâm thở phào một hơi, vui vẻ cùng Kaito bước vào trong...

Vừa đi cùng Kaito, lại không quên ngoái nhìn về phía sau thêm một lần nữa. Cái cảm giác này là sao đây? 

Cứ như là có người đang theo dõi vậy...

Ừ, có gì đó hơi lạ. Thái độ của Kaito-senpai hôm nay cũng rất khác mọi khi, cứ như...đang che giấu một cái gì đó...

Nó không tài nào giải thích nổi, đành chuyên tâm uống cạn ly nước trái cây trước mặt. Vừa hút vừa chăm chăm nhìn sắc mặt bình thản của Kaito đang vui vẻ ăn một viên kem phúc bồn tử khá lớn...

Quả đúng là như vậy, đúng là rất lạ, nhưng...không cách nào diễn tả cho được!

...

- R...Rin-san...

- A...vâng...

- Chị gái xinh đẹp này là người quen của em à?

Kaito lên tiếng hỏi, trên mặt đã thấp thoáng xuất hiện vài vết hồng hồng...

...

- Meiko tỷ tỷ, lâu quá đấy!

- Ta xin lỗi!

Meiko cười cười nháy nháy mắt vài cái, không chút xấu hổ giật lấy ly kem ăn dở trên tay Kaito, múc một muỗng thật lớn bỏ vào miệng...

- Chào em, chị là chị gái của Rin-san, năm nay 20 tuổi, rất vui được làm quen!

Sau đó tỉnh bơ dúi ly kem phúc bồn tử vào trong tay Kaito lại như cũ, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn...

Còn Kaito thì trông có vẻ khá là "ba trấm", lắp ba lắp bắp được vài chữ:

- A...e...em là Kaito...Shion...

...

Trong đầu của anh chàng giờ đây chỉ tồn tại duy nhất một dòng chữ khá là đen tối...

Ngực chắc khoảng cup A thì phải :v 

-------

- Quý khách gọi một cà phê đen phải không ạ?

- Để đó đi...

Ngay tại bàn bên cạnh, nơi có một con người bí ẩn ăn mặc kì quái không khác gì Sherlock Holmes hay đạo chích Kaito Kid, mắt chăm chú nhìn sang bên phải, được che phủ bởi quyển thực đơn dày cộp...

Hẹn hò, hai người bọn họ đang hẹn hò!...

Ừ, cười nói vui vẻ thế kia, chắc chắn là hẹn hò rồi!

Len nhè nhẹ đẩy gọng kính, chẳng nói chẳng rằng uống một ngụm cà phê thật lớn, lại tiếp tục công việc theo dõi, dù cho cái vị đắng chát của cà phê đã tràn ngập khoang miệng một cách khó chịu...

Cũng chỉ tại sáng nay phải thức dậy sớm, bằng không hắn đã mua nguyên một lốc Whisky thượng hạng rồi, miễn cưỡng lắm mới phải vừa uống cà phê vừa nhìn trộm con gái nhà người ta thế này...

Nhưng chỉ là, duy nhất có một điều đang làm hắn vô cùng thắc mắc...

Bà chị cup A đang ngồi ngay bên cạnh con hồ ly tinh ấy, nếu hắn nhớ không nhầm thì chẳng phải đó là Sakine Meiko sao? Không ngờ người đàn bà đầy quyền lực này lại có thể xuất hiện ở đây...

Bất chợt nhớ tới những sự việc kì lạ xảy ra vào khoảng 3 ngày trước, không kìm được nhếch môi cười thành một vòng cung hoàn mỹ...

Thì ra mọi chuyện là như vậy!

Nếu như có thể hợp tác với cô ta thì quả là một vinh hạnh không hề nhỏ...

Nhưng có vẻ bây giờ không phải là lúc để tính toán chuyện làm ăn, phải tập trung vào chuyên môn trước đã...

...

Len một hơi nốc cạn ly cà phê đen đắng chát, thanh toán tiền cho người phục vụ, không nói không rằng nhanh chóng cất bước rời đi...

Bởi vì ở đây đã chẳng còn mục tiêu mà hắn đang nhắm tới nữa rồi, Kagamine Rin đã bỏ ra ngoài tự lúc nào...

Hắn trước khi bước ra khỏi cửa, không quên quay lại ngoái nhìn thêm một lần nữa, ra dấu một cái, cho tới khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Kaito, mới an tâm rảo bước đuổi theo Kagamine Rin...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro