oneshot kagehina: tỏ tình!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama!!!"
"Kageyamaaaa!!!"
"Kageyamaaaaaa!!!!"
"Kageyama tobio!!"

Bé quýt nhỏ lẽo đẽo theo sau kageboke của cậu ấy, gọi mãi gọi mãi cậu ta vẫn không trả lời.
.
.
.

Chuyện là lúc trưa, shoyo được một bạn nữ gọi ra, có vẻ như là "tỏ tình" với cậu chàng. Kageyama đi vệ sinh, vô tình đi ngang nhìn thấy cô gái ấy đưa thư tình cho shoyo. Cậu nỗi đoá lên, hậm hực lôi shoyo đi.

Từ đó đến suốt buổi học đến cả lúc tập bóng, kageyama mặt cứ như chuẩn bị đi oảnh nhau vậy, sát khí ngút trời, thế nên bé quýt mới phải luống cuống chạy theo dỗ cậu chàng khó chiều này. Thành viên trong đội khi nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu:" Bọn này lại nữa rồi!".

" Kageyama à, tớ nói này, cậu ấy tỏ tình với tớ nhưng tớ cũng đã từ chối rồi mà."

"Này!! Kageyama nghe tớ nói đi mà"

Kageyama mặc kệ shoyo vẫn cứ tiếp tục đi. Đột nhiên, shoyo dừng lại, kageyama khó hiểu thầm nghĩ:

"Vậy mà không theo nữa, cái tên boke này"

Kageyama nghe thấy tiếng thút thít, hoảng hồn xoay người lại thì thấy shoyo nước mắt lã chã, ngồi sụp xuống. Kageyama liền hốt hoảng chạy lại phía shoyo .

"N-này boke, ngốc à cậu mau nín đi, đừng khóc nữa"

Shoyo oà khóc to hơn, giọng uất ức nói:

" Hu...kageboke tớ..hức đã nói hic... Là tớ từ chối cậu ấy rồi mà ...hức sao cậu lại làm ngơ tớ như vậy chứ kageboke hức.."

Kageyama nghe cậu nói thế, còn thấy cảnh cậu khóc sướt mướt như vậy liền cảm thấy có lỗi.

"N-này, c-cậu nín đi, đừng khóc nữa!"

Dứt câu, Kageyama từ từ tiến lại, ôm chặt shoyo vào lòng dỗ dành.

"Nín đi, nín đi, tôi xin lỗi mà cậu đừng khóc nữa."

Shoyo dần dần nín khóc nhưng vẫn còn những tiếng thút thít .

Kageyama lấy tay xoa nhẹ đầu shoyo, tay kia vỗ lưng nhẹ nhàng. Đức vua bây giờ đang cực lực dỗ dành hoàng hậu của ngài ấy.

"Ngoan, tôi xin lỗi."

Những lới dỗ dành ngon ngọt thốt ra, dường như việc dỗ shoyo đã là chuyện thường xuyên đối với kageyama.

Kageyama bế sốc shoyo lên, shoyo hốt hoảng quấn tay lên cổ cậu.

"K-kageyama.., cậu đưa tớ đi đâu thế?". Mặt shoyo lúc này đã đỏ như người say rượu ,nhưng bây giờ cậu là say kageyama.

Kageyama im lặng vẫn tiếp tục đi, cậu dẫn shoyo đến công viên rồi thả shoyo xuống.

"Nghe nói hôm nay sẽ có mưa sao băng..."

"H-hả, sao băng?? Ồ hôm qua tớ cũng có nghe"

Không gian trở nên yên tĩnh, cả hai cũng không nói gì thêm nữa. Xung quanh là những ánh đèn đường mờ mịt, đoạn đường vào giờ này cũng khá ít người đi lại, tưởng chừng bây giờ cả thế giới chỉ có hai người họ.

"Hinata à, tôi..tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu sẽ khóc như vậy ..." Kageyama phá tan không gian im lặng ấy.

Shoyo nghe thấy thì quay sang nhìn cậu, mặt mang vẻ tuổi thân nói:

"Cậu làm ngơ tớ làm tớ rất sợ, tớ sợ cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ nữa, tớ sợ tớ và cậu sẽ không còn là bạn nữa, tớ..tớ..tớ sợ cậu không cần tớ nữa..."

Kageyama im lặng một lúc, mặt ửng hồng rồi lẩm bẩm:

" Đồ ngốc, Hinata boke, tôi sao mà không cần cậu chứ."

Shoyo khó hiểu, không biết cậu đang nói gì liền quay sang hỏi:

"Hả, Kageyama cậu nói gì thế, tớ nghe không rõ?"

"Tôi..." Kageyama chưa kịp giải thích thì trên bầu trời đêm xuất hiện những ngôi sao băng đẹp lung linh, xoẹt qua thu hút ánh nhìn của shoyo.

"Oaaaa!!! Sao băng kìa!!! Đẹp quáaa!!!"

"Kageyama sao băng, sao băng kìa!!!"

Shoyo vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía kageyama.

Mặt kageyama lúc này đỏ bừng, ngại ngùng đáp "ừm đẹp thật" rồi quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.

Rồi cứ thế cả hai người cùng nhau ngắm mưa sao băng, à.. thật ra chỉ có một người ngắm sao thôi, người còn lại thì bận ngắm người ngồi cạnh rồi.

Shoyo nằm ườn ra trên mặt cỏ còn không quên kéo cả kageyama xuống rồi cười hì hì.
Hai người nằm cạnh nhau, một người cười tươi mắt hướng lên trời, một người cũng cười hạnh phúc hướng mắt lên người nằm cạnh.

Tiếng gió nhè nhẹ thổi trên làn cỏ, thổi nhẹ qua làn tóc bé quýt nhỏ đang mắt nhẹ mắt lim dim, thổi sang ánh mắt si mê của người bên cạnh. Kageyama nhìn Shoyo hồi lâu, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc bé quýt đang miên man trong làn gió chiều thu.

" Tớ thích cậu ! "

Kageyama giật bắn người ngồi dậy, cậu chàng đã lỡ tỏ tình với shoyo rồi!!!

Mặt cậu ta đỏ bừng bừng như quả cà chua, vỗ vỗ vào má mình mà tự hỏi bản thân đã nói cái gì vậy. Cậu hoảng loạn cầu mong Shoyo không nghe thấy, nhưng thật không may cho đức vua của chúng ta vì quýt nhỏ đã nghe rạch ròi không thiếu một chữ nào.

Shoyo trong tích tắt cũng bật dậy, mặt cậu còn đỏ hơn cả kageyama, bé quýt ngại ngùng lấp ba lấp bấp khó khăn hỏi lại

" Kage.. cậu vừa nói gì.. h-hả.. thích tớ?? Th-hật á hả, này.n..nàyy"

bùm bùm bùm, các bạn biết tiếng gì không? Ừ, chính xác tiếng nổ bùm bùm của kageyama, đầu cậu chàng nóng phát nổ, xì khói cả lên!

"K-không..., ờ thì ừ! Tao thích bé! "

Khoảnh khắc trả lời câu hỏi từ Shoyo, trong tâm trí kageyama đột nhiên xuất hiện hai bé quạ, đối thoại với kageyama.

Quạ 1: " đó ta nói, cái miệng hại cái thân"

Quạ 2:" tội ông già mình ghê!"

Kageyama: " ê ẻm hỏi kìa, nói sao giờ tụi bây, cứu bố!"

Quạ 1:" khai đi ông già, có thì nhận, đẹp trai như này, ngầu như này, chuyền bóng giỏi cỡ này ai mà không mê"

Quạ 2: " ê ê ông mà nghe nó coi chừng mất luôn tình bạn, thôi đi ông già bỏ đi, không phải ông nói làm bạn với ẻm ông đủ vui rồi mà. Lỡ ẻm không thích ông, ẻm khó xử rồi sao!"

Kageyama:" ờ thì .."

Quạ 1+ quạ 2:" Thì?"

Kageyama:" tao nghe lời quạ 2"

Quạ 2: " ừ khôn!"

Quạ 1:" coi chừng hối hận nha ông già, ông mà không nói, thằng khác nói, tới đó còn mỗi cái nịt"

Pằng, kageyama sựt tỉnh khi nghe quạ 1 nói đến việc " thằng khác" cướp ẻm đi. Nên vừa do dự thì cậu quyết thừa nhận luôn.

" T-tao thích bé, là thật ấy, b- bé.."

" Ok, bé cũng thích Kageboke!"

"Wtf?" Kageyama sững sờ, vừa vui sướng vừa ngạc nhiên, bất ngờ, cậu khó tin mà hỏi lại

"B-bé thích tao thật á, không đùa á?"

" Ưm, Shoyo thích kageboke lâu lắm rồi, mà kageboke cứ tránh xa shoyo mãi thôi, làm người ta cứ tưởng kageboke không thích Shoyo chứ, ai ngờ.."

Thanh niên Kage sững sốt lần 2, cậu chàng đâu ngờ hoá ra trước giờ mình không phải mình đơn phương!!

" Thật á, bé thích tao lâu rồi à, t-từ khi nào?"

" Từ khi kageboke chịu chuyền bóng cho tớ, tớ có cảm xúc lạ lắm, ban đầu tớ cứ nghĩ là do phản ứng mãnh liệt với quả bóng kage chuyền thôi.. nhưng mà, sau này tớ nhận ra , đó là yêu"

Đức vua hôm nay có 3 bất ngờ lớn, à, người mình thích thì ra cũng thích mình, mà còn thích mình trước khi mình thích người ta nữa.

Thấy kageboke của mình bất động, quýt nhỏ bò lại gần chỗ kage, vừa nhìn gương mặt hoảng hốt, bất ngờ của cậu ta, vừa cười hì hì nắm lấy tay kage.

" Kageboke thích Shoyo, Shoyo cũng thích Kageboke, vui quá hi hi"

Kageyama nghe Shoyo nói thế thì vui vô cùng, cậu thích bé lắm, thích vô cùng, được bé nắm tay như thế thì còn gì bằng.

" Hẹn hò nhé, chúng ta hẹn hò đi!" Kageyama thẳng thắn đề nghị

"Ể.. có gấp quá không?!?"

" Không gấp, tao thích bé quá rồi, không chờ nổi đâu, lỡ thằng khác hay con khác cướp bé thì sao, nha nha, làm người yêu tao nha!!"

"..ổn không kageboke.."

"Yên tâm, tao hứa với bé là mọi chuyện vẫn sẽ ổn!!"

Ngày hôm sau trong phòng tập, mọi người đều ngạc nhiên, tập trung xung quanh chỗ của kageyama và shoyo đang quỳ trịnh trọng thông báo việc hẹn hò của hai đứa. Mọi người chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi cũng cười phá lên vì đã nghĩ đến cảnh hai người hẹn hò với nhau rồi, chỉ là không ngờ lại làm vẻ trịnh trọng như vậy.

Sau ngày hôm đó, mỗi lúc 2 người vừa cùng nhau bước vào, các thành viên trong đội kể cả đội trưởng đều phải nén cười, chưa kể hai người còn bị anh trai Tanaka chọc đến mặt đỏ tía tai. Vậy là ổn chưa kageboke??

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro