Chương 9: Truy tìm dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay vừa mới chạm đến chốt cửa bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng dừng hẳn, cứng đờ giữa khoảng không tĩnh lặng. Hai chữ "giả ngu" hiện rõ trên khuôn mặt mới đây đã tươi tỉnh trở lại:

- Hả??? Anh nói cái gì??? Tôi không nghe rõ???

-...

Len thở dài ngao ngán, day day thái dương, đôi mắt xanh giờ đã hằn lên những tia máu, liếc nhìn cái biểu cảm khác người của con nhóc ngu muội đang trưng ra cái bộ mặt "giả nai" trước mặt, tức giận đùng đùng, đứng dậy xách thẳng cổ con hồ ly tinh ngốc nghếch ném thẳng ra ngoài không thương tiếc, ngay tắp lự đóng sầm cửa lại, để lại cô nhóc giảo hoạt vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ú a ú ớ đứng nhìn cánh cửa gỗ đã khép lại một cách luyến tiếc...

Rin trề môi, trừng mắt nhìn cánh cửa vẻ bất mãn. Hờ, nó là cái con người bị coi thường tới như vậy sao? Gọi cho đã xong rồi thẳng tay đuổi đi. Rốt cuộc Len có còn coi nó là con gái hay không? Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc là cái quái gì à? Bực mình đứng dậy phủi quần áo, hất mặt bỏ đi. Những giọt nước mắt đáng tội nghiệp lúc nãy biến đi đâu hết rồi? ==''

Nhưng dù sao thì, vẫn phải điều tra về cái tên "Sakura" trước cái đã...

------------

- Kaito-senpai !!!

- Ồ, Rin-chan đấy à? Có chuyện gì không em?

- Ơ...à...Cho e...em hỏi, L...Len có...?

- Từ sáng tới giờ anh chẳng thấy cái tên đầu vàng chết tiệt đó đâu cả, chắc hôm nay trốn mất rồi!

Rin nó còn chưa kịp nói hết câu mà Kaito-senpai đã...nó thèm khát Kagamine Len tới như vậy sao? Đến cả người khác cũng nhận ra được =="

- E...em cám ơn!

Rin mặt đỏ rần rần, đứng khép nép trong góc cửa, lấp ló quét qua lớp học một lượt, quả thực là không thấy bóng dáng Len đâu cả. Sáng nay nó cũng phát hiện Len đã rời nhà đi từ rất lâu rồi, cả lớp học cũng không có, hắn thực sự bỏ trốn rồi hay sao?

Mà thôi, hắn đang ở cái xó xỉnh nào thì kệ hắn, chẳng liên quan gì tới nó cả! Bây giờ phải tập trung vào chuyên môn trước đã...

- Kaito-senpai, em có chuyện này muốn nhờ anh...

- Hửm?

Rin ngoắc ngoắc tay ý bảo Kaito tiến lại gần, vội thì thầm to nhỏ vài câu, ánh mắt lén lút liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Kaito gật gật đầu, giơ ngón cái lên ý bảo "Mọi chuyện cứ để anh lo"

Lúc này, Rin mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau khi chắc chắn không có ai nghe trộm, mới cúi đầu cảm tạ Kaito rồi nhanh chóng cất bước rời đi

Nó vừa rảo bước trên hành lang lớp học vừa suy nghĩ mông lung, theo như những gì nó biết, bạn thân của Len - Kaito Shion - có vẻ chính là cái loa phát thanh của cái trường này, theo đằng sau là nguyên một hội bà tám nhiều chuyện, đi đâu cũng ăn to nói lớn, bao nhiêu tin tức trong trường, không có chuyện gì là anh ta không biết, có thể coi Kaito là tờ báo lá cải của trường cũng chẳng có gì sai! Nhưng chỉ duy nhất một điều khiến Rin đang không ngừng thắc mắc:

Một con người nhiều chuyện và hòa nhã như vậy, làm sao có thể thân thiết với một tên ác ma khó ở như Len được...Hai người này quả thực giống khắc tinh hơn là bạn thân nha~

Dẫu sao đi chăng nữa, có điều gì thắc mắc, chỉ cần lọt vào tai Kaito thì chắc chắn 100% có hướng giải quyết, chỉ không biết hướng giải quyết đó có đúng đắn hay không thôi. Nhưng chuyện đó, cứ để sau đi!

Mà rốt cuộc, cái tên Kagamine Len khó ưa đó, biến đi đâu rồi? Chỉ tổ khiến cho người khác lo lắng. Hắn chỉ cần vắng mặt trong vòng một khắc thôi là hàng trăm, hàng nghìn cô nàng hám trai trong cái trường này chắc sẽ bỏ học trốn theo hắn mất thôi =="

Quả thực khiến nó rất rất ghen tị nha~~~

---------

Tối

- Hừ...hừ...Kagamine Len, t...tại sao anh vẫn chưa về? - Rin đỏ bừng mặt, nằm gục xuống bàn mà rên rỉ, lăn lốc trên mặt bàn là mấy chục ly nước rỗng cùng với vài lon nước đáng nghi

Rin lại tiếp tục bật nắp lon nước, tu ừng ực thứ chất lỏng đặc sệt trong ly, khuôn mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Phù, loại nước này có mùi vị ngon ghê nha~. Hình như là trái cây...nước trái cây. À không, là r...rượu trái cây...

Gì chứ, là rượu sao?

Hóa ra nãy giờ nó say rượu à, thảo nào đầu óc cứ quay mòng mòng từ nãy đến giờ!

Mà thôi, chẳng quan tâm, rượu trái cây chắc cũng chẳng khác nước trái cây bao nhiêu đâu! Miễn sao nó cảm thấy ngon miệng là được!

Nói rồi, Rin lại tiếp tục uống thêm mấy ly rượu nữa, cuối cùng nằm gục xuống bàn, lăn ra ngủ như chết

.

.

.

.

.

.

Reeng...reeng...reeng...

Reeng...reeng...reeng...

Reeng...reeng...reeng...

- Hừ...hừ...! Cái quái gì đang xảy ra vậy...?

Rin với tay lục tìm chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu. Số lạ...

- A lô! Kagamine Rin nghe...

- Rin-chan phải không? Là anh...Kaito đây!

Rin lập tức choàng tỉnh, vẻ mặt ôn hòa cũng khôi phục dần vài phần tự nhiên, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn, vội vùng mình thoát khỏi cơn say nồng của thứ rượu đáng ghét kia:

- Vâng, em đang nghe đây! Có chuyện gì không ạ?

- Ừm, về chuyện sáng nay, anh đã có xem xét qua. Nhưng trong trường mình hiếm có ai mang cái tên như vậy lắm, chỉ có cô bạn Moriyama học cùng khóa với tụi anh...

- Moriyama-sempai, không lẽ là, hoa khôi của trường...

- Phải, chính là cô ấy, ngoài Moriyama ra thì anh không nghĩ còn có đối tượng nào thích hợp hơn nữa đâu!

Rin ậm ừ một hồi, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị

Hoa khôi của trường, nếu nó nhớ không nhầm thì tên đầy đủ của cô ấy là: Moriyama...Moriyama Sakura...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro