Chương 41: Bí mật được tiết lộ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunugikaoka...

Tuy không phải là một ngôi trường cấp 2 cao quý...

Nhưng...

Đây lại chính là nơi tụ tập nhiều nhân tài trẻ tuổi, tỉ lệ đỗ đại học gần như đạt mức 98%, sở hữu một nguồn nhân lực các thần đồng có chỉ số IQ cực cao ở độ tuổi vị thành niên. Nếu như ở các trường quý tộc, nam sinh nữ sinh sở hữu gia thế hoàn hảo lại dùng cái thứ được gọi là "tiền bạc" để mua chuộc hàng chục tấm bằng có giá trị vô cùng lớn thì...đây chính là một nơi hoàn toàn phù hợp để phản bác lại những vết nhơ đáng xấu hổ đó...

Tại ngôi trường danh tiếng này, các học sinh đều sở hữu vô số tài năng bẩm sinh từ nhỏ, tất cả thành tích đều hoàn toàn dựa vào năng lực và khả năng giảng dạy của giáo viên, cũng không phải dạng vừa đâu nhé, có khi các nàng quý tộc nhà ta còn phải nể mặt ấy chứ =)))

Quào, nghe có vẻ hơi vi diệu phải không? ^^

Nhưng sự thật đúng là như vậy đấy, là một trong những ngôi trường đáng tự hào nên đặc biệt nhận được rất nhiều sự đãi ngộ từ Chính phủ, cũng không phải là không có trai gái nhà quý tộc, nhưng...chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...

Vả lại, tỉ lệ học sinh muốn thi đỗ vào ngôi trường này có thể nói là khá thấp, nếu không muốn nói là vô cùng thấp. Nên những ai đã từng may mắn có cơ hội thăm thú nơi đây có lẽ đã từng trở nên nổi tiếng một thời...

Học sinh đã hoàn hảo như vậy, chắc chắn các bậc giáo viên cũng chẳng phải dạng vừa, mà nếu cao tay hơn nữa là hiệu trưởng Kunugikaoka thì...không chê vào đâu được, trên cả những thứ mà người ta hay gọi là ''mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Hiệu trưởng nhà ta có khi mười phân vẹn mười một ấy chứ...

Nói tóm lại, xét trên từng góc độ khác nhau, chỉ có thể thốt lên hai từ "hoàn hảo" đầy những kính trọng và nể phục...

...

Nhưng, chuyện gì đang xảy ra thế này? =="

- Một là khai, hai là xơi kẹo đồng, cho ông 3 giây...

Chộ ôi, ai đời lại xuất hiện một cô nàng yandere tưởng chừng hiền lành dễ mến lại chĩa nguyên cái đầu súng ngay trước thái dương của người hiệu trưởng đáng kính ngay trong văn phòng của ông ấy cơ chứ?

Tội lỗi, một cảm giác thật tội lỗi, không diễn tả nên lời! =.=

Hic, Mayu-san đang chuẩn bị bóp cò súng tới nơi rồi kia kìa...

...

- T...tôi nói...

Trời ạ, cái bản mặt nó tái mét luôn, trắng bệch thế kia cơ mà. Cũng chỉ tại Mayu-san làm hơi quá, ông ta mới chỉ từ chối có một câu thôi mà xả đến năm phát súng, còn một viên đạn suýt chút nữa đã găm ngay giữa đầu ông ta...

Kinh dị thật, suýt nữa là xảy ra án mạng rồi, không biết giải quyết xong vụ này liệu có bị kiện lên tòa án tối cao không ta? =.="

- Tôi cho ông 30 giây, mang hết tất cả tài liệu ra đây, một chữ cũng không được thiếu!

Lát sau lại nghe hàng loạt những tiếng "vâng vâng dạ dạ", thầy hiệu trưởng trung niên đã hơn 60 tuổi mà lại phải chịu thua trước một đứa con nít vị thành niên còn chưa trải sự đởi, giờ lại phải lục đục tìm kiếm mấy cái thông tin vớ vẩn về các học trò của mình...

Công bằng ở đâu ra? Chính nghĩa ở đâu ra? Rốt cuộc cái tình cảnh dở khóc dở cười này là từ đâu mà ra vậy hả? =.=

Rin bị bỏ lại một xó bên góc tường, im lặng nhìn vẻ mặt nặng nề của hiệu trưởng bị áp đảo bởi cái ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí của Mayu. Hic, không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây mới phải đây? TTvTT

...

------

Vừa đúng 28 giây sau, một xấp những giấy tờ cùng hồ sơ đang chất đầy thành đống trên bàn làm việc của hiệu trưởng...

- Ông ra ngoài đi!

- Nhưng...

- Một là biến, hai là ăn đạn!

Mayu vừa nói vừa giơ khẩu súng lục thân thuộc trong tay thêm một lần nữa, ngón tay trỏ đang chuẩn bị bóp cò đến nơi...

Ôi thực không ngờ, trên đời này lại có một người thầy giáo bị đuổi ra khỏi chính văn phòng của mình? Có nỗi nhục nào tệ hơn nỗi nhục này nữa không?

Rin tặc lưỡi một cái, chán nản lắc lắc đầu, sau vụ này chắc ông ta phải bỏ nghề nhà giáo mất thôi!

Nghĩ lại cũng thấy tội tội... =.="

...

- Nhị tiểu thư...

Rin hồ hởi lục tung xấp giấy tờ, nó đã khám phá được một vài thứ khá dễ thương nha. Nè nhá, đây là hình Kagamine Len khi còn đang học năm nhất trung học nè, lại còn có hình lúc tốt nghiệp ra trường, lại thêm cả lúc bị phạt đứng trước hơn một ngàn học sinh nữa chứ. Chộ ôi, nhìn trông shota cực kì luôn, còn có hai tên bạn thân Kaito với Gumiya cũng đẹp trai không kém. Chộ ôi, hồi còn nhỏ nghe nói hắn ta dễ thương lắm cơ, tốt bụng lắm cơ, đâu có nạnh nùng hơn cả cái tảng băng lạnh như bây giờ...

Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra, khiến cả tính cách lẫn nội tâm bên trong trái tim hắn lại thay đổi thất thường như vậy? Một con người nhu mì và không kém hòa nhã, giờ đây lại trở nên xa cách đến nhường nào...

Cứ như chẳng thể nào vươn tay chạm tới lòng tự tôn cao ngất trời của hắn vậy...

Rin bồi hồi ngắm nhìn ánh mắt đầy thân thương của Len, nét mặt phảng phất một nỗi buồn man mác...

Nó cười, nhưng lại giống như đang khóc...

Nhưng nỗi buồn ấy cũng chỉ kéo dài được vài giây, sau đó cũng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ mình vừa mới trải qua một giấc mơ đầy mờ nhạt...

Trong khi Rin đang mê mẩn với những tấm hình chụp năm nhất và năm hai, Mayu lại vô cùng để tâm vào những thông tin khi Kagamine Len đang học năm ba...

Nghiên cứu kĩ một chút, tập trung một chút, sử dụng trí thông minh của bản thân nhiều hơn một chút, chắc chắn...sẽ tìm ra được cốt lõi của vấn đề...

Nhưng lần này, hoàn toàn đâu có đơn giản đến như vậy. Điều gì một khi đã khiến cho Mayu phải đổ mồ hôi, chắc chắn phải ẩn chứa một khúc mắc nào đó không hề nhỏ...

Chính vì vậy cũng đã khiến cô khá lo lắng. Nhưng...

Những việc có thể giải quyết, không cần phải lo lắng. Những việc không thể giải quyết, lo lắng cũng bằng thừa...

Vậy nên đây không phải là lúc để cô loay hoay dậm chân tại chỗ, sẽ chẳng thể thu hoạch thêm được bất kì đầu mối nào, vả lại mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn nếu cô tiểu thư trẻ con kia cứ xáo trộn những thông tin cần thiết một cách cẩu thả như vậy...

Điều này cũng khiến cho Mayu đã áy náy nay lại càng thêm rối rắm hơn phần nào... =="

...

------

Khoảng gần 30 phút sau, cầm trên tay một bức ảnh, vẽ trên môi một nụ cười nhạt...

Đúng như những gì cô dự đoán, mọi việc hoàn toàn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó...

Cũng không quá khó khăn để hiểu rõ về đối tượng cần điều tra, nhưng vấn đề ở đây chính là...

Có quá ít thông tin!

Chỉ có duy nhất một đối tượng, sở hữu dữ liệu từ năm 13 tuổi cho đến 15 tuổi, tức là từ năm nhất trung học cho đến năm ba trung học, còn những dữ liệu từ 15 tuổi trở lên và 12 tuổi trở xuống... tất cả đều chỉ là tờ giấy trắng...

Đến cả hiệu trưởng còn không thể nắm rõ được tình hình, vậy chỉ có thể tồn tại duy nhất một khả năng...

Tất cả thông tin đều đã bị cơ quan tình báo phong tỏa, không ai có thể điều tra ra được...

Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, chỉ có hai loại người có thể bị cơ quan tình báo phong tỏa tư liệu...

Thứ nhất, đó là những nhân vật có tính cách vô cùng nguy hiểm...

Thứ hai, đó là những nhân vật có thân thế vô cùng cao quý... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro