Chương 57: Nero, chúng ta chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neru a~, bây giờ nghĩ lại thấy mình quả đúng là một con ngốc...

Neru ngu lắm lắm, ngu hết thuốc chữa rồi! @@~...

- Nero a~, đừng nhìn ta với ánh mắt như muốn giết người đó nữa, ta làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mi mà thôi!...

Nero bây giờ đang rất rất bực, bực không tả nổi, nếu như cái người đang quỳ ở trước mặt cậu không phải cô chị quý hóa của mình thì chắc đã bị cậu cho xơi kẹo đồng từ lâu rồi. Ức không? Ức chứ, rất chi là giận khi suốt hơn 2 tuần qua cậu đã bị bà chị này chơi một vố nặng...

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đằng này đến cả một cọng tóc cũng không có. Chị mau giải thích đi!

Tất nhiên là không thấy rồi, Neru đã cho người dọn dẹp đống tàn cục từ mấy ngày trước cơ, có trời mới biết. Nếu để thằng nhóc này tìm thấy tóc của Rin rồi mọi chuyện vỡ lở ra thì chết chắc...

- Nếu như không thấy, có lẽ là đã chạy rồi cũng nên...

- Chạy rồi?

Vừa mới dứt lời, Nero đã nở một nụ cười rất chi là nham hiểm, không nhanh không chậm búng tay một cái...

- Chị hay lắm, để xổng chuồng một con chuột nhắt. Nếu như toàn bộ bí mật của chúng ta bị rò rỉ bởi người của BLACK MOON, chị sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ!

Một ngón tay hướng thẳng về phía Neru khiến cô bất giác rùng mình. Thằng nhóc này nhìn hiền hiền thế thôi chứ nhiều lúc đáng sợ lắm, đến cả người thân ruột thịt mà cũng không nể mặt. Không biết bà chị sinh đôi này sẽ được nó ban thưởng hay ban phạt đây?

- Leon, đưa tư lệnh của các người vào phòng biệt giam, tự kiểm điểm 1 tuần!

Biệt giam? 1 tuần? Vậy cũng đáng, được chính em trai của mình cho uống rượu phạt, được chính thuộc hạ của mình hưởng ứng, có được coi là một vinh dự lớn không? Hic, chỉ là giấu kín thằng nhóc về vụ việc đang nắm trong tay tư lệnh của BLACK MOON thôi mà, còn cố tình tạo cho cô ta một con đường sống, đến khi thằng nhóc phát hiện cũng là lúc con tin vừa bay khỏi, bảo sao nó không giận, còn chưa giết người là may lắm rồi đó a~

Nghe nói Nero đã phái đội đặc nhiệm đuổi theo từ lâu rồi. Rin-san, mong là em vẫn an toàn, ngàn vạn lần cũng đừng để Nero phát hiện, cũng mong em giữ đúng lời hứa của mình, coi như chưa từng biết gì về cuộc gặp mặt giữa hai người chúng ta, giữa tư lệnh WIND và tư lệnh BLACK MOON...

Được như vậy thì dù cho cô có phải biệt giam 1 tuần đi chăng nữa cũng xứng đáng lắm...

Chỉ có điều, cô mãi mãi cũng chẳng thể trở thành chị dâu của Rin được nữa rồi...

...

Cho tới khi Neru vừa khuất bóng, Nero mới an nhàn nhấp một chút rượu vang đỏ, trầm tư suy nghĩ...

- Lola, lấy thêm rượu ra đây!

- Cậu uống nhiều quá rồi.

Tuy vậy nhưng Lola vẫn không dám cãi lời, trong tay cầm một chai rượu táo đưa đến trước mặt Nero. Rượu đã kề cận ngay trước mắt, nhưng Lola vẫn một mực không trao đến tận miệng cậu...

- Tôi có thể lấy rượu cho cậu, không đồng nghĩa với việc cậu được phép chạm vào nó.

- Đang uy hiếp tôi sao?

Nero bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, mày kiếm hơi nhíu chặt, ly rượu vang trên tay lập tức bị ném mạnh xuống sàn, vỡ choang. Dòng chất lỏng đỏ thẫm chầm chậm lan rộng, hòa lẫn cùng một chút máu tươi...

- Hừ, tất cả cũng đều tại con chuột nhắt đó, nhất định ta phải là người giết nó đầu tiên.

Lola im lặng dõi theo từng hành động của Nero, chỉ đành bất lực thở dài bỏ đi. Cậu ta uống say thật rồi!

...

Đến chập tối, đội đặc nhiệm do Nero phái đi đã bắt đầu lục đục trở về. Nhưng là, đi về tay không, với vẻ mặt khá nghiêm trọng...

- Báo cáo đi!

- Xin lão đạo thứ tội, nhiệm vụ đã thất bại.

- Các ngươi vốn thừa biết... - Nero hơi kéo dài âm cuối, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước mũi, nhìn đám thuộc hạ với ánh mắt đỏ ngầu - ... trên đời này ta ghét nhất là nghe thấy hai từ "thất bại".

Vẻ mặt vài người đàn ông thoáng biến sắc, mồ hôi thi nhau chảy ra như tắm, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy căng thẳng và áp lực như lúc này. Họ luôn phải cúi gằm mặt hướng xuống đất, vì chỉ cần chếch mắt lên một chút thôi, ánh mắt của Nero ngay tức khắc sẽ ăn tươi nuốt sống trái tim nhỏ bé yếu ớt của bọn họ...

- Ta mong các ngươi sẽ có một lời giải thích hợp lí về chuyện này.

Ly rượu vang sóng sáng dòng chất lỏng đỏ thẫm, chậm rãi chảy vào cổ họng Nero. Từng động tác đều rất tao nhã và điềm đạm, nhưng trong tâm lại nóng như thiêu như đốt. Đúng là cái bọn ăn hại, có mỗi một đứa con gái mà làm cũng không xong!...

- Chúng tôi...

Đã có một người trong số bọn họ lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã có vể ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng lại không có đủ dũng khí để thốt ra...

- Đừng bắt ta phải chờ lâu!

- Là Devil...

Tên thuộc hạ vừa mới dứt lời, ly rượu vang đỏ thượng hạng trên tay Nero lập tức vỡ tan, từng mảnh thủy tinh nhỏ li ti dọc theo cánh tay rơi xuống đất, một số ít còn lại ghim nhẹ vào da thịt, máu không ngừng chảy xối xả. Mùi rượu vang hòa chung với mùi tanh nồng của máu, tạo nên một bầu không khí rùng rợn đến lạ thường...

Tên sát thủ đặc nhiệm giật mình lùi lại, lần đầu tiên anh ta thấy lão đại nổi giận đến mức này. Nếu lỡ không may đắc tội với lão đại, có phải bây giờ đã được yên nghỉ nơi suối vàng không? Có khi còn không được bình yên an nghỉ ấy chứ?

- Chúng tôi đã bị Devil cản đường...

Devil? Lúc nào cũng Devil? Cái tên khốn nạn đó ? Giống như kiếp trước Akita Nero đã làm gì nên tội với kẻ mang danh Devil đó vậy ? Lúc nào cũng cản đường cản lối ván cờ của cậu. Một con mồi béo bở đến thế, một con mồi khiến cho Neru phải nhất mực che giấu cho bằng được, đến cả vết tích còn sót lại cũng bị chị ta xóa sổ, cũng đủ để hiểu cô ta quan trọng đến mức nào, vậy mà lại vuột mất khỏi tầm tay, nếu không xuất hiện cái tên Devil kì đà cản mũi ấy...

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Mối thù này, nhất định cậu sẽ không quên, sau này có dịp sẽ từ từ tính sổ với hắn...

- Đợt huấn luyện lần này của các ngươi... tăng lên gấp ba. Còn bây giờ, cút xuống hết đi!

Một hồi sau, Lola ở đằng trước khẽ ho nhẹ, trầm khàn lên tiếng:

- Cậu có vẻ hơi mạnh tay đấy!

- Cô có ý kiến?

- Phải, Nero bình thường mà tôi biết, chưa bao giờ nổi nóng như lúc này cả.

- Tôi xử phạt người của tôi thế nào không đến lượt cô lên tiếng, trước khi nghĩ cho người khác thì lo cho thân mình trước đi.

- Cậu...

Lola định lên tiếng phản bác, hùng hùng hổ hổ xông tới, cũng may đã được Leon ở đằng sau giữ lại...

- Đủ rồi!

Cô thề, nếu như Leon mà không ngăn lại kịp thời, chắc cô đã tẩn cho cái tên cứng đầu đó mấy vết bầm trên mặt rồi ấy chứ. Nhưng thôi, coi như số cậu ta còn may mắn, thoát được lần này, không có nghĩa là sẽ thoát được lần sau. Lola cô lại càng không tin cậu ta có thể kiêu ngạo mãi mãi...

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào ô cửa sổ, Nero vẫn nằm vật vã vo tròn cả cơ thể trong chiếc chăn bông, thực sự không hề muốn đi học, chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Nhưng đột nhiên trong thâm tâm lại bị một thứ gì đó thôi thúc, rất bồn chồn, rất hồi hộp và cũng đầy bất ngờ. Bất tri bất giác dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, khoác trên mình đồng phục cao trung Kaijou, lại ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc...

Hmmm, vẫn đẹp trai và hoàn hảo như mọi ngày =)))

Động lực mỗi ngày đi học, là để gặp Rin-san. Nếu như không có chị ấy, bảo cậu đốt quách cái trường đó đi cũng được, xong nghỉ ở nhà cho khỏe...

Hôm nay Neru không có đi học cùng cậu, quả là một sự trống vắng rất lớn nha. Trên đường đến trường sẽ không còn ai chọc ghẹo cậu, trêu đùa cậu, tám chuyện với cậu, dù cho chỉ có một mình Neru nói và một mình Neru trả lời, sẽ không còn ai đủ sức dọn dẹp cái đám fangirl phiền phức giùm cậu nữa, cũng sẽ không còn ai... làm mối cho cậu và Rin-san...

Nhưng chỉ 1 tuần thôi mà nhỉ, rồi nó sẽ trôi qua rất nhanh thôi...

...

Con xe Porsche vừa mới tấp vào trước cổng, ngay lập tức một bầy một đàn một đám những nàng hám trai đã bu kín gần hết cửa xe chỉ để một lần được gặp mặt thần tượng. Nero bị kẹt ở bên trong, có dùng sức đẩy thế nào cũng không ra. Mẹ kiếp, lại là cái bọn này nữa, biết vậy hôm nay cố tình đem Neru tóm gọn lại trên xe, xong lại chở chị ta về nhốt vào biệt giam lại, vậy cũng có thể giải quyết gần hết cái mớ bòng bong này, cũng chỉ tại cậu sơ ý...

Cái bọn phiền phức đó đã che hết tầm nhìn cả rồi, đến cả một tia sáng cũng không lọt qua được. Cũng may đợt này Lola làm tài xế, chỉ cần hung hãn trừng mắt một cái, cộng thêm nắm đấm trông không có vẻ gì là nhẹ đâm thẳng vào khung cửa kính, vỡ tan tành...

Đám đông tự biết điều bắt đầu lần lượt tản ra...

Nero giờ này mới có thể hít thở không khí trong lành một chút, mệt mỏi đưa mắt về phía khung cửa kính đã vỡ thành ngàn mảnh, rơi vương vãi xuống đường. Hmm, 1 tuần đi học là 7 ngày thay cửa kính liên tục, thà cứ để nguyên vậy cho xong...

Thở dài chán nản toan định bước vào trường, xung quanh là hàng trăm fangirl mắt trái tim chen lấn xô đẩy nhau chụp hình xin chữ kí liên tục. Cả một lực lượng hùng hậu không ngừng gào thét, khiến cho màng nhĩ Nero như muốn nổ tung...

Giá như đội quân của cậu cũng sung sức chiến đấu như thế này, vậy có phải tốt hơn không?

...

Và rồi, giữa cái đám con gái dai như đỉa đang liên tiếp đeo bám. Phía xa xa, bất ngờ bắt gặp một bóng hình nhỏ bé đang trầm tĩnh bước từng bước về phía cổng...

- Rin-san...

Một câu thốt ra từ miệng cậu, cũng đủ để trở thành chủ đề hót hòn họt cho hội mê trai bàn tán...

Thoáng chốc, người ta thấy một đôi nam thanh nữ tú, mặt đối mặt. Cô gái tóc vàng mắt xanh và chàng trai cũng mắt xanh tóc vàng nốt, đang là tâm điểm của hơn trăm người đang tụ tập trước cổng trường cao trung Kaijou...

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào...

- Con bé đó là ai vậy? Chẳng lẽ là "Rin-san" mà nam thần vừa nói tới...

- Nhìn nó kìa, tầm thường như vậy lại có thể quen biết Akita Nero...

- Con bé đó chắc không phải người yêu của cậu ấy đâu phải không?

- Có lẽ chỉ là fan cuồng hay gì đó thôi, bản thân chẳng có gì nổi bật mà bày đặt trèo cao cặp kè với thần tượng, có ảo tưởng cũng chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra...

Đám người nhiều chuyện bắt đầu hưởng ứng phong trào công kích nói xấu cô nàng lạ mặt, đồn thổi khắp nơi. Xem chừng hôm nay cái tên "Rin-san" sẽ được vinh danh trên trang nhất của báo lá cải cũng nên. Nhưng nó không quan tâm, vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải quyết tất cả mọi chuyện trước mắt với cậu nhóc này...

Đồng thời, cả việc cắt đứt quan hệ, cũng không thể bỏ qua...

- Nero, chúng ta chia tay đi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro