Chương 49: Cội nguồn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tại sao nó lại đoán trước được sự việc? Đừng hỏi tại sao nó lại cảm thấy vui vẻ? Đừng hỏi tại sao nó lại rơi nước mắt? Và cũng đừng hỏi tại sao...đã bất tỉnh nhận sự, mà vẫn có thể ung dung chìm đắm vào biển cả của sự hạnh phúc?

Có khi, chính bản thân nó cũng chẳng hiểu lí do vì sao nữa...

...

Tua lại khoảng thời gian giờ này 3 ngày trước

Rin chỉ vừa mới bước chân vào nhà, bộ hắc y đen kiêu sa đã nhơ nhớp đầy máu thịt, còn có vết rách ở một vài chỗ, chắc vì do lúc nãy mấy tên sát thủ có dùng dao găm. Còn chưa kịp yên nghỉ được 1 giây, lập tức tiếng chuông rắt réo đã vang lên như đòi mạng...

Ánh mắt bất ngờ phảng phất đôi chút đau thương, sau cùng cũng đành bất lực áp máy điện thoại vào tai, liếc thoáng qua màn hình, vẻ mặt buồn bã bỗng hiện lên một vài tia kinh ngạc:

- Mayu-san...

Nó hơi thấp thỏm, hơi hồi hộp và cũng hơi lo lắng. Hiếm khi nào Mayu-san lại gọi điện cho nó, mà dù có đi chăng nữa, thì chắc chắn đó cũng chính là một vấn đề khá hệ trọng...

- Thượng Hải, Trung Quốc!

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà thôi, sau đó đầu dây bên kia đã tắt máy từ lúc nào. Rin bỗng hơi chột dạ, vẻ mặt ôn hòa cũng dần khôi phục lại vài phần tự nhiên, tức tốc cho gọi Lily đang nằm trú ẩn ở tầng hầm:

- Đặt vé máy bay đến Thượng Hải khoang thương gia, 23 giờ đêm nay bắt buộc phải khởi hành, chị cũng đi cùng em luôn đi!

Lily lúc đầu cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười cười vài cái, liếc nhìn nó với ánh mắt không rõ ràng...

Rin cũng không mấy để tâm, nhanh chóng gọi tài xế xuất phát đến sân bay. Đi tay không cũng được, thiếu cái gì mua cái đó ngay tại Thượng Hải luôn, đỡ phải nhọc công xách tới xách lui, tốn sức lực, tốn thời giờ...

...

-------

Máy bay vừa mới cất cánh được vài giây, nó cư nhiên lại cảm thấy không thoải mái, cứ ngồi ngọ nguậy liên hồi, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt...

- Có chuyện gì vậy?

Lily ngồi bên cạnh hiếu kì lên tiếng hỏi, đổi lại chỉ nhận được một cái lắc đầu nguầy nguậy. Chậc, phải nói vì do cô quá thông minh hay vì do thần thái của con bé đang tập hợp đủ tất cả 7 sắc cầu vồng, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím đều có đủ?

Rin cũng nhận thấy cơ thể có biến chuyển hơi khác lạ, lập tức dò xét kĩ lại toàn thân, cố gắng cắn răng chịu đựng. Cơn đau này hình như xuất phát từ...phần eo...

- Ngồi im!

Nó còn chưa kịp phản ứng Lily đã vạch áo nó lên xem xét, cũng may tầm này chẳng có nhiều người trên máy bay, khoang thương gia lại càng một thưa thớt, có khi chỉ có mỗi nó và Lily thôi cũng nên. Lily hơi nhíu mày, một ngón tay khẽ chạm vào phần eo, nơi đã sưng đỏ nguyên một mảng lớn...

Lily bất ngờ, nó cũng bất ngờ...

Nhìn trông kinh dị chết đi được, tuy không đến nỗi nhiều nhưng nó cứ loang lổ trên da, sau đó bắt đầu đỏ ửng cứ như là bị bỏng vậy. Lily vội vội vàng vàng lục trong túi xách cái lọ nhỏ trong suốt, thấm một ít dung dịch ra khăn tay, nhè nhẹ thoa lên vết thương...

Chết tiệt, nó bất cẩn quá, dính phải độc dược rồi!

Cơn đau tê tái lại một lần nữa xâm nhập, nó không nhịn được khẽ rên rỉ vài tiếng, hai tay bấu chặt lấy gấu quần. Vết sưng tuy đã giảm bớt đi phần nào nhưng không có nghĩa là nó sẽ không tiếp tục lan rộng...

Khốn nạn, đã dùng dao súng rồi mà còn chơi mấy cái thủ đoạn hèn hạ này, quân tử mà lại dám tấn công nữ nhi, lại còn dùng đến cả kịch độc. Nó hơi run rẩy, nghiến răng kẽo kẹt, cố gắng không để cho tiếng hét thoát ra ngoài cổ họng. Nhưng không biết, có thể nhịn được bao lâu!

Lily cũng có vẻ mất bình tĩnh, may mắn thay đã xin được vài miếng bông băng từ nữ tiếp viên. Cô xé roạt một lớp mỏng, chầm chậm cuốn xung quanh, xức thuốc cẩn thận, còn không quên bồi bổ cho nó bằng một ít thuốc giảm đau...

- Chỉ là tạm thời thôi. Cố gắng đừng vận động mạnh là được. Còn về mẫu thuốc... - Lily vừa nói vừa vò chặt chiếc khăn mùi soa trắng trong tay - ...chúng ta sẽ nghiên cứ sau, vậy nên không có việc gì phải lo lắng!

- Vâng...

Rin thờ ơ đáp lại một tiếng, đánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn trông bình thản thế thôi nhưng trái tim bé nhỏ mỏng manh dễ vỡ kia, mấy ai biết được đã phải chịu tổn thương lớn đến nhường nào...

Ai ai cũng biết, thuốc độc được đặc chế riêng của WIND, hoàn toàn không phải dạng tầm thường...

Nó biết Lily chỉ đang an ủi nó cho nhẹ lòng thôi, nào đã làm được, BLACK MOON chỉ là một tổ chức chế tạo vũ khí và chất gây mê chuyên dụng, độc dược cũng có đấy, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về thuốc giải độc, nó cũng vẫn chưa từng nghe qua. Tuy Lily cũng là một nhà khoa học ưu tú, nhưng...đối với loại độc hiếm thấy và hoạt tính kì lạ như thế này, có lẽ đến cả WIND còn chưa tạo ra được thuốc giải, nói gì đến BLACK MOON...

Hơi thất vọng một chút, nhưng cũng đành phải cố gắng thôi. Cuộc sống của nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào, có lẽ cũng nên chuẩn bị trước chứ nhỉ?

Nói tóm lại, cái chết đối với Sakine Rinko, có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ là, có một số việc cần phải làm...trước khi chết. Vậy nên, trong khoảng thời gian này, nó không thể nhắm mắt xuôi tay dễ dàng như vậy được...

Lily đau lòng nhìn nó, cảm thấy hơi chột dạ, nhất thời không biết phải bộc bạch như thế nào...

Cả chuyến bay dài cuối cùng cũng chìm trong bầu không khí im lặng, không ai hé răng nói nửa lời, đắm người tồn tại trong những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng suy nghĩ của mỗi người là như thế nào? Không ai có thể đoán trước được...

...

-------

Ngay sau khi vừa đặt chân xuống sân bay, chờ sẵn ở bên ngoài là một chiếc BMW màu đen, bên trong có một sát thủ xăm trên bàn tay hình mặt trăng khuyết. Rin không nhanh không chậm cùng Lily ngồi vào hàng ghế dưới, tài xế chỉnh lại gương chiếu hậu, ngay sau đó lập tức lái xe rẽ hướng rời đi...

Chào mừng đến với Thượng Hải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro