Chương 4: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mệt mỏi dựa cả cái người đau nhức bên thành giường, sau 30 phút vật lộn trong nhà vệ sinh...

Mà nó còn vào lộn nhà vệ sinh Nam nữa mới ác! Đau bụng quá rồi nên đầu óc cứ trở nên mụ mị, cơ bản là không hay biết gì, cứ nhởn nhơ yên vị trong toilet suốt nửa tiếng đồng hồ mà không biết xấu hổ. Thảo nào lúc đi ra nó mới nghĩ tại sao hôm nay mấy đứa con gái lại cải trang thành con trai hết rồi, còn nhìn nó như nhìn sinh vật lạ không bằng? Ừ thì một đứa con gái tự dưng xuất hiện trong nhà vệ sinh Nam, không phải sinh vật lạ thì là cái quái gì? Rin uất ức đấm thùm thụp vào gối, mặt đỏ bừng, khóc không ra nước mắt! Thôi thì cứ tưởng tượng cái gối này là bản mặt của cái tên Kagamine Len chết tiệt ấy, lát nữa tiện thể mang cái gối đi đốt luôn!

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét, sao bản mặt của hắn lại có thể đáng ghét đến vậy cơ chứ? Chỉ muốn đấm một phát cho hả giận. Ai ngờ Rin láu ta láu táu thế nào mà mu bàn tay bất ngờ đập trúng cạnh giường, đau ơi là đau, không ngừng kêu oai oái. Đúng là xui tận mạng mà!

Hic, ai ai cũng về nhà hết rồi. Giờ chỉ còn một mình nó bơ vơ tại trường thôi ư? À không sao, còn có Gumi nữa cơ mà!

- Hôm nay tao có việc gấp rồi, ở lại vui vẻ nhé, Rin-chan!!!

30 phút sau...


Rin há hốc mồm, quai hàm tưởng chừng như sắp chạm đất đến nơi. Từng câu từng chữ như gáo nước lạnh vô tình dập tắt ngọn lửa hi vọng đang nhen nhóm trong trái tim nó. Con quỷ bỏ bạn. Huhu, giờ phải làm sao đây? Kagamine Rin cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma quỷ hay ba cái thứ tâm linh gì đó đại loại giống như vậy thôi! Hic, mặt trời sắp lặn về hướng Tây rồi kia kìa, nó quả thực rất sợ bóng tối nha~

Aizzz, phải cố gắng tự thân gánh chịu thôi. Rin gắng gượng bò xuống giường, đặt chân xuống bước từng bước một cách khó khăn. Từng bước chân tựa như nhát dao cứa vào cái bụng đói cồn cào của nó, đang không ngừng lên tiếng biểu tình. Tất nhiên rồi, từ sáng tới giờ đau bụng, nó đã kịp ăn cái gì ngon lành đâu, đói quá đi mất!

Nó vội vàng tựa người lên cánh cửa, vặn chốt bước ra ngoài. Hành lang tối om dường như không có sự hiện diện của ánh sáng, cũng không một bóng người. Một cỗ lạnh lẽo vô thức chạy dọc theo sống lưng Rin, nổi hết cả da gà. Nó sợ...

Sợ thì sợ chứ không lẽ đành chịu khuất phục để bị nhốt ở đây suốt đêm hay sao? Rin quả thực rất nhát gan nhưng không phải là cái dạng liễu yếu đào tơ, lá ngọc vàng cành, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không dễ dàng chịu bỏ cuộc, kiên cường và bất khuất lắm đó nha~

Nó hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh nhịp tim trở về tình trạng ổn định, cất những bước đi đầu tiên ra ngoài căn phòng tối om, tràn ngập vẻ lạnh lẽo và rùng rợn. Rin không dám bước nhanh, chỉ lò dò rảo bước một cách chậm rãi, đôi bàn tay bám vào bức tường bên cạnh tìm điểm tựa. Cái bụng vẫn còn đau âm ỉ khiến nó bước đi ngày càng khó khăn. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy, ngôi trường bé xíu này giống y như mê cung vậy, lần mò nãy giờ mà mãi không tìm thấy đường ra!

Ừ thì, đúng là cái trường này nó lớn thật đấy, lớn kinh luôn, thế mà nãy giờ nó mò đường suốt nửa tiếng đồng hồ mà không tìm được lối ra là cái méo nào? Rin nó đâu có mắc bệnh mù đường bẩm sinh đâu chứ? Hic, xung quanh tối đen như thế này, không khỏi mang lại cho nó cảm giác ghê rợn lạnh buốt tới từng đốt sống lưng! Chết rồi, phải làm sao đây? Nó còn chưa muốn chết trong cái ngôi trường rùng rợn này đâu!

Rin vội nuốt nước bọt, nhắm nghiền mắt một hồi lâu, vẻ mặt trông khá thất thần, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu đua nhau lấm tấm đầy trên trán, không ngừng cầu nguyện, chân tay run lẩy bẩy. Tất nhiên, một đứa con gái bá đạo như nó sẽ không bao giờ xuất hiện mấy cái hành động kì lạ nếu như không có cái bóng trắng quỷ dị lởn vởn ngay bên cạnh mép cầu thang đang trợn tròn nhìn Rin bằng đôi mắt loang lổ đầy máu...

.

.

.

Thời gian trôi qua một hồi...

.

.

.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi...

.

.

.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi...

.

.

.

Nhưng Rin của chúng ta đã ngất xỉu từ khi nào rồi. Tất nhiên nó sẽ bình tĩnh vắt chân lên cổ mà chạy nếu như cái bóng ma đó không xuất hiện bất thình lình ngay sau lưng nó như vậy. Oimeoi, nó có thể cảm nhận được từng giọt máu tươi đang chầm chậm chảy từ đôi mắt loang lổ đó xuống hai vai, ngay tắp lự đã nhuốm đỏ chiếc áo đồng phục trắng tinh mà nó đang mặc. Cái cảm giác từng giọt nước đỏ ướt át, lạnh lẽo lặng lẽ thấm vào từng tế bào da, buốt lạnh từng cơn, sợ hãi gấp bội...

Cuối cùng, như không thể chịu đựng được cái móng tay nhon hoắt dài hơn cả tấc đang dần dần đâm vào bên má phải của nó, ngày một sâu hơn, máu tươi bắt đầu ứa ra. Đột nhiên lại cảm thấy ươn ướt! AAAAA, cái lưỡi, cái lưỡi dài tới hơn một mét đ...đang l...l...liếm máu...máu của nó, thực sự là đang định ăn gan uống máu nó trực tiếp tại đây ngay và luôn hay sao?

Pực...pực...pực...

Hàng trăm sợi dây thần kinh lần lượt bị tắc nghẽn...

Cuối cùng thì nghỉu ngay tại chỗ, liên tục sùi bọt mép và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

.

.

.

.

.

.

- AAAAAAAAAA.......!!!

Rin bất chợt hét lên một cách kinh hoàng, đôi mắt trợn to vẻ sợ hãi, không ngừng thở dốc. Mùi thuốc nồng nặc bất chợt xộc vào mũi vẻ khó chịu, nó dáo dác nhìn xung quanh, là phòng y tế đây mà, vội thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ôn hòa cũng dần khôi phục lại vài phần tự nhiên, cảm giác như trút được một gánh nặng lớn trong lòng. Ừ thì, nếu như ở đây một mình thì nó vẫn sẽ sợ lắm, sở dĩ có thể bình thản được như bây giờ là vì đã có một chỗ dựa vững chắc ngay bên cạnh nó rồi đây! Cái bóng lưng quen thuộc đó cũng khiến nó cảm thấy an tâm được phần nào!

- Uống thuốc mau lên!

Rin ậm ừ cầm lấy chén thuốc, ánh mắt tỏ vẻ vẻ nghi ngờ, nhìn mấy viên xanh xanh đỏ đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bâng quơ hỏi một câu:

- Có độc không đấy?

- Hừ, tôi phải nhọc công pha loãng thuốc ra cho cô đấy! Chứ mấy viên thuốc đắng nghét đó có quỷ nó mới nhét vào được cái mồm khó ưa của cô, không uống thì đưa đây!

- Tôi uống, tôi uống...

Rin vội vội vàng vàng nhấp từng ngụm thuốc, không quên trao cho Len một cái lườm nguýt không mấy thân thiện. Lúc nãy chẳng phải là hắn chửi xéo nó hay sao?

- Ừm, sao tôi cứ cảm thấy chóng mặt thế nhỉ? Anh bỏ cái gì vào trong đây vậy?

- Một ít thuốc ngủ...

- T...tại sao lại cho tôi uống cái thứ đó? Tôi có phải là gấu trúc panda bị thiếu ngủ đâu!

- Hừ, mắt thâm quầng thế này mà bảo không à? - Len hơi gằn giọng, trực tiếp ấn người xuống, xoay mặt Rin về phía mình, tạo nên một tư thế hết sức mờ ám, khiến trái tim ai đó bất chợt lỗi một nhịp

- Ngủ đi, tôi đã gọi xe rồi, lát nữa sẽ có người đón chúng ta! - Len nói xong liền buông cằm nó ra, hất hàm tới ghế ngồi, bình thản giở sách ra đọc

- Lát nữa tôi ngủ rồi thì anh đưa đi kiểu gì? Bế tôi lên xe à...?

- Tất nhiên là trực tiếp quẳng lên xe rồi. Ai mà bế nổi đồ heo như cô!

Rin bực, ừ thì tuy nó đang bực, nhưng cũng chẳng dám ho he tiếng nào, dù gì thì Len cũng đã cất công chăm sóc cho nó cơ mà, với lại bây giờ nó chả còn tí sức lực nào để đấu võ mồm với hắn nữa, nhất là sau khi vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó...

Len bất chợt đứng dậy, không ngừng vuốt ve đôi bờ má của nó bất thình lình khiến Rin giật nảy, trợn mắt nhìn Len. Bù lại hắn chỉ nở một nụ cười đầy mê hoặc:

- Không thích sao?

- Tôi...

Con gái í, ai mà chả thích mấy anh chàng đẹp trai level max vuốt ve một cách ôn nhu như thế này. Thường thì ai cũng sẽ thấy thoải mái, nhưng nó lại cảm thấy...đau!

Nhưng tại sao bên má phải của nó lại nhức vậy nhỉ? Động tác của Len khá nhẹ nhàng cơ mà. Bất chợt liếc nhìn sang bên cạnh, đập vào đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ của nó là một lớp băng trắng, lớp băng trắng đã bị nhuốm đỏ bởi một màu máu tươi, thấm ướt cả một vùng. Rin trợn mắt, vẻ mặt đã dần chuyển sang trắng bệch, vẫn chằm chằm nhìn vào vết thương "đầy quen thuộc" kia

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được?

Rin thất thần, Len cũng cảm thấy khó chịu. Có vẻ nó không thích hắn đụng chạm vào người thì phải, đành xoa xoa vài cái lên mái đầu nhỏ xinh, ánh mắt chứa đầu sự ôn nhu và hiền hòa:

- Ngủ đi!

-...

Hì, chắc nó suy nghĩ nhiều qua rồi! Làm chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ? Đúng rồi, trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp!

Rin vội trở người, xoay lưng về phía Len, đôi mắt to tròn cũng dần khép hờ lại, cuối cùng phát ra những tiếng thở đều đều đầy mị hoặc...

Len vẫn trầm mặc tựa người đọc sách một hồi lâu, thi thoảng lại liếc mắt nhìn "người ấy" đang chìm trong giấc mộng, thở dài một hơi, vội gập cuốn sách lại, lén lén lút lút lại gần tủ đựng thuốc, lôi ra một cái thùng các-tông nhỏ, bên trong có một bộ tóc dài màu đen, chiếc váy trắng, mấy cái móng tay giả cùng với bình đựng nước ép cà chua. Hắn bất chợt day day thái dương, nói bằng giọng như có như không: "Hừ, hôm nay định trả thù con hồ ly tinh xảo quyệt đó, không ngờ nó lại yếu tim tới như vây, còn gì là thú vị nữa. Lần sau chắc phải hóa trang thành ma cà rồng mới được!" kèm theo một nụ cười quỷ dị không ngừng biến hóa trong màn đêm

Dám đắc tội với Kagamine Len, chắc chắn sẽ nhận được kết cục không hề tốt đẹp. Kagamine Len hắn đâu có phải dạng vừa =)))

Nhưng hắn đâu có biết rằng, Kagamine Rin đang nằm ngủ say mèm ngay đằng sau kia...cũng đâu phải dạng vừa =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro